Chương 209
Chương 209
"A Phức, ca ca của tỷ đến đón tỷ về nhà rồi." Hạ Nhược Khanh khẽ thở dài, "Đã vậy thì hay là tỷ đi đi."
"Công tử, trà trộn vào đội đưa linh cữu là một cơ hội tốt." Tịch Vân Hạc vẫn chưa từ bỏ, cố gắng khuyên thêm.
"Không cần nói nữa, mau trở về đi, ta còn việc muốn giao cho ngươi làm." Hạ Nhược Khanh nói, rồi tự mình quay lưng bước đi xa.
Thay y phục xong, Hạ Nhược Khanh một mình bước đi trên con đường dài, dáng vẻ mệt mỏi, bước chân do dự.
Từ sau khi Quân Y Hoàng qua đời vì địa vị chỉ dưới hoàng hậu nên theo quy định của hậu cung Nam Đường, tất cả phi tần đều phải mặc đồ tang trắng để thủ linh, không được tự ý rời khỏi, Hạ Nhược Khanh cũng không ngoại lệ.
Từ ngày Hạ Nhược Khanh ép lấy hồn phách của Hạ Lan Phức phong vào trong đôi hoa tai ngọc tím, nàng đã mơ hồ cảm nhận được sự không cam lòng của Hạ Lan Phức.
Nhưng Hạ Lan Phức biểu hiện ra ngoài chỉ là bất đắc dĩ và bi thương, cho dù Hạ Nhược Khanh có dỗ dành, an ủi thế nào, linh hồn ấy vẫn lạnh lùng, im lặng, không đáp lại.
Chỉ đến khi Hạ Nhược Khanh thì thầm bên hoa tai, nói cho A Phức biết rằng nàng định lấy hồn của Quân Y Hoàng cho A Phức mượn xác hoàn hồn, thì Hạ Nhược Khanh mới phát hiện hồn phách của A Phức trở nên bất ổn, dao động dữ dội.
Nhưng do âm dương cách biệt, cảm giác ấy lúc có lúc không, nàng tưởng chỉ là ảo giác của bản thân.
Cho đến khi Hạ Nhược Khanh dẫn một hồn phách của Quân Y Hoàng nhập vào hoa tai, để hai hồn hòa làm một nàng mới hiểu ra:
Linh hồn cũng có thất tình như con người — hỷ (vui), nộ (giận), ái (yêu), ố (ghét), ai (buồn), lạc (thích), dục (ham muốn.).
Cơn phẫn nộ, oán hận và căm ghét của Hạ Lan Phức bùng nổ ngay khi hồn Quân Y Hoàng nhập vào. Bên tai Hạ Nhược Khanh thậm chí vang lên những tiếng gào xé gió của linh hồn tan vỡ, dù nghe không rõ, nhưng nàng vẫn đoán được ý nghĩa trong tiếng gào ấy.
Và khi ấy, nàng mới thật sự hiểu ra, oán linh sinh ra như thế nào.
Khi oán khí tích tụ quá sâu, không thể giải thoát, không thể siêu sinh sẽ hóa thành oán linh.
Hạ Nhược Khanh sợ hãi, định lấy lại hồn Quân Y Hoàng ra khỏi hoa tai, nhưng trong Sách Yểm Thuật lại không hề ghi cách giải trừ.
Nàng lo rằng nếu mang theo linh hồn của Hạ Lan Phức đi dự lễ thủ linh của Quân Y Hoàng, sẽ kích thích thêm oán khí của A Phức, gây ra chuyện ngoài dự liệu.
Vì thế, nàng chỉ còn cách để lại đôi hoa tai trong tẩm điện, rồi phong ấn lại.
Khi kỳ thủ linh của Quân Y Hoàng kết thúc, Hạ Nhược Khanh nhân lúc các phi tần khác mệt mỏi trở về cung nghỉ ngơi, lén trà trộn vào đoàn tiễn linh, rời khỏi hoàng cung.
Nàng thẳng hướng tới lăng Bình Vương, bí mật cải đổi phong thủy, biến nơi vốn là mảnh đất cát tường thành chỗ tà khí hội tụ, chỉ để giữ cho thi thể Quân Y Hoàng không bị hủy hoại.
Nhưng vì oán khí trong linh hồn Hạ Lan Phức quá nặng, Hạ Nhược Khanh không dám làm lễ hoàn hồn ngay lúc ấy.
Nàng tự an ủi mình: Chỉ cần thân xác Quân Y Hoàng còn nguyên vẹn, sau này tìm được cách tiêu tan oán khí của A Phức, rồi hãy cho nàng hoàn hồn cũng chưa muộn.
Việc khó khăn nhất đã xong, tính khí của A Phức đối với nàng xưa nay vốn dễ mềm lòng, không giận lâu, nên chỉ cần qua thời gian, ắt sẽ nguôi ngoai.
"A Phức... chắc chắn sẽ hiểu cho ta thôi..."
Hạ Nhược Khanh lẩm bẩm trong miệng, nhưng bước chân ngày càng run rẩy, chậm chạp.
Kỳ thủ linh kéo dài không được nghỉ ngơi lại thêm việc cưỡi ngựa đi đi vềvề giữa Đỗ Lăng và lăng Bình Vương suốt đêm, chưa kể hao tổn linh lực khi thi triển yểm thuật, khiến cơ thể nàng gần như kiệt quệ.
Điều khiến nàng run sợ hơn cả, chính là phản ứng của Hạ Lan Phức khi tỉnh lại.
"A Phức... nhất định sẽ hiểu cho ta... đúng không?"
Quãng đường vốn chỉ cần một nén nhang là tới, Hạ Nhược Khanh phải đi gần một canh giờ.
Tấm biển "Lăng Hoàn cung" đã hiện ra trước mắt, bốn bề tĩnh mịch, không một bóng người, vắng lặng như chốn lãnh cung.
Nàng khẽ thở ra, chỉnh lại dáng vẻ đoan trang của Quý phi Tịnh, ngẩng đầu, bước qua bậc thềm cao, tiến vào trong.
Cảnh trong cung vẫn như khi nàng rời đi, lá khô bị gió cuốn bay, hoa cỏ mọc um tùm, chẳng ai đoái hoài.
Hạ Nhược Khanh để tâm tới chúng, theo lối quen thuộc đi về phía tẩm điện của mình.
Trên đường vẫn vắng bóng người, điều mà nàng đã sớm quen thuộc. Giờ đây trong cung chỉ còn vài cung nữ quét dọn, những quy chế và đãi ngộ dành cho Quý tần, từ lâu đã bị cắt giảm gần hết. Sau khi Nam Chiếu đế phạt nàng một trận roi thì Nội Thị Phủ cũng thu hồi toàn bộ quyền hạn còn lại.
Khi còn cách tòa lầu nhỏ không xa, bỗng nàng nghe thấy tiếng khóc nức nở.
Hạ Nhược Khanh đã từng ra lệnh cấm không cho ai đến gần tẩm cung, nên không hiểu ai đang ở đó.
Tiến thêm vài bước, qua khỏi đám hoa cỏ che khuất, nàng thấy một cung nữ trung niên, khoảng hơn bốn mươi tuổi, ngồi gục bên đường, run rẩy như sắp ngất, khóc thảm thiết.
"Ngươi đang làm gì ở đây? Chẳng phải ta đã nói không ai được đến gần Khải Nguyên Hiên sao?"
Hạ Nhược Khanh cau mày, chưa từng thấy người này bao giờ, cũng không hiểu vì sao bà lại khóc trước cửa tẩm điện của mình.
Tiếng bước chân Hạ Nhược Khanh nhẹ đến mức dường như không nghe thấy được, nên khi nàng cất lời, cung nữ kia giật nảy mình, rụt người lại, im bặt tiếng khóc, sắc mặt trắng bệch như muốn ngất đi.
Đến khi ngẩng đầu nhìn rõ là Hạ Nhược Khanh, người cung nữ ấy mới hoàn hồn, vội khuỵu người, nắm lấy vạt váy của Hạ Nhược Khanh, giọng run rẩy:
"Tịnh... Tịnh Quý tần... Người... người ngàn vạn lần đừng tới đó... Trong tẩm điện của người... có ma... có ma quỷ..."
Hạ Nhược Khanh sau khi bị phạt đòn, các cung nhân trong Linh Hoàn Cung đều biết nàng đã hết thời, ai nấy tìm cách xin điều chuyển đi nơi khác.
Chỉ còn người cung nữ tên là Minh Hinh tính tình hiền lành, thật thà, chất phác, nên bị đẩy vào chỗ chẳng ai muốn đến là Linh Hoàn này.
Minh Hinh vốn là người tính tình cam chịu, ở đâu cũng thuận theo số phận. Đã bị điều đến đây, bà chỉ biết đến đâu hay đến đó.
Bà không hề biết rằng Hạ Nhược Khanh từng dặn không ai được đến gần Khải Nguyên Hiên, mà lại một ngày một đêm không thấy Hạ Nhược Khanh xuất hiện trong cung.
Dù sao Hạ Nhược Khanh vẫn là quý tần có tước vị, Minh Hinh lại sống trong cung đã lâu, tận mắt chứng kiến kết cục thê thảm của bao phi tần thất sủng. Bà vốn là người mềm lòng, lo sợ Hạ Nhược Khanh không ai chăm sóc, phải chịu đói trong tẩm điện, nên đã đến phòng bếp xin một phần cơm nước, mang đến cho nàng.
Hạ Nhược Khanh vốn không thích cung điện xa hoa rộng lớn, lại chỉ thích Khải Nguyên Hiên, một góc yên tĩnh nằm sâu trong Cung Linh Hoàn.
Minh Hinh đi qua khu vườn rậm rạp cây hoa, trong lòng đã bắt đầu run sợ, nhưng vẫn cố gắng bước đến gõ cửa Khải Nguyên Hiên. Đợi hồi lâu không ai trả lời, bà đành đẩy cửa bước vào.
Hạ Nhược Khanh từ lâu đã dọn sang sống ở điện Thừa Minh của Hạ Lan Phức, nên Khải Nguyên Hiên vốn dĩ đã vắng lạnh suốt thời gian qua, giờ đây cửa sổ đóng kín, không ai thắp đèn, bên trong đen kịt một màu, âm khí nặng nề.
Minh Hinh lấy hết can đảm, vừa gọi khẽ, vừa bước lên lầu. Mới đi được vài bước, bà chợt nghe thấy trên lầu có vật gì đó lăn tròn, phát ra tiếng động lạ.
Bà run rẩy bước lên tầng hai, vén tấm rèm cửa thì đột nhiên gió cuộn ào ào, lạnh buốt đến thấu xương.
Minh Hinh sợ hãi thét lên một tiếng, cái khay cơm trong tay rơi xuống đất, bát đĩa vỡ tan, bà cũng bị gió thổi cho lăn nhào xuống cầu thang, lăn lộn mấy vòng rồi ngã mạnh xuống nền gỗ.
Bị ngã choáng váng, đầu óc quay cuồng, Minh Hinh nằm sõng soài ở chân thang, không cử động nổi.
Bên tai bà chỉ nghe thấy tiếng gọi rít lên giận dữ, trực tiếp gọi thẳng tên "Hạ Nhược Khanh", âm thanh lúc gần lúc xa, vang vọng khắp tầng trên, kèm theo tiếng đồ vật rơi vỡ, va đập, lăn lóc khắp nơi.
Minh Hinh sợ đến quên cả đau, vội bò dậy, cắm đầu chạy thẳng ra ngoài, xuyên qua vườn hoa, cho đến khi chạy ra con đường nhỏ có ánh mặt trời chiếu đến, hai chân nhũn ra không còn sức, bà ngã ngồi xuống đất rồi bật khóc nức nở.
Hạ Nhược Khanh nghe Minh Hinh kể lại lộn xộn mọi chuyện trong cơn hoảng loạn, sắc mặt nàng lập tức trở nên rất khó coi.
Nàng nhớ rõ ngoài chiếc hộp gỗ đựng đôi hoa tai, nàng đã đặt ba tầng phong ấn: một bên ngoài hộp, một ở tầng hai, và một tầng nữa dưới lầu.
Theo lý thuyết, đó là những lớp bảo vệ vững chắc, không thể phá vỡ, vậy mà chỉ trong vài ngày, Hạ Lan Phức lại có thể phá vỡ phong ấn trên hộp, khiến Minh Hinh vô tình chạm mặt cảnh tượng khủng khiếp ấy.
Minh Hinh vốn là người có lòng tốt nên Hạ Nhược Khanh không nỡ trách phạt, chỉ đành dỗ dành vài câu, rồi dặn bà tuyệt đối không được tiết lộ, sau đó cho lui đi.
Đến dưới Khải Nguyên Hiên, Hạ Nhược Khanh thấy cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo chỉ khép hờ, nét mặt nàng trở nên nghiêm trọng, do dự một lúc rồi bước vào bên trong.
Quả nhiên, vừa bước qua cửa, khí lạnh đã ùa tới, trong ngoài như hai thế giới khác biệt sương đen mịt mù, hơi lạnh như từ địa ngục toát ra.
"A Phức, ta về rồi, đừng quậy nữa." Hạ Nhược Khanh nhẹ giọng nói, một tay vịn vào cầu thang gỗ, bước lên tầng hai.
Ở đầu cầu thang, mảnh bát vỡ và đồ ăn nguội rơi đầy sàn nhà, tấm rèm vải trước phòng vẫn thả xuống y như cũ, im lìm. Hạ Nhược Khanh khẽ thở dài đưa tay vén rèm.
Ngay khoảnh khắc tấm rèm được vén lên, một luồng gió mạnh lạnh buốt cuộn thẳng vào người nàng. Hạ Nhược Khanh bị gió quật mạnh phải nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng đồ vật va đập loảng xoảng, rồi một cơn đau nhói ở cổ.
Nàng vội buông tấm rèm rơi xuống, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng.
Hạ Nhược Khanh đưa tay lên cổ, cảm thấy ẩm ướt nóng hổi, là máu, một vết thương dài và sâu xuất hiện trên cần cổ trắng nõn.
Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, nàng cúi xuống nhìn những mảnh sứ trắng rỡi vỡ văng tung tóe khắp sàn, giờ đã bị nghiền vụn như bụi.
"A Phức... tỷ muốn giết ta sao?" Hạ Nhược Khanh khẽ nói, tay vẫn che vết thương nơi cổ.
Bên trong rèm, gió rít mạnh thổi tung cả một góc vải rèm.
"Tỷ thật sự... muốn giết ta sao? A Phức, là ta mà... là Khanh Khanh đây..."
Giọng Hạ Nhược Khanh run lên, trong mắt thoáng hiện một tia hoang mang, yếu đuối, và bối rối.
"A Phức... lại muốn giết ta sao?"
Không... Không phải A Phức! Chắc chắn là phần hồn của Quân Y Hoàng đang làm loạn!
A Phức sao có thể... sao có thể nỡ hại nàng được?
A Phức chỉ là... quá sợ hãi, quá cô độc, bị nhốt trong đôi hoa tai suốt ngần ấy thời gian, giận dữ là điều có thể hiểu.
Hạ Nhược Khanh chớp mắt, xua đi mọi cảm xúc yếu đuối, chỉ còn lại một sự quyết tâm cứng cỏi.
"Nhất định là vậy... Chỉ cần ta vào trong, dỗ dành tỷ ấy một chút, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Nghĩ thế, nàng không chần chừ nữa, bước thẳng qua tấm rèm.
Bên trong rèm vải và bên ngoài như hai thế giới, gió âm nổi lên dữ dội, bên ghế bị lật tung cùng với đồ đạc ngổn ngang, bình gốm vỡ vụn khắp nơi không còn chỗ đặt chân.
Hạ Nhược Khanh bị gió cuốn đến lảo đảo, nàng lấy tay áo che mặt nheo mắt tìm chiếc hộp gỗ đựng hoa tai, miệng khẽ gọi:
"A Phức, là ta! Là ta đây! Đừng giận nữa, được không?"
Nhưng vừa dứt lời, toàn bộ luồng gió xoáy trong phòng tụ lại một chỗ, thổi mạnh về phía nàng.
Hạ Nhược Khanh bị hất bay, đập mạnh vào bàn trang điểm, lưng va trúng góc bàn, đau đến không thể đứng nổi, ngã gục xuống sàn.
"A... Phức..."
"Vì sao... không buông tha ta... Vì sao... Hạ Nhược Khanh..."
Hạ Nhược Khanh giật mình, nhưng lời này tuy mơ hồ đứt quãng nhưng vang vọng ở bên tai, từng chữ vô cùng quen thuộc, rõ ràng là tiếng của Hạ Lan Phức!
"Hạ Nhược Khanh... Ta hận ngươi... Hạ Nhược Khanh! Hạ Nhược Khanh!!"
Hạ Nhược Khanh tay ôm lấy tấm lưng đau nhức, trong khi những mảnh sứ trên đất bỗng bị gió cuốn lên, xoáy thành từng vòng như xoáy nước cuộn trào.
Nàng kinh hoảng nhưng không thể di chuyển, đành giơ cánh tay đã mất bốn ngón dùng mảnh vải trắng quấn quanh bàn tay che lấy mặt và đầu.
"A... Phức...?"
"Ngươi còn muốn đi bao xa nữa mới chịu dừng tay hả, Hạ Nhược Khanh!"
Ngay khi lời oán hận ấy vang lên, một cơn gió bùng nổ cuốn theo mảnh sứ vỡ hoá thành song gió như biển động, từng đợt từng đợt phóng về phía Hạ Nhược Khanh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com