Mảnh số 01: Nguyên bản
"Nếu bây giờ cậu bỏ cuộc, trận đấu sẽ kết thúc."
*
Hà Nội, ngày không nắng.
Trong một cuốn sách em từng đọc trước kia, người ta nói ngủ là một kiểu giải thoát. Ngủ say rồi sẽ không buồn không tức, không phiền não, không cô đơn, là thời gian tạm mất trí nhớ mà Thượng Đế ban tặng bạn. Em từng khao khát nhận được món quà ấy, đến mức chỉ mong một sớm mai em sẽ ngủ mà không cần tỉnh lại nữa...
...
Tôi bần thần nhìn mảnh giấy đã nhàu nát vì nước mắt trên tay, trong những luồng suy nghĩ ngổn ngang, chồng chéo dần xuất hiện một mũi dao vô hình. Nó lạnh lùng cắt gọt từng nhát lên trái tim, thẳng thừng khoét sâu vào những tổn thương còn chưa kịp khép miệng.
Lại nữa rồi...
Tôi ôm đầu, gục xuống cạnh hàng ghế trên hành lang. Thêm một lần, tiếng máy thở của phòng ICU vọng tới từng hồi lay lắt khiến tôi ước mình có thể chết ngay đi, để những nỗi đau giằng xé tâm can ngưng lại.
Tại sao thế nhỉ?
Tại sao, mọi chuyện lại đi đến một kết cục bi thảm nhường này?
*
Một tháng trước
Trời Hà Nội vào hè nắng như đổ lửa.
Mười giờ sáng, mặt trời trên cao tựa con quái vật nham thạch khổng lồ tỏa nhiệt gay gắt. Nó điên cuồng, nó hung hăng khạc xuống mặt đường nhựa dòng dung nham bỏng rãy. Nó làm hơi nóng hầm hập bốc lên khiến cả thành phố như biến thành một nồi hấp khổng lồ.
Cùng lúc ấy, cái sự oi nồng bức bối sinh ra từ cơn thịnh nộ của mặt trời cũng dần len lỏi vào từng ngóc ngách, hùng hổ đe dọa bất cứ sinh vật sống nào nó trông thấy.
Đưa mắt nhìn bao quát từ cửa sổ phòng bác sĩ Trưởng khoa - một vị trí "đắc địa" đón nắng nằm ở tầng sáu Khoa Chấn thương chỉnh hình xuống khoảng sân rải xi măng phẳng lì của bệnh viện, tôi bỗng cảm thấy biết ơn sâu sắc vì chiếc điều hòa đang phả hơi mát cỡ mười tám độ kia chưa bị chủ nhân của nó bấm nút tăng nhiệt. Trong điều kiện thời tiết cực đoan thế này, tôi sợ mình sẽ lăn ra đây nếu có ai đòi chỉnh điều hoà lên mức cao hơn.
"Ngồi điều hòa nhiều không tốt cho cơ và xương, để nhiệt độ thấp quá cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Em nên ra ngoài hít thở, gió tự nhiên vẫn ổn hơn khí lạnh nhân tạo."
Ấy là cái lý luận xưa như Trái Đất mà tay bác sĩ mặt mày cắm cảu đang cầm tập hồ sơ khám bệnh làm ra vẻ nghiêm trọng đằng kia đã nói với tôi vô số lần trước đây. Tôi thì chả thích nghe gã lấy cớ để càm ràm về mấy chuyện xương khớp. Động đến chuyên môn, gã chẳng khác nào một người thi sĩ điên ôm mộng văn chương cả đời chỉ biết theo đuổi lý tưởng mà hết lòng trình diễn trên sân khấu dù không ai muốn thường thức. Nhưng khốn thay, gã lại có thừa đủ quyền hạn và sự cứng ngắc để ép buộc tôi - vị khán giả bất đắc dĩ phải ghi nhớ cho bằng hết mấy bài tập vật lý trị liệu do gã chỉ định! Thật trớ trêu, nhưng ai bảo tôi lại xui rủi chọn bừa một ngày xấu giời đi khám vào trúng ca trực của gã cơ chứ? Là bệnh nhân được đích thân bác sĩ Trưởng khoa chăm sóc đặc biệt thì cũng thích đấy! Nhưng nếu có người nào khác đang mong muốn nhận về ưu đãi này, tôi xin cam đoan là mình đã sẵn sàng để ký giấy nhượng lại vị trí đó cho họ ngay bây giờ.
"Nguyên Anh này, anh hỏi thật em nhé! Có phải là em không còn cần dùng tay nữa rồi đúng không? Anh đã dặn đi dặn lại em là trong quá trình điều trị phục hồi chức năng, việc em liên tục ép bên tay từng chấn thương vận động mạnh sẽ gây ảnh hưởng rất nguy hiểm đến vị trí khớp xương bị nứt rạn trước đó. Em lì lợm như thế thì khi nào mới khỏi hẳn được đây."
Một cánh chim từ bầu trời xanh thẳm bất ngờ sà xuống rồi lướt ngang qua khung cửa sổ. Trong khoảnh khắc vô tình bắt gặp nó, tôi như thấy cái chao nghiêng nhẹ bẫng ấy thay gió chạm khẽ vào tán lá vươn mình trên cành cây cao nhất, khiến những mầm xanh ủ rũ thoáng rung rinh, rung rinh...
"Anh thật hết cách với em, em khó bảo vô cùng!"
Tôi cứ mải mê nhìn cánh chim lạ bay đi xa mãi, mặc kệ lời trách móc của gã bác sĩ Minh Thiện lọt vào tai phải rồi trôi tuột ra ngoài bằng đường tai trái. Có lẽ, thần trí của tôi đã bị một thế lực vô hình nào đó câu dẫn mà hiện thân của nó chính là đôi cánh màu đồng vừa khuất khỏi tầm mắt.
"Giải thoát."
"Này Nguyên Anh, đừng cố tình phớt lờ anh vậy chứ?" Thiện đột ngột kéo mạnh tay tôi. Gã đã rời bàn làm việc và đứng sau lưng tôi tự bao giờ. Không rõ.
"Bạo lực quá!" Tôi nhếch miệng cười khiêu khích, vờ như không cảm nhận được chút nhoi nhói như kim chích ở bả vai phải. "Anh không sợ làm em đau thêm à?"
"Ồ, anh nghĩ nếu em biết đau thì em sẽ không sờ tay vào trái bóng rổ cho tới lúc trị liệu xong." Chẳng cần đoán thì tôi cũng thừa biết là Thiện bắt đầu mất kiên nhẫn với mình khi gã nâng tông giọng lên. "Nguyên Anh, anh nhớ là em rất muốn quay lại sân đấu sớm mà, đúng không? Vậy cách tốt nhất bây giờ là hãy tuân thủ chặt chẽ phác đồ và buông tha cho cánh tay của mình, được chứ?"
"Giả dối?"
Tôi lấy bàn tay trái còn rảnh rỗi xoa cằm, ngẫm nghĩ đôi chút rồi vùng vằng gạt tay Thiện khỏi mình. Ngước mắt đối diện với gương mặt điển trai đang nhăn lại như cố kiềm chế sự khó chịu của Thiện, tôi bỗng nảy sinh hứng thú muốn chọc cho gã này tức điên lên. Tại sao gã phải tỏ ra bình tĩnh và biến mình thành người tốt tính để khuyên nhủ tôi trong khi sự thật là gã ghét tôi kinh khủng khiếp, đến mức chỉ muốn xé xác tôi ra mỗi lần gặp mặt? Tại sao thế nhỉ? Vì lời thề Hippocrates đại diện cho lương tri ngành Y tế bắt gã làm thế hay còn lý do kín kẽ nào khác mà tôi không biết?
"Thật muốn rạch nát cái vẻ tử tế kệch cỡm kia mà!"
"Anh vừa nói em khó bảo hả Thiện?" Tôi cong môi cười khẽ, nheo mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt gã, cố gắng ghi nhớ thật kỹ những đường nét tinh tế mà tạo hóa đã tốn công khắc tạc ra. Từ bờ môi mỏng bạc màu đến sống mũi cao thẳng hếch lên đầy kiêu hãnh - đặc trưng nhận diện của một đứa con lai hai dòng máu Mỹ - Việt, hay đôi mắt dài hẹp với cái nhìn quyến rũ chết người lại phảng phất chút ưu tư rất tình mỗi khi gã cười...
Tất cả những điều đó khiến trái tim tôi vừa thổn thức, vừa đau đớn muốn chết đi được. Tôi biết trên đời này đã từng có một người khác mang những đặc điểm gương mặt giống hệt như gã. Nhưng người ấy không đáng ghét như gã, cũng luôn nói lời chân thật với tôi.
Người đó nếu vui sẽ cười, khó chịu sẽ thể hiện ra mặt.
Không giả dối, không che giấu bất cứ điều gì.
Người đó và Minh Thiện là hai bản thể độc lập, sống hai cuộc đời trái ngược nhau.
Nhưng chẳng hiểu vì nguyên cớ nào - có lẽ là bởi tạo hóa đã quá tâm đắc với tác phẩm của mình nên ngài nhân bản nó, phòng trừ trường hợp lỡ tay làm mất đi một trong hai...
"Thế thân?"
"Em chống đối anh, không hợp tác điều trị bất kể anh có nói hay khuyên nhủ em điều gì. Vậy còn chưa phải là khó bảo à?" Minh Thiện khoanh tay, uể oải dựa lưng vào thành bàn, hàng chân mày cau lại vẻ không hài lòng.
"Tức là anh muốn em nghe lời anh đúng không?"
Một ý niệm xấu xa lóe lên trong tâm trí, tôi chắp tay sau lưng, đủng đỉnh tiến đến gần gã. Thiện cao hơn tôi nhiều, thế nên tôi phải kiễng chân lên để có thể nhìn rõ đôi mắt nâu đang sững sờ ấy. Nhân lúc gã vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi vươn tay vỗ mấy cái lên má gã, nói thật nhanh:
"Muốn em nghe lời thì anh tự đem chính mình lật ngược lại đi nhé, đồ gàn dở!"
Sắc mặt Thiện lập tức sa sầm. Những xúc cảm hoang mang, bối rối, sợ hãi... như đồng thời hiện hữu trong mắt gã, nuốt chửng cả sự tinh anh sắc sảo vẫn luôn thường trực ở đó. Gã đờ đẫn hệt con rô-bốt bị nhấn nút tạm dừng, ánh nhìn vô định rơi xuống một điểm nào đó bên cửa sổ vàng nắng.
Biết mình đã đạt được mục đích, tôi dứt khoát lách người bước ra phía cửa, không quay đầu lại. Tôi không quan tâm Thiện đang có suy nghĩ gì hay cảm thấy ra sao lúc này. Sự thỏa mãn kỳ lạ căng tràn lồng ngực khi tự thân đi dày vò đối phương bằng thứ họ ám ảnh đem đến cho tôi ảo tưởng rằng mình đã giành được một thành tựu mới, một thứ vinh quang đáng kinh tởm mà trước nay tôi chưa từng muốn có.
"Ai lại đi kiếm tìm niềm vui bằng cách làm khổ người khác chứ...?"
Trong trí nhớ của tôi, Huỳnh Trần Minh Thiện là tên đầy đủ của tay bác sĩ Trưởng khoa.
Hai chữ "Minh Thiện", nếu đem viết ngược lại sẽ thành "Thiện Minh".
Huỳnh Trần Thiện Minh.
Đó là tên người em trai kém ba tuổi đã mất của gã.
Cũng là cái tên cả cuộc đời này tôi sẽ không quên, dẫu cho chính tôi có tan thành cát bụi.
*
Chân gõ nhịp trên hành lang bệnh viện, tôi thong thả đưa mắt ngắm nghía cảnh quan xung quanh. Ở nơi này, mọi thứ hầu hết đều có màu trắng. Tường nhà, sàn nhà, áo blouse của bác sĩ... tất cả khoác lên mình một mã màu rất đỗi tinh khôi nhưng trong cảm nhận của tôi lại đượm mùi tang tóc. Thực ra vẫn còn rất nhiều màu sắc khác đan xen song thị giác cứ mặc định bỏ qua điều đó, chỉ cho tôi thấy những gì nó muốn.
"...mabushii hizashi wo se ni
hashiridasu machi no naka
tatakareta itsumo no you ni kata wo
..."
Điện thoại trong túi áo khoác bỗng rung lên cùng với tiếng nhạc bass dồn dập mở đầu cho bài hát quen thuộc. Là chuông báo thức. Do âm lượng cài đặt hơi lớn, vài người bất giác quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi vội dừng bước, lôi điện thoại ra định tắt tiếng. Bỗng thấy màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ, ngón tay đặt ở nút giảm âm lượng của tôi chậm lại nửa nhịp.
"Anh Thảo."
Tôi lẩm bẩm đọc cái tên danh bạ nằm giữa thanh thông báo, sực nhớ tới lý do thật sự đã kéo mình ra khỏi phòng ngủ, đi hơn mười cây số dưới trời nắng gắt để tới bệnh viện vào hôm nay. Tìm lấy một chiếc ghế chờ còn trống, tôi thả người xuống trong khi tâm trí bận cân nhắc xem có nên gọi lại hay không. Bởi lẽ, cuộc gọi nhỡ này đã được thực hiện từ gần một tiếng trước, lúc tôi còn đang ngồi đợi gã Thiện rề rà kiểm tra lại hồ sơ bệnh án.
"Ê gái, bà cũng thích Slam Dunk à?"
"Hả?" Tôi thoáng giật mình bởi giọng con trai nghe trầm thấp vang lên từ đằng sau lưng. Theo bản năng, tôi xoay hẳn người lại nhìn.
"Màu đỏ?"
Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi sửng sốt đứng bật dậy, miệng há hốc. Thứ xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt tôi là một mái tóc màu đỏ tươi. Gam màu rực rỡ ấy nổi bật giữa không gian ngập tràn sắc trắng, tương phản đến gay mắt. Chủ nhân mái tóc đỏ - cậu con trai trông trạc tuổi tôi - mặc một chiếc áo thi đấu bóng rổ cũng màu đỏ mà chỉ nhìn thôi, tôi đã biết tỏng thiết kế của nó từ đâu mà ra.
"Sao thế? Tôi hỏi là bà cũng thích Slam Dunk à?" Chắc tưởng tôi không nghe thấy, cậu trai lặp lại câu hỏi, đôi mắt đen lấp lánh vẻ chờ đợi.
Tôi đần mặt, không khỏi choáng ngợp vì nhan sắc có phần ưa nhìn thái quá của cậu ta. Vốn đã tính trả lời đúng trọng tâm, nhưng lúc đó nghĩ thế nào, tôi lại buột miệng thốt ra một câu chả liên quan mấy:
"Tại sao nhuộm đầu đỏ mà lại mặc áo số bảy của Miyagi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com