Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bố Mượn (1)

Tác giả: babystevie

[Giả sử Lạc Lạc nghĩ Thẩm Văn Lang chỉ là người bố mà Hoa Thịnh cho nhóc mượn...]

_

Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc trở thành bạn tốt. Hai cậu nhóc ba tuổi rưỡi quấn quýt nhau cả ngày; cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau chơi đùa.

Ở trường mẫu giáo, Đậu Phộng Nhỏ mang đến một chiếc xe điện màu đỏ mới tinh và đẹp mắt.

Xe đạp trẻ em thì ở đâu cũng có, nhưng xe điện trẻ em thì hầu như không. Đậu Phộng Nhỏ rất oai phong chạy vòng quanh sân trường, xung quanh là ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nhỏ.

Rất nhiều bạn nhỏ hỏi Đậu Phộng Nhỏ có thể cho mượn xe đạp không, nhóc con không thèm để ý đến chúng, tự mình đạp xe đến bên cạnh Lạc Lạc.

"Lạc Lạc, cậu có muốn đạp không? Cho cậu đạp nha?"

Mặt Lạc Lạc nhỏ đỏ bừng vì ngưỡng mộ chiếc xe điện màu đỏ, phần đầu xe còn lắp hai con mắt rất ngầu. Cậu bé hơi ngại ngùng. "Nhưng tớ không biết."

Đậu Phộng Nhỏ rất ngạc nhiên, trong thế giới nhỏ của Đậu Phộng Nhỏ, các bạn nhỏ đều biết đạp xe đạp.

"Cậu không biết đạp xe đạp à?"

Mặt nhỏ Lạc Lạc đỏ bừng. "Ừm, bố chưa kịp dạy tớ."

Đậu Phộng Nhỏ cảm thấy mình đã hiểu ra. Phải rồi, các bố luôn rất bận, bố của mình cũng vậy.

"Bố tớ cũng rất bận. Là Bố Văn Lang dạy tớ đạp xe đạp đó. Bố Văn Lang nói tớ rất thông minh, học chỉ mất hai ngày thôi!"

Lạc Lạc cười nhẹ với khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, nhìn Đậu Phộng Nhỏ đạp xe đi chạy vòng nữa.

Thì ra là Bố Thẩm dạy Đậu Phộng Nhỏ đạp xe đạp à... Không sao, đợi bố không bận công việc nữa sẽ có thời gian dạy mình thôi.

...

Trường mẫu giáo tổ chức hoạt động, các bé lớp nhỏ ngồi xe đi sở thú.

Ở sở thú, chúng tham quan trường đua ngựa trong vườn, các chú nhân viên nuôi dưỡng dắt ra một chú ngựa con màu nâu đỏ. Các bạn nhỏ đều rất thích, cảm thán "Wow!". Lạc Lạc chỉ thấy ngựa con trong tranh ảnh, trước đây ba có dẫn cậu bé đi sở thú nhưng sở thú ở thành phố B không có ngựa con. Các chú nhân viên nuôi dưỡng nói ngựa con đã được huấn luyện, rất hiền lành và ngoan ngoãn, hỏi có bạn nhỏ dũng cảm nào dám ngồi lên không, để các chú nhân viên nuôi dưỡng dắt đi một vòng.

Đậu Phộng Nhỏ phấn khích nhảy lên giơ tay. "Con con con! Con có ngựa con của riêng mình-Thomas, tớ thường xuyên cưỡi Thomas chơi trên bãi cỏ!"

Thì ra khi Đậu Phộng Nhỏ tròn một tuổi, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đã tặng cậu nhóc một chú ngựa con mới sinh. Đậu Phộng Nhỏ còn rất nhỏ đã có ngựa con thuộc về mình, Thịnh Thiếu Du ôm Đậu Phộng Nhỏ nhỏ nhìn bé con duỗi cánh tay trắng nõn, tò mò chạm vào bờm trắng của ngựa con.

Lạc Lạc rất khâm phục Đậu Phộng Nhỏ. "Cậu còn biết cưỡi ngựa, Đậu Phộng Nhỏ cậu giỏi quá!"

Đậu Phộng Nhỏ được Lạc Lạc khen, vừa tự hào vừa xấu hổ. "Cũng không giỏi lắm, tớ biết cưỡi ngựa cũng là Bố Văn Lang dạy. Ông ấy có một con ngựa lớn màu đen, Bố Văn Lang mới thật sự giỏi. Nhưng Bố Văn Lang nói tớ rất dạn dĩ, cưỡi đã rất tốt rồi."

Lạc Lạc thấy nhân viên nuôi dưỡng chọn Đậu Phộng Nhỏ, nhìn Đậu Phộng Nhỏ reo hò chạy đi cưỡi ngựa.

Thì ra là Bố Thẩm dạy Đậu Phộng Nhỏ cưỡi ngựa. Sau này có cơ hội, mình cũng muốn có một chú ngựa con của riêng mình.

...

Lễ Halloween sắp đến.

Các cô giáo mẫu giáo khuyến khích các bạn nhỏ có thể hóa trang thành nhân vật yêu thích để đến lớp xin kẹo. Lạc Lạc rất phấn khích, cậu bé chạy đến trước mặt Đậu Phộng Nhỏ, nhảy cẫng lên nói.

"Đậu Phộng Nhỏ cậu đoán tớ sẽ hóa trang thành ai?"

Đậu Phộng Nhỏ đang lần lượt lấy sách ra khỏi ba lô. Thấy Lạc Lạc hào hứng như vậy, cậu bé cũng trở nên vui vẻ.

"Tớ không đoán được, tớ còn chưa nghĩ ra năm nay sẽ hóa trang thành nhân vật gì."

Lạc Lạc ưỡn ngực. "Năm nay tớ và bố sẽ hóa trang thành Người Nhện! Người Nhện là siêu anh hùng tớ thích nhất! Tớ cũng muốn bay khắp nơi!"

Đậu Phộng Nhỏ nghe vậy càng vui hơn. "Tớ cũng thích Người Nhện nhất! Anh ấy siêu đẹp trai!"

Lạc Lạc đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vỗ tay. "Đậu Phộng Nhỏ cậu có muốn hóa trang thành Người Nhện không? Tớ có thể bảo bố mua thêm một bộ trang phục nữa!"

Đậu Phộng Nhỏ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Cảm ơn Lạc Lạc, tớ không cần đâu. Năm ngoái tớ đã cùng Bố Văn Lang hóa trang thành Người Nhện rồi."

Không hiểu sao, trái tim vốn rất rất vui vẻ của Lạc Lạc dường như bị chọc thủng một góc, bắt đầu xì hơi như quả bóng bay.

Lạc Lạc không còn hào hứng nữa, cậu bé cũng không muốn cười nữa nhưng cậu bé lại không muốn Đậu Phộng Nhỏ biết.

Cậu nhóc vẫn giữ nụ cười, hỏi Đậu Phộng Nhỏ. "Thật sao, cậu và Bố Thẩm đã hóa trang thành Người Nhện rồi à?"

Đậu Phộng Nhỏ gật đầu, Đậu Phộng Nhỏ nhỏ hơi mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế, nhất định phải sắp xếp sách trên bàn theo thứ tự mình thích.

"Vì tớ rất thích Người Nhện, nên năm ngoái Bố Văn Lang dẫn tớ hóa trang thành Người Nhện, rồi Halloween chúng tớ còn đi Disneyland. Sau đó bố và ba có đến đón tớ."

Lạc Lạc cũng gật đầu, nói với Đậu Phộng Nhỏ. "Thật tốt quá."

Rồi quay về bên chiếc giường nhỏ của mình, ôm chặt chú cá heo nhồi bông của mình. Cậu bé có vẻ hơi mệt, chắc nên nghỉ ngơi một chút.

...

Buổi chiều, các phụ huynh đến trường mẫu giáo đón bé, Thẩm Văn Lang đón Lạc Lạc, khoác cho nhóc một chiếc áo khoác len màu xám.

Bên ngoài trời hơi se lạnh rồi. Đậu Phộng Nhỏ đã mặc áo khoác xong, chạy đến quấn quýt nói lời tạm biệt với Lạc Lạc. Thẩm Văn Lang thấy Hoa Vịnh đang đợi Đậu Phộng Nhỏ ở cửa xe cách đó không xa, hơi ngạc nhiên.

Hắn đi đến bên cạnh Hoa Vịnh. "Không phải nói Thịnh Thiếu Du sẽ cùng đến đón Đậu Phộng Nhỏ sao?"

Hoa Vịnh không trả lời, chàng trai xinh đẹp khẽ cau mày, áp suất không khí cũng rất thấp. Thẩm Văn Lang thấy sự u ám giữa lông mày Hoa Vịnh, trong lòng hiểu ra, thở dài một hơi.

Đậu Phộng Nhỏ nắm tay Lạc Lạc chạy đến, Thẩm Văn Lang cúi xuống xoa đầu Đậu Phộng Nhỏ.

"Đậu Phộng Nhỏ nhỏ, nếu có chuyện gì thì đến tìm bố, biết không?"

Đậu Phộng Nhỏ trước mặt Hoa Vịnh luôn rất ngoan ngoãn, gật đầu với Thẩm Văn Lang rồi đi về phía xe. "Con biết rồi Bố Văn Lang."

Thẩm Văn Lang bế Lạc Lạc lên. Xe của hắn đậu khá xa.

Hai bố con đi về phía xe. Thẩm Văn Lang hỏi Lạc Lạc một ngày ở trường mẫu giáo, đã làm những gì, có hòa đồng với các bạn không, có ăn uống đầy đủ không. Thực ra Lạc Lạc là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, hiểu chuyện hơn nhiều so với các bạn cùng tuổi, cậu bé cũng không nghịch ngợm như Đậu Phộng Nhỏ nhỏ. Lạc Lạc trả lời tốt mọi câu hỏi của Thẩm Văn Lang, Thẩm Văn Lang thấy con trai ngoan ngoãn như vậy, không kìm được hôn lên má mềm mại của nhóc.

"Ngoan quá."

Sắp đi đến xe, Lạc Lạc đột nhiên hỏi một câu hỏi kỳ lạ.

"Bố Thẩm, đồ mượn của người khác nhất định phải trả lại sao?"

Câu hỏi này rất đột ngột, không có tiền đề gì, Thẩm Văn Lang cảm thấy hơi bất ngờ nhưng không nghĩ nhiều. Hắn mở cửa xe, đặt Lạc Lạc vào ghế trẻ em, thắt dây an toàn cho con.

"Đương nhiên rồi. Lạc Lạc, đồ mượn không phải của con, là của người khác thì con phải trả lại."

Buổi tối kể chuyện, Cao Đồ kể chuyện cho Lạc Lạc nghe.

Lạc Lạc rất chăm chú nghe cuộc phiêu lưu của sư tử con Simba. Khi Cao Đồ lật trang, Lạc Lạc mới ôm chú cá heo nhồi bông của mình, chớp chớp mắt hỏi Cao Đồ.

"Ba, đồ mượn nhất định phải trả lại sao? Không trả lại được không?"

Trong đầu trẻ con luôn đầy rẫy những ý tưởng kỳ lạ và tinh quái, đặc biệt là khi kể chuyện luôn buông lời kinh người.

Cao Đồ cúi xuống hôn lên trán Lạc Lạc.

"Đương nhiên rồi. Lạc Lạc, không phải của con, con phải trả lại cho người ta."

Lạc Lạc nghe câu trả lời này lại buồn bã, mặc dù cậu bé cũng biết ba nói không sai. Cậu bé hiếm khi không đòi kể thêm một câu chuyện nữa, ngược lại nói rằng mình buồn ngủ rồi.

Sau khi Cao Đồ tắt đèn đóng cửa, Lạc Lạc vùi mình vào chăn, khuôn mặt nhỏ bé vô thức xịu xuống.

...

Vài ngày sau Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc cãi nhau ở trường mẫu giáo. Khi tan học thậm chí còn không nói lời tạm biệt.

Lạc Lạc rất buồn. Nhưng cậu bé không phải là đứa trẻ hay gây rối, ngược lại cậu bé rất hiểu chuyện và độc lập. Cậu bé không muốn làm phiền người nhà vì chuyện của mình.

Về nhà, Lạc Lạc chạy về phòng, im lặng làm bài tập. Sau bữa tối cũng về phòng nói muốn đọc sách truyện. Cao Đồ cắt một ít trái cây, cùng Thẩm Văn Lang mang trái cây cho Lạc Lạc. Hai người lớn nhìn thấy bài tập trên bàn học của Lạc Lạc, phát hiện cậu cần nộp một bức tranh vào ngày hôm sau, đề là vẽ một bức ảnh gia đình.

Lạc Lạc vẽ một cậu nhóc nhỏ bé, trên đầu ghi 'Lạc Lạc', và Cao Đồ đeo kính đang mỉm cười, trên đầu ghi 'Ba'.

Nhưng trong bức ảnh gia đình chỉ có hai người.

Cao Đồ cảm thấy bất ngờ. Anh đưa bức tranh cho Lạc Lạc xem. "Lạc Lạc, ảnh gia đình của con vẽ xong chưa?"

Lạc Lạc ngồi bên giường ôm chú cá heo nhồi bông của mình. "Xong rồi ạ."

Cao Đồ và Thẩm Văn Lang nhìn nhau, rồi lại hỏi Lạc Lạc. "Sao không có Bố Thẩm của con? Ba không phải đã nói, Bố Thẩm là người bố khác của con, cũng là thành viên trong gia đình sao?"

Lạc Lạc cúi đầu, cậu bé không nói gì, chỉ ôm chặt chú cá heo nhồi bông hơn.

Cao Đồ đi về phía Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang ngăn lại một chút nhưng Cao Đồ liếc hắn một cái, Thẩm Văn Lang buông tay.

Cao Đồ nhìn Lạc Lạc, nói rất dịu dàng và kiên nhẫn. "Lạc Lạc, trả lời ba."

Lạc Lạc vẫn cúi đầu, mái tóc mái dày của cậu nhóc che khuất biểu cảm.

Cao Đồ vẫn hỏi một cách kiên nhẫn và dịu dàng. "Lạc Lạc, rốt cuộc là sao? Con phải nói cho ba biết."

Với câu hỏi truy vấn lần nữa của Cao Đồ, Lạc Lạc, một cục bột nhỏ, không nhịn được nữa. Cậu bé đột nhiên ném chú cá heo nhồi bông đi, không kìm được khóc òa lên. Cậu bé khóc thật sự đau lòng.

"Con, con không thể vẽ Bố Thẩm! Bởi vì, bởi vì,"

Lạc Lạc thút thít nói. "Bởi vì con phải trả Bố Thẩm lại cho Đậu Phộng Nhỏ!"

Lạc Lạc khóc nức nở. "Đậu Phộng Nhỏ nói cậu ấy không cho con mượn Bố Văn Lang nữa! Là Bố Văn Lang của Đậu Phộng Nhỏ, không phải của Lạc Lạc, con phải trả lại rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com