Bố mượn (2)
Vào khoảng thời gian Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc mới quen nhau, hai cậu nhóc đã dính lấy nhau chơi đùa.
Lạc Lạc vẫn còn ngại ngùng với thế giới mới, gia đình mới và bạn bè mới. Cậu bé mở to đôi mắt to tròn, lông mi dày, ít nói nhưng thích cười.
Khi Thẩm Văn Lang đến đón hai bạn nhỏ, Đậu Phộng Nhỏ từ xa đã vẫy tay về phía Thẩm Văn Lang, miệng gọi to ‘Bố Văn Lang!’
Lạc Lạc nhớ lại ba đã nói với mình, người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đi tới chính là người bố khác mà cậu bé chưa từng gặp. Ông ấy khỏe hơn ba nhiều, có thể nhấc mình lên cao khỏi đầu, nhìn thấy những nơi xa hơn.
Đậu Phộng Nhỏ thấy Lạc Lạc không lên tiếng, hỏi Lạc Lạc. "Lạc Lạc, sao cậu không nói gì, Bố Văn Lang đến đón chúng ta rồi. Hôm nay là Bố Văn Lang đưa tớ về nhà, nên tớ có thể ăn thêm hai miếng sô cô la vào buổi chiều. Bố Văn Lang dễ nói chuyện hơn bói tớ nhiều!"
Lạc Lạc có chút ngưỡng mộ nhìn sự tự nhiên Đậu Phộng Nhỏ. Cậu bé vẫn chưa thể tùy tiện như vậy trước mặt bố mới, nhiều lúc Lạc Lạc hơi căng thẳng.
"Đậu Phộng Nhỏ, tớ không phải không nói gì. Tớ nghĩ Bố Thẩm thật tốt, cho cậu ăn thêm sô cô la."
Đậu Phộng Nhỏ trở nên tự hào. "Đó là đương nhiên, Bố Văn Lang siêu tốt mà!"
Đậu Phộng Nhỏ tự nhiên khoác vai Lạc Lạc, ra dáng người lớn nhỏ. "Lạc Lạc thích, vậy tớ cho cậu mượn Bố Văn Lang làm bố nhé!"
Lạc Lạc há to miệng. "Bố cũng có thể mượn sao?"
Đậu Phộng Nhỏ đảo mắt. "Không có gì là không thể nhỉ? Chỉ cần Lạc Lạc thích, đều có thể mượn!"
...
Nhưng khi Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc cãi nhau, Lạc Lạc mắt đỏ hoe giận dỗi không thèm để ý đến Đậu Phộng Nhỏ. Đậu Phộng Nhỏ dỗ dành một lúc mà Lạc Lạc vẫn không chịu, Đậu Phộng Nhỏ nhỏ từ bé đã được cưng chiều nên nhanh chóng mất kiên nhẫn.
Tại sao Lạc Lạc không thèm để ý đến mình? Ở nhà nếu bố mắng cậu, cậu chạy đi tìm ba, ba dù đang làm gì cũng sẽ đặt việc xuống để an ủi mình.
Mình đã xuống nước rồi, sao Lạc Lạc vẫn còn giận?
Đậu Phộng Nhỏ tìm mọi cách để xem được phản ứng của Lạc Lạc. Cậu bé chạy đến trước mặt Lạc Lạc, thấy Lạc Lạc vội vàng quay đầu đi vẫn không thèm để ý đến mình, đột nhiên nói với giọng hung dữ.
"Cậu không thèm để ý đến tớ, vậy tớ không cho cậu mượn Bố Văn Lang nữa! Cậu trả Bố Văn Lang lại cho tớ! Ông ấy là Bố Văn Lang của tớ, không phải của cậu!"
Mắt Lạc Lạc lập tức đỏ hoe, như một chú thỏ nhỏ bị bắt nạt. Chú thỏ nhỏ mắt đỏ, nước mắt nhanh chóng đong đầy hốc mắt, rơi xuống từng giọt lớn.
Đậu Phộng Nhỏ giật mình, cậu bé chỉ muốn Lạc Lạc để ý đến mình, không muốn Lạc Lạc khóc mà!
Đậu Phộng Nhỏ muốn chạm vào Lạc Lạc, nhưng Lạc Lạc lại khóc đứng dậy, buồn bã nói.
"Biết-biết rồi, là của cậu, không phải của tớ, tớ sẽ trả lại cho cậu!"
Rồi khóc chạy đi mất.
Đậu Phộng Nhỏ đứng ngơ ngác tại chỗ, mò ra viên kẹo sô cô la định chia cho Lạc Lạc từ trong túi. Kẹo đã tan chảy hết, dính đầy tay cậu bé, rất khó chịu.
Đậu Phộng Nhỏ cũng hơi muốn khóc rồi.
...
Nghe Lạc Lạc kể lại quá trình một cách tủi thân, Cao Đồ dở khóc dở cười.
Sắc mặt Thẩm Văn Lang thì lúc âm u lúc tươi sáng. Tươi sáng là may mắn vì nghe Lạc Lạc nói vậy, đứa trẻ ít nhiều gì cũng thích mình, không phải vì ghét mà không vẽ mình vào ảnh gia đình. Âm u là nhìn bộ dạng Lạc Lạc nhỏ bé đầy nước mắt, Thẩm Văn Lang ngứa tay muốn đánh cho Đậu Phộng Nhỏ một trận.
Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ, hai người lớn cùng nhau nửa quỳ trước Lạc Lạc nhỏ bé, ôm Lạc Lạc vào lòng hai người cha.
Thẩm Văn Lang học theo Cao Đồ, nói với Lạc Lạc rất dịu dàng.
"Lạc Lạc, Đậu Phộng Nhỏ nói sai rồi. Bố là bố của con, là bố ruột của con. Từ khi con sinh ra bố đã là bố của con, mãi mãi là như vậy, con không cần phải mượn bố từ ai cả. Trước đây bố không tìm thấy con, bây giờ bố đã tìm được rồi. Bố sẽ yêu thương con gấp bội, con muốn làm gì cứ nói với bố, bố sẽ cùng con làm."
Thẩm Văn Lang dùng bàn tay còn lại bao bọc bàn tay nhỏ bé của con.
"Con không cần phải trả bố lại cho bất kỳ ai. Bố sẽ luôn ở đây, vì bố vốn dĩ là bố của con. Con hiểu chứ?"
Lạc Lạc cố gắng tiêu hóa lời Thẩm Văn Lang nói, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, còn thấp thoáng.
Cậu bé theo bản năng nhìn về phía Cao Đồ, bến cảng neo đậu ban đầu mà Lạc Lạc tin tưởng nhất.
"Ba, Bố Thẩm nói là thật sao?"
Cao Đồ tiến lên hôn lên vầng trán mịn màng của con trai, cười rất dịu dàng, trả lời rất kiên định.
"Là thật. Lạc Lạc, bất kể trước đây thế nào, sau này con sẽ có hai người cha. Con là một em bé hạnh phúc, đừng buồn nữa nhé?"
Lạc Lạc dụi khô nước mắt, chú thỏ nhỏ hay cười lại vô thức nở nụ cười.
"Vâng, ba."
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ bế Lạc Lạc lên giường, đắp chăn cho cậu bé. Lạc Lạc nắm góc chăn, đầy mong đợi nhìn Thẩm Văn Lang.
"Bố Thẩm, bố có thể dạy con đạp xe và chơi bóng rổ được không? Con thấy các bạn khác đều biết, con, con vẫn chưa thạo lắm."
Thẩm Văn Lang cảm thấy trái tim sói xám của mình như bị cái gì đó siết chặt.
"Đương nhiên có thể." Hắn hứa với Lạc Lạc và móc ngoéo. "Ngày mai tan học chúng ta sẽ đi mua một chiếc xe đạp mà Lạc Lạc thích."
...
Dỗ Lạc Lạc ngủ, hai người lớn đóng cửa phòng trẻ em trở lại phòng khách.
Cao Đồ mỉm cười với Thẩm Văn Lang, đó là nụ cười kiểu ‘Anh xem bọn trẻ luôn thế đấy’, rồi cúi xuống bắt đầu từ từ dọn dẹp đồ chơi của Lạc Lạc trên sàn phòng khách.
Thẩm Văn Lang đứng yên tại chỗ một lúc.
Thực ra hắn cũng không chắc mình đang đợi điều gì, chỉ là cảm giác trái tim bị siết chặt vẫn chưa dịu đi. Bộ dạng Lạc Lạc khóc nức nở, bộ dạng Lạc Lạc ôm Cao Đồ đáng thương, và cả khi Lạc Lạc nói ra lời Đậu Phộng Nhỏ ra lệnh ‘trả Bố Văn Lang’ lại cho cậu bé...
Thẩm Văn Lang biết Đậu Phộng Nhỏ sẽ nói như vậy. Là vì từ khi biết chuyện, bên cạnh Đậu Phộng Nhỏ nhỏ thường xuyên có bóng dáng Thẩm Văn Lang.
Còn Lạc Lạc lo lắng, sợ hãi như vậy là vì cách đây không lâu, chú thỏ nhỏ và chú thỏ lớn chỉ có nhau.
Họ đã từng chỉ có nhau. Họ nương tựa vào nhau mà sống.
Thẩm Văn Lang vốn nghĩ Cao Đồ sẽ có lời muốn nói với mình... Có lẽ muốn hỏi hắn vài câu trả lời.
Nhưng Cao Đồ không có.
Anh chỉ cười với hắn, rồi dịu dàng và thành thạo dọn dẹp phòng khách. Thẩm Văn Lang vốn đã chuẩn bị sẵn lời giải thích nhưng không có chỗ để nói, điều đó cũng khiến hắn khó chịu hơn một cách khó hiểu. Hắn nghĩ hắn thà Cao Đồ như Lạc Lạc, không vui cần được dỗ dành, còn hơn là Cao Đồ chỉ mỉm cười và coi mọi chuyện nhẹ nhàng.
Điều này khiến Thẩm Văn Lang sợ hãi, vì giây trước có thể Cao Đồ vẫn còn đang cười nhưng có thể giây sau anh sẽ biến mất không dấu vết.
Hắn quay người lấy áo khoác trong phòng thay đồ ra mặc vào, nói với Cao Đồ. "Anh đi đến chỗ Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du một chuyến, đi hỏi cho ra lẽ những lời Đậu Phộng Nhỏ đã nói với Lạc Lạc hôm nay."
Cao Đồ đặt giỏ đồ chơi xuống, thở dài có chút do dự.
"Thôi bỏ đi, lời trẻ con vô tri."
Thẩm Văn Lang tỏ ra nghiêm túc: "Dù là trẻ con nhỏ đến mấy cũng không thể ăn nói bừa bãi như vậy. Tuổi nhỏ không phải là lá chắn, nói sai phải xin lỗi, điều này anh rõ nhất."
Thẩm Văn Lang hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, Cao Đồ khựng lại, không ngăn cản nữa.
Thẩm Văn Lang tiến lên hôn lên trán Cao Đồ. "Không còn sớm nữa. Em mệt thì ngủ trước đi, không cần đợi anh."
...
Màn đêm dần buông.
Cao Đồ nấu một nồi súp gà, đợi ngày mai có thể làm mì súp gà cho Lạc Lạc. Thẩm Văn Lang cũng rất thích uống súp trong. Anh giữ lại ánh đèn phòng khách, ánh đèn không chói mắt, sáng sủa và ấm áp.
Cao Đồ ngồi trên sofa, dùng điện thoại xem ảnh Lạc Lạc từ bé đến giờ. Có một thời gian điều kiện kinh tế Cao Đồ không tốt, nhưng khi đổi điện thoại anh vẫn kiên quyết mua đủ dung lượng lớn, vì anh không muốn xóa bất kỳ bức ảnh nào của Lạc Lạc. Anh cũng cố gắng lưu trữ trên đám mây những gì có thể.
Nhìn cục cưng nhỏ từ lúc mới sinh chỉ nặng bằng 6 pound*, mình có thể đỡ bằng một tay đến khi mở to đôi mắt đen láy ngây thơ như quả nho, ánh mắt hoàn toàn tin tưởng vô tội dõi theo mọi hành động của Cao Đồ...
*Khoảng hơn 2.7kg
Không biết đã xem ảnh bao lâu, Cao Đồ nhìn đồng hồ, đêm đã khuya rồi.
Anh suy nghĩ rồi quyết định gọi điện thoại cho Thẩm Văn Lang, đang định bấm số thì cánh cửa lớn truyền đến tiếng mở khóa.
Thẩm Văn Lang từ bên ngoài bước vào. Cao Đồ đứng dậy đón hắn, nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang dắt theo một cục cưng nhỏ khác.
Đậu Phộng Nhỏ nắm tay Thẩm Văn Lang, chớp chớp mắt, nói với Cao Đồ một câu.
"Chào buổi tối chú Cao Đồ."
Sắc mặt Thẩm Văn Lang không tốt lắm, có vẻ mệt mỏi, cũng có vẻ lo lắng. Hắn nhìn Cao Đồ.
"Thịnh Thiếu Du lại nhập viện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com