Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hành Ân] Giang Hành, em nhẹ chút thôi

Tác giả: 生产队的野驴

Nguồn: Lofter

Link→

[Cảnh giả tưởng về buổi quay “sói – thỏ 419 (tình một đêm) ” ~]

---

“Trước tiên đẩy đối phương ngã xuống từ phía trước rồi hôn, sau đó lật sang phía sau cắn cổ, tốt nhất liền mạch đừng ngắt quãng. Hai người cứ thử trước xem sao.” Đạo diễn đưa ra định hướng cách diễn đại khái, rồi để không gian cho hai diễn viên tự phát huy.

Giang Hành nhìn chằm chằm Lý Phái Ân không chớp mắt, hai tay khẽ nắm vai anh, rục rịch: “Được, được, hiểu rồi. Em có thể bắt đầu chưa?”

“Được.” Lý Phái Ân theo bản năng né ánh mắt nóng rực kia, cố tỏ ra bình tĩnh. Rõ ràng đều là diễn viên lão luyện, cảnh thân mật cũng không phải chưa từng quay, vậy mà anh còn căng thẳng hơn cả tân binh là Giang Hành. Không, phải nói là Giang Hành chẳng căng thẳng chút nào, thậm chí còn rất mong chờ cảnh này. Đêm trước khi quay còn kéo anh ra “đi thử” cảnh.

Lý Phái Ân vốn đã căng thẳng, khi đó bất ngờ bị Giang Hành kéo ra “thỉnh giáo” lại càng hoảng loạn, gần như đẩy mạnh người kia ra, lắp bắp: “Không… không có gì phải thử, cảnh này đơn giản lắm! Ngày mai đến phim trường… rồi nói!”

“... Vậy được~” Giang Hành cũng không quấn lấy, miễn cưỡng buông tha.

Nhưng trốn được mùng một không trốn được mười lăm, cái gì đến rồi cũng đến.

Được anh cho phép, Giang Hành đẩy anh ngã xuống sofa. Xung quanh sofa bố trí sáu đèn chiếu. Vừa ngửa người xuống, ánh sáng xuyên qua kính đạo cụ lấp đầy tầm mắt Lý Phái Ân. Anh không nhìn rõ người trên mình, chỉ cảm thấy một thân thể ấm nóng ôm trọn lấy anh rồi dịu dàng nâng mặt anh lên, trân trọng hôn lên môi.

Tại sao anh lại thấy nụ hôn này thật trân trọng?

Thực ra là Giang Hành hôn quá cẩn thận, như thể môi anh là một miếng thạch chỉ cần mạnh tay là nát, cho nên chỉ dám chạm khẽ, hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Giang Hành hôn lên, đầu che khuất ánh sáng, Lý Phái Ân mới nhìn rõ gương mặt cậu. Trong đôi mắt gần ngay trước mặt là nụ cười đậm đà, cứ như không phải đang diễn mà là đang hôn người yêu mình.

Ý nghĩ này đột ngột khiến Lý Phái Ân giật mình, vội vàng đẩy người kia ra. Giang Hành dường như còn chưa hôn đủ, trước tiên ngẩn ra, hơi khó hiểu. rồi lo lắng: “Sao… sao thế?”

“Anh…” Lý Phái Ân vội quay mặt sang, nhìn chằm chằm vào một đèn bên cạnh, gượng gạo bình tĩnh, mode “quan toà diễn xuất” bật online: “Em diễn sai rồi! Thẩm Văn Lang đang trong kỳ mẫn cảm, anh ấy sẽ không dịu dàng thế này, em diễn sai rồi!”

Đạo diễn lập tức phụ hoạ: “Phái Ân nói đúng, Thẩm Văn Lang em phải thô bạo hơn. Tuy vừa nãy em hôn rất đẹp, nhưng không hợp nhân vật và tình huống.” Nói xong còn cười kiểu “quần chúng ăn dưa” bổ sung: “Nhưng vừa rồi hôn đẹp thật đấy, có ai quay hậu trường không?”

“Tôi quay rồi!” phụ trách đèn giơ điện thoại lên.

“Được, được, lát nữa gửi cho tôi.” Đạo diễn nheo mắt làm dấu “giỏi lắm” với anh ta. “Hai người đi lại lần nữa, phần lật sang cắn tuyến thể sau lưng làm liền luôn.”

Diễn thử không cần diễn quá thật, nhất là loại cảnh này, chỉ cần sắp xếp động tác đại khái. Điểm kỹ thuật duy nhất là chuyển từ chính diện sang lưng. Hai người thử hai lần không vấn đề, liền chính thức quay.

Trước khi mở máy, Lý Phái Ân khẽ nhắc: “Chút nữa quay em đừng rụt rè, cứ diễn thoải mái, tốt nhất một lần là xong, nghe chưa?” Anh không muốn bị NG rồi làm lại.

“Được!” Giang Hành nghiêm túc gật đầu, thề thốt: “Em đảm bảo hôm nay sẽ để anh về sớm.”

Chẳng phải vì về sớm! Lý Phái Ân thầm nhủ, hít sâu nhập vai: “Có thể bắt đầu rồi.”

Đạo diễn hô Action. Lý Phái Ân bị đẩy mạnh xuống sofa, Giang Hành lập tức áp tới, như sói dữ nhào lên. So với lúc diễn thử cứ như biến thành người khác, nụ hôn dữ dội đến mức không chỉ nhân vật Cao Đồ kinh ngạc mà cả Lý Phái Ân cũng sững sờ. Gọi là hôn chi bằng gọi là cướp đoạt, như con sói đói mười ngày bắt được thỏ, nôn nóng cắn xé máu thịt, muốn nuốt trọn.

“Ư ư… Thẩm tổng… Thẩm tổng…” Lý Phái Ân bị hôn theo bản năng đẩy ra, lời thoại vẫn theo kịch bản nhưng động tác hoàn toàn không còn là diễn mà là thật. Anh bảo cậu diễn thoải mái, không ngờ lại thoải mái đến thế. Nếu không có máy quay và đoàn phim bên cạnh, Lý Phái Ân thậm chí thấy Giang Hành thật sự định ăn mình.

Khi diễn thử động tác lật còn phải tự mượn lực, đến khi Giang “Đại Hải” diễn thì hi sinh quên mình mà phát cuồng, Lý Phái Ân chưa kịp phản ứng đã bị lật úp, mặt úp xuống sofa. Anh theo bản năng muốn chống người dậy thì người phía sau đã thuận thế đỡ cằm anh, cúi đầu cắn mạnh vào gáy.

Lực lớn đến mức da cổ như bị cắn rách thật, quá đáng rồi!

“Á ư…” Lý Phái Ân thật sự hơi sợ, hối hận vì cho con chó này “mở hết công suất”, đến mức khi nói thoại phạm phải lỗi đáng sợ: “Ư… Giang Hành, em nhẹ chút…”

Tiếng vừa rơi, người phía sau bỗng khựng lại. Lý Phái Ân chưa nhận ra mình sai cho tới khi bên tai vang lên giọng khàn khàn: “Anh… gọi nhầm người… rồi?”

Nghe còn chẳng tự tin.

Lý Phái Ân lúc này mới nhận ra, hối hận che mắt. Chính mình nói phải một lần là xong, kết quả vấn đề ở mình! Anh hận không thể chui xuống khe sofa, che mặt liên tục xin lỗi: “Xin lỗi! Làm lại lần nữa, xin lỗi, xin lỗi…”

Giang Hành lật anh lại, cười tinh quái: “Bây giờ em là Thẩm Văn Lang đó~”

“Anh biết!” Mặt Lý Phái Ân nóng muốn nổ tung: “Em đừng nói nữa! Nhanh lên, làm đi!”

Lần hai rất suôn sẻ, cả hai đều nhập trạng thái hoàn toàn. Sau khi gọi nhầm tên, trạng thái của Lý Phái Ân càng “Cao Đồ” hơn, một lần là xong. Sau khi bổ sung vài cảnh đặc tả, hai người liền tan sớm.

Trên đường về, Lý Phái Ân cúi đầu nhìn điện thoại suốt. Giang Hành cố tình ghé sang muốn xem, đột nhiên hỏi: “Vừa rồi vì sao anh lại gọi nhầm tên?”

Lý Phái Ân run tay, suýt đánh rơi điện thoại. Giang Hành nhanh tay cứu nguy, tiện thể nắm luôn tay anh: “Phái Ân ca ca~ vì sao thế?”

“Vì cái gì mà vì!” Mặt Lý Phái Ân vừa hạ nhiệt lại nóng lên: “Nói nhầm thoại thôi, làm như em chưa từng nhầm ấy! Mau buông anh ra!”

“Thật không?” Giang Hành làm bộ xấu hổ, không những không buông còn kéo anh vào lòng: “Vậy sao anh đỏ mặt?”

“Anh nóng không được à!” Lý Phái Ân như thỏ bị giẫm đuôi: “Em tránh xa anh ra! Nóng chết! Đừng áp lại gần nữa!”

A ha ~ tai thỏ cũng đỏ rồi!

Giang Hành thấy đã đủ, thuận theo lực đẩy của anh mà thu người: “Được~ Phái Ân ca ca hôm nay đã vất vả rồi, tối muốn ăn gì nào? Em nấu cho~”

---

Đọc xong cho Rin xin 1 sao bình chọn nhà bà con,  sao càng ngày càng đuối dần vậy😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com