CHAP 26: XEM MẮT
Hắn với cậu từ ngày hôm ấy trở thành hai đường thẳng song song với đối phương không còn bất cứ liên hệ nào nữa.
Vương Nguyên xuất viện trở về nhà, thi thoảngnghe được loáng thoáng một vài thông tin của Dịch Dương Thiên Tỉ từ chỗ Lưu Chí Hoành.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta lột xác 360 độ rồi. Hôm trước tôi tình cờ thấy cậu ta trên đường, ngồi trong một chiếc xe BMW đen bóng, tóc vuốt keo gọn gàng, quần áo thì thẳng đến nỗi không thể nào thẳng hơn, mắt chăm chú vào đống tài liệu trên tay, ra dáng tổng tài thôi rồi. Cơ mà chẳng biết cậu ta có nhìn thấy tôi hay không mà chẳng ho he một lời."
Lưu Chí Hoành thở dài một cái ai oán, cảm giác như bị đồng bạn bỏ rơi, vô cùng tội nghiệp.
Anh em huynh đệ được đà mỗi người nhảy vào chêm một câu:
"Cậu lôi thôi lếch thếch như vậy ai mà thèm chào."
"Hôm qua có ai đọc báo không? Nghe nói là Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ tiếp quản Dịch Thị lớn nhất nhì Đại Lục đấy. Trên đó còn có ảnh của cậu ta trên trang nhất, vô cùng khốc, đến tôi còn suýt không nhận ra nữa rồi." La Đình Tín làm vẻ mặt vô cùng biểu cảm, khoa chân múa tay đọc lại những gì tờ báo viết bla bla.
Vương Nguyên chống cằm suy nghĩ, từng câu bàn luận của mọi người đều được cậu nghe cẩn thận, cảm giác giống như người họ đang nói đến không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu quen mà là người khác vậy.
...
"Quản lí Trần, việc hợp tác với Đoàn Thị thế nào rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong xe, tay vẫn thoăn thoắt lật mở tài liệu, mắt không nhìn lên hỏi.
"Giám đốc, tôi đã liên hệ được với bên đó rồi. Họ nói muốn mời ngài ăn một bữa cơm... Ừm còn có..."
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy anh ngập ngừng liền ngẩng đầu lên hỏi:
"Có chuyện gì? Sao tự nhiên ấp úng vậy?"
"Dạ... Là Đoàn chủ tịch ngỏ ý muốn giới thiệu con gái ông ấy với ngài..."
Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngưng lại, rồi gật đầu một cái, tiếp tục với đống công văn dang dở trên tay:
"Cứ theo ông ấy sắp xếp đi. Tôi sẽ đi."
Quản gia Lí nghe xong sắc mặt tái đi, sợ hãi nói:
"Giám đốc, ngài định đi thật sao? Thẩm tiểu thư.... Nếu ngài đi... cô ấy nhất định không tha cho tôi..."
Nhìn bộ dạng sợ sệt của anh ta, Dịch Dương Thiên Tỉ đoán chắc cũng không phải mới chỉ bị chỉnh vài lần. Thẩm Du cô ấy kể từ khi nhận ra sự lạ lùng của hắn, có lẽ cũng đoán được hắn với Vương Nguyên đã hoàn toàn chấm dứt nên ngày ngày đều ở bên cạnh hắn, dính như sam vậy. Ban đầu hắn cũng đã nói rõ với cô rằng dù Vương Nguyên không thích hắn hắn cũng sẽ không thể nào có tình cảm với cô được, nhưng cô ngang bướng không chịu buông, hắn thôi thì cũng mặc kệ.
Giải quyết xong đống tài liệu, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cảnh đêm xung quanh. Thành phố A lúc lên đèn thì ra rực rỡ và lãng mạn đến như vậy, lại có chút cô quạnh man mác buồn, là từ trước tới giờ hắn không để ý sao?
Một bóng người lang thang đi bên vệ đường phả vào trong con ngươi. Dịch Dương Thiên Tỉ vội nói:
"Quản lí Trần, tắt đèn đi. Đi chậm lại. Theo sau cậu ấy."
Quản lí Trần ngu ngơ không hiểu cái gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.
Một người đi trước, một ô tô đen lù dù theo sau, ô tô lẫn trong màn đêm khó mà bị phát giác.
Cứ như vậy suốt một tiếng đồng hồ, người thanh niên phía trước không có dấu hiệu sẽ trở về nhà, quản lí Trần vẫn cứ phải lái xe với tốc độ đi bộ phía sau. Anh quay lại nói với giám đốc của mình:
"Giám..."
Lời nói vội thu lại khi anh thấy ánh mắt bất thường của hắn, có chút bi thương lại khổ sở, có chút khao khát mà lại lưỡng lự, ánh mắt cứ dán vào bóng lung phía trước không thôi. Vẻ mặt ấy là lần đầu tiên anh nhìn thấy trên người hắn.
...
Quán cà phê KM, vẫn luôn là khung cảnh êm ả ấy, với một bản balad buồn sâu lắng.
Vương Nhược Linh nhâm nhi tách cà phê sữa rồi lại mông lung chống cằm nhìn ra bên ngoài. Dạo này cô có cảm giác rất lạ, em trai cô suy tư trầm lắng hơn thường ngày, cũng phát hiện ra cái tên "Dịch Dương Thiên Tỉ" rất lâu rồi đã không còn nghe thấy nữa.
Là cả hai đang có xích mích, đang cãi nhau sao.
Cô rất tò mò muốn biết cũng đôi khi muốn hỏi Đường Bá Nam xem Dịch Dương Thiên Tỉ dạo này thế nào, mà lại không biết nên mở lời ra sao.
Hắn, Đường Bá Nam, dạo gần đây đều đối với cô rất tốt, tốt vượt quá mức cô tưởng tượng, mỗi lần muốn hỏi hắn về Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng lại bị những câu chuyện của hắn kéo đi về một hướng khác. Cảm giác giống như mối quan hệ giả vờ của hai người đã không đơn thuần chỉ là giả vờ nữa rồi.
"Nhược Linh. Em đợi lâu chưa?"
Vừa nghĩ đến Tào Tháo Tào Tháo liền tới.
Vương Nhược Linh cười mỉm nói:
"Em mới đến thôi. Anh ngồi đi." Rồi cô quay sang gọi phục vụ bàn:
"Chị ơi, cho em một cà phê đen không đường."
Sở thích của hắn bây giờ cô đều nắm trong lòng bàn tay cả rồi.
Cà phê được bưng ra, Vương Nhược Linh để hắn uống xong mới lên tiếng hỏi:
"Ừm... em muốn hỏi anh một chuyện."
"Chuyện gì thế?" Đường Bá Nam nhìn cô rồi cười, lại nụ cười khiến tim cô đập mạnh càng lúc sức đề kháng với nụ cười này của cô càng kém đi rồi, đẹp trai muốn giết người hà...
"Là về Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta, dạo này thế nào?"
Đường Bá Nam dừng một chút suy nghĩ rồi nói:
"Bây giờ thiếu gia trở thành giám đốc của Dịch Thị rồi. Anh làm việc cho phu nhân nên cũng không rõ lắm thi thoảng có gặp một vài lần, nhưng mà thiếu gia thay đổi rất nhiều, dáng dấp công tử bột hoàn toàn biến mất, hiện tại giống như một người đàn ông trưởng thành rất có phong độ. Sao??? Sao em đột nhiên hỏi về thiếu gia. Em nhớ là mình đã có chồng chưa cưới rồi nhé."
Vương Nhược Linh nghe xong hai má bỗng chốc ửng hồng, sức sát thương của câu nói này thật cường đại, nghe bao nhiêu lần rồi mà vẫn bị lọt hố. Dù nghe rấ lọt tai, nhưng mà hắn có thể đừng khiến cô lúng túng như vậy được không, hai người cũng chỉ là giả vờ thôi mà. Cứ như vậy cô sợ tự bản thân sẽ đem việc này quên lãng mất.
"Em... em không có... Chỉ là tò mò thôi."
"Vậy thì tốt."
Hắn vui vẻ nhìn cô, bàn tay xoa nhẹ đầu cô thích thú, vẻ vô cùng cao hứng, khiến mặt cô đỏ lựng như trái cà chua chín.
Hai người cũng đang dây dưa trong một mối quan hệ không rõ ràng.
...
Thẩm Du nghe tin hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ có hẹn xem mắt với tiểu thư Đoàn gia, trong lòng bừng bừng nộ khí xông đến khách sạn. Rất nhanh chóng điệu bộ hùng hùng hổ hổ như đi đánh giặc của cô lọt vào mắt hắn. Hắn lại càng tỏ ra vui vẻ thân mật vớiĐoàn gia hơn, cùng nhau cười nói vui vẻ.
Thẩm Du lửa giận lên tới đỉnh đầu, mạnh bạo lao tới:
"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có vợ chưa cưới rồi mà còn dám đi gặp mặt cô gái khác. Anh ở đây nói rõ ràng cho em."
Dịch Dương Thiên Tỉ thì bình thản đến lạ. Nói đúng ra hắn là người cố tình để cho Thẩm Du biết cuộc gặp mặt này, nếu như Thẩm Du tới khiến cho Đoàn gia từ bỏ ý định kết thong gia với Dịch gia, hoặc là việc gặp tiểu thư nhà họ Đoàn khiến Thẩm Du chết tâm, thì một trong hai đều có lợi cho hắn, hắn vốn là chỉ cần ngồi một chỗ xem kết cục thôi.
Thẩm Du khí nộ bừng bừng, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên ngồi ăn không thèm trả lời, hết cách liền quay sang tiểu thư nhà họ Đoàn, Đoàn Phỉ Thúy.
"Đoàn tiểu thư, xin tự giới thiệu tôi là Thẩm Du là vợ chưa cưới của Thiên Tỉ."
Thẩm Du nói xong còn khuyến mại thêm một nụ cười khuynh quốc khuynh thành.
Đoàn lão gia ngồi bên cạnh, vẻ mặt dần tối lại:
"Chuyện này... chuyện này... là như thế nào?"
Ngược lại Đoàn Phỉ Thúy ngồi bên cạnh, sắc mặt lãnh đạm như nước, yêu kiều ngước mắt lên nói:
"Tôi chưa từng nghe qua Dịch thiếu gia đã có hôn phu. Hơn nữa thái độ của anh ấy với sự xuất hiện của cô lúc này khiến tôi nghi ngờ những điều cô vừa nói. Là vợ chồng sắp cưới lại có thể lạnh nhạt như vậy sao? Cô có gì để chứng minh anh ấy là chồng chưa cưới của cô?"
End chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com