Chương 208
Chương 208
Phía chân trời, đêm trong vắt như đã được gột rửa, sao sáng lấp lánh như mộng.
Hạ Nhược Khanh ngẩng đầu nhìn biển sao vô tận, trong mũi phảng phất mùi đất nồng quyện với hương hoa cỏ, cơn mệt nhọc khi đi một chặng đường dài dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Ngày mai, lại sẽ là một ngày nắng đẹp.
"Công tử."
Phía sau nàng, người đàn ông trung niên khoác giáp bạc cúi mình hành lễ, trầm giọng nói:
"Đến giờ rồi."
"Nhanh vậy sao?"
Hạ Nhược Khanh lưu luyến nhìn bầu trời thêm lần nữa, rồi nhắm mắt khẽ gật đầu. Bàn tay phải giơ lên cao, dừng lại trong không trung một thoáng, rồi dứt khoát vung xuống.
Người đàn ông nhận lệnh, vung lá cờ tam giác trong tay, quát khẽ:
"Xuất phát!"
Sau lưng ông, từng đội binh sĩ đội mũ giáp, thắt đao bên hông, hàng ngũ chỉnh tề, lặng lẽ nối đuôi nhau tiến vào hang động nhỏ phía trước.
Hạ Nhược Khanh kéo mũ trùm, đứng trên một tảng đá nhô ra. Gió đêm thổi phần phật làm tà áo đen của nàng tung bay không ngớt.
Đêm nay nàng cải trang thành nam nhân, tóc dài búi cao, dùng vòng ngọc cố định, khuôn mặt mềm mại không phấn son, nụ cười dịu dàng thường ngày đã biến mất. Giờ đây chỉ còn lại vẻ lạnh lùng như bang tuyết, nàng cúi đầu nhìn xuống những binh sĩ mang theo sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt chết lặng.
Đó đều là tử sĩ mà Hạ gia nuôi dưỡng suốt nhiều năm, không ngờ cuối cùng lại phải dùng đến họ trong việc này. Thật đáng buồn, cũng thật đáng tiếc.
Khi người lính cuối cùng khuất trong bóng tối, Hạ Nhược Khanh bước xuống khỏi tảng đá, quay đầu nhìn lại núi non ẩn mình trong màn đêm.
Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng nàng cũng lại được nhìn thấy hoa cỏ nơi đồng dã, được ngắm bầu trời không bị giam hãm bởi bức tường nơi cung cấm.
Trái tim tưởng như đã mục rữa trong chốn hậu cung Nam Chiếu, giờ lại đập lên nhè nhẹ, lần đầu tiên đập rộn lên sau bao năm lạnh lẽo.
Đáng tiếc, chỉ trong đêm nay thôi.
Ngọn đuốc trong tay binh sĩ chiếu sáng khắp hang động, nhìn từ phía sau, ánh lửa uốn lượn như một con rồng lửa bò men theo cái hang đang chờ thời cở để nuốt chửng tất cả mọi thử, không để lại một nhành cây.
La Nhiên đứng bên mép hố đá, chỉ huy binh lính kéo từng tốp thợ ra khỏi góc tối, những người còn đang run rẩy khóc lóc không ngừng, rồi chúng đẩy từng người xuống dưới hố.
Tất cả bọn họ đều biết, từ lúc bị đưa vào nơi này, kết cục đã định sẵn.
Dù sợ hãi, dù oán hận, họ cũng không dám phản kháng trước hàng cung thủ đã căng dây chờ lệnh.
Họ biết, chống lại quân lính thiện chiến chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Nếu ngoan ngoãn chịu chết, ít ra người thân còn nhận được một khoản "ban thưởng" hậu hĩnh.
Đó chính là số phận duy nhất của những kẻ tham gia xây mộ cho hoàng thất.
Lưỡi dao sắc lạnh của binh sĩ cắt ngang cổ từng người thợ, máu nóng phụt ra đỏ rực, trong nháy mắt, thân thể họ mềm oặt, bị đá xuống hố.
La Nhiên lấy tay bịt mũi, tránh mùi tanh nồng xộc lên, chau mày nhìn chiếc hố đầy xác người, trán ông nhăn chặt lại.
Dẫu từng chém giết chiến trường, nhưng đó là cuộc chiến với quân địch, ngươi không chết thì ta chết. Còn cảnh giết chóc thuần túy thế này, khiến ông ta thấy buồn nôn.
Song, thánh chỉ không thể trái, ông chỉ là một trung úy trong cấm vệ chỉ đành phục tùng mệnh lệnh mà thôi.
"Sắp xong rồi..." ông tự an ủi, nhìn góc tường nơi chỉ còn vài chục người.
Bỗng phía sau vang lên tiếng áo giáp cọ sát, La Nhiên cảnh giác rút đao, ngoảnh lại thấy người mới đi tới, mới thở phào cất đao:
"Thượng úy Tịch, sao ngài cũng đến?"
"Việc thế này, phải có người giám sát để tránh người thi hành lỡ mềm lòng mà nương tay, xảy ra chuyện không hay."
Tịch Vân Hạc chắp tay chào hỏi, mặt không chút cảm xúc.
La Nhiên ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn ta chấp hành nhiệm vụ như thế này, Tịch Vân Hạc ở trong cấm vệ quân đã lâu kinh nghiệm cũng nhiều hơn hắn, cảm thấy lời ấy cũng có lý.
Ông mỉm cười chỉ vào hố:
"Còn lại chừng này người thôi, sắp xong rồi."
"Được."
Tịch Vân Hạc gật đầu, vẫn giữ nét lạnh lùng, không hàn huyên them nữa.
La Nhiên thầm bất mãn, dù sao cũng đều ở trong cấm vệ quân, Tịch Vân Hạc chỉ hơn có nửa cấp mà lại có thái độ thế kia. Trong long không vui nên cũng không muốn nói gì them với Tịch Vân Hạc, một lần nữa quay mặt về phía miệng hố, tiếp tục giám sát các binh sĩ đang thi hành nhiệm vụ.
Chỉ một chốc, hầu hết thợ đều bị giết chỉ còn sót lại bảy tám người, lúc này La Nhiên thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị thu quân, chỉ muốn mau chóng ra ngoài phong kín miệng hang rồi hồi cung phục mệnh.
Bỗng ông cảm thấy vai trái nặng trĩu, ngoảnh lại thấy Tịch Vân Hạc đang thân mật khoác vai ông.
La Nhiên chưa kịp hiểu, đã thấy Tịch Vân Hạc khẽ cười:
"La lão đề, ta chợt nhớ ra một việc quan trọng."
"Chuyện... gì?" Chưa dứt lời, cổ họng La Nhiên nghẹn lại, thở hổn hển, không phát ra nổi tiếng nào.
"Quên nói với ngươi rồi, ngươi không cần vất vả hồi cung nữa."
Tịch Vân Hạc cười lạnh, giữ chặt không cho hắn ngã xuống, đồng thời giơ tay ra hiệu.
Ngay tức thì, tiếng bước chân dồn dập vang lên toán lính ẩn sau những khúc quanh lao ra, chém giết binh sĩ của La Nhiên.
Do những người công nhân không còn dư lại nhiều nên người của La Nhiên đều đứng quanh miệng hố nghỉ ngơi không chút phòng bị. Mọi chuyện diễn ra đột ngột khiến chúng không kịp trở tay, ngay lập tức một nhóm lính ở ngoài rìa đã bị đao chém chết.
Lúc này binh sĩ ở giữa mới phản ứng kịp, nhao nhao cầm đao lên đối phó với quân địch, trong phút chốc quanh miệng hố vang lên tiếng chém giết cùng ánh đao kiếm đâm chém nhau.
Nguyên nhân chính là do đám thuộc hạ của La Nhiên phải giám sát công trình suốt những ngày qua sớm đã mệt mỏi. Nguyên nhân khác là do đám binh sĩ Tịch Vân Hạc đem theo vốn là những tinh anh do Hạ gia dùng bao tiền của nuôi dưỡng, những binh sĩ bình thường sao có thể địch nổi? Sau một nén nhang, bên cạnh hố đã tang thêm vô số thi thể, những người này xếp chồng lên nhau, không sao đếm nổi.
Khi chắc chắn không còn ai sống sót, Tịch Vân Hạc mới phất tay ra hiệu. Chẳng bao lâu Hạ Nhược Khanh đã xuất hiện, đi đến mép hố.
Dù lòng như sắt đá, khi nhìn hàng ngàn thi thể chồng chất, sắc mặt nàng cũng khẽ biến, nhưng cũng chỉ thoáng qua đã trấn tĩnh lại:
"Bắt đầu bố trí đi."
Tịch Vân Hạc lập tức chỉ huy binh sĩ kéo đại đỉnh bốn chân đã giấu sẵn để vào giữa hố, rồi đốt nến quanh vách như lời nàng dặn rồi mới quay đầu lại đợi nàng căn dặn.
"Ra ngoài canh giữ đi." Hạ Nhược Khanh lãnh đạm nói
"Nhưng..." Tịch Vân Hạc hơi do dự, trong động này có đến chừng hơn một ngàn thi thể, Hạ Nhược Khanh lại là một thân nữ tử nếu để mặc nàng ở một mình tại đây...
Nhưng khi thấy ánh mắt Hạ Nhược Khanh, sống lưng hắn chợt lạnh, lập tức cúi đầu:
"Tuân lệnh, công tử xin mau chóng ra ngoài."
Khi mọi người rời đi, hang động bỗng lạnh lẽo khác thường, dù có ánh sáng từ đuốc nhưng chúng cũng lập loè chẳng khác nào những bóng ma nơi góc tường.
Hạ Nhược Khanh làm như không thấy, đi tới miệng hố, nhảy xuống. Xác công nhân cùng với binh lính đã lấp gần đầy miệng hố rộng lớn, Hạ Nhược Khanh bước lên trên những cỗ thân thể giờ mềm nhũn, còn vương chút hơi ấm, mặt không đổi sắc đi tới bên cạnh chiếc đỉnh lớn.
Pháp chú Yểm thuật khởi động, quanh tai nàng vang lên tiếng gào thét khóc than, oán hận. Mặc dù nàng không thấy được nhưng nàng biết đó là tiếng của những linh hồn oan khuất dưới chân mình.
Nàng giẫm lên đồ hình bát quái, vừa đi quanh vừa niệm chú, lòng chợt trống rỗng.
Nàng đang làm gì thế này?
Nàng là ai?
Nàng nhớ... mình từng đứng dưới cây lê, cầm thanh kiếm trộm được từ Hạ Lan Kỳ, ngửa mặt nhìn trời lập lời thề sau này sẽ tung hoành thiên hạ, chỉ tay định cục giang sơn. Kết quả không biết do đâu mà những lời này truyền đến tai phụ thân khiến nàng bị đánh một trận tơi tả, cấm túc mất mấy tháng trời.
Nàng từng mơ được nắm kích giáo xông pha chiến trường, khiến các nước phải ngả đầu thuần phục... còn giờ, nàng lại đang làm gì đây?
Pháp chú dừng, thân hình Hạ Nược Khanh xoay tròn quanh đỉnh như cánh bướm.
Đột nhiên thân người dừng lại.
Lưỡi dao lóe lên, chém xuống.
Bốn ngón tay mềm mại đứt lìa, rơi vào trong đỉnh.
Nàng ném con dao đi, nhìn bàn tay máu chảy đầm đìa mà không hề run rẩy, chỉ lặng im nhìn khói xanh lượn quanh đỉnh.
Giờ đây, nàng còn có thể cầu mong gì nữa?
Cả đời nàng mưu toan tính toán, nợ người quá nhiều, đặc biệt là nợ Hạ Lan Phức.
Chỉ mong lần này, có thể khiến Hạ Lan Phức trở lại dương thế, trở về nơi vốn thuộc về nàng ấy.
Còn với Quân Y Hoàng...
"Ngươi từng mưu hại ta, nhưng chuyện ta làm cũng quá đáng, ta nợ ngươi, món nợ này để kiếp sau tính tiếp."
Hạ Nhược Khanh nhìn hướng về phía hố sâu hun hút không thấy đáy ở phía sau, thốt lên những lời chỉ bản thân có thể nghe thấy được.
Khi Tịch Vân Hạc thấy nàng mất bốn ngón tay, máu chảy không ngừng, hắn kinh hãi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nàng liền không dám hỏi.
Từ nhỏ được Hạ gia âm thầm nuôi dưỡng, hắn đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Hạ Nhược Khanh. Từ một cô tiểu thư phóng khoáng kiêu ngạo, đến người con gái trầm tĩnh đương tuổi cập kê, rồi biến thành nữ nhân thâm trầm nơi hậu cung.
Giờ đây, Hạ Nhược Khanh đã không còn là "Đại tiểu thư Hạ phủ" năm nào.
Hạ gia đã suy bại, chỉ còn lại một mình Hạ Nhược Khanh nàng, hắn chỉ có thể giúp nàng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
Đêm đó, Hạ Nhược Khanh phi ngựa suốt đêm trở lại kinh đô Đỗ Lăng. Tịch Vân Hạc vốn là cấm vệ, đã bố trí người tiếp ứng chờ sẵn, miễn là nàng kịp về trước khi bị người khác phát hiện rời cung.
Đến trước cửa cung, Tịch Vân Hạc do dự, cuối cùng nắm lấy tay nàng, nói khẽ:
"Hạ muội, đi thôi, đừng quay lại nữa."
Hắn biết rõ, địa vị của Hạ Nhược Khanh ở hậu cung đã không còn như trước, một khi nàng quay về nơi này, e rằng sẽ không còn cơ hội rời khỏi đây nữa.
"Đi? Đi đâu?"
"Thiên hạ rộng lớn, nơi đâu mà chẳng là nhà? Chúng ta vẫn còn hơn trăm huynh đệ, dù liều mạng, cũng sẽ hộ tống muội ra khỏi Nam Đường."
"Rồi sau đó?" – Hạ Nhược Khanh hỏi.
"Sau đó?" – hắn ngẩn ra. Sau đó, chẳng phải sống cuộc đời an yên bình thường sao, so với những đấu đá trong hậu cung chẳng phải là tốt hơn rất nhiều sao?
"Ta sẽ không đi."
Nụ cười nàng nhạt như khói sương. Nam Chiếu đế chưa chết, sao nàng có thể rời đi? Trong người nàng có Yểm thuật, chỉ cần ở lại hậu cung, sớm muộn cũng đoạt được linh hồn tên cẩu hoàng đế ấy.
Rồi nàng sẽ từng chút một xé nát hắn, thiêu đốt giày vò hắn trong hoả ngục, đời đời không được siêu sinh.
Tịch Vân Hạc lặng người, dần buông tay, để nàng đi.
Có điều chỉ trong khoảnh khắc, hắn chợt nhớ ra tin vừa nhận, vội đuổi theo chạy tới bên người Hạ Nhược Khanh:
"Còn một việc nữa – Tân đế Bắc Yên nghe tin Lan tiệp dư chết thảm ở Nam Đường, trong cơn giận dữ, đã hợp bốn bộ binh vượt Âm Sơn, chiếm liên tiếp hai thành Trường Huy và Xích Lĩnh. Lại sai sứ giả mang tơ gấm, trâu ngựa đến, xin rước thi hài Lan tiệp dư về an táng. Hoàng thượng đã đồng ý, lệnh ta hộ tống thi thể Lan Tiệp dư cùng sứ đoàn đến ngoài thành Xích Lĩnh."
Hạ Nhược Khanh hơi sững người, tuy nàng đoán trước việc này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ Hạ Lan Kỳ hành binh nhanh và cứng rắn đến vậy.
Nàng vốn tưởng hắn sẽ củng cố ngôi vị, thu phục lòng người trước rồi mới khai chiến Nam Đường.
So với hắn... nàng quả thực không bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com