Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một ngày mới, khởi đầu mới

"Huh...huh!!?"

Holo bừng tỉnh, lồng ngực phập phồng tiếng tim đập và tiếng thở nặng trĩu của cậu. 

Đảo mắt dáo dác xung quanh, cậu nhận ra mình đang bị bao phủ bởi một làn sương mờ ảo, trắng đục và lạnh lẽo. Bao trùm không gian chỉ là những hàng cây trơ trụi, xơ xác. Cảm giác vừa thực, vừa ảo, như thể khi ta đến một nơi ta chưa từng đến, nhưng lại thấy quen thuộc một cách lạ kì.

Đột nhiên, có thứ gì đó nắm vào tay Holo và kéo đi.                                                                                                Cậu bị kéo đi rất nhanh, như thể đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó. 

Lạ thật...cậu không hề cảm thấy sợ hãi hay bối rối, mà cứ như vậy đi theo hướng đi mà người đó đang dắt cậu. 

Trong đầu cậu chỉ vương vấn những câu hỏi...Ai vậy? tôi đang ở đâu đây? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Khi ánh mắt dần quen với màn sương, Holo nhìn thấy dường như mình đang được nắm bởi một bàn tay gầy guộc, ốm yếu. Nhìn kĩ hơn, đó là một bà lão với mái tóc bạc trắng phủ những lớp tro tàn, bà ta khoác trên mình một cái áo choàng tím đã sờn, loang lổ nhiều vết cháy dở. Dù khuôn mặt của bà lão ấy đã bị che phủ bởi lớp sương, nhưng Holo có thể cảm nhận được sự hoảng loạn và lo lắng trên bàn tay run rẩy đó.

"Bà là ai?" Cậu hỏi, nhưng những câu từ của cậu không thể bật ra thành lời...

Cảm giác như có một sợi chỉ vô hình nào đó khâu kín miệng cậu lại, kể cả muốn hét, cũng không thể tạo ra một âm thanh nhỏ nhất. 

Cứ như vậy, vượt qua khu rừng u ám, cả hai bước chân đến một thung lũng sâu hoắm với hai dãy núi sừng sững trải dài đến cuối khoảng không vô tận.

"Đây rồi, chính là nó,  thung lũng Óminni." Bà ấy mừng rỡ nói. " Nếu chỉ cần hai ta đi vào trong đó, hai ta sẽ...

"*Ruỳnh!"

Một tiếng nổ lớn đột nhiên phát ra từ trên cao.

Liên tục, từng tảng đá khổng lồ từ hai đỉnh núi trút xuống như mưa đạn, chúng va vào nhau tạo ra những tia lửa chói sáng.

"Chết tiệt!"

Bà ấy kéo Holo lao đi, lách qua những khe hở hẹp nhất, vượt qua nguy hiểm với không một xây xát nhỏ.

"Hộc....hộc...ổn rồi...hai ta đã an toàn...Hự!" 

Bà ấy khuỵu xuống, tay ôm ngực trong đau đớn, hơi thở  trở nên nặng nề, ngắt quãng. Thấy vậy, Holo liền chạy đến cố gắng đỡ bà ấy lên.

"Ưm...Ưm!(Này, bà ơi, Bà làm sao vậy?! Trả lời cháu đi!)" 

"Haaah... haaah..." Giọng bà lão thều thào.  "Có lẽ... chúng ta không thể đi tiếp nữa rồi."

Bà vươn tay, chạm nhẹ vào ngực của Holo, và đẩy cậu đi.

"Hãy bước tiếp đi, ta sẽ... ở lại đây."

"Hưm...Hưm...!(Bà nói cái gì vậy, Cháu không thể làm thế được. Chờ cháu...chờ cháu tìm ai đó giúp bà )"

Cơ thể cậu bỗng nhiên tự lùi đi, từng bước, từng bước như thể một sợi dây vô hình nào đó kéo đi.

"Từ giờ... chỉ cần bước thẳng vào trong.
Con đường phía trước... sẽ không còn nguy hiểm nữa." Giọng bà lão ấy an ủi trong khi dần dần bị kéo đi về hướng ngược lại.

Hãy cứ tiếp tục bước đi, Holo!"

Holo giật mình.

"Khoan đã... cái tên đó..."

"Là tên của mình?"

"Hãy luôn nhớ về cái tên của mình, Và..."                                                                                                                    "Ta sẽ luôn luôn đợi con trở về."

Cậu quay ngoắt đầu lại trước câu nói đó, cậu muốn gào lên gọi bà ấy. Không hiểu vì sao nhưng cảm giác mình đã mất đi một người quan trọng vậy.

Cậu lấy lại quyền cơ thể của mình, chạy tới nơi bóng người đó khuất đi...

"*CHOANG"

Không gian nứt toác ra như gương vỡ, mọi thứ dần chìm vào những mảng tối sâu hun hút. Và rồi cậu ngã thẳng xuống khoảng không vô định.

"Đừng đi...!"

"*Keng...Keng"  

"HA?"

Tiếng chuông nhà thờ bất chợt vang lên khiến cho cậu thanh niên bừng tỉnh, bật dậy khỏi nền đất thô, mồ hôi đẫm trán, Tim đập loạn nhịp.  Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Ánh sáng ban mai xuyên qua từng kẽ nứt của tường đá rọi xuống gò má của Holo, nơi vẫn còn đọng lại một giọt sương mặn.

"Chuyện vừa rồi... là sao nhỉ?..."  Holo bần thần, trong lòng có chút gì đó trỗng rỗng. Dường như cảm nhận được sắp chạm được tới điều gì đó, nhưng lại vụt tắt ngay tức khắc.

Chỉ còn tiếng chuông vang xa và sự tiếc nuối về những lời nói chưa được thốt ra.

Holo dụi mắt, khẽ vươn vai. Cậu vẫn còn nhớ lờ mờ những mảnh ký ức từ giấc mơ, có một ai đó, một thung lũng, và...gì ấy nhỉ?

"Thôi kệ vậy,"  cậu lầm bẩm, rồi mỉm cười "Bắt đầu một ngày mới tuyệt vời thôi!"

Holo bật dậy khỏi nền đá, lấy tay trái của mình gãi gãi đầu, nhưng mà tại sao cứ có cảm giác với không tới nhỉ?

"À phải rồi."

"Mình có còn tay trái đâu..."

Bồi thêm là cái cảm giác khó chịu, ngứa ngáy lúc nhúc bò quanh người. Cậu nhìn thẳng vào trong lỗ áo.

"Phải rồi...gián."

Trên người cậu là một bầy gián đang say sưa thưởng thức những vụn bánh mì thiu từ hôm qua vẫn còn dính quanh mép áo. Nhìn trông mãn nguyện lắm

"..."

『Xuyên thể』

Cậu khẽ giật người, nhưng không có gì xảy ra cả.

"Lại không được à?"

Cũng như hôm qua vậy, sau trận đánh với con sói, năng lực cứ lúc có lúc không. Cậu cần nhớ lại cách sử dụng chính xác...

"Xem nào...ngày xưa mình đã từng dùng thế nào nhỉ. Đầu tiên, phải thả lỏng tâm trí của bạn thân..."

"Sau đó...gì nhỉ? à loại bỏ sự tập trung vào lồng ngực."

"Cuối cùng, cảm nhận rằng, nó không tồn tại."

『Xuyên thể』.

"*VỤT!"

"Được rồi."

Bằng một pha lắc người nhẹ, Holo đã xuyên qua chiếc áo của mình với bầy gián. Cậu tóm gọn nó bằng tay phải  và cuốn nó lại thành một cục.

"HAHA... bữa sáng đây rồi!"

Holo cười lớn, rút con dao của mình đâm chết lũ gián và xiên nó lên một cành cây khô.

"Giá mà có một mồi lửa nữa thì hay nhỉ?" Cậu nghĩ.

Cậu chạy ra ngoài, lom lom nhặt củi khô vương vãi dưới gốc cây, chuẩn bị sẵn sàng để quay lại và nhóm cho mình một mồi lửa thật to.

"Ể?" Cậu giật mình.

Ngay cạnh chỗ ngủ của Holo đã có sẵn một Đám lửa đang cháy lách tách như được chuẩn bị dành riêng cho cậu vậy.

"Hôm qua là vụ bát nước, còn hôm nay là đốm lửa này...lẽ nào có ai đó đang theo dõi mình? Là thần linh? Hay là người?"

"Có....có lẽ là thần linh, người bình thường làm sao mà có thể nhóm mồi lửa nhanh thế được...nhỉ?" Holo quệt mồ hôi trên trán, tự trấn an bản thân 

Cậu lại cúi đầu thành khẩn, rồi hơ những xiên gián béo ngậy lên trại lửa. Lũ gián bắt đầu chuyển sang màu vàng ươm, mỡ sôi lên lách tách, cái mùi thơm ngậy của chúng bốc lên khiến cho cậu không kìm được nước miếng đang tuôn rơi xuống đất. 

Holo liếm mép, bẻ từng đoạn thân gián bỏ vào miệng ăn ngon lành, tạo ra những tiếng rộp rộp vui tai.

"Quả là mỹ vị nhân gian, béo thật đấy!"

Giữa lúc đang thưởng thức từng chú gián béo múp, Holo ngẩng đầu nhìn ra con đường đất ở cổng làng, nơi đang chật ních từng hàng người từ khắp nơi đổ về. Già có, trẻ có, người gầy trơ xương có, kể cả mấy tay quý tộc mập như heo cũng ở trong hàng người đó, theo dưới chân họ là từng đàn chuột cống lúc nhúc bò thẳng vào trong thị trấn.

"Lại nữa à..."

Từ sau những tin đồn về các trận đại thắng của Quỷ Vương, người từ phương Nam bắt đầu đổ lên phương Bắc như đàn châu chấu. Ai cũng mang theo tấm thân mòn mỏi và câu chuyện về ngày tận thế đang giáng xuống: nào là thần linh trừng phạt, nào là tai họa, lời nguyền...

"Mấy ông thầy bói mà sống được tới giờ chắc giàu to." Holo thầm nghĩ.

"..."

"..."

"Nếu không vì cái tên Quỷ Vương chết tiệt đó, giờ mình vẫn còn chỗ ngủ..."

Cậu giơ cây xiên gián lên trời, Ánh mắt đầy căm phẫn, tuyên bố:

 "Rồi sẽ đến ngày... hắn sẽ phải trả giá!"

Thưởng thức nốt con gián cuối cùng, Holo đập tay vào bụng một cái, phủi người và xách dao lên vai.

"Nhưng mà... chuyện đó để tương lai tính. Giờ thì kiếm tiền đã!"

Cậu nhón chân, hăng hái bước đi về phía hội mạo hiểm giả nằm tại trung tâm thị trấn, nơi thử thách và ước mơ dang dở đang chào đón.

Holo cảm thấy trong mình vô cùng phấn chấn, cậu sải bước nhẹ nhàng ung dung. Nhưng rồi cậu nhảy chân sáo, nhún từng bước, từng bước theo nhịp của một giai điệu mà cậu ngâm nga.   

"♫Hmm...hmmm...Hmmm♫"

Cậu băng qua khu chợ, liếc mắt nhìn từng hàng rau củ còn đọng sương sớm. Bước đến nhà thờ, cậu kính chào các nữ tu. Và không quên ghé thăm qua nhà lão thị trưởng.

"Ê, mặt lão nhăn hơn hôm qua rồi đó nha!"

Lão giật mình, gào lên từ cửa sổ:

"Lại là cái thằng cắp vặt nhà ngươi hả?! Tao mà còn thấy mày ăn vạ trước nhà, là tao..." 

Cậu đã chạy mất trước khi lão dứt câu.

Và cuối cùng, đương nhiên rồi...lò rèn của lão Horg, nơi vang lên những tiếng búa nện vô cùng mạnh mẽ.

"Chào lão Horg! Hôm nay ông có thứ gì cho tôi không" Holo gọi lớn trong khi nhìn vào hàng vũ khí mới.

Lão Horg từ trong lò rèn bước ra, mặt vẫn còn dính đầy muội than, cất lên cái giọng khàn khàn:

"Lại là mày à?"

"Hôm qua mày là thằng mới mua con dao cùn của tao đúng không? Giờ đến đây làm gì?"

"Không có gì đâu, cháu chỉ đến xem hôm nay lão có món gì mới không thôi." Holo đáp tỉnh bơ.

"Kể cả khi mày không có tiền?"

"Đúng."

Lão Horg nhăn mặt lẩm bẩm gì đó, rồi phẩy tay quay mặt đi:

"Ờ, ờ... Xem gì tùy mày."

Nhưng ánh mắt lão chợt lướt qua cái cánh tay trái của Holo, lão nheo mắt nhìn kĩ vào phần băng quấn chằng chịt đó.

"...Cánh tay mày bị sao vậy?"

Holo gãi đầu nhìn vào phần tay trái, rồi cười tươi đáp lại:

"À cái này á? Hôm qua cháu vừa săn được một con sói, sơ suất tí nên mất cái tay..."
"...Nhưng bù lại được một cái bánh mì đó... Lão thấy cháu giỏi không?" 

Sau đó Holo bắt đầu liến thoắng kể cho lão về cách mà cậu lôi được xác con sói về, rồi bị tên linh mục ăn quịt một đồng, sau đó là miêu tả hương vị của chiếc bánh, nhiều thứ lắm. Nhưng lão Horg không hề phản ứng trước cậu chuyện ấy, lão chỉ lặng im nhìn cậu...

Trong khi mải mê kể truyện, Holo mới chợt nhớ ra công việc chính của mình.

"Thôi cháu có công việc phải làm rồi, hôm nay quyết tâm lấy được hai cái bánh" Cậu vẫy tay chào lão, sau đó lại tiếp tục tiến đến hội mạo hiểm phía trước với tâm thế hừng hực.

"Này, ranh con."  Giọng lão Horg vang lên từ sau lưng.

"Hm?"  

"Lần sau tao có cái này cho mày...Nhớ quay lại mà lấy." Lão dùng hết sức để nói một câu rất lớn.

"Vâng ạ." Holo hớn hở đáp lại, tay giơ lên nắm đấm đầy quyết tâm...

Chương 5 - Kết thúc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com