Chương 5: Bí mật của Mộc Uyển Thanh
Đêm xuống trên đỉnh Linh Sơn, gió tuyết lại bắt đầu gào thét. Đoàn Dự ngồi bên lò sưởi trong phòng khách, tay hơ trên than hồng nhưng tâm trí lại để ở gian phòng thờ phía Tây của sơn trang. Sau sự cố ở suối băng, chàng đã cẩn thận hơn, không dám đi lại lung tung. Tuy nhiên, sự tò mò về cô nàng mặc hắc y cứ như ngọn lửa nhỏ, càng bị gió vùi dập lại càng cháy đượm.
Lúc chiều, Mộc Uyển Thanh khi mang chậu than vào cho chàng, ánh mắt nàng nhìn chàng rất lạ. Không còn thuần túy là sát khí, mà có sự dò xét, nghi hoặc, và cả một chút... cô đơn. Tiếng chuông gió từ hành lang vọng lại, nghe thật thê lương. Đoàn Dự thở dài, cầm thanh kiếm gỗ đứng dậy.
"Ta chỉ đi xem nàng có cần giúp gì không thôi. Dù sao ta cũng là nam nhi, để một cô nương lo toan củi lửa giữa đêm hôm thế này thật không phải đạo."
Chàng lò dò bước ra hành lang. Ánh sáng từ gian phòng thờ hắt ra leo lét. Cửa phòng khép hờ.
Đoàn Dự rón rén đến gần, ghé mắt nhìn vào. Cảnh tượng bên trong khiến chàng sững sờ. Gian phòng rộng lớn bài trí như một linh đường trang nghiêm. Trên bệ thờ cao nhất không phải tượng Phật hay thần thánh, mà là hàng trăm bài vị bằng gỗ đen, xếp thành từng tầng, từng lớp. Khói hương nghi ngút tỏa ra mùi trầm tịch mịch.
Ở giữa phòng, Mộc Uyển Thanh đã bỏ chiếc nón rộng vành, nhưng vẫn đeo khăn che mặt. Nàng quỳ gối trên đệm cói, lưng thẳng tắp, đôi vai gầy guộc hơi run lên. Trước mặt nàng là một bài vị lớn nhất, khắc dòng chữ đỏ thẫm: "Thanh Linh Tiêu Các - Đệ Cửu Đại Chưởng Môn - Tần Hồng Miên chi vị".
"Sư phụ..."
Giọng nàng vang lên, không còn lạnh lùng đanh thép như mọi khi, mà nghẹn ngào, vỡ vụn.
"Hôm nay con lại thấy chúng... Dấu ấn của U Linh Hội lại xuất hiện trên núi. Mười năm rồi, chúng vẫn chưa buông tha cho chúng ta sao?"
Đoàn Dự giật mình. U Linh Hội? Lại là cái tên đó! Hóa ra đám sát thủ truy sát chàng và kẻ thù của cô nương này là cùng một bọn? Mộc Uyển Thanh cúi đầu lạy ba lạy, trán chạm xuống nền đá lạnh ngắt.
"Sư phụ, người dạy con phải vô tình, phải tàn nhẫn. Nhưng hôm nay con đã không giết tên thư sinh kia. Hắn... hắn có nội công rất lạ, giống như khắc tinh của tà khí U Linh. Con giữ hắn lại, liệu có phải là sai lầm không?"
Nàng ngẩng đầu lên, rút thanh trường kiếm đặt bên cạnh, ngón tay miết nhẹ lên lưỡi kiếm sắc lạnh.
"Huyết hải thâm thù của Thanh Linh Tiêu Các, của ba trăm sáu mươi hai tỷ muội đồng môn, con thề sẽ bắt từng tên trong thất đại phân đàn của U Linh Hội phải trả nợ bằng máu."
Đoàn Dự nghe đến đây thì rùng mình ớn lạnh. Ba trăm sáu mươi hai người? Một môn phái bị diệt vong hoàn toàn? Chàng lùi lại, vô tình dẫm phải một cành củi khô rơi trên sàn.
C rắc!
Âm thanh nhỏ nhoi nhưng giữa đêm khuya thanh vắng lại vang lên chói tai như sấm nổ.
"Ai?"
Mộc Uyển Thanh quát lên, thanh trường kiếm trong tay vung ra. Một luồng kiếm khí xé gió bay thẳng về phía cửa. Đoàn Dự hoảng hốt lăn đùng ra đất tránh né. Cánh cửa gỗ bị kiếm khí chẻ làm đôi, đổ sập xuống.
"Là ta! Là ta! Đoàn Dự!"
Chàng vội vã hô to, giơ hai tay lên trời đầu hàng. Mộc Uyển Thanh lao ra như một cơn lốc đen, mũi kiếm kề sát cổ họng chàng. Đôi mắt nàng đỏ hoe vì khóc, nhưng sát khí thì cuồn cuộn.
"Lại là ngươi! Ngươi nghe lén ta?"
"Ta... ta không cố ý nghe lén!"
Đoàn Dự lắp bắp, mồ hôi vã ra như tắm.
"Ta chỉ thấy đèn sáng nên đến xem... Nhưng mà cô nương khoan hãy động thủ! Ta có chuyện quan trọng muốn nói! Chuyện về U Linh Hội!"
Mũi kiếm của Mộc Uyển Thanh khựng lại, chạm nhẹ vào da cổ Đoàn Dự, rớm một chút máu.
"Ngươi biết gì về U Linh Hội?"
Giọng nàng rít lên qua kẽ răng.
"Đám người truy sát ta trong núi tuyết... chúng cũng là người của U Linh Hội."
Đoàn Dự nuốt nước bọt, cố gắng nói rành rọt.
"Chúng muốn bắt ta vì cái gì đó gọi là Long Mạch. Thủ lĩnh của chúng dùng một loại ám khí độc, ta nghe bọn chúng gọi là U Minh Truy Hồn Châm."
Nghe đến tên loại ám khí, tay Mộc Uyển Thanh run lên. Nàng từ từ hạ kiếm xuống, ánh mắt tối sầm lại.
"U Minh Truy Hồn Châm... Quả nhiên là chúng. Phân đàn Địa Sát của U Linh Hội."
Nàng quay lưng lại, bước vào trong linh đường, giọng nói trở nên trống rỗng:
"Vào đây."
Đoàn Dự lồm cồm bò dậy, rụt rè bước theo nàng vào phòng. Đứng trước hàng trăm bài vị, chàng cảm thấy một nỗi bi thương đè nặng lên ngực. Chàng kính cẩn thắp một nén nhang, vái lạy rồi mới quay sang nhìn Mộc Uyển Thanh. Nàng đứng đó, cô độc như một cái cây chết khô giữa trời đông. Nàng đột ngột hỏi:
"Ngươi có biết tại sao nơi này gọi là Mộc Gia Sơn Trang không?"
"Tiểu sinh... không biết."
"Vì cả cái sơn trang này, chỉ còn lại mình ta mang họ Mộc."
Nàng cười nhạt, nụ cười chua chát.
"Mười năm trước, nơi đây là tổng đàn của Thanh Linh Tiêu Các, một ẩn môn chuyên tu luyện âm công và y thuật, sống tách biệt với thế tục. Chúng ta không tranh quyền đoạt lợi, chỉ muốn tiêu dao tự tại."
Đoàn Dự im lặng lắng nghe. Chàng vốn tưởng nàng là tà ma ngoại đạo, không ngờ lại xuất thân từ một danh môn ẩn thế.
"Đêm rằm tháng Bảy năm đó..."
Mộc Uyển Thanh nhắm mắt lại, ký ức kinh hoàng ùa về.
"Trời không có tuyết, nhưng lại lạnh hơn cả băng giá. Người của U Linh Hội bất ngờ tấn công. Chúng dùng khói độc phong tỏa lối ra, dùng lửa thiêu rụi các gian phòng."
"Sư phụ ta... Tần Hồng Miên, võ công cái thế, một mình chống lại ba tên đàn chủ của chúng để mở đường máu cho đệ tử. Nhưng chúng quá đông, và quá hèn hạ. Chúng dùng lưới tẩm độc bắt sống người, ép người giao ra bí kíp 'Vân Quyến'."
"Vân Quyến?"
Đoàn Dự buột miệng hỏi.
"Phải. Đó là tâm pháp trấn phái của Thanh Linh Tiêu Các, nghe nói có liên quan đến bí mật của hoàng tộc Đại Lý các ngươi."
Mộc Uyển Thanh quay sang nhìn chàng chằm chằm.
"Sư phụ thà chết không giao. Bà đã tự đoạn kinh mạch ngay trước mắt ta. Trước khi chết, bà đẩy ta xuống giếng cạn sau núi, dùng thân xác mình che miệng giếng."
Đoàn Dự nghe mà tim thắt lại. Chàng tưởng tượng ra cảnh một tiểu cô nương nằm co ro dưới đáy giếng tối tăm, bên trên là xác người thầy kính yêu, lắng nghe tiếng la hét thảm thiết của đồng môn bị tàn sát suốt một đêm dài. Thảo nào tâm tính nàng lại trở nên lạnh lùng, khép kín đến vậy.
"Ta đã sống sót dưới cái giếng đó ba ngày ba đêm, uống nước mưa lẫn máu để cầm hơi."
Giọng nàng bình thản đến lạ lùng, nhưng bàn tay nắm kiếm đã trắng bệch.
"Khi ta trèo lên được, cả Thanh Linh Tiêu Các chỉ còn là đống tro tàn. Trên bức tường cháy đen, chúng để lại một dấu ấn hình đầu lâu bốc lửa xanh – ấn ký của U Linh."
"Từ ngày đó, Mộc Uyển Thanh đã chết. Chỉ còn lại một cái xác không hồn sống để trả thù."
Nàng quay phắt lại, dí sát mặt vào Đoàn Dự. Mùi hương dược thảo trên người nàng nồng nàn, quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm.
"Bây giờ ngươi đã biết bí mật của ta. Ngươi có hai lựa chọn. Một là cút ngay khỏi đây và quên hết mọi chuyện. Hai là..."
"Hai là sao?"
Đoàn Dự hỏi, ánh mắt kiên định lạ thường.
"Hai là cùng ta giết sạch bọn chúng."
Mộc Uyển Thanh gằn từng chữ.
"Nhưng ta cảnh báo trước, đi cùng ta chỉ có con đường chết. Và còn một điều nữa..."
Nàng đưa tay lên chạm vào lớp khăn che mặt.
"Sư phụ ta trước khi chết, vì hận thù nam nhân phản bội dẫn đến diệt môn, đã bắt ta lập một lời thề độc: 'Kẻ nào là nam nhân đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của ta, mà ta không giết hắn, thì ta phải lấy hắn làm chồng'."
Đoàn Dự ngẩn người, miệng há hốc:
"Lời thề... lạ lùng vậy sao?"
"Đàn ông trong thiên hạ đều là kẻ bạc tình!"
Mộc Uyển Thanh quát lên, kích động.
"Sư phụ muốn ta hoặc là giết hết đàn ông, hoặc là tìm một kẻ dám chết vì ta mà gửi phận. Ngươi... ngươi tốt nhất đừng bao giờ tò mò về khuôn mặt dưới lớp khăn này. Nếu không, kiếm của ta sẽ không nương tình đâu."
Nói xong, nàng quay lưng bỏ đi, để lại Đoàn Dự đứng chôn chân giữa linh đường u tịch. Đoàn Dự nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Không phải sợ hãi, mà là thương cảm và một chút kính trọng. Một cô nương liễu yếu đào tơ, gánh trên vai mối thù diệt môn, sống cô độc giữa núi tuyết mười năm trời với trái tim đầy sẹo. Chàng nhìn lên bài vị của Tần Hồng Miên, rồi nhìn xuống đôi bàn tay của mình – đôi bàn tay mang Bắc Minh Thần Công nhưng chưa từng biết bảo vệ ai.
"U Linh Hội... Các ngươi hại nhà tan cửa nát, lại còn âm mưu đoạt Long Mạch Đại Lý. Đoàn Dự ta tuy không thích chém giết, nhưng quyết không để các ngươi lộng hành thêm nữa."
Chàng nắm chặt tay. Quyết định đã được đưa ra. Chàng sẽ không xuống núi một mình.
Sáng hôm sau, khi Mộc Uyển Thanh dắt Hắc Mai Côi ra cổng, nàng thấy Đoàn Dự đã đứng đó chờ sẵn. Chàng không đeo tay nải hành lý, mà đang mài thanh kiếm gỗ của mình lên một hòn đá, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.
"Ngươi chưa đi?"
Mộc Uyển Thanh nhíu mày.
"Ta không đi."
Đoàn Dự ngẩng lên, mỉm cười rạng rỡ, nụ cười xua tan cả sương mù buổi sớm.
"Ta nghĩ kỹ rồi. Cô nương cần người giúp tìm U Linh Hội, ta cần người bảo vệ khỏi ám sát. Chúng ta là châu về hợp phố... à không, là đồng bệnh tương lân."
"Ngươi muốn chết?"
"Ta sợ chết lắm."
Đoàn Dự thành thật đáp.
"Nhưng ta sợ để một cô nương đi vào hang hùm một mình hơn. Vả lại... ta có Bắc Minh Thần Công mà, lúc nguy cấp có thể làm 'bình chứa nội lực' cho cô nương dùng tạm, có được không?"
Mộc Uyển Thanh sững người. Nàng nhìn tên thư sinh ngốc nghếch trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy bức tường băng giá trong tim mình rung chuyển nhẹ.
"Đồ ngốc."
Nàng lầm bầm, quay mặt đi để giấu một tia dịu dàng hiếm hoi trong ánh mắt.
"Lên ngựa đi. Hắc Mai Côi không thích chở hai người đâu, ngươi liệu hồn mà bám cho chắc."
Đoàn Dự hớn hở chạy tới, leo lên lưng con thần mã. Hắc Mai Côi hí một tiếng, dường như cũng chào đón người bạn đồng hành mới này. Hai người một ngựa, rời khỏi Mộc Gia Sơn Trang, tiến về phía giang hồ đầy gió tanh mưa máu. Bóng của họ đổ dài trên nền tuyết trắng, bắt đầu dệt nên giai thoại về Long Vân Chi Duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com