Chương 4
Tiếng gầm dồn dập bên ngoài như tiếng trống báo tử, khiến không khí trong căn nhà vốn đã ngột ngạt nay càng đặc quánh, khó thở. Mỗi nhịp đập vào cánh cửa mục nát như một hồi chuông báo hiệu cơn ác mộng sắp ùa tràn.
Adrian đứng chắn trước cửa, tấm lưng thẳng tắp như một bức tường thép. Dù chỉ là dáng hình của một kẻ đơn độc, nhưng tôi cảm giác anh mang trên mình cả sức nặng của hàng trăm trận chiến.
Anh nghiêng đầu, đôi mắt bạc lóe lên, thấp giọng:
"Lucien, giữ hơi thở đều. Đừng để máu cậu rỉ ra nữa. Ta sẽ cầm chân bọn chúng."
Tôi run rẩy, ép bàn tay nhuốm máu vào vết thương, hơi nóng đỏ rực vẫn rỉ rả chạy dọc từng mạch máu. Nó như một dòng dung nham chỉ trực phá tung lồng ngực tôi. Nhưng giọng nói của anh, cứng rắn và lạnh buốt, ép tôi bám vào chút lý trí mong manh còn sót lại.
Cánh cửa bật tung.
Bầy quái vật tràn vào như cơn lũ đen ngòm, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối, nanh vuốt va vào nhau tạo thành chuỗi âm thanh ghê rợn. Chúng không lao ngay tới, mà dàn thành vòng vây, ánh nhìn dán chặt vào tôi như bầy sói đang rình mồi.
Một con to lớn nhất, cao gần gấp đôi người thường, bước ra từ bóng tối. Mái tóc bết máu che nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt cháy sáng dữ dội. Giọng nó trầm khàn, từng chữ như lưỡi dao cắt vào da thịt:
"Huyết hệ Hale... Cuối cùng cũng tỉnh giấc."
Tôi lùi lại bản năng, lưng chạm vào vách gỗ lạnh ngắt. Tim tôi đập cuồng loạn.
Adrian cười nhạt, đôi nanh lóe sáng dưới ánh lửa đỏ còn sót lại trên bàn tay tôi.
"Muốn chạm đến cậu ấy, trước tiên… phải bước qua xác ta."
Lời thách thức vừa dứt, cả căn phòng như nổ tung. Bầy quái vật đồng loạt gào thét, xông tới từ mọi hướng.
Adrian động.
Nhanh đến mức mắt tôi chỉ kịp thấy ánh bạc vẽ thành những đường cong chết chóc. Tiếng xương gãy răng rắc, tiếng thân thể bị hất tung đập vào tường nứt toác, mùi máu tươi pha lẫn tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Anh chiến đấu như một cơn bão, từng cú đánh đều lạnh lùng và tuyệt đối chính xác.
Nhưng chúng quá đông.
Tôi thấy thân hình Adrian loạng choạng khi ba, bốn con cùng lúc vồ tới. Chúng cắn xé, nanh vuốt cào rách lớp áo đen của anh, máu phun ra đỏ thẫm.
"Adrian!" Tôi hét lên, cảm giác sợi dây lý trí mong manh trong tôi sắp đứt tung. Ngực tôi bùng cháy, từng mạch máu lại rực sáng đỏ hơn nữa.
Một tiếng thì thầm vang lên, lần này rõ ràng hơn, như đến từ chính tim tôi:
"Đừng sợ. Máu Hale không phải gánh nặng… nó là vũ khí."
Tôi siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập. Đất dưới chân rung lên khi từng mạch máu đỏ rực lan ra thành những hoa văn như bùa chú, khắc thẳng xuống nền gỗ mục nát.
Bầy quái vật khựng lại, gào rú điên loạn khi những tia sáng đỏ bùng lên quấn chặt lấy chân chúng như xiềng xích lửa.
Adrian ngẩng lên, đôi mắt bạc bắt gặp ánh nhìn của tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy trong đó… là tia hy vọng.
Anh khàn giọng:
"Lucien… cậu đang mở dấu ấn. Nhưng hãy nhớ: sức mạnh ấy không phải để hủy diệt, mà để trói buộc."
Cơ thể tôi run lên, hơi nóng bùng nổ như muốn xé toạc tôi từ bên trong. Tôi cắn chặt răng, giơ hai tay về phía bầy quái vật đang gào rú. Những xiềng xích máu đỏ rực dày lên, quấn chặt, kéo chúng gục xuống mặt đất, rít lên tuyệt vọng.
Một con rống lớn, đôi mắt đỏ vằn lên:
"Không! Dấu ấn… không thể quay lại! Hale… không được phép thức tỉnh!"
Tôi hét, tiếng gào vang lên hòa vào sức mạnh đỏ rực đang bao trùm căn phòng.
Trong khoảnh khắc ấy, căn nhà không còn là nơi mục nát, mà biến thành ngục tù rực lửa máu, xiềng xích cháy sáng, trói buộc bầy quái vật gào thét.
Adrian tiến lại gần, dù máu vẫn nhỏ giọt trên áo. Anh đặt bàn tay lên vai tôi, ánh mắt bạc như lưỡi dao phản chiếu ánh lửa.
"Nghe ta, Lucien. Cậu không phải con mồi. Cậu là người giam cầm."
Tôi thở dốc, nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn run rẩy và rực sáng. Trước mắt tôi, bầy quái vật quằn quại trong xiềng máu, nhưng ngoài kia… còn nhiều hơn nữa.
Và tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Căn phòng vẫn còn vang vọng tiếng gào rú của bầy quái vật bị xiềng xích máu quấn chặt. Nhưng tôi… không thể ngừng run rẩy.
Hơi thở dồn dập, tim đập như muốn nổ tung. Sức nóng lan ra khắp cơ thể, không còn là ngọn lửa… mà là một biển dung nham sôi sục. Tôi cảm giác từng sợi gân, từng thớ cơ đang bị xé rách để nhường chỗ cho một thứ gì khác, cổ xưa hơn, dữ dội hơn.
"Lucien!" Adrian siết vai tôi mạnh đến mức xương như muốn gãy. Đôi mắt bạc nhìn tôi trừng trừng, vừa hoảng loạn, vừa van nài.
"Ngừng lại! Cậu đang để huyết ấn chiếm lấy thân thể!"
Nhưng tôi không còn nghe thấy.
Một giọng nói vang lên trong đầu, rõ ràng hơn bao giờ hết, như ngàn giọng cùng lúc thì thầm:
"Hãy bỏ mặc xiềng xích. Hãy xé toang màn đêm. Hãy để máu Hale trở về ngai vàng của nó."
Tôi hét lớn, toàn thân nổ tung ánh sáng đỏ rực. Xiềng xích máu không còn siết chặt bầy quái vật nữa, thay vào đó, chúng bị nghiền nát. Những tiếng xương gãy, tiếng thân thể nổ tung vang dội, máu đen văng khắp nơi.
Adrian lùi lại, đôi mắt bạc giãn ra.
"Không… không phải như thế…"
Căn nhà rung chuyển, vách tường nứt toác. Tôi đứng giữa biển lửa đỏ, đôi mắt phản chiếu ánh máu như hai hố sâu không đáy. Hơi thở biến thành khói đen, làn da rạn nứt, những đường gân đỏ cháy sáng nổi rõ như vết khắc ma chú.
Tôi nhìn Adrian nhưng không còn là cái nhìn của một con người nữa.
Một tiếng cười bật ra từ cổ họng tôi, trầm thấp, xa lạ đến mức chính tôi cũng không nhận ra.
"Xiềng xích ư? Ngục tù ư? Tất cả sẽ sụp đổ. Máu Hale không giam giữ… nó cai trị."
Bầy quái vật còn sống sót đồng loạt quỳ rạp xuống, đôi mắt đỏ run rẩy. Không còn tiếng gào, không còn cơn khát máu. Chỉ còn sự phục tùng tuyệt đối.
Adrian bước lên một bước, giọng khàn đặc:
"Lucien… cậu không còn là chính mình. Nghe ta! Chống lại nó, nếu không "
Tôi vung tay.
Một luồng sóng đỏ hất văng anh đập mạnh vào tường, máu trào ra từ khóe môi. Anh khụy gối, đôi mắt bạc vẫn kiên định nhìn thẳng vào tôi.
" nếu không… cậu sẽ trở thành kẻ hủy diệt."
Tôi ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi trăng đỏ lơ lửng trên bầu trời đêm. Tiếng hú của hàng trăm, hàng ngàn con quái vật vọng lại từ rừng sâu. Nhưng lần này, chúng không còn gào thét đòi máu. Chúng gầm vang… như chào đón.
Một luồng sức mạnh khổng lồ dâng trào trong tôi, lấn át mọi cảm xúc. Tôi biết mình không còn chỉ là Lucien nữa. Tôi đã trở thành thứ gì đó… vượt ngoài cả ma cà rồng.
Adrian gượng đứng, ánh bạc trong mắt như ánh thép cuối cùng trước vực thẳm. Anh thì thầm, giọng run lên vì nỗi tuyệt vọng lẫn quyết tâm:
"Nếu cậu không dừng lại… ta sẽ buộc phải giết cậu."
Nụ cười méo mó thoáng hiện trên môi tôi, đỏ rực trong ánh lửa máu.
"Anh sẽ không kịp đâu, Adrian."
Ngoài kia, cả khu rừng rung chuyển theo nhịp gầm của bầy quái vật đang phục tùng… người thừa kế Hale.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com