hồi 3 - chương 4: Jeonghan trở về.
"S.Coups hiong, Dokyeom hiong, mọi người nhìn này".
Giọng Seungkwan cất lên, các thành viên trong nội sảnh chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động của khách sạn. Nghe giọng Seungkwan, đồng loạt các thành viên nhìn về phía này. Ngoài Seungkwan, Hoshi, Vernon và Jun ra còn có một người mà bọn họ không ngừng trông chờ bấy lâu nay.
S.Coups đi lại ôm chầm lấy người đó, không nói nên lời chỉ ôm chầm và vỗ nhẹ vào lưng như thay hết thảy lời anh muốn nói.
"Dino em là em thật đúng không? Dokyeom ngạc nhiên hỏi.
"Là em, thật đây!" Dino đứng bên cạnh Seungkwan, nhẹ nhàng cất lời.
Dokyeom nhào tới ôm chầm lấy Dino, còn có Mingyu, Minghao. Woozi cũng nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy Dino trong người chồng người, riêng chỉ có Joshua và Wonwoo không tiến lại chỉ đứng bên ngoài nhìn bởi vì . . .
Dino về rồi, còn Jeonghan đâu? Rốt cuộc sống chết của cậu ấy ra sao?
Joshua nhìn lên nhẫn nhóm, quả thật viên kim cương thứ 13 đã nguyên vẹn trở lại, còn viên kim cương thứ 2 vẫn như cũ không có thay đổi gì càng khiến Joshua lo hơn.
Chỉ một chuyến đi tại sao phong thái Dino thay đổi nhiều đến vậy? Từ ánh mắt đến phong thái không phải của một thiếu niên như ngày trước, như thể đã trải qua rất mọi thất tình lục dục trên cõi đời này.
Wonwoo khẽ nhìn sang ánh mắt Woozi dịu dàng thân thương nhìn Dino .
Là ánh mắt và phong thái của người đã từng trải qua một hoặc nhiều kiếp sống.
_____________________ ς(>‿<.) _________________
Trong khi đó ở ngôi làng kia.
"Cầm lấy"
Một ông lão ném song thích về phía Dino, Dino đón lấy, lúc đầu em có chút bối rối vì trước giờ em chưa đánh nhau, lại càng chưa cầm vũ khí để đánh nhau bao giờ nhưng vào tình thế bí bách này em chỉ có thể lựa chọn thích nghi để chiến đấu với nó thôi.
Dino cầm song thích bên tay phải, lao thẳng người tấn công về phía tên thủ lĩnh, tên thủ lĩnh bay xuống ngựa, dùng chân đạp lên không trung, cầm đao bay thẳng về phía Dino tấn công. Cả hai đều bị vũ khí đối phương tấn công trúng vào cánh tay, trượt qua nhau.
Dino xoay người dùng chân đá một vòng tròn xuống chân đối thủ cố ý làm hắn ngã, nào ngờ tên thủ lĩnh cũng nhanh nhẹn xoay dường dùng đao chém Dino, ngay lập tức Dino bay lên cao né đòn, vừa kịp đáp xuống đất đã bị một đòn tấn công từ mana đánh tới, Dino đạp nhẹ vào không trung, cơ thể nhẹ nhàng như lông vũ lộn một vòng né tránh. Đòn tấn công của tên thủ lĩnh lao thẳng về phía sau đâm vào vách núi, nổ tung khiến đất đá trên vách núi đổ xuống không ít, bụi bay mù mịt.
Lợi dụng bụi đang dày đặc Dino phi tới đâm hắn, hắn vừa lách người tránh đòn, Dino xoay người đạp mạnh một cước vào bụng tên thủ lĩnh làm hắn mất thân bằng lảo đảo lùi về phía sau. Thừa thắng xông lên Dino phi thẳng tới dùng song thích đâm thẳng vào người hắn rồi rút ra, tung một cú đá mạnh, đá văng cơ thể hắn về phía cổng làng, người dân trong làng đồng loạt dùng vũ khí đâm xuyên qua người hắn để hắn không còn đường sống sót.
"Dù ngươi còn sống nhưng các huynh đệ của ngươi rồi cũng sẽ không sống được trong trận chiến này đâu".
Để lại một lời đe dọa rồi chết đi, Dino xem những lời nói đó của hẳn chỉ là lời của kẻ điên, các hiong nhà em đang ở khách sạn trả phạt cho mấy vị thần, nên em không bận tâm và không tin lời hắn.
Trận chiến vừa rồi là trận giao đấu đầu tiên của Dino, làm Dino hao rất nhiều mana lẫn sức lực. Khi tên thủ lĩnh, cũng là kẻ cuối cùng trong đội quân hắc ám tấn công làng chết đi, hai chân Dino ngã quỵ, cấm song thích xuống đất chống đỡ để cơ thể không đổ nhào ra đất, Dino vội vã hít thở sau trận giao đấu.
Rầm.
Bầu trời u ám nay phát ra tiếng sấm lớn.
"Quạ ở đâu xuất hiện nhiều vậy?"
"Chúng đang bay về Hoàng Thành."
"Hoàng Thành thất thủ rồi sao?"
Nghe lời bàn tán của mọi người, ân nhân vừa đỡ Dino đứng dậy, Dino ngước lên trời nhìn, ngây người. Ngoài đàn quạ dày đặc trên bầu trời còn có 13 luồng ánh sáng khác nhau mà 13 luồng ánh sáng này tỏa ra mana quen thuộc.
"Các vị anh hùng ấy đã phóng thích mana thuần nguyên để bảo vệ vương quốc chúng ta".
"Các vị anh hùng mấy người nói là ai?" Dino cất lời hỏi, em không chú ý giọng nói đã có lại, em chỉ chú ý lời dân làng bàn tán bởi em sợ điều họ nói ra chính là điều mà em đang lo lắng nghĩ đến.
"Là thái tử và 12 người bạn của ngài ấy từ các vương quốc, đất nước khác nhau đến đây cứu lấy vương quốc Bán Nguyệt..."
"Cậu đi đâu vậy?"
Lời người đàn ông trung niên chưa nói hết Dino như một xác chết hồi sinh, em đẩy ân nhân ra, xoay người nhìn phía dân làng.
"Coi như đây là sự trả ơn của ta dành cho ân nhân".
Dino dùng song thích cắt nhẹ vào đầu ngón tay, lấy máu kết thành ấn ký, dùng nguyên thuần mana tạo ra kết giới trước cổng làng và trên bầu trời của làng, bảo vệ cả làng. Kết giới này chẳng kẻ nào phá vỡ được, trừ khi em chết.
Không nói thêm lời nào, Dino lấy hai ngón tay đặt lên trán dùng dịch chuyển tức thời biến mất trước mặt mọi người.
Nơi Dino dịch chuyển đến là Hoàng Thành, Dino đi dọc Hoàng Thành thấy người chết như rạ, máu ở khắp nơi, cách vài mét là đám cháy nhỏ, chẳng có tiếng khóc lầm than, chẳng có tiếng gió ngựa hay tiếng chạy trốn, cũng chẳng có tiếng vũ khí đánh nhau, chỉ có tiếng quạ kêu, tiếng quạ mổ xác người.
Dino đi gần tới lâu đài bỗng bước chân em dừng lại, chẳng thể bước tiếp.
Cuối cùng Dino đã nghe được âm thanh của người sống.
Bầu trời u ám bắt đầu đổ mưa.
Gương mặt Dino vẫn hướng về phía ra âm thanh người sống đó. Có một giọt nước từ gương mặt em rơi xuống, không biết rõ là nước mưa hay do em đang khóc khi thấy khung cảnh trước mặt này. Bởi vì trước mặt em là cảnh Dino khác đang ngồi bệt dưới đất, vừa đau đớn vừa khóc đầy bi thương ôm lấy xác của một người thiếu niên có mái tóc trắng hơn em 3 tuổi, cơ thể thiếu niên ấy đầy rẫy thương tích và máu. Dino đó cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, cơ thể cũng không lành lặn gì, máu từ vết thương trên đầu chảy dọc xuống gương mặt hòa cùng mưa, cùng nước mắt đau thương. Xung quanh Dino đó còn có 11 cái xác còn lại.
"Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hiong! S.Coups hiong, Jeonghan hiong, Joshua hiong, Jun hiong, Wonwoo hiong, Woozi hiong... Mingyu hiong, Minghao hiong, Dokyeom hiong và cả SeungKwan hiong, Vernon hiong. Đây là ảo giác đúng không? Cuộc chiến Bán Nguyệt đã kết thúc từ lâu, kết cục đã thay đổi làm sao có thể như thế được. Đúng rồi, linh hồn ác quỷ đó giỏi trong việc tạo ra giấc mơ và ảo giác để lừa dối mọi người. Mình phải tỉnh lại mới được". Dino bối rối, em muốn tìm cách thoát khỏi coun ác mộng này.
"Đây không phải là mơ, càng không phải là ảo giác". Giọng nữ quen thuộc cất lên, mưa trên đầu Dino ngừng rơi là vì vị đó đã che ô đứng bên cạnh em.
"Hyelim Ssaem!".
"Đây là kiếp trước của con." Hyelim bi thương nhìn về phía Dino đằng kia đang khóc vật vã.
"Vậy tại sao lại giống kiếp này như thế ạ?" Dino hỏi người.
"Con coi tiếp sẽ rõ".
Dino đứng bên cạnh nữ thần Hyelim quan sát bản thân của kiếp trước, sau cuộc chiến kiếp trước ở Bán Nguyệt quốc, Dino không trở về vương quốc mà lại đi đến một nơi huyền ảo, quỳ xuống đó suốt và không có ý định đứng dậy.
Dino cùng nữa thần Hyelim quan sát và biết rõ nơi đây là nơi nào. Đây chính là trụ trời đất, rất nhiều kẻ tìm đến đây với mục đích xin thần linh cho bọn họ kiếp sống trường sinh bất tử hay sức mạnh vô song, đều là những ham muốn huyền ảo. Dino kiếp trước từng cười nhạo bọn họ như thế, Dino kiếp trước cũng chưa từng có ý định đến nơi đây với mong muốn hay lời cầu xin gì cả nhưng giờ đây lại chân thành quỳ ở nơi đây một cách thành khẩn chỉ để mong các vị thần bên trên xuất hiện cứu sống các anh của cậu lại một lần nữa.
Cuối cùng lòng chân thành đã làm lay chuyển trái tim các vị thần. Trong không gian rộng lớn trước mặt Dino, xuất hiện một dáng người bằng ánh sáng trắng.
"Ngươi và các anh ngươi vốn dĩ không phải con người tầm thường, các ngươi đều là các vị thần thượng cổ chuyển sinh sau khi chết đi ở hạ giới, các ngươi sẽ về lại trạng thái niết bàn mà không phải thân xác thần thượng cổ, nên rất khó để cứu sống lại các anh của ngươi".
Sau âm thanh vang vọng của vị thần là tiếng cười trào phúng của Dino kiếp trước.
Dino đứng một bên xem cùng nữ thần Hyelim, tự chính em cũng thấy nực cười.
Vị thần thượng cổ chuyển sinh, trạng thái niết bàn. Chung quy chỉ là công cụ để các người bảo vệ sự yên bình của mọi người mà các người không cần nhúng tay vào thôi, làm sao mà không thể sống lại, không thể chuyển kiếp đầu thai được.
"Đừng vòng vo nữa, ngài muốn ta trao đổi gì với ngài, ngài mới cứu các anh ấy. Ngài có thể để cho bọn ta gặp nhau, thì chắc ngài cũng sẽ cứu được các anh. Ít nhất là linh hồn các anh được đầu thai vào làm người ở kiếp sau."
Giọng nói huyền ảo lại vang lên từ thân ảnj phát ra ánh sáng trắng.
"Bởi vì ngươi và các cậu ấy từng bảo vệ tam giới nên ta cho ngươi 2 sự lựa chọn. 1 là kiếp sau bọn sẽ quên ngươi còn ngươi sẽ nhớ họ bù lại những đau khổ kiếp này ngươi cũng sẽ nhớ, 2 là ngươi quên họ còn bọn họ sẽ nhớ ngươi".
Bàn tay của Dino siết chặt thành nắm đấm, cụp mắt hít hơi thật sâu kìm nén cơn giận trong người. Bảo vệ mọi người đến mất đi cả tính mạng, làm bao nhiêu chuyện tốt đến cuối cùng vẫn phải trao đổi điều kiện qua lại với bọn họ mà thôi. Thần thật quá tàn nhẫn.
"Ta chọn 1. Là kiếp này ta nợ các anh ấy, nên kiếp sau hãy để ta còn ký ức tự tìm đến các anh ấy. Dù ký ức đau đớn vẫn còn đó nhưng chỉ cần nhìn thấy còn sống trước mặt, như vậy đã quá đủ rồi."
Dino ngẩng đầu khi nghe giọng nói bi thương và vô cùng thành tâm của bản thân ở kiếp trước.
Đúng vậy nếu bắt buộc phải lựa chọn, bản thân em cũng sẽ lựa chọn giống vậy.
Đột nhiên thế giới và quan cảnh Dino đang đứng sụp đổ, chỉ còn lại một không gian mờ ảo vô tận, khắp nơi đều là làn khói trắng. Dino nhìn ra bóng dáng sau làn khói trắng đó là bản thân em ở kiếp trước. Dino bước tới đối diện Dino của kiếp trước nhìn bản thân mình bằng ánh mắt cảm kích và có vài phần thương hại, dịu dàng cất lời.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu để cho mình kiếp này gặp lại các hiong ấy một lần nữa".
Dino kiếp trước mỉm cười, là nụ cười thanh thản.
"Mọi khó khăn đã qua đi, bây giờ cậu biết cậu nên làm gì rồi chứ?"
Dino gật đầu "dũng cảm tiến về phía trước. Cậu không ở lại cùng mình và các hiong sao?"
Dino kiếp trước lắc đầu lại nhẹ nhàng mỉm cười "di nguyện của tớ là chỉ cần gặp lại các hiong là quá đủ. Bây giờ tớ trả lại sức mạnh và ký ức cho cậu, tớ đã có thể thanh thản rời đi rồi".
Không hiểu sao khóe mắt Dino thấy cay như vừa cắt hành, không kìm được mà rơi lệ song em vẫn cố giữ bình tĩnh để bản thân không khóc nhiều hơn.
"Tạm biệt!". Dù vậy khi nói lời tạm biệt nước mắt em vẫn rơi xuống, khoảnh khắc giọt nước mắt của em rơi xuống không gian này là lúc em tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại thấy Hoshi và Seungkwan đứng bên giường em, em biết rõ bản thân đã được đưa trở về khách sạn cùng các anh.
"Chan à em ổn không? Các hiong đang ôm em, đột nhiên em rơi lệ rồi ngất đi khiến mọi người một phen hoảng hốt!". Hoshi hỏi han tình hình của Dino, ngay khi em vừa tỉnh lại.
Nhớ lại cảnh kiếp trước ở Hoàng Thành, Dino không nói năng gì chỉ im lặng ôm lấy anh rồi bật khóc càng khiến Hoshi và Seungkwan phát hoảng.
"Thôi nào không khóc, khóc là bị trêu 10 năm". Seungkwan trêu em để em nín.
Dù đang trong trạng thái rất cảm kích khi đã gặp lại các anh nhưng Dino vẫn nhìn Seungkwan bằng ánh mắt có phần nói lời hay ý đẹp từ đôi mắt đang ngấn nước của em, làm cho Hoshi không khỏi bật cười bởi sự không chịu nhúng nhường của hai đứa út này.
"JeongHan hiong trở về rồi!".
Giọng Jun từ dưới sảnh khách sạn hét to, vang lên đến tận đây. Dino không biết Jeonghan đi cứu em, chỉ thấy hai hiong vội vã chạy thù em chạy theo thôi.
Nhưng mà...
"Jeonghan hiong, sao anh lại đi từ cửa chính vào?"
Bởi vì cửa chính của khách sạn chỉ dành cho những linh hồn hoặc người đã khuất.
Sau lời Dokyeom, các thành viên ngây người nhìn Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com