Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.Tình cũ


"Hikaru, cô giáo bảo cuối giờ cậu lên phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ để bốc thăm gian hàng cho lớp đấy. Đừng có mà lủi về trước!"- Là giọng đầy uy lực của lớp trưởng lớp 11B. Năm lễ hội văn hóa nào các lớp cũng phải bốc thăm thế này. Tránh việc lớp nào nhanh chân tranh trước, thành ra không vừa lòng nhau vì vị trí gian hàng không đẹp mà gây ra xích mích.

"Lớp phó cậu ấy hôm nay xin nghỉ rồi"

Quá hiểu tính cậu bạn cùng lớp, Miki dùng ánh mắt đầy sát khí, đẩy gọng kính lên cao nhằm thu trọn con người trước mặt vào tầm mắt.

Hikaru lười nhác dụi mắt khi biết mình vừa dính phải mấy chuyện nhàm chán, miệng ngáp ngắn ngáp dài ậm ừ cho qua. Nó ngoái nhìn xuống sân trường bắt gặp hình bóng quen thuộc. Dù vẫn đang lim dim chưa tỉnh hẳn, thấy đàn em lớp dưới bé nhỏ như sóc đang ngồi bên ghế dài một mình, bất giác nó muốn thoắt xuống đó ngồi cạnh em.




Phía này, Yoshiki đang ngây ngốc nhìn chăm chú lên mặt trời, môi mấp máy đếm gì đó không rõ. Người nọ tiến tới bất chợt lên tiếng:

"Em không lạnh à?"- Cậu trai hơi cúi đầu nhìn xuống đàn em đang thẫn thờ một mình ở góc sân trường. Cũng đã là giờ vào lớp rồi, em ấy làm gì ở đây? Cơ mà trông em ấy cũng chẳng giống người trốn tiết mấy.

Tâm trí Yoshiki đang lơ lửng giữa trời thì bị một lực kéo về thực tại, theo hướng giọng nói mà nghiêng mắt nhìn về người đang bắt chuyện với mình.

À, người quen.

"Một chút ạ, còn anh Hirata không thấy lạnh sao?"- Yoshiki để ý tới chiếc áo thể dục ngắn tay anh ấy đang mặc. Hỏi chấm thật sự, hỏi câu "Em không lạnh à?" với một đứa mặc sơ mi dài, trong khi bản thân còn ăn mặc khó hiểu hơn cả thế với cái thời tiết kiểu này.

"À haha, thầy Natsu bắt bọn anh mặc thế đấy, bảo là rèn luyện sức khỏe"- Anh nhớ lại tiết thể dục một tiếng trước, cả đám rét run chẳng dám cãi lại câu nào. Ấy mà chạy được hai vòng sân lại khỏe re, cái lạnh bay biến với từng bước chân mất rồi. Khổ thật, đặc trưng của học sinh thầy Natsu mà.

Yoshiki nghe thế cũng bất ngờ đôi chút, không ngờ có giáo viên thú vị thế này. Cậu vô thức cười khúc khích thì bị anh Hirata thấy được:

"Em làm anh tổn thương đấy Yoshiki"- Thật ra là giả bộ thôi, lần đầu anh thấy đàn em cười thế này, cơ mặt anh cũng có phần thoải mái hơn. Em ấy cười lên trông rạng rỡ thật mà, muốn phủ nhận cũng không được.

Nghe thấy giọng điệu có chút dỗi hờn, Yoshiki cuống quýt vội xoa dịu đàn anh mà không biết, rằng ở đâu đó có người đang bắt trọn từng khoảnh khắc vào tầm mắt.

"Ê Yuuta, kêu thằng kia ngồi xuống đi, làm cái quái gì cứ đứng mãi vậy"- Tanaka gọi với lên thằng bạn của mình.

Cô đã ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống từ hai phút trước, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà anh bạn đầu trắng vẫn đứng như tạc tượng, đã mời nhưng chẳng cả thèm ngồi.

Yuuta nãy giờ loay hoay tìm cây bút bị mất mà không để ý thằng bạn ngồi trên, nó kéo kéo áo đầy khó hiểu:

"Ngồi xuống đi ba, cô đang nhìn kìa"

Sau câu nói ấy, Yuuta chả hiểu mô tê gì, thằng bạn ngồi xuống cái thụp như đang ôm cục tức trong người vậy, bộ nó làm sai cái gì à?






Cuối giờ, mỗi lớp đại diện hai học sinh lên phòng bốc thăm cũng như nghe triển khai tổng thể về lễ hội văn hóa. Hikaru với tâm trạng không mấy thoải mái nhưng không trốn được nên cậu đành phải đi. Khi tới nơi, đa số các lớp đã tới đông đủ, cậu nhìn chung quanh một lượt, không lạ mấy khi toàn gương mặt quen thuộc.

"Đừng có đứng đật ra đấy, xuống kia ngồi đi"- Cô lớp trưởng trông cái thái độ của đứa đứng trước mình mà mơ hồ thắc mắc. Thằng này nó không thấy cả đám đang đổ dồn ánh nhìn về chỗ này à? Huhu không muốn thu hút chú ý kiểu này đâu mà. Nội tâm Miki gào thét dữ dội.

Sau vài phút chờ đợi cũng đã đủ quân số các lớp, theo đúng kế hoạch, Hội trưởng Hội học sinh cũng bắt đầu buổi họp:

"Như thông lệ mọi năm, mọi người xếp hàng lên bốc phiếu nhé"

Đã có những tấm phiếu đầu tiên được mở ra, có học sinh xem xong lẩm nhẩm tính xem lớp mình giành được vị trí nào, số khác thì chán nản vì không được như ý muốn. Bốc thăm suy cho cùng cũng là hướng tới sự công bằng cho các lớp, nhưng hiển nhiên, nếu lớp nào có nhu cầu đổi thì chỉ cần lớp bên kia thuận ý là được. Trên tinh thần tự nguyện và hoàn toàn ngăn cấm việc tranh giành bằng bạo lực hay đe dọa lẫn nhau.

Asako cùng cô bạn lớp mình đang hí hửng vì bốc trúng gian hàng được coi là vị trí khá đẹp, rộng rãi dễ nằm vào tầm nhìn của khách hàng. Cô nhìn sang thằng bạn của mình, nó vẫn trưng bộ mặt như vừa dẫm phải cứt.

"Sao, vị trí xấu chứ gì? Mà tao tưởng mày không quan tâm mấy vấn đề này, sao hôm nay lại ở đây?"- Asako hếch vai Hikaru với giọng điệu khiêu khích.

"Bị xách đi chứ anh có muốn đâu em"- Tóc trắng liếc nhìn số thứ tự trên phiếu của cô bạn mà thầm cảm thán.

"Đổi đi"- Cậu ra hiệu bằng mắt khi liếc nhìn thứ trên tay Asako.

"Không?"- Asako chấm hỏi khi bị đề nghị như vậy, bộ nó làm như dễ lắm hay gì á?

"Hức hức tui đã cố hết sức rồi, thật sự là vía hôm nay xui quá"- Miki gục mặt xuống bàn tự trách, biết vậy cố kéo nhỏ lớp phó lết lên trường cho nó bốc, năm ngoái nhờ nó mà lớp giành được vị trí đẹp nhất trường về gian hàng văn hóa cơ mà.

"Miki nè, tớ có thể đổi cho lớp cậu nếu cậu muốn"- Là giọng của nữ sinh với mái tóc dài đến ngang lưng, phần mái chia lệch ngôi tạo một lớp sóng nhẹ trên đỉnh đầu. Cô nữ sinh tiến vài bước rồi đứng trước bàn ở góc cuối phòng.

"Cậu xem, thăm của lớp tớ là số 2 đấy, nếu cậu kh-"

"Mẹ cái thằng ranh con, lò vi sóng đấy à?"- Asako cau có nhìn điệu bộ của Namaki rồi đổi sự chú ý sang Hikaru, rằng thằng chó này nó đã làm gì thì con nhỏ kia mới chủ động thế chứ.

Hikaru cũng ngạc nhiên trước hành động của cô bạn cũ, vừa nói chuyện với Miki vừa đưa mắt tỏ ý cười với cậu. Miki cũng biết mối quan hệ đầy rắc rối giữa ba mống này, cô càng không thân thiết gì với Namaki, nhưng mà lời mời chào đổi thăm nó hấp dẫn quá..

"Cảm ơn ý tốt của cậu nhé, nhưng mà theo quy định thì phải hai đại diện đồng ý mới được trường chấp thuận cho đổi cơ.."- Nói đến đây, nàng lớp trưởng quay qua nhìn cậu trai vẫn ung dung ngồi thảnh thơi bên cạnh. Ôi trời ơi sao mà thách thức nhau quá, thằng Hikaru gật gật đại đi cho lớp có vị trí ngon cái.

Namaki cũng thuận thế chuyển ánh nhìn sang cậu trai bên cạnh.

Hiểu ý nhìn của Miki, Hikaru cũng biết mình cần phải làm gì. Vốn cậu không quá đặt nặng vấn đề rành rọt về chuyện tình cảm, sống thoải mái một chút cũng chẳng sao. Cậu quay qua Asako như đã có câu trả lời cho câu hỏi khi nãy.

"Chắc sắp đấy"- Nói xong, Hikaru nhìn về phía Namaki đáp lời:

"Vậy cảm ơn đằng ấy nhé"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com