Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 11


Kant và Bison đến trường của Beb vào buổi chiều. Khi đến nơi, cả hai liền đi thẳng đến phòng giám thị. Ngoài thầy giám thị – một người đàn ông có thân hình to lớn – Beb, đối thủ của cậu, và cả phụ huynh của đối thủ cũng có mặt trong phòng.

Bison nhướn mày, cậu lập tức nhận ra ngay em trai của Kant là ai. Hai anh em có khuôn mặt rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt trông gần như y hệt.

Beb ngồi trên ghế, dù cúi mặt xuống thấp nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy ánh mắt không hề khuất phục. Dù khóe miệng nứt toác, gò má bầm tím, mắt sưng tấy, và máu rỉ ra từ vết thương trên đuôi lông mày trái, nhưng không có chút dấu hiệu nào của sự đầu hàng. Bison nhìn về phía đối thủ của Beb. Người kia cũng bị thương nặng không kém. Điểm khác biệt có lẽ là đối thủ có cha mẹ che chở, còn Beb thì lúc này chỉ có một mình.

Kant lao đến, nắm lấy vai em trai. Beb ngẩng lên nhìn Kant và gật đầu để nói rằng mình không sao.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Kant hỏi giáo viên trong phòng giám thị, nhưng người trả lời lại là mẹ của đối thủ, trông chẳng khác gì một bà cô khó tính.

"Em trai cậu kiếm chuyện với con tôi chứ sao nữa. Những đứa trẻ không được cha mẹ dạy dỗ. Cả anh lẫn em luôn."

Au, cái bà cô này...

Bison nhướn mày, ánh mắt dừng lại trên tay của Kant, đang siết chặt vai của em trai mình. Lời mắng hai anh em này lại như vô tình đụng chạm đến cậu. Biết sao được chứ, cậu cũng không có cha mẹ để được dạy dỗ.

"Hỏi thầy giáo kub. Không có hỏi cô." Kant đáp trả ngay. Người phụ nữ kia co giật khóe miệng, chỉ tay quát tháo.

"Không có phép tắc!"

Bison hít một hơi thật sâu. Tay cậu ngứa ngáy muốn làm gì đó, nhưng đây không phải chuyện của cậu. Thầy giám thị trông thấy phe của đối thủ Beb đông hơn thì chỉ đứng im, lúng túng. Bison, với trực giác nhạy bén của mình, chắc chắn thầy đang nghiêng về phía bên kia.

Kant chẳng để tâm đến bất kỳ ai khác. Thầy không trả lời, bà cô thì la hét, thế là anh quay sang hỏi thẳng em trai mình.

"Beb, kể tao nghe. Chuyện gì đã xảy ra?"

"Bọn nó bắt nạt Not, em chỉ đến giúp thôi."

"Thế thằng Not đâu?"

"Cậu ấy không liên quan."

"Ý mày là bảo vệ bạn?"

Kant hạ giọng, như đang trách mắng Beb. Nhưng từ thái độ chẳng sợ sệt của Beb, cũng đoán được rằng lời trách này không nghiêm trọng. Cậu cũng có anh chị em, nên hiểu được hai người này thân thiết đến mức nào.

"Thưa thầy, tôi không thể chấp nhận con trai mình phải học chung với loại trẻ hư hỏng như thế này. Hôm nay chỉ là đánh nhau, nhưng sau này thằng bé này có thể giết người cũng không chừng. Dù sao đi nữa cũng phải đuổi học và báo cảnh sát bắt ngay."

"Khun mae, tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh lại trước đã."

"Phải đuổi học ngay thôi, thưa thầy. Anh trai thì trộm cắp, em trai thì phá phách, trường học mà chứa chấp loại này thì uy tín còn đâu nữa. Hai anh em này đúng là tội phạm!"

Cả phòng giám thị im lặng như tờ. Beb định bật dậy để xông vào bà cô chanh chua đó, nhưng Kant kịp thời giữ cậu lại. Bison chỉ là người quan sát, nhưng cậu cảm giác như chính mình cũng bị xúc phạm. Cậu liếc thấy một trong những kẻ gây chuyện với Beb cười nhếch mép – rõ ràng trước đó đã thêm thắt bịa chuyện để mách mẹ. Nhỏ mà ranh mãnh thật.

Cậu với đôi mắt nhạy bén, nhìn thấu sự bất công. Dù những người khác không nhìn thấy nhưng họ cũng có thể thấy rõ cách đối thủ của Beb thao túng tình hình, trong khi thầy giám thị thì thiên vị. Điều đó thật không công bằng chút nào. Bison cảm thấy tức thay cho hai anh em nhà Kant. Kẻ miệng lưỡi cay độc như bà cô này cần phải được dạy một bài học.

"Nói năng cho đàng hoàng đi bà cô, ai là kẻ trộm cắp?"

"Gọi ai là 'bà cô' đấy? Cậu là ai?"

"Là cha của Beb chăng. Nói thử xem, ai là kẻ trộm cắp? Nếu vu khống mà không có bằng chứng thì có thể bị kiện vì tội phỉ báng đấy."

"Thì... thì chính đám này chứ ai! Người ta đồn ầm lên là nó từng là tên trộm."

"Đồn có thật hay không? Đưa bằng chứng ra đây xem."

Bà cô mồm mép im bặt. Thái độ không nhân nhượng của Bison khiến Kant và Beb chú ý. Khi Bison đứng ra bênh vực, Kant vô cùng ngạc nhiên. Thấy bà cô im bặt, Bison liếc nhìn thằng nhóc "mách lẻo". Cậu tiến từng bước, với hào quang của một sát thủ, khiến không gian trở nên căng thẳng. Bison vốn được rèn luyện để không sợ bất kỳ ai, và cậu luôn có khả năng kiểm soát mọi thứ.

"Này nhóc, chuyện là thế nào? Kể hết ra đi."

"Em đã kể hết cho thầy rồi."

"Vậy... thầy nói xem, Beb thực sự sai đến mức làm mất danh dự của trường và phải bị đuổi học không?"

"À, cái này..." Thầy giám thị lúng túng, điều này cho thấy sự thật vẫn chưa được xác minh rõ ràng. Thầy dường như chỉ nghe câu chuyện từ một phía. Bison nhìn thầy với ánh mắt đầy đe doạ, như đang buộc thầy phải làm rõ mọi chuyện.

"Trường có camera giám sát không? Mở lên xem đi, chuyện này chắc không khó giải quyết đâu, đúng không?"

Phía đối thủ của Beb bắt đầu bồn chồn. Chỉ cần nhìn qua, Kant, Bison và cả thầy giám thị cũng đã hiểu phần nào sự thật phía sau câu chuyện.

Chỉ có mỗi bà mẹ thiên vị con mình là vẫn không nhận ra vấn đề.

"Được rồi, mở ra xem đi! Để nó sáng mắt lên. Nếu thằng bé mồ côi kia sai, đuổi học nó ngay!"

"Thế nếu con cô sai thì sao? Có cúi đầu xuống xin lỗi không? Dám cá không?"

Bison nhướn mày khiêu khích. Đứa con trai của bà ta kéo tay áo mẹ, khẽ gọi: "Mẹ... mẹ..." với giọng ngập ngừng. Đến lúc này, bà mẹ mới nhận ra có điều không ổn.

Thầy giám thị, có lẽ sợ chuyện đi quá xa, bèn nói:

"Mọi người bình tĩnh lại nào. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách hòa bình."

Nhưng bà mẹ lại nói xen vào:

"Không cần đâu, chuyện đã rồi thì cho qua đi. Đi con... về thôi. Hôm nay không cần học hành gì nữa!"

Nói xong, bà ta kéo tay con trai đi ra ngoài ngay. Khi người đàn bà chanh chua đó, có vẻ là kẻ đầu têu trong vụ lùm xùm, rời đi, các phụ huynh khác cũng vội vàng đứng dậy đi theo.

Bison chống tay lên hông, nhìn thầy giám thị với ánh mắt đầy áp lực.

Thầy giám thị khó chịu trước ánh mắt của Bison, bèn lên tiếng hỏi:

"À... còn gì nữa không?"

"Để chuyện này kết thúc dễ dàng như vậy sao?"

"Thế... Tôi phải làm gì nữa?"

"Thầy nên kiểm tra sự việc trước khi gọi phụ huynh đến. Quan trọng hơn, thầy không nên xem nhẹ những chuyện nhỏ như việc bắt nạt trong trường học."

Kant gật đầu đồng tình với Bison, rồi nói thêm:

"Beb nói rằng mấy đứa đó bắt nạt bạn của em ấy. Dù việc bắt nạt này có thể nhỏ trong mắt người lớn, nhưng nó có thể để lại vết thương lòng với trẻ. Thầy không nên làm ngơ trước chuyện này."

Thầy giám thị tái mặt, chỉ cười khô khan trong cổ họng. Đến khi Beb lên tiếng:

"Thầy chắc sẽ không giúp đâu, vì chính thầy là người đi khắp nơi nói hia Kant là kẻ trộm. Còn nói em với Not là một cặp đồng tính. Tụi nó không dám gây chuyện với em vì em dám đánh trả, nhưng lại đi bắt nạt Not vì cậu ấy không biết chống cự."

Lần này, thầy giám thị tái xanh mặt. Kant cười lạnh. Bison nhìn quanh, đến khi phát hiện ra chiếc camera giám sát. Cậu bước tới, tháo thẻ nhớ ra để kiểm tra dữ liệu. Bison nghi ngờ không biết trước khi cậu đến thì Beb đã phải trải qua những gì mà khiến thầy giám thị lo lắng chuyện camera an ninh đến vậy.

Thầy giáo phòng giám thị thậm chí quỳ xuống, ôm lấy chân Bison.

"Cậu... cậu đừng xem!"

"Cái quái gì đây? Thầy giáo quấy rối trẻ em à?" Kant hỏi với giọng đầy ghê tởm. Những gì hiện lên từ đoạn băng còn kinh khủng hơn cả anh tưởng tượng. Tên thầy khốn này hóa ra là một gã đồng tính già bệnh hoạn, thích quấy rối học sinh. Beb cũng biểu lộ rõ sự kinh tởm. Bản thân là người đồng tính, anh càng thấy phẫn nộ hơn khi kẻ này dám chê bai người khác.

Bison đưa đoạn băng làm bằng chứng cho Kant. Cậu nhìn thẳng vào anh chàng thợ xăm và hỏi:

"Anh có quen ai trong ngành cảnh sát mà có thể tin tưởng để xử lý chuyện này không?"

"Có... Tôi quen vài người rất giỏi. Đảm bảo chuyện này sẽ không kết thúc một cách dễ dàng đâu."

Bison nheo mắt. Thông thường, tội phạm ít khi có quan hệ tốt với cảnh sát. Nhưng việc Kant nói quen biết nhiều cảnh sát khiến cậu nghi ngờ liệu Kant có thực sự liên quan đến họ hay không.

Kant ngước lên nhìn Bison. Vẻ nghi ngờ trong đôi mắt 'mèo bướng bỉnh' của anh ngay lập tức biến mất.

Kant nở một nụ cười chân thành:

"Cảm ơn nhé. Nếu hôm nay không có cậu đi cùng, tôi chẳng biết phải xử lý thế nào cho đúng."

"Không có gì. Giờ thì định làm gì tiếp đây?" Bison nói, hất mạnh chân để gã thầy giáo bệnh hoạn rời khỏi người cậu. Bison chẳng buồn nhìn gã này thêm một giây nào nữa.

Kant hít một hơi thật sâu, rồi quay sang Beb nói:

"Về nhà, xử lý vết thương trước đã. Chuyện học hành để sau. Còn về phần tên thầy giáo bệnh hoạn kia, chuẩn bị mà đón nhận nghiệp báo đi. Đời ông kết thúc rồi."

"Ai mà chịu để bọn mày làm như thế chứ!"

Gã giáo viên biến thái bật dậy, định lao tới tấn công Bison vì cậu nhỏ người hơn và lại ở gần gã. Nhưng thật đáng tiếc, gã chẳng làm được gì, vì đôi chân dài của Kant đã tung ra một cú đá mạnh khiến gã thầy biến thái bay cả người.

"Đừng hòng động vào người của tao."

Bison cảm thấy ấn tượng trước sự bảo vệ này. Cậu cất lại con dao nhỏ đã rút ra chuẩn bị sẵn từ chỗ giấu trên người.

"Cảm ơn nhé, Kant," Bison nói lời cảm ơn một cách chân thành. Anh chàng thợ xăm chỉ cúi đầu nhận lời cảm ơn và đẩy em trai mình ra khỏi phòng giám thị một cách nhanh chóng.

Bison ngoái nhìn gã giáo viên biến thái đang nằm rên rỉ đau đớn dưới đất. Cậu chỉ nghĩ trong đầu: 'May cho mày thoát khỏi dao bay của tao.'

***

Bison bị kéo về nhà Kant trong trạng thái ngơ ngác. Vừa bước ra khỏi phòng giám thị ở trường của Beb, cậu đã bị đẩy lên ngồi vào ghế phụ trong xe của Kant. Trên đường về, hai anh em liên tục nói về chuyện vừa xảy ra. Trong câu chuyện về cuộc ẩu đả của Beb, Bison nghe rõ ràng có nhắc đến một cái tên khác: Not.

"Rốt cuộc thì mày với Not là gì của nhau? Có giống như tụi nó trêu không?" Kant hỏi với giọng lạnh tanh. Beb thở dài một hơi nặng nề trước khi trả lời.

"Chỉ là bạn thôi. Hia hiểu không? Chỉ được làm bạn của nó thôi."

"À, ra là mày không vượt qua nổi cái friend zone chứ gì."

"Haiz... xin đừng đổ thêm dầu vào lửa."

Bison khẽ nhếch mép cười. Chịu mất mặt đến mức này chỉ vì thích một đứa trẻ tên Not. Beb khoanh tay, nếu nhìn qua gương chiếu hậu sẽ thấy cậu ta nhìn qua lại giữa Kant và Bison.

"Mà anh này tên gì vậy? Là người yêu của hia Kant à?"

"Anh tên là Bison, cứ gọi P'Bison hoặc P'Son cũng được. Và chưa phải người yêu của 'hia' Kant. Chỉ là bạn giống như Beb với Not thôi."

Kant hắng giọng, xoay vô lăng đưa xe vào bãi đỗ. Giọng nói của Beb lại vang lên từ phía sau:

"Vậy là hia cũng mắc kẹt trong friend zone hả?"

"Mày không cần xen vào."

"Chắc ba mẹ sẽ tự hào lắm nhỉ, cả hai anh em trai đều không thoát nổi cái friend zone."

Kant tắt máy, tháo dây an toàn với ý định quay lại cho em trai một cú. Nhưng Beb nhanh hơn, vừa thấy Kant còn loay hoay tháo dây an toàn, cậu đã vọt ra khỏi xe. Kant quay sang nhìn ghế sau, chỉ thấy chỗ ngồi trống không, và bên tai là tiếng cười khẽ của Bison.

"Anh em anh đúng là giống nhau thật."

"Tôi không giỏi chọc tức người khác như nó đâu."

"Vậy bị mắc kẹt trong friend zone thật không đó?"

"Câu này cậu phải tự hỏi chính mình trước thì đúng hơn. Cậu định rủ lòng thương tôi bao nhiêu đây?"

"Cứ nói đi."

"Bison."

"Kub?"

"Cậu nghĩ thế nào? Có cảm thấy khó chịu không, về việc tôi từng là một tên trộm cắp?"

Bison ban đầu định xuống xe để theo Beb, nhưng câu hỏi của Kant khiến cậu ngồi yên tại chỗ...

"Là thật à?"

"Thật mà. Tôi từng có tiền án, đã từng ăn cắp xe để bán lấy tiền nuôi bản thân và em trai."

"Thế còn bây giờ?"

"Không làm mấy việc đó nữa. Giờ tôi chỉ là một thợ xăm, làm nghề chân chính."

Bison im lặng một lúc lâu, khẽ thở dài qua kẽ môi, tạo thành một âm thanh nhỏ.

"Anh hoàn lương rồi thì tốt. Tôi hiểu mà, có những chuyện dù biết là sai nhưng vẫn phải làm vì không còn lựa chọn nào khác."

"Không đúng đâu, Bison. Con người chúng ta luôn có lựa chọn. Tôi đã thay đổi được... thì người khác cũng có thể làm được."

Bison gật đầu đồng tình. Cậu chuyển chủ đề khi thấy câu chuyện bắt đầu căng thẳng.

"Xuống xe thôi, nóng quá rồi."

"Chúng ta thử hẹn hò với nhau được không?"

"Hửmmm.."

"Tôi nói thật đó. Tôi thích cậu thật lòng."

Bison sững người, ánh mắt cậu nhìn sâu thẳm vào đôi mắt của Kant. Ánh mắt của người thợ xăm bộc lộ rõ rằng anh ấy thực sự thích mình. Bison cảm thấy bản thân có chút ngại ngùng vì ánh mắt ấy.

Liệu có được không, nếu cậu thử một lần... Thử hẹn hò với Kant, dù cả hai chưa thực sự hiểu rõ về nhau?

Liệu có ẩn giấu lý do nào đằng sau không? Và Bison ghét chính bản thân mình vì cái tính tò mò, nhất quyết phải biết rõ mọi chuyện.

Trong tình thế có thể phải đánh cược bằng trái tim, lẽ ra cậu nên lùi lại, giống như Fadel từng khuyên. Nhưng vì là cậu, cuối cùng thì...

"Thử hẹn hò với nhau cũng được, Kant. Tôi nghĩ là tôi cũng bắt đầu thích anh một chút rồi."

"Vì được xăm đầy mình à, nên mới bắt đầu thích?"

"Tôi có thể đấm anh bầm dập như em trai anh đấy ná"

"Ok, tôi chịu thua rồi!"

"Tôi về nhà thì hơn, không làm phiền anh nữa. Vào với em trai đi."

"Tôi định gọi món thịt lợn nướng về ăn tối với em trai. Em ở lại ăn cùng luôn đi. Để tôi bảo thằng Beb gọi cả thằng Not tới nữa, biết đâu nó cũng sẽ thoát khỏi 'friendzone'."

Bison hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Kant nhân cơ hội ghé sát lại hôn lên má Bison một cái kêu 'chụt' thật to, rồi nở nụ cười rộng rỡ đầy mãn nguyện.

"Thoả mãn ghê"

Đôi mắt của Bison thoáng chốc như biến thành hình trái tim. Cậu vội mở cửa xe bước xuống, cố giấu sự ngại ngùng.

'Làm nhiều hơn cả thế cũng làm rồi. Sao lại phải ngại khi chỉ bị hôn má nhỉ?' – Bison nghĩ thầm, tay vẫn vô thức đặt lên má, cảm giác ấm áp từ nụ hôn vẫn còn vương trên làn da.

Kant cũng nhanh chóng bước xuống xe, rồi hét to vào trong nhà:

"Beb! Anh mày thoát 'friendzone' rồi nhé!"

"Chém gió à?"


"Thật đấy! Không tin thì hỏi Bison mà xem!"

Beb từ trong nhà chạy ra, ánh mắt đầy tò mò hướng về phía Bison. Người lớn tuổi hơn chỉ nhún vai rồi khẽ nói:

"Đúng vậy, Kant đã thoát 'friendzone' rồi. Anh trai Beb còn bảo sẽ đãi thịt lợn nướng nữa đấy."

"Thật không? Đãi thật sao?"

"Thật, gọi thằng Not đến cùng luôn đi."

"Cho Not ngủ lại nhà mình được không?"

"Tuỳ mày."

Khi anh trai đồng ý, dáng người cao lớn của Beb nhanh chóng biến mất vào trong nhà. Trong khi đó, Kant và Bison vẫn chưa ăn trưa. Dù Bison không than đói, nhưng Kant nghĩ rằng người yêu của mình chắc chắn cần ăn chút gì đó.

"Tiệm hủ tiếu gà vẫn mở. Đi ăn nhé?"

Kant rủ. Bison gật đầu đồng ý. Sau đó, cả hai cùng sánh bước đi bên nhau. Kant vươn tay ra nắm chặt lấy tay của Bison.

"Khi em trai của anh ở nhà, nhà trông nhộn nhịp hẳn lên nhỉ."

"Tôi nghĩ là rắc rối thì đúng hơn. Nhưng mà... em có muốn ngủ lại với tôi không?"

"Nghe hấp dẫn đấy, nhưng để em báo với Fadel trước nhé."

"Được thôi... nhanh, nhắn ngay đi."

Tay đang nắm liền buông ra tạm thời. Bison nhắn tin cho Fadel, báo rằng tối nay cậu sẽ ngủ lại nhà Kant và không về nhà. Cậu nghĩ, chắc Fadel sẽ gọi điện mắng mình vài câu, vì nhờ giải quyết chuyện này mà giờ lại thành ra hai người quen nhau.

Nhưng... không có cuộc gọi nào từ Fadel để mắng mỏ cả.

Fadel chỉ trả lời tin nhắn bằng một từ: Ừm

"Sao mặt em lại như này?"

"Thì tại Fadel chứ sao. Nó chẳng nói gì về việc em ngủ lại với anh, chỉ trả lời mỗi chữ 'Ừm'. Trông có vẻ buồn buồn lạ lạ. Mới hôm trước còn làm vẻ như người đang yêu. Bạn anh có phải đã làm tổn thương trái tim anh trai em không đấy?"

"Để tôi nhắn hỏi xem trước ná. Xem có tranh cãi gì với Fadel không."

Kant nhắn tin hỏi Style, và sau đó nét mặt của anh còn rối hơn cả Bison vừa rồi.

"Sao mặt anh lại thế?" Lần này Bison là người hỏi.

"Style bảo là không có tranh cãi gì đâu. Chỉ là mấy ngày nay không khỏe nên không nói chuyện gì với Fadel hết."

"À... Bảo sao mấy hôm nay không thấy Style ở quán."

Cả hai vừa trò chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã đến quán hủ tiếu. Bison ngồi xuống, nói với Kant mình muốn ăn gì. Kant bước đi gọi món. Trong lúc ngồi một mình, Bison nhắn tin cho Fadel:

Bison: Kant bảo Style không khỏe.

Cậu nghĩ rằng Fadel sẽ trả lời kiểu: Liên quan gì đến tao?

Thế nhưng...

Fadel: Bảo sao không thấy mấy ngày nay.

Bison: Đi thăm chút không?

Cậu lại nghĩ rằng Fadel sẽ đáp kiểu: Đi làm gì?

Thế nhưng, một lần nữa...

Fadel: Tối tao sẽ đi.

Bison cười mỉm trước màn hình điện thoại. Cậu tìm được rồi, bằng chứng chứng minh rằng Fadel cũng có một trái tim. Và dường như, bằng chứng ấy có tên là Style. Hai con người kỳ lạ, xem ra lại rất hợp nhau.

"Em cười gì thế?" Kant hỏi khi quay lại.

"Em nghĩ Fadel thích Style."

"Vậy á?"

"Ừ, nếu hai người đó hẹn hò, hay là chúng ta hẹn hò đôi đi?"

Kant nở một nụ cười gượng gạo đáp lại Bison. Nếu Style và Fadel thực sự hẹn hò, liệu chuyện này có trở nên rắc rối hơn nữa không? Nhưng cuối cùng, anh vẫn trả lời Bison một cách nhẹ nhàng:

"Được thôi, nghe có vẻ thú vị đấy."

"Không chỉ có vẻ thú vị đâu. Em nghĩ nếu được đi chơi cùng nhau cả bốn người, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp."

Bison mỉm cười, mường tượng về cảnh tượng đó. Còn Kant, anh chỉ biết cúi gằm mặt, không dám nhìn vào ánh mắt của Bison lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com