Chương 6: Đá lửa
"*Vút!"
"Hả? Cái gì vậy!!?" Holo giật mình
Ngay khoảnh khắc cậu chào lão Horg, cậu đã nhìn thấy một bóng đen lạ lướt vào căn hẻm tối sau vài dãy nhà. Nó ở quá xa, cậu không kịp nhìn rõ nó là gì cả, chỉ biết là bóng đen đó nhìn khá nhỏ.
"Không thể nào...vừa nãy có ai đó ư? Chắc...mình nhìn nhầm thôi nhỉ?" Holo lẩm bẩm, tay quệt mồ hôi trên trán.
Cậu quay đầu lại, thản nhiên bước đi chậm rãi, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhẹ về phía sau cảnh giác. Cậu giả bộ tiến đến một gian hàng nhỏ bên đường, nơi người ta đang bày bán những chai thuốc sặc sỡ và những dụng cụ mạo hiểm. Từ khóe mắt của mình, Holo đã thoáng thấy được cái bóng đó ló ra.
"Hmm...Chiều cao đó...là một thằng nhóc à? Nó hình như đang khoác một cái áo choàng thì phải."
Ngay lập tức, Holo liền chạy thẳng vào một ngõ tắt, biến mất khỏi tầm nhìn của cái bóng đó. Cái bóng giật mình bối rối, nó đảo mắt dáo dác nhìn xung quanh.
"NÀY!"
"*Bịch!"
Từ phía trên, Holo nhảy bổ nhào xuống từ nóc nhà, cánh tay với tới túm lấy nó. Cái bóng giật lùi lại, xoay vòng né tránh cú bắt đó. Holo phủi nhẹ bụi bám trên người từ cú tiếp đất, giơ con dao thẳng vào nó.
"Haha, cũng có kĩ năng đấy. Nhóc kia, cho ta hỏi...tại sao lại theo dõi....Ê!"
Không để cho Holo kịp dứt câu, tận dụng thân hình nhỏ bé của bình, thằng nhóc đó lách qua người cậu và chạy thẳng sâu vào trong căn hẻm tối. Holo chỉ nhìn theo nó và lắc đầu, cậu nhếch miệng cười nhẹ.
"Vậy nhóc muốn chơi như vậy à? Được thôi." Cậu nhanh chóng đuổi theo.
Con hẻm mà thằng nhóc vừa chạy vào vô cùng chật hẹp và ngột ngạt, rẽ sang nhiều hướng như một mê cung thu nhỏ vậy. Nó rẽ qua nhiều khúc cua chật hẹp, né tránh những chướng ngại vật cản đường, càng ngày càng tiến sâu vào những ngõ ngách khó đoán hơn. Hơi thở của nhóc đó dần trở nên gấp gáp hơn, tinh thần trở nên hoảng loạn khi phải nghe giọng nói của Holo văng vẳng ở bên trên những mái nhà.
"Đừng có chạy trốn nữa, bỏ cuộc đi!"
"Ta thấy nhóc đang mệt rồi đấy, đầu hàng sớm đi thì hơn!"
"Đây là địa bàn của ta, ta thuộc hết từng khu vực trong này đấy."
"Nhóc đang đi nhầm đường rồi đấy, cơ hội cuối cùng này!"
"*Rầm!"
Cái bóng đâm sầm vào một bức tường, phía trước nó chỉ còn là một con đường cụt, và phía sau là Holo, người đang khoanh tay cười khinh khỉnh.
"Nói rồi mà."
"*Cạch!"
"Ể!?" Holo lập tức lùi lại.
Thằng nhóc rút ra từ trong áo choàng một cây gậy gỗ nhỏ, trên đầu gậy gắn hai viên bi phát sáng xanh lam và đỏ thẫm. Tay thằng nhóc run run hướng về phía Holo, miệng đang lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó.
Thấy vậy, Holo lập tức hạ dao xuống đút vào túi, giơ tay ra hiệu và nói một cách bình tĩnh:
"Này này... chờ đã, chờ đã, anh không có ý định làm gì nhóc đâu."
Cậu ấy khom lưng, hạ người xuống đất:
"Anh không rõ nhóc định làm gì với cây gậy đồ chơi đó, nhưng mà đừng dùng nó để dọa anh."
"Tin anh đi... anh là người tốt."
"..." Cậu nhóc không trả lời, nhưng những viên đá cũng dần dịu màu lại...
"Anh hoàn toàn không có ý định xấu...nhóc không cần phải sợ, cứ nói đi."
Cậu nhóc ấy thả lỏng cây gậy rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Holo.
"Anh nói thật chứ?"
"Anh nói thật. Anh chỉ muốn biết nhóc là ai và tại sao lại theo anh."
Cậu nhóc ấy hạ cây gậy xuống, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy mũ áo, giọng run run:
"Anh... anh hứa là không được nói với ai về những gì anh nhìn thấy nhé."
"...Anh hứa." Holo nuốt nước bọt, nói một cách nghiêm túc.
Cậu nhóc kéo nhẹ chiếc mũ trùm đầu xuống, ánh sáng ban mai chiếu xuống qua khe hẹp của căn ngõ tối, lộ ra khuôn mặt non nớt của cậu. Gương mặt của nhóc ấy chỉ tầm chín đến mười tuổi, làn da trắng hồng và hơi rám nắng nhẹ, trên má có một vết sẹo nhỏ hình thoi với hai chấm và một dấu gạch chéo ở giữa. Đáng chú ý hơn cả...là đôi mắt màu xanh xám nhẹ, không giống những đôi mắt của những người trong làng mà Holo đã từng thấy
Mái tóc của nhóc là một màu vàng tro bụi bặm, hơi bết, vương mùi của khói và đất. Tuy lấm lem, nhưng nó lại khiến cậu nhóc đặc biệt một cách kì lạ. Ngoài ra, chiếc áo choàng cậu mặc còn khắc nhiều phù điêu và kí tự kì lạ, chắc chắn không phải một chiếc áo choàng tầm thường.
"Woa...Nhóc...nhóc..." Holo che miệng của mình lại.
"Dạ...?"
Cậu nhóc hướng khuôn mặt lên, trông chờ câu trả lời.
"Rất là bình thường luôn ấy."
"Hả?" Khuôn mặt cậu nhóc méo xệch sang một bên.
"Ý của anh là sao cơ?"
"Anh cứ tưởng là nhóc có khuôn mặt xấu xí, bẹo hình bẹo dạng hay là đầu rồng phun lửa gì đó...hóa ra chỉ là một thằng nhóc với khuôn mặt bình thường với cái thẹo trên má. Thú thực là anh không ấn tượng lắm"
Cậu nhóc thấy Holo nghe vậy liền hỏi lại:
"Thật á? anh không thấy em có gì lạ thường á?"
"Không...không hề."
Nghe thấy vậy, cậu nhóc cúi gằm mặt xuống nói lý nhí:
"Nhưng, nhưng mà...người ta, những kẻ mặc giáp vàng gọi em là một Babaric."
"Barbar...gì cơ?" Holo ngơ ngác hỏi lại, trên đầu xuất hiện một dấu hỏi lớn
Có vẻ như giật mình vì lỡ nói ra gì đó, cậu nhóc lúng túng gãi đầu sửa lại.
"À...dạ không có gì đâu ạ, ý em là một Barber."
"À là barber...Mà barber là cái gì?"
"Em cũng không biết, chắc do em nghe nhầm thôi, hehe." Cậu bé nhún vai cười gượng.
Holo nghe vậy cũng ậm ừ chấp nhận, nhún vai cho qua. Nhưng rồi đột nhiên cậu mở trừng mắt, sực nhớ ra mất điều mình vừa quên. Cậu hướng mặt về cậu nhóc kia, ánh mắt nheo lại ngờ vực:
"Thế rốt cuộc là nhóc theo dõi anh làm gì vậy?"
"À...thật ra...thật ra..."
"Em là một người hâm mộ anh đó!" Đôi mắt của cậu nhóc bừng sáng.
"Hả?"
Cậu nhóc đó tiếp tục liến thoắng kể:
"Hôm qua trong lúc đi trong rừng...em đã thấy anh tử chiến với con sói đồng cỏ! Anh đã hy sinh một bàn tay để kết liễu con sói, và...và anh còn dùng một ma thuật gì đó mà khiến anh xuyên qua hàm răng nó như ma ấy. Anh... NGẦU ĐIÊN LUÔN! Sau đó em đi theo anh để ngỏ ý muốn làm đồng đội của anh, Chỉ là...em chưa biết làm thế nào để bắt đầu nói chuyện...
"À...à vậy à." Holo hểnh mũi lên trời "Đương nhiên rồi, anh là một trong những mạo hiểm giả giỏi nhất cái thị trấn này đấy, cảm ơn cảm ơn, lần sau nhóc cứ chỉ cần hỏi một cái bắt tay là được."
"Vậy..vậy thì...cho em làm đồng đội của anh được không?
"Hả?" Holo giật mình khựng lại
Trái tim cậu đập rộn ràng, cậu vừa được một người ngỏ ý kết giao. Cậu đã luôn là một người đơn độc, tự mình mưu sinh kiếm sống. Cậu đã luôn ước rằng mình có một người bạn, một người đồng đội kề vai sát cánh cùng mình. Cậu chìa tay ra, định nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đấy.
"Cái đó thì không được" Holo thẳng thừng từ chối.
"Ơ!?"
"Nhóc chỉ là trẻ con... mà nhóc làm được gì chứ?"
Như bị chọc chúng chỗ ngứa, mặt thằng nhóc đỏ gay lại, nó phất tấm áo choàng ra và chỉ vào các ký tự:
"Anh nhìn em thế này mà không biết à!? Em là ma pháp sư đấy! Chính hiệu đàng hoàng luôn nhé! Mà không phải loại thường đâu...em là PHÁP SƯ NGUYÊN TỐ hẳn hoi đấy!"
Trong đầu Holo bật lên một dòng chữ:
"Thằng này dở hơi à?"
"Thế thì nhà nhóc ở đâu? Để anh gọi bố mẹ đưa nhóc về."
Thằng nhóc nghiến răng. Tay siết chặt gậy gỗ.
"Vẫn không tin à...? Được rồi! Để em cho anh xem!"
Cậu nhóc ấy lùi lại, hướng cây gậy gỗ kì lạ thẳng về phía Holo. Một trong hai viên bi sáng rực lên màu đỏ thẫm, nhóc ấy bắt đầu đọc ra một câu thần chú:
"ᛚᛁᚢᚺᚨᛏ ᚠᚨᚲᛖᛚ."(Lîuhat fakel)
"*Phụt" Từ trên đầu gậy, một tia lửa sáng phụt ra và lơ lửng trên đó như một ngọn đuốc thắp sáng con hẻm tối. Holo há hốc mồm, không nói lên được lời nào.
"Còn nữa đấy, ᚹᚨᛏᚨᚱᚨᛉ ᚲᚢᛗᚨᛏ"(Wataraz kumat)
Ngay tức khắc, viên bi còn lại phát sáng màu xanh lam, biến tia lửa nhỏ thành một khối nước lơ lửng.
"Wao...làm sao...làm sao nhóc.."
Holo đã từng nghe qua những câu chuyện đồn thổi về một loại sức mạnh kì diệu trên thế giới này, đó chính là "Ma thuật", thứ sức mạnh được lấy từ nguồn năng lượng tinh thần chuyển hóa thành vũ khí. Những người sử dụng ma thuật được gọi là..."Pháp sư"
Cậu sững người, tay che miệng kinh ngạc khi chứng kiến vầng hào quang tỏa ra từ người cậu bé đó. Trong thoáng chốc, cậu nhóc đó nhìn trông như một vị thần vậy.
Mà nhắc đến vị thần...Holo chợt nhớ ra một điều.
"Vậy, vậy là bát nước và đống lửa là do..."
Cậu nhóc ấy gãi đầu, cười gượng:
"À... người đó chính là em đấy. Thật ra thì... em không phải là người giỏi giao tiếp, không biết bắt chuyện với anh như thế nào...nên là em định chỉ lén giúp anh một chút rồi mới ...lại gần ấy."
"À, ra là vậy..nhóc làm anh sợ mất hết hồn, nhưng anh vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của nhóc. Lần sau, cứ đến bắt chuyện người khác bình thường hơn nhé."
"À dạ...em hiểu rồi ạ"
Holo sau đó chống cằm, lân la dò hỏi:
"Tên nhóc là gì?"
"Tên của em là Feuerstein." cậu trả lời một cách tự tin
"Nhóc từ đâu đến"
Ờm...À! Em đến từ một ngôi làng từ phía xa phía Đông, nơi những pháp sư trẻ sẽ rời xa quê hương, gia đình để tìm kiếm pháp thuật và những người bạn đồng hành."
"Nhóc có một mục tiêu nào không?"
Feuerstein chỉ tay lên trời, tuyên bố dõng dạc
"Em muốn trở thành một pháp sư nguyên tố lão luyện. Em muốn trở nên mạnh hơn bằng các cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Học hỏi được hết toàn bộ các nguyên tố được biết đến khắp đại lục này."
"Được, anh đã quyết định rồi" Holo đưa tay đến.
"Chào mừng nhóc vào đội."
"Xin hãy chiếu cố!"
Holo chỉ thẳng về phía trước, nơi có ánh sáng ban mai đang rọi chiếu:
"Còn bây giờ thì...hai ta đến hội mạo hiểm thôi."
Chương 6 - kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com