Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0

"Thôi đi, đừng lôi đám lý thuyết cổ hủ cứng ngắc của anh ra dạy dỗ tôi. Tôi biết bản thân tôi muốn làm gì thích làm gì, ai cũng đừng mong cản được tôi."

"Cậu không biết bản thân đang làm gì đâu, Aventurine." Ratio túm cổ áo Aventurine kéo mạnh, giống như muốn lắc cho cậu ta tỉnh ra "Đây không phải chuyện của cá nhân cậu mà còn liên quan đến Bộ Đầu Tư Chiến Lược, Công ty và cả Hội Trí Thức. Một hành động thiếu suy nghĩ của cậu có thể liên lụy tới rất nhiều người."

"Lần cuối cùng, tôi trịnh trọng yêu cầu cậu, từ bỏ đi."

Aventurine cười khẩy ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ánh đỏ như muốn lóe ra tia lửa của đối phương, vô cùng ung dung, gần như chẳng hề quan tâm mà gạt mạnh tay hắn ra: "Không phải nói với anh rồi sao? Con bạc như tôi không quan tâm cái giá phải trả là gì. Hoặc là được ăn cả, hoặc là ngã về không."

Ratio nhíu mày.

"Nhưng có vẻ sau chừng ấy thời gian anh vẫn chẳng hiểu gì về phong cách làm việc của tôi nhỉ? Có thấy lãng phí thời gian quý báu của mình không?"

Ratio im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng, nói thật chậm như muốn nhấn mạnh từng chữ: "Tôi chưa bao giờ thấy mỗi một giây phút trôi qua lại lãng phí đến thế khi phải nói chuyện với một tên ngốc không bao giờ chịu tiếp thu ý kiến về một vấn đề mà cậu ta chẳng buồn nghe. Cậu không thật sự coi trọng ý kiến của người khác nhỉ? Con bạc chết tiệt, đó là phong cách mà cậu nói sao?"

"Không phải tôi không tiếp thu." Aventurine khoanh tay nhàn nhạt nói "Chỉ là sau khi tiếp thu và cân nhắc, tôi vẫn thấy cách làm của mình hợp lý hơn. Anh không phải không biết tôn chỉ của chúng tôi là không quan tâm bằng cách nào, cái giá là gì, có kết quả là được."

Ratio: "Cách làm việc của cậu có mức độ phù hợp với làm việc cá nhân là 99.9% đấy, hửm?"

"Còn không phải sao." Aventurine nhún vai cười, tháo cặp kính đang đeo ra dùng khăn tay lau qua "Có vẻ khoảng thời gian qua tôi đã dung túng cho những hành vi vượt cấp của anh không ít nên anh đã quên mất vị trí của mình rồi, Veritas Ratio."

"Sao?" Ratio cau mày nhìn cậu.

"Nghe không rõ sao?" Aventurine nhướng mày cười khẩy "Để tôi nhắc cho anh nhớ, xét về cấp bậc trên dưới, anh là cố vấn, còn tôi là giám đốc cấp cao. Không cần tôi nói rõ ra, anh hẳn là đã hiểu. Nhiệm vụ của anh chỉ là tham vấn, chứ không phải can thiệp vào quyết định của tôi, ra quyết định thay tôi, chỉ trích cách làm việc của tôi."

"Sở dĩ tôi đứng vững ở vị trí này là bởi tôi là chính tôi, giáo sư. Tôi làm những việc tôi muốn, nghe chỉ thị của cấp trên và làm theo cách của mình, chưa từng thua, chưa từng có ngoại lệ. Có những chuyện tôi có thể nghe anh, Ratio, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn thôi."

Cậu nói, nâng mắt nhìn lên Ratio, thấy biểu cảm của hắn giống như bị cậu chọc tức đến không nói thành lời, nghẹn tới tròng mắt hằn tơ máu đỏ khóe mắt giật giật, nhìn rất giống chuẩn bị đánh người tới nơi. Bình tĩnh ngồi vắt chéo chân, Aventurine ngón tay thon nghịch nghịch đồng xu vàng, chống cằm mỉm cười: "Kỳ thực tôi luôn muốn ưu tiên làm việc cá nhân hoặc là làm việc với cấp dưới, những người không phải 'thiên tài' ấy. Anh biết đấy, họ không cần phải thông minh, không cần phải là 'giáo sư' là 'tiến sĩ', ít nhất họ biết cách phục tùng mệnh lệnh của cấp trên mà không nhiều lời. Vậy là đủ rồi."

"Được thôi. Vậy thì dễ rồi." Ratio chợt thẳng người, cầm lấy quyền sách trên bàn của mình đi ra cửa "Dựa vào những gì giám đốc Aventurine đây vừa nói, tôi cảm thấy tốt hơn hết tôi không nên cản trở cậu phát triển và quay lại đúng vị trí của mình. Từ trước tới giờ tôi chưa từng công nhận tuyệt đối bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay tôi chính thức công nhận những gì cậu vừa nói, giám đốc. "

Aventurine chỉ cười, không ngẩng đầu lên, một chữ cũng không nói, ở góc độ Ratio không nhìn thấy cơ mặt khẽ nhăn lại.

"Dù không muốn nhưng vì trách nhiệm, tôi cho rằng chúng ta vẫn cần gặp mặt một lần nữa, ở cuộc họp cuối tháng của Bộ Đầu tư chiến lược."

"Được, không vấn đề." Aventurine khẽ đáp, vẫn không nhìn lên.

Tiếng sập cửa vừa dứt, cặp kính vàng trên tay cậu liền rơi xuống, khiến mắt kính mỏng nứt ra, vỡ nát.

Cậu ngây người nhìn một lúc, hít ngược một hơi, rồi bất chợt nhíu mày, cảm giác trong cổ họng bỗng trào lên vị máu tanh ngọt. Aventurine đặt tay lên ngực siết chặt cổ áo, vất vả nuốt xuống một hơi, chống tay lên bàn giữ thăng bằng rồi buông ra một tiếng thở dài, chầm chậm cúi xuống, bàn tay run rẩy vươn ra nhặt lại mảnh kính vỡ, cất vào trong túi áo.

Cậu đứng thẳng người, dùng khăn tay lúc nãy lau kính đưa lên chấm nhẹ lên môi, thấy dính máu cũng chẳng bất ngờ mà ung dung cất đi, hồi lâu mới mở miệng, khóe môi nhếch lên thành một đường cong nhẹ : "Ha... không vấn đề..."

_____________________________
Một chiếc fic mới hứa hẹn đầy ánh sáng của sự tích cực 🥰💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com