9: Tàn ngôn
Nỗi sợ là thứ khiến ta dấn thân sâu vào bức màn sương dày đặc, nhưng cũng chính nỗi sợ với những thứ không thể gọi tên lại kéo ta quay đầu, cứu lấy ta một mạng.
Hỏi ta hối hận hay không... e khó mà trả lời. Đời người nói dài mà lại ngắn, xem như ta để lại một " chiến công " để hậu thế trầm trồ, nói ra cũng cảm thấy có chút kiêu ngạo dù quyết định lúc ấy thực sự ngu dốt.
Rốt cuộc, trong chuyến rời khỏi trang viên năm ấy, ta là người duy nhất vén được tấm màn uẩn khúc mà còn sống. Trước khi khuất bóng cổng lớn, ta vô thức ngoái đầu, muốn nói lời từ biệt với người bạn cũ.
Không ngờ, phía hành lang tĩnh mịch, Huyền Tuấn và Hựu Tề đang đứng đó, tay trong tay, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bước chân ta.
Hựu Tề khẽ nâng tay, móng tay đỏ thẫm, sắc nhọn như chu sa điểm xuyết, đặt lên vị trí đôi môi, ẩn sau chiếc khăn Tân nương đó, ta lại có thể cảm nhận được biểu cảm thoáng nét tinh nghịch.
Trong gió vang lên tiếng thì thầm:
" Hãy giữ lấy bí mật này."
Ta dường như thấy được khuôn mặt lành lặn của người ấy, vẫn là đôi mắt sáng ngời, dung nhan phúc hậu như trước kia. Rồi người ấy chầm chậm mỉm cười, nụ cười tựa như từ trong tranh bước ra, đẹp đến nao lòng.
Sau này Văn gia có trường tồn hay không, e rằng kết cục đã sớm được báo trước, chỉ là khi ấy ta nhất thời chẳng nhận ra. Giờ ngẫm lại, không thể không rùng mình vì cuộc trả thù tàn nhẫn mà Văn Huyền Tuấn âm thầm khép lại.
Sự trường tồn của gia tộc ư? Cố Văn lão gia hẳn đã sớm nhìn thấu điểm tuyệt vọng, khi ái tử duy nhất của lão lại nhất nhất chung thủy với một mối tình đoạn tụ. Nếu thật sự Huyền Tuấn tâm tâm niệm niệm sống vì di nguyện của cha, y đã chẳng nhắm mắt làm ngơ để Hựu Tề ra tay với bao kẻ vô tội - tất cả, chỉ để Văn gia tuyệt hậu.
Ta bất bình mà cũng khâm phục cái kiêu ngạo lặng lẽ ấy của y: không bất hiếu, cũng chẳng bạc tình.
Nếu có ngày y phải đoàn tụ nơi hoàng tuyền, nghe Văn Huyền Minh mắng mình là " nghịch tử bất đạo", y hẳn cũng chỉ cúi đầu cười cay đắng, khẽ đáp: " Chẳng phải nhi tử đã đem cả tự do một đời, đổi lấy phúc lộc người mong sao, phụ thượng... "
Nghĩ tới đó thôi mà ta bất giác bật cười đầy chua chát, bi hài lẫn bi ai.
Thôi, âu cũng là mệnh do trời đã an bài. Kẻ phàm trần như ta dù không cam lòng, chỉ đành giương mắt nhìn rồi ngậm ngùi thay kẻ trong cuộc. Thế gian này, vạn sự vốn chẳng bao giờ như ý.
Từ dạo đó, ta không còn thấy quỷ, cũng chẳng còn biết đâu là người. Bởi lẽ, người và quỷ vốn tương sinh tương liên, yêu hận dây dưa, chẳng mấy khi phân minh.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com