Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NHIỆT HUYẾT

Câu nói của Ngụy Châu vừa dứt khắp nơi đã im lặng hoàn toàn mà đứng nhìn cậu rồi. Toàn bộ những người vừa quay lưng với Hoàng Quốc tại nơi này đều ngưng động và bật khóc cả, họ khóc vì sự ngu ngốc của chính mình. Ai ai cũng nhận ra trốn chạy không phải cách, họ phải đứng lên giúp sức để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Không phải chỉ có những bật tướng quân hùng mạnh mới có thể bảo vệ đất nước, những người dân hiền lành chân chất cũng có thể hi sinh để mang lại sự bình yên cho mai sau. Cùng chung một nhịp thở và suy nghĩ toàn thể mọi người đều răm rắp hành lễ trước Ngụy Châu ngay.

_Hứa công tử cảm ơn người đã khai sáng chúng tôi. Chúng tôi nguyện một lòng vì Hoàng Quốc.

Nhìn thấy cảnh tượng này đột nhiên cậu hơi rung vì nhiệt huyết đáng nể của từng người dưới đây. Trở về lại thùng gỗ cũ Ngụy Châu nhẹ cười hướng về phía Mạc Triết rồi nhìn xuống mọi người cậu cất tiếng nói lớn.

_đây là thuộc hạ thân tín theo bên cạnh phó tướng quân. Cậu ấy sẽ giúp mọi người trong việc sử dụng thanh kiếm này. Thời gian không còn nhiều nữa chúng ta nhất định phải cố gắng lên.

_tuân lệnh.......tuân lệnh

Sự rầm rộ này đối với đám lính Đột Man giữ thành chỉ là chuyện vặt vãnh hàng ngày mà thôi, đã rất nhiều người muốn trốn thoát khỏi đây nhưng kết cục nhận lấy chỉ là những cái chết thảm. Chưa kể bọn lính cũng không nghe rõ vấn đề Ngụy Châu đang nói là gì nên thay vì đi báo cáo lại với tướng quân thì chúng để thời gian đó uống rượu tốt hơn.

Nô Nhĩ Cáp nhếch môi cười ẩn sau sự việc chứng kiến cậu thu phục lòng dân như thế nào, hắn lại càng đề cao năng lực của Ngụy Châu hơn. Vì thế hắn nhất quyết phải lập mưu tách cậu ra khỏi Chiến Thần một cách thông minh nhất.

Khi không gian đã dãn ra hoàn toàn lúc này đây chỉ còn lại Ngụy Châu và 4 thuộc hạ của Thanh Phong thôi Nô Nhĩ Cáp mới từ từ đi về hướng cậu. Vừa trong thấy hắn Mạc Triết đã tái người cản trước mặt Ngụy Châu rồi.

_Đại Hãn Mông Cổ, ông đến đây là có ý đồ gì?

Nhếch môi cười nham hiểm Nô Nhĩ Cáp ném nhanh túi nước lấy được ở thần điện vào người Ngụy Châu rồi nói vào.

_ta đã làm xong việc ngươi nói rồi đó nhớ giữ lời hứa của mình.

Mở miệng túi ra ngửi thử cậu nắm nó trong tay mà cười lớn "đúng là trời cao cũng giúp mình mà nếu đất nước này đã có sẵn nguồn dầu thô dồi dào như vậy thì chỉ một ngọn lửa được châm ngòi đúng nơi thôi sẽ có thể xóa sạch cả nơi đây thành bình địa" nhìn nhanh về hướng Mạc Triết Ngụy Châu ra lệnh cho cậu đi theo Nô Nhĩ Cáp ngay.

_cả 4 người các cậu mang theo những chiếc túi đựng nước uống rỗng không đi theo hắn ngay. Đến đó sẽ có thứ chúng ta cần rất có ích cho việc lật đổ Đột Man đó.

_dạ Hứa công tử.

Xoay người đánh mạnh vào vai Nô Nhĩ Cáp một phát Ngụy Châu cười cười rồi hất đầu ra hiệu cho hắn đi đi.

_ngươi dám ra lệnh cho ta sao? Ngươi biết ta là ai không hả?

_anh là Vua Mông Cổ chứ gì? Nhắc mãi không mệt sao? tôi đang nhờ anh mà.

_"có ai nhờ người khác với bộ mặt như thế không hả?" Hắn vừa nói vừa đưa tay hất cậu qua một bên.

Ngụy Châu nhún vai tỏ vẻ bất cần rồi nói vào.

_nếu anh sợ thì chỉ đường để người tôi đi một mình cũng được.

_cái gì? Ai sợ chứ hả?

Cười khẩy một hơi cậu nhíu mày nhìn Nô Nhĩ Cáp như không tin.

_chuyến đầu tiên chắc là do gặp may rồi, thôi bỏ đi không cần anh giúp đâu. Người của tôi giỏi hơn anh nhiều.

_ngươi nói cái quái gì vậy tên vô lễ kia. Ta mà thua kém người của ngươi sao, đợi đó mà xem.

Nói rồi Nô Nhĩ Cáp liếc mắt nhìn Mạc Triết.

_ĐI.....

Ai ai cũng ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đường đường là Đại Hãn một nước mà giờ lại bị Ngụy Châu khích tướng đến mức nổi điên lên thật chẳng ra làm sao cả. Nhếch môi cười hiền cậu trở lại chiếc lều cũ mà ngồi vẽ sơ đồ Đột Man, định là trong đêm mai sẽ bắt đầu chiến lược. Khi bóng tối bao trùm lên tất cả không gian chợt trở nên yên tĩnh đến lạ thường, những yêu thương ấp ủ khó nói trong lòng nay lại trào dân lên một cách dữ dội nhất. Thả nhanh viên đá nhỏ trong tay mình ra Ngụy Châu ngồi hẳn xuống đất mà xóa bỏ những gì mình vừa vẽ xong, hình bóng đó lại lần nữa xâm chiếm đại não của cậu. Nó không mãnh liệt như ngọn lửa lớn nhưng cứ len lỏi vào bên trong xác nhập hoàn toàn với từng tế bào trên cơ thể cậu.

Bước nhanh đến ngồi lên chiếc giường bằng rơm khô thô ráp Ngụy Châu lại nhớ về những tháng ngày vui vẻ khi ở trong Hoàng Quốc bên cạnh Cảnh Du, được anh lo lắng chăm sóc và bảo vệ. Ngày ngày cậu đều có thể bắt gặp được hình ảnh anh phê duyệt tấu chương không thì lại dắt cậu đi dạo, Cảnh Du có thể trêu chọc cậu khắp mọi nơi nhưng lại là người trân trọng cậu đến tận đáy lòng. Nụ cười trên môi theo những khung cảnh đó mà hé lộ, chợt bên ngoài một cơn gió lạnh thổi mạnh vào khiến Ngụy Châu hơi rùng mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ dịu dàng ấm áp kia. Nhắm chặt mắt lại cậu thở dài một hơi đầy ngao ngán "Cảnh Du giờ anh đang làm gì vậy? Có đang nhớ đến em như em luôn nhớ về anh không? Xin lỗi anh...xin lỗi vì đã rời xa anh, xin lỗi Cảnh Du" Ngụy Châu nhíu mày cố ngăn cảm xúc bất ổn của tâm hồn lại ngay vì cậu biết lúc này mình quan trọng thế nào với mọi người, nếu trụ cột lung lay thì không thể giúp lòng dân đứng vững được. Giọt nước mắt nhung nhớ đành nuốt ngược vào trong, đang còn xoa dịu đi nổi niềm to lớn của mình thì bên ngoài có bóng người phớt qua lều trại cũ khiến cậu bật nhanh dậy với tay đến thanh kiếm được vùi sâu vào đóng rơm rạ trên đầu nằm của mình mà thủ thế. Một phút sau đó Nô Nhĩ Cáp bước vào trong với ánh mắt hụt hẫng vô cùng.

_ngươi đối xử với ân nhân mình như kẻ thù vậy đó hả? Nhờ vả cho đã rồi giờ rút kiếm ra định làm gì đây?

Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm đặt vội thanh kiếm về vị trí cũ rồi xuống giường bước lại gần hắn.

_anh lấy được nhiều không hả?

_chỉ được khoảng 2 thùng chứa nước thôi, vậy đã đủ chưa?

Đi hẳn ra bên ngoài cậu nhìn thấy Mạc Triết và 3 thuộc hạ của mình đang mang đến trước mặt 2 thùng gỗ lớn đựng đầy thứ nước khó ngửi đó. Gật đầu nhanh tỏ vẻ rất tốt Ngụy Châu ra lệnh cho mọi người đưa vào trong lều rồi dùng rơm khô ủ kín lại tránh bọn lính Đột Man phát hiện.

_được rồi mọi người nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta bắt đầu giúp dân tập sử dụng kiếm.

_dạ.

Nói rồi cả 4 người cùng cuối đầu di chuyển đến 4 gốc quanh lều trại mà canh gác. Nô Nhĩ Cáp nhìn thấy có nét không hiểu cho lắm "sao tướng của Hoàng Quốc lại cẩn trọng bảo vệ Ngụy Châu như thế chứ? Nếu vậy thân phận của người này không thể chỉ là một con dân yêu nước tầm thường được, có khả năng đây là người theo hầu bên cạnh Chiến Thần chứ chẳng phải chơi" nhìn thẳng vào mặt Ngụy Châu chăm chăm hắn hất đầu bỏ đi trong tiếng cười sảng khoái rồi dùng khinh công bay ra khỏi nơi giam giữ tù binh của Hoàng Quốc ngay. Ẩn mình trong một căn phòng trống của phủ tướng quân Nô Nhĩ Cáp liếc mắt đầy gian xảo.

_làn da trắng nõn mịn màng hơn cả nữ nhi, lời nói thì nặng tựa ngàn cân đối với quân sĩ. Lần gặp đầu tiên mình chạm mặt và giao đấu với Ngụy Châu trên Hoàng Thành, nơi đó cách thư phòng của Chiến Thần hình như không xa lắm thì phải? Nếu đoán không lầm người này đích thị là kẻ mà Chiến Thần yêu nhất và là người khiến Quốc Công của ta phải nể phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com