Chương 1 : Như tờ giấy vò nhàu
Phần1: NỖI NHỚ CHẲNG NGUÔI NGOAI
Thành phố lúc này đã dần mờ tối,đèn điện trong thành phố đã bắt đầu sáng rực,trải dài ra như một dải lụa phát sáng điểm thêm vài nét tối khiến tấm lụa ấy tràn đầy nét hư cấu của giờ tan tầm. Phía Tây mặt trời đã không còn thấy mà cái nóng của mùa hè vẫn không ngừng thiêu đốt.
Tắc đường -một đặc sản chỉ có ở thành phố, nó khiến tôi cảm thấy cực kì khó chịu, sự sốt ruột cộng thêm cái nóng từ nhựa đường phả ra khiến tôi không khỏi gắt gỏng với tài xế của mình. Bình thường tôi hiền lắm,chẳng bao giờ cáu gắt hay nặng lời với ai , chắc có lẽ tôi phải tự hào rất nhiều khi biết bản thân có tính cách như vậy. Khánh - tài xế của tôi quay qua nói bằng một vẻ sốt ruột cũng không kém:
-Trưởng môn xinh gái của tôi ơi,cứ từ từ đi nào, tắc đường là chuyện bình thường mà,cái này là đièu không thể tránh, mọi hôm cô về muộn nên không biết chứ ngày nào mà chẳng diễn ra cái tình trạng như vậy. Thôi coi như là thời gian quý báu đi, tận hưởng nào cô bé!
-Biết là tắc đường là chuyện bình thường nhưng mà hôm nay tôi đang có việc gấp , anh tôi nói đây là mối lớn, kêu tôi không nhanh thì có mà xôi hỏng bỏng không!
Tài xế im lặng và tôi cũng thế , cái tình trạng này mà ai nói thêm câu gì chắc cũng chỉ khiến nhau thêm mệt chứ đâu được nước non gì, anh ta nhìn tôi qua chiếc gương đằng trước đang định nói gì đó xong lại thôi. Tôi cũng dần ổn định được tinh thần của mình hơn ,và chiếc xe cũng đã thoát ra khỏi chỗ tắc đường.
Tôi đang đi gặp đối tác, là một mối làm ăn vô cùng lớn, nhỡ tôi mà không đến kịp chuyến này thì làm sao bây giờ.Nhưng may sao ông trời giúp tôi, cuối cùng tôi vẫn đến nơi gặp được đối tác kịp lúc. Tôi chỉnh lại tóc tai , mặt mũi cho chỉnh chu gọn gàng rồi vào bên trong.
Đây là một nhà hàng cực sang trọng , chắc đối tác phải là người quan trọng đến thế nào thì mới có thể chọn một nơi như vậy để bàn bạc công việc . Tôi bước vào trong một tâm thế khá lo sợ. Sợ rằng với tính cách của tôi thì có thể sẽ không thể nào mà chịu đựng trên 15 phút .Khi tôi vừa bước vào, không khí căng thẳng bao trùm lấy tôi.Một đám người đeo kính đen, mặc vest xếp hàng thẳng tăm tắp, trong đó có một người đàn ông đứng dậy chào tôi .
Anh ta ra hiệu cho một người áo đen đứng ra kéo ghế mời tôi ngồi. Tôi lướt qua 1 lượt khắp căn phòng, có 2 người đang ngồi âu yếm nhau,hơi nhột mắt với những cảnh như vậy, tôi liếc mắt sang hướng khác. Đó là một ông già với một người phụ nữ trẻ ngang tuổi tôi, hai người cùng nhau ôm ấp nhìn rất sinh động .Tôi chỉ nhìn qua mà không muốn nói gì thêm, sau đó tôi quay qua người đàn ông nở một nụ cười công nghiệp:
- Xin lỗi anh tôi có chút việc đột xuất nên đến hơi trễ mong anh bỏ qua giúp!
-Không sao ,chúng tôi vừa mới đến thôi -Anh ta đáp thân thiện.
Tôi cười cảm ơn sau đó ngồi xuống, anh ta đưa tay ra bắt:
- Chào cô ,chắc cô cũng nghe qua về công ty của chúng tôi chúng tôi đang muốn hợp tác và tôi thấy rằng bên cô với bên tôi chúng ta một bên kinh doanh dịch vụ một bên một bên cung cấp thực phẩm cho các nhà hàng khách sạn đó cũng là điều mà thế hệ như chúng ta cần phải làm để đưa được ngành dịch vụ đi lên. Tôi tên là Phan Duy Chỉnh đại diện của công ty Đại Kính hân hạnh được làm quen
Anh ta nghĩ rằng sẽ hoang mag được tôi ư ? Vì vẻ trưởng thành và lạnh lùng? Hay anh ta nghĩ rằng bản thân đã quá tự tin về điều đó ? No , no , cô nương chị đây không dễ mềm lòng đâu chú em à! Tuy là nghĩ vậy, nhưng vì tiền , thôi thì đành cười xã giao:
- Chào anh tôi tên là Ánh Thy đại diện của The Truth rất vui được làm quen với anh!
Anh ta đang nhìn tôi giống như đang thăm dò, sai người rót một ly rượu vang :
-Tính ra chúng ta tuy là lạ nhưng rồi sẽ dần quen, hợp tác làm ăn còn dài. Thôi thì không bàn đến công việc nữa, ăn uống vui vẻ là đặt lên hàng đầu. Nghe chủ tịch của The Truth nói, cô Thy đây rất xinh đẹp, đa tài giờ mới được diện kiến cô đó, xin kính cô một ly để tình hữu nghị của hai công ty được bền vững .
-Dạ vâng , cảm ơn anh đã có lời khen ngợi , tôi cũng rất vui vì được cùng nhau hợp tác ạ. Dự án lần này chắc chắn chúng ta sẽ thành công ạ. Còn 2 vị này ....- Tôi lén đưa ánh mắt tò mò sang nhìn 2 người còn lại.
Ông già đang ôm eo cô gái có vẻ không vui, ông ta nhìn tôi từ đầu đến chân sau đó mặt có vẻ hơi nặng nề, nhưng mà tôi cũng không quan tâm cho lắm. Chắc chắn là hai người đó là một đôi bố đường kẹo ngọt rồi, thú vị lắm! Tôi sẽ tìm được mọi cách để lấy được chữ ký của bản hợp đồng này! Gì chứ tôi cũng ra gì phết đó nha. Trời ơi không mưu hèn cũng phải kế bẩn, cái hợp đồng này rồi sẽ thuộc về tôi thôi ,ha ha..! Duy Chỉnh sau khi nghe tôi nói xong mặt giãn ra rồi cười nói với tôi nhưng anh ta lảng tránh câu hỏi của tôi:
-Ồ cô Ánh Thy khiêm tốn rồi, tôi thấy cô và tôi có vẻ rất hợp nhau đó ,chúng ta có một điểm chung !
Khúc này tôi hơi nhíu mày hỏi hắn ta : Vậy à? Là gì thế- Là dân kinh doanh!- Hắn thích thú đáp lại.
Ừ , là dân kinh doanh .Nhạt toẹt! Thật trái với suy nghĩ của tôi ! Tôi quay sang giả lả cười:
-À tôi có đem bản hợp đồng bên tôi qua , anh có thể xem thử được không ạ!
Anh ta không nói gì , tôi rút vội bản hợp đồng ra , sợ rằng nếu không nhanh cơ hội sẽ không còn . Nhỡ người ta đổi ý thì sao. Chúng tội ngồi lại thảo luận một lúc rất lâu , cuối cùng thành quả mài đũng quần cho bộ giáo dục đã không khiến tôi phải thất vọng. Chốt một quả bắt tay chấn động , một chiếc hợp đồng ngon nghẻ , một bữa tối được ngủ ngon giấc . Sau khi đã kí xong , tôi nhét ngay bản hợp đồng vào túi , ăn qua loa thêm vài miếng nữa rồi tôi xin phép ra ngoài.
Đứng trong nhà vệ sinh rửa rửa hong hong một hồi lâu , tôi áp hai tay vào má mình, môi tôi chu lên , 2 má phồng ra ,tôi sung sướng nắn lại má mấy hồi, nhìn vào trong gương ,miệng lẩm bẩm:
-Trời ơiiiiiii! Ai đây mà xinh dữ thần , đáng iu quá , chu mi aaaa! Hãy cứu tôi khỏi sự đáng yêu này đi . Aaaa lấy được hợp đồng rồi , hạnh phúc quá aaaaa!
Sau một hồi lố bịch trong nhà vệ sinh , cuối cùng tôi đã quyết định chạy ra ngoài , gì á? Bảo tôi phải quay lại để tiếp cái đám kia à . No, no, chuyến này ăn mừng thôi, một bữa lên phố đi bộ chơi là tuyệt vời quá ấy chứ! Tôi rón rén cởi giầy cao gót , buộc váy lên, đi ra cửa phụ. Tôi cố gắng thật nhanh , tôi đã nhìn thấy xe của Khánh và Đăng rồi , họ đang chờ tôi . Mắt tôi sáng rực , nhưng mà .... á!!!! Tối quá cái gì vậy ? Tôi đâm phải cái gì đó , bất giác tôi ngã ngồi bệt xuống dưới sàn, rồi chợt có giọng nói vang lên trên đầu tôi :
-Cô làm gì ở đây thế? Sao mà lén lút như ăn trộm vậy ?
Xư cha! Đã không đỡ người ta dậy còn nói mấy câu vô nghĩa , ê ,nhưng mà quan sát kĩ cha này cũng có nét à nha , dù sao thì nhìn đàn ông mặc vét cũng cuốn hút ra phết , ít ra cũng hơn ông anh họ bụng phệ của tôi . Nhìn cũng đẹp traiii! A!!! Mi điên à , mi đang nghĩ cái gì vậy chứ! Tôi hoảng hốt nhìn hắn ta ,miệng lắp bắp:
-Không , không có gì , nhưng .... nhưng ...mà ...mà tôi sợ !
-Sao cơ ? Cái gì? Ai làm cô sợ thế ?
-Có , Có biến thái , cứu cứu! Đây , đây bên này mọi người ơi!
Tôi gào rất to , có mấy chú bảo vệ đi ra , tôi nhanh chân đứng bật dậy , lao như một cơn lốc ra ngoài, tôi cũng khôg quên ngoái đầu lại nhìn Duy Chỉnh , lè lưỡi trêu hắn. Đăng đã chờ bên ngoài , tôi bắt lấy chiếc mũ bảo hiểm , sau đó Đăng trở tôi lao vun vút như xé gió , tà váy dài màu vàng của tôi bung ra tạo thành dải lụa bay bổng trong ánh đèn đêm .Đôi giày của tôi không biết đã biến đi từ lúc nào , nhưng thôi , quan tâm làm gì , đằng nào thì đó cũng đâu phải là thứ tôi yêu thích!
Từng đợt gió cứ thế lùa vào chúng tôi , tai tôi ù đi nhưng trong tim lại hừng hực sức trẻ. Tôi và Đăng cùng nhau vượt qua bao con phố , ngóc ngách , không một nơi nào của thành phố này mà tôi chưa đi qua. Nhưng bất kể lần nào được đi như thế này , tôi đều phấn khích như ban đầu . Trước mặt tôi là một bờ vai rộng dãi , tôi vô thức theo thói quen dựa nhẹ vào đó . Ở bên cậu ta, tôi luôn có một cảm giác thoải mái như vậy . Xe chúng tôi đi được gần 1 tiếng đồng hồ thì Đăng dừng lại ở một quán ăn , đây chính là nơi tôi sẽ làm tổ mỗi khi trốn khỏi bàn rượu với những ông chú có hứng thú với vài bản hợp đồng nào đó .
Đăng đỡ tôi xuống xe, cậu ta cởi giày của mình để xỏ vào chân tôi , còn cậu ta mượn dép của chủ quán đi tạm. Tôi thấy vậy thì ngăn lại , hồ hởi nói:
-Ê ,nay chị mang dép , không cần.... Ơ dép đâu ? Túi đâu?
-Haizz, em biết ngay kiểu gì chả như vậy , mấy chục triệu bạc lại bay màu , chị thật sự .... Quá tàn nhẫn với đồng tiền đi à.
-Bay mấy chục triệu nhưng chị đã kiếm được hợp đồng mấy triệu đô đấy , chuyến này về chị đỡ phải nghe phàn nàn.
Đăng gảy đĩa chân gà nướng , lựa ra phần ít ớt đưa cho tôi , cậu ta cười cười hỏi:
-Sao , đối tác hôm nay thế nào , có làm khó gì bà chị không?
-Vẫn khiến tao cảm thấy nhàm chán , chỉ có toàn rượu với hải sản , khéo sau này chưa về vườn vì già mà vì rượu mất. À , nhưng mà đối tác hôm nay có trai trẻ mày ạ, cũng hom hom tuổi chị , có khí chất phết ,được cái người ta còn giàu nữa. Cũng ngon!
Đăng bật nắp chai nước khoáng rót vào ly nước đá , cậu ta dùng đũa khuấy nhẹ , đôi tay cậu ta thon thả làm động tác cũng thong thả.Tôi thấy cậu ta nhìn chăm chú vào ly nước không dời , tôi chống cằm đăm chiêu nhìn cậu , đôi mắt tôi long lanh theo từng nhịp điệu trong ly nước .Bất chợt cậu ta lên tiếng:
-Sắp được đi ăn cưới rồi nhỉ!
Tôi thấy cậu ta nói một câu không đầu không đuôi thì khó hiểu, nhíu mày:
-Là như nào ? Tự dưng lại nói đến cỗ ? À , lại sắp hết tiền , may có đám cưới về , được ăn thả ga chứ gì , có gì mời chị đi....
-Rồi , biết rồi ,khổ !
Cậu ta nói xong câu đó tự dưng chẳng nói chẳng rằng đứng dậy ra thanh toán , tôi nghệt ra , nhưng đã nhanh chóng nhảy số ,tôi cố vớt vát thêm cái chân gà và 2 xiên thịt rồi đuổi thao cậu ta . Tôi đuổi theo đến nơi, cậu ta chắc cố tình đi chậm hơn một chút ,tôi gào ầm lên:
- Ê , Đăng!Cậu bị làm làm sao vậy ? Tự dưng bỏ đi , hâm à! Chị không khen em nhưng mà vẫn luôn công nhận em mà , chị thiên vị em nhất nhóm rồi còn gì nữa!!! Quay lại đi !
Cậu ta vẫn cúi mặt xuống đường đi băng băng , tôi tức quá không thèm đuổi theo nữa , tôi đứng ăn nốt cái chân gà , sau đó thì lôi điện thoại ra chuẩn bị đặt xe đi về . Nhưng đột nhiên ,Đăng từ đâu lao ra , giật lấy điện thoại của tôi , cậu ta cướp luôn xiên thịt của tôi tống vào miệng , tôi trợn to mắt nhìn cậu ta nuốt , xong xuôi cậu ta kéo tay tôi lôi đi , mồm lẩm bẩm:
-Em đưa chị đến chỗ này, ai cho phép chị dám bắt xe ngoài về , chị dám coi thường sức lao động của em à....
Cậu ta kéo tôi đến một vườn cây, cũng không xa cho lắm, cậu ta chỉ cho tôi cái vòi nước để tôi rửa tay . Công trình này khá đẹp , giống như một vườn ngự uyển vậy , ưkm, sai nhỉ , vua ngày xưa làm gì có thời gian đi ngắm cây vào ban đêm , nhưng giờ có Ánh Thy và Hải Đăng rảnh nè , hơn vua ý nhỉ. Tôi đứng ngắm nghía một lúc lâu nhưng mà nói thật , tôi chẳng có hứng thú gì với mấy cái hoa hòe này , Đăng quay qua hỏi tôi :
-Đẹp không ?
-Cũng được !-Tôi sờ tay lên cằm vẻ đăm chiêu
-Ê, chính ra mà mình cải cách mấy cái vườn hoa kiểu vậy dành cho khu resort thì cũng okela đó nhỉ , kiểu cắt tỉa hình thế này người ta cũng có hứng đến checkin .
Đăng không nói gì , tôi thấy cậu ta cười cười , sau đó thì cậu ta ngắt một cánh hoa lên cài vào tai tôi ,cậu ta ngắm nghía coi tôi như một cái gì đó lạ lùng lắm , tôi kì thị nhìn cậu ta , sau đó cậu ta nhoẻn miệng :
-Đúng là hoa chỉ đẹp khi mọc đúng nơi thôi ! Đây không phải là ngoại lệ đâu nhỉ ?
-Èo !Ghê vãi !Mày học đâu ra mấy câu khiến tao run sợ vậy ? -Tôi rùng mình, cầm bông hoa nhét vào tai nó rồi quay ra chỗ khác .
Một lúc sau hai chúng tôi dần rời khỏi vườn hoa kia. Mùa này hoa sấu đã rụng rất nhiều , chúng đã phủ khá dày, chân tôi đi lên êm ru . Thủ đô lại có thêm một loại nước uống ngon mát. 26 năm nay tôi chưa bao giờ quên mất mùa hè , vì mỗi năm nó đều ghim sâu vào tôi một vài hồi ức tươi đẹp . Tôi nghe tiếng ve kêu mùa hè , inh ỏi khắp không gian cùng với đó là tiếng của Đăng trầm ấm vang lên bên tai:
-Ước mơ của chị là gì ? Chị đã từng nghĩ đến nó chưa ?
Một câu hỏi không quá khó và cũng không dễ , tôi vén lọn tóc ra sau tai , hoa sấu có một bông đã bay qua lọn tóc nhỏ , Đăng nhanh tay bắt lấy , vén hộ tôi nốt bên kia , lần này cậu ta xoay người và cứ thế đi ngược lại . Tôi mỉm cười trả lời :
-Đợi khi nào mày giàu như chị chị sẽ nói cho .
-Này , đừng khinh người nha-Đăng cởi áo khoác ra , khoác lên vai tôi rồi xoay người đi đúng chiều với tôi -Năm nay chị 26 , chưa đến sinh nhật , coi là 25, em 24 , đã sinh nhật , lo gì mà không bằng chị ,sời , nhìn em thế thôi , vào bar đầy phú bà sẵn sàng lo cho em cơ , chả mấy mà được như chị .
-Cố gắng!-Tôi mím môi cố nhịn cười
-Đến lúc đó chị nói cho .
Hai chúng tôi chẳng ai nói câu gì nữa , kì thực câu hỏi này rất khó , tôi thực sự không biết ước mơ của tôi thực chất là gì , tôi chỉ biết rằng trên mảnh đất cắt ra từng đồng này , việc tôi cần làm là bán mình cho tư bản , là những dealine thâu đêm , là những dự án có con số không giới hạn , là những ly rượu họp đối tác ,....Không chỉ mình tôi , ai rồi cũng hiểu điều đó hết .Cuộc đời tôi bây giờ giống như một tờ giấy bị vò nhàu , tư bản đã khiến tôi nhàu nát , tang thương và chật vật!
Tôi và Đăng chuẩn bị ra về. Đăng bế tôi lên xe Khánh , tôi nhắm mắt . Điện thoại tôi bỗng dưng vang lên một thông báo, tôi lờ mờ mở ra đọc : " Duy Chỉnh đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn".
Đêm nay tôi lại mất ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com