Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Văn gia dã thoại

Từ những lời đồn không đầu không đuôi, những phán xét vô thưởng vô phạt xoay quanh Văn gia, ta xâu chuỗi lại rồi bàng hoàng khi đặt ra giả thuyết: Nếu mọi thứ hơn quá nửa là thật thì...

Văn Hựu Tề vốn nghèo hèn, lại là nam tử, trong mắt Văn lão gia chẳng khác gì cái gai. Nhưng vì đó là người mà Huyền Tuấn chọn, lão đành tạm nén cơn giận, ngoài mặt thuận theo. Cho đến khi nghe tin minh hôn rộ lên trong trấn, lòng tham cùng dã tâm trỗi dậy, Văn Huyền Minh đã lập kế hạ sát Hựu Tề, lấy cớ gả người chết cho con trai mình để che giấu.

Sau lễ minh hôn, Văn Huyền Minh lập tức mời thầy pháp về trấn yểm linh thể Thôi Hựu Tề, phong làm thần giữ của cũng như trấn giữ mảnh đất Văn gia.

Từ đó trở đi, linh hồn của Thôi Hựu Tề không thể siêu sinh, chỉ có thể tồn tại song hành cùng sự thịnh vượng của gia tộc, trở thành kẻ bảo hộ âm thầm, vừa là hộ mệnh, vừa là gông xiềng - kiếp này chỉ nhận một chủ nhân duy nhất: Văn Huyền Tuấn.

Cái then chốt nằm ở đây: làm thế nào để Văn Huyền Minh khiến Huyền Tuấn đành cam tâm, chấp nhận việc biến Thôi Hựu Tề thành thần giữ của dù nghi lễ diễn ra vô cùng tàn nhẫn?

Lão ta không dùng ép buộc, mà dàn dựng một màn kịch hoàn mỹ. Tất cả bắt đầu từ một lời nói dối: Hựu Tề bị bọn mại thi cầu tài sát hại, định bán chác cho đám quý tộc phương xa. May thay Văn gia phát giác, vội vã mang về, nhưng khi ấy sinh khí đã tận, dù có Hoa Đà tái thế cũng vô phương cứu vãn.

Văn Huyền Minh ngoài mặt đau đớn khôn nguôi, thương xót cho con dâu chưa kịp qua cửa. Với thân nhân của Hựu Tề, lão lại giở giọng ân nghĩa, khiến họ lầm tưởng Văn gia ban đại ân - chấp thuận gả một cô hồn bần hàn cho đích trưởng tử, lại còn tổ chức minh hôn long trọng. Bởi thế, họ vừa cảm kích, vừa mang ơn nặng nề.

Bề ngoài đạo đức, trong bụng hiểm sâu, lão ung dung che đậy mọi toan tính, chẳng ai sinh lòng nghi hoặc rằng chính lão là kẻ đứng sau cái chết của Thôi Hựu Tề.

Đến một ngày, Văn lão gia giảng giải với Huyền Tuấn về việc lập thần giữ của.

Lão nheo mắt, nhìn nét bàng hoàng lẫn nhẫn nại ẩn sâu trong đáy mắt ái tử mà thầm hài lòng. Huyền Tuấn vốn thông minh sáng dạ, tất đã hiểu hàm ý của lão dù chỉ nói nửa lời.

Lão ôn tồn nói rằng: chỉ khi linh hồn Hựu Tề được trấn tại mảnh đất này, hưng vượng cùng gia tộc, mới có thể bên cạnh Huyền Tuấn, vĩnh viễn chẳng lìa xa. Nếu không, linh hồn sẽ bị quỷ sai dẫn đi, đày xuống U Minh, chờ ngày đầu thai chuyển thế. Còn Huyền Tuấn... vĩnh viễn mất tất cả.

Có lẽ... có lẽ Văn Huyền Tuấn vốn đã mang tình sâu nghĩa nặng, nghe lời ấy, dẫu đau đến tan nát lục phủ ngũ tạng, cuối cùng vẫn gật đầu chấp thuận, tự tay đeo vào cổ gông cùm mang tên " trách nhiệm gia tộc ".

Sau nghi lễ, Hựu Tề trở thành thần giữ của và bị chôn dưới mảnh đất Văn gia hay chỉ là lời đồn, khó ai dám chắc. Nhưng ta đoán, linh hồn Hựu Tề hẳn oán hận Văn Huyền Minh ngút trời nhưng lại cam tâm chịu đựng, bởi cậu ta hiểu: chỉ trong hình dạng u linh ấy, bị trói buộc và phải canh giữ, mới có thể bên cạnh Huyền Tuấn, dù âm dương cách biệt.

Chuyện lạ bắt đầu xảy ra không lâu sau lễ minh hôn long trọng ấy, trang viên Văn gia vẫn là dáng vẻ xa hoa, giàu có ấy nhưng cũng lạnh lẽo, u ám khó tả, gia nhân dần rời đi chỉ còn vài kẻ trung thành ở lại. Sau tang lễ của cha, Huyền Tuấn chính thức trở thành trưởng tộc, cũng là hậu duệ chính thống cuối cùng của Văn gia.

Người trong trấn không oán ghét gì y, chỉ trách Huyền Minh khi còn tại thế tạo nhiều ác nghiệp, giờ đây con cái tuyệt tử tuyệt tôn, họ ác ý đùa: " Văn gia sớm muộn gì cũng lụi tàn ". Ta không dám tin rằng, cái gọi là " nghĩa tử là nghĩa tận " lại có thể bị mua bán như một cuộc sát sinh đổi vận, quá tàn độc.

Trong khi người người còn chưa kịp tỏ tường, chưa kịp hỏi han về hôn lễ kỳ quái ấy thì gã Vu sư Vạn Phủ, người từng được xem là thầy pháp đứng đầu trấn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong chính gian tĩnh thất của mình.

Thi thể được phát hiện vào canh ba, lạnh ngắt như đã tắt thở từ trước đó nhiều giờ. Không vết thương, không dấu hiệu lạ nhưng mắt mở trừng trừng, đồng tử giãn nở như nhìn thấy thứ không nên thấy. Miệng vẫn há ra chưa kịp khép, lưỡi tím tái như vừa thốt nửa câu chú liền bị chặn ngang.

Kỳ lạ hơn, gia quyến của lão cũng biến mất trong đêm, không một lời cáo biệt hàng xóm, không lễ tang, không kèn trống, không lấy một mảnh cáo phó.

Khi quan trấn được tin đến điều tra, chỉ còn lại căn nhà trống, tàn hương chưa tắt, cửa vẫn cài nhưng then gỗ bị bẻ gãy từ bên trong. Con mèo đen gã nuôi đã chết khô trước bàn thờ tổ, móng quặp vào ván như cố ám chỉ điều gì.

Dân chúng đồn rằng, cái chết của lão thầy pháp và sự biến mất của cả nhà họ Vạn không phải ngẫu nhiên, mà là hệ quả của một mưu kế được che chắn bằng quyền lực và tiền bạc. Nhưng tất cả đều do dân chúng tự thêm thắt, ai cũng thì thầm " chắc thế...", " nghe đồn thôi... ", không ai có gan mà xác thực.

Bởi thử nghĩ mà xem.

Một kẻ như Văn Huyền Minh, gia chủ đã khuất của Văn gia sẽ không bao giờ để lại bất kỳ manh mối nào có thể ảnh hướng đến danh tiếng gia tộc, thủ tiêu Hựu Tề vừa nhổ được cái gai trong mắt, vừa có thứ dùng để trấn trạch - một mũi tên trúng hai con nhạn.

Lão dựng nên minh hôn nhằm xoa dịu nỗi đau của Huyền Tuấn, vừa che đậy đôi tay nhuốm máu của mình, đồng thời sắm vai thành công trong vở kịch cha chồng - con dâu hòa hảo, khiến toàn trấn nín lặng không ai dám dị nghị. Phần vì chẳng có bằng chứng, phần vì sợ uy danh phủ trấn một phương của lão.

Vì nghiệp lớn, sự đã thành, lão còn ngại chi việc giết người diệt khẩu?

Ta bóp nát cả trán, đoán có lẽ Huyền Minh đã ra lệnh ám sát Vu sư Vạn Phủ vì gã vu sư ấy không bao giờ giữ được mồm mép của mình, một kẻ nắm trọn quyền lực và có sức ảnh hưởng như Văn Huyền Minh, việc giết một vài mạng người và phi tang dấu chân trên tuyết dễ như bóp nát một quả nho.

Cũng vì cẩn tắc vô ưu, kẻ như lão, há để ngọn lửa lan rồi mới nghĩ chuyện dập tắt? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com