Ngũ Hành Sát Phạt
Thành Châu Dương vẫn một khung cảnh nhộn nhịp, Vân Chiêu ghé vào một quán may, hắn mua một chiếc bạch y dày hơn, và một chiếc khăn lông cáo, trong lòng thầm nghĩ:
- "Mặc dù là tu sĩ, nhưng thân vẫn là phàm thể, ta không thể ốm được."
Trở về phủ tướng quân, hắn bước vào phòng nghỉ của Tử Yên, thấy nàng vẫn đang ngủ, liền quay sang Mạc Ly hỏi thăm:
- Cô ấy chưa tỉnh sao?
Mạc Ly cũng chỉ trả lời:
- Sáng nay có tỉnh dậy, ta cho cô ấy ăn canh gà bồi bổ và cho uống thuốc luôn rồi.
- Thuốc?
- Là tên Trần Hàn Tuyên đưa, ta pha nó thành trà cho cô ấy uống luôn.
Nàng khẽ liếc Vân Chiêu một cái rồi cười mỉa mai, có chút khó chịu:
- Đường đường là Thiên Tiên tu sĩ, lại phải khoác lông cáo để giữ ấm cơ thể cơ à?
Vân Chiêu biết nàng khó chịu với chiếc khăn đó, liền cũng chỉ cười gượng rồi bước ra ngoài.
Hắn ra khỏi phủ liền lập tức đến quân doanh. Gặp cảnh Tạ Hành đang luyện binh, liền đứng ngoài chờ. Thấy Vân Chiêu, phó tướng liền bẩm báo, Tạ tướng quân liền ra ngoài tiếp đón:
- Nay tiên sinh rảnh rỗi, chẳng hay vãn cảnh, đếm quân danh ta thăm thú chăng?
Vân Chiêu cũng cúi người đáp lễ:
- Tạ tướng quân, ta quả thực đến đây là để tìm ngài có chút chuyện cần bàn bạc, nào đâu rảnh rỗi mà vãn cảnh.
- Tiên sinh muốn bàn bạc với ta điều chi?
- Là chuyện trước đó ta nói với ngài, ta muốn mượn thanh đao từng cùng ngài qua bao chiến trận.
Tạ Hành nghe vậy hơi ngập ngừng, nhưng rồi hắn cũng trở vào quân doanh, lấy ra một thanh bảo đao, thân khắc kim long, chuôi đính hồng ngọc, lưỡi đao sắc bén.
Vân Chiêu nhìn qua, quả thực thanh đao này đã nhuốm máu rất nhiều, sát khí ngút trời, chém giết qua bao trận chiến, khí tức nó tỏa ra khiến người ta run rẩy, sợ hãi. Hắn nhận lấy, Tạ Hành vẫn không kìm được mà hỏi lại:
- Rốt cuộc tiên sinh muốn làm gì với nó?
Vân Chiêu chỉ cười rồi đáp:
- Tối nay ngài sẽ biết.
_____________
Khi ánh tà dương dần khuất sau những dãy núi, sương trắng đã bắt đầu phủ mờ thành Châu Dương. Vân Chiêu đứng trên tường thành, bên dưới Tạ Hành đang cẩn thận lập một đàn tràng nhỏ theo lời dặn của Vân Chiêu, Mạc Ly và Tử Yên cũng tò mò không biết hắn đang định làm gì:
- Bình thường tu sĩ các người đều phải lập đàn thi pháp như vậy hả? - Mạc Ly quay sang Tử Yên ở bên cạnh.
- Không hẳn, bình thường thì sẽ chỉ dẫn truyền linh khí thôi, có lẽ huynh ấy muốn lập pháp trận. Hoặc đơn giản là giống tu sĩ trần gian hay làm. - Tử Yên nhẹ nhàng giải thích.
Vân Chiêu nhờ Tạ Hành cử năm binh sĩ đặt mỗi phương của thành một cờ lệnh mộc, hỏa, thủy, thổ, một cờ lệnh hành kim được đặt chính giữa thành, tạo thành ngũ hành trận pháp. Hắn quan sát sao trời rồi liền xuống đàn tràng được chuẩn bị sẵn, nhấc thanh bảo đao của Tạ Hành lên, Vân Chiêu đổ rượu lên đó. Một luồng chân khí tỏa ra, ngọn lửa bùng lên nuốt trọn thanh đao. Tạ tướng quân kinh ngạc, nhưng Vân Chiêu chỉ bình tĩnh chờ, chỉ thấy từ làn khói tỏa ra ban đầu vẫn màu trắng, giờ đã chuyển thành những làn khí đỏ rực. Vân Chiêu cắm mạnh nó xuống đất chỗ có cờ lệnh thuộc hành kim.
- Thứ đó là gì vậy? - Mạc Ly thắc mắc.
- Có lẽ là Ngũ Hành Sát Phạt. - Tử Yên đăm chiêu, rồi trả lời lại - Là lấy hành kim làm mắt trận, dùng vật thuộc hành kim mang nhiều sát khí, theo ngũ hành tương sinh tương khắc lan tỏa ra để tiêu trừ tà khí.
Một lúc sau, âm phong nổi lên, gió lạnh rít gào từng đợt như tiếng khóc ai oán vọng từ cõi chết. Từng lá cờ lệnh cứ vậy mà như bị một lực vô hình kéo lên, lá cờ theo đó mà phát sáng, quy tụ tại chỗ thanh đao cắm xuống. Vân Chiêu nhấc đao lên, hắn vung đao chém lần lượt bốn phương, rồi cắm mạnh xuống đất. Lập tức, những lá cờ lệnh rơi xuống, gió lạnh ngưng thổi, tất cả trở về bình thường.
Cả Vân Chiêu lẫn Tử Yên đều nhíu mày.
- Có chuyện gì vậy, sắc mặt hai người như vậy là sao? - Mạc Ly thắc mắc.
- Vừa rồi gọi là Trảm Liên. Khi chém tứ phương, sát khí trong đao sẽ làm tà khí lộ diện và bị ngũ hành thiêu rụi, khi cắm đao xuống đất, có nghĩa là đoạn trận. Khi trận đã đoạn, âm phong lại lập tức tản đi, tức là Trảm Liên không thành. Nhưng Trảm Liên không thành chỉ có một khả năng, không chỉ có tà ma trong thành, mà còn một thế lực khác can thiệp, ngắt trận. - Tử Yên giải thích.
Vân Chiêu không nói gì, lập tức quay sang Tử Yên nói:
- Cô và ta, lập trận truy tung tứ phương, xem kẻ nào ra tay phá trận.
Tử Yên gật đầu, nàng chắp tay kết ấn, theo từng động tác kì lạ, tiên khí lan tỏa ra tứ phương. Vân Chiêu dùng linh lực gia trì, tiên khí nhanh chóng được phân tán lan ra khắp nơi. Mạc Ly nhìn thấy vậy, liền cười nhẹ:
- Lần trước khi gặp ta, hai người hình như cũng dùng nó nhỉ?
Một lát sau, chẳng nhận thấy điều gì khác thường, hai người đành thu lại pháp trận. Tạ Hành vẫn ngơ ngác chưa hiểu bọn họ đang làm gì, liền cẩn trọng hỏi:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Vừa nói vừa tiện tay thu lại thanh đao của mình.
Vân Chiêu cũng chỉ bất lực thở dài:
- Chỉ là lập trận không thành công, chúng ta về nghỉ ngơi thôi.
- "Ta muốn tiêu trừ tà khí trong thành để làm chậm quá trình hoàn thiện của Cửu Linh Huyền Thất, trước đó còn không biết nó sao lại xuất hiện, giờ có lẽ sắp biết được vì đâu rồi. Nhưng là kẻ nào có thể làm được?" - Vân Chiêu suy tư. Nhưng cũng đành xoay người bước đi.
______________
Trở lại phủ tướng quân, Tạ Hành mời ba người vào phòng bàn bạc. Vân Chiêu trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng căn dặn:
- Tạ tướng quân, nạn yêu ma quỷ quái hoành hành, ta không thể nào không ra tay can thiệp. Nhưng, lần này không còn trong phạm vi yêu ma thông thường, buộc ta rơi vào hiểm cảnh. Ngài hãy ra lệnh binh lính, mấy ngày ta đi vắng, tuyệt đối không cho người dân rời thành nửa bước. Những cờ lệnh hôm nay hãy cho người cắm xuống lại vị trí tương ứng, tạm thời trong thành sẽ an toàn hơn.
Nói rồi, hắn kéo Tử Yên ra ngoài dặn dò:
- Cô ở trong thành, sức khỏe chưa ổn định, đừng dùng tiên thuật bừa bãi - Hắn lấy ra một viên hồng ngọc - Đây là long châu, khi nguy nan, lấy nó ra, truyền chân khí vào sẽ kích phát long hồn, tạm thời giúp cô thoát nguy khó.
Tử Yên gật đầu. Nàng cũng hơi thắc mắc liền hỏi:
- Huynh định đi đâu?
Vân Chiêu nhìn xa xăm, hắn lắc đầu:
- Ta cũng chưa biết, lần này nguy nan, có lẽ phải trở về Tiên môn một chuyến. Thành Châu Dương, đành nhờ cô vậy.
Tử Yên nghe vậy cũng kiên định gật đầu. Nói rồi, Vân Chiêu phi thân bay ra khỏi phủ, tiến thẳng về phía đông. Nàng quay lại phòng, thấy Tử Yên vào một mình Mạc Ly thắc mắc:
- Vân Chiêu hắn đi đâu rồi?
- Huynh ấy nói với ta sẽ trở về Tiên môn một chuyến. Ta cũng không biết huynh ấy muốn làm gì.
Hai người còn lại nghe vậy cũng không nói gì, Tử Yên siết chặt viên ngọc trong tay. Nàng biết ý tứ trong lời Vân Chiêu, lần này có lẽ thành Châu Dương sẽ găp biến lớn. Thân thể chưa phục hồi, nàng cũng không biết mình chống đỡ nổi không. Như thể nhìn được tâm tư đó, Mạc Ly đứng dậy nghiêng đầu cười:
- Cô yên tâm, có ta ở đây. Ta sẽ không để kẻ nào làm hại đến cô đâu.
Tử Yên nghe thấy vậy cũng mỉm cười:
- Đa tạ.
Ánh trăng mờ chiếu xuống, Mạc Ly nhẹ nhàng bước ra ngoài, hương đào nhè nhẹ thoảng qua, nàng lại phi thân lên mái nhà, mây mờ che phủ khiến ánh trăng trở nên vẩn đục. Hư ảnh chín chiếc đuôi khẽ lay động, chẳng biết nàng nghĩ gì, cũng chẳng biết nàng muốn làm gì. Ánh mắt khẽ thoảng qua tia sáng nhẹ, nhìn lại toàn bộ thành Châu Dương, lại nhìn xuống Tử Yên đang ngồi bên dưới, Mạc Ly khẽ chau mày, rồi lại thả lỏng, nằm xuống, mắt nhắm lại. Thanh y bay nhẹ trong gió, hương đào hoa tỏa nhẹ giữa tiết đông lạnh lẽo.
- "Được rồi, đành vậy thôi..."
_____________
Đằng đông đã bắt đầu ửng sáng, Tử Yên giật mình tỉnh lại, nàng ngồi ở bàn trà dưới gốc đào mà ngủ gục. Nhưng nàng được ai đó đắp cho một tấm chăn dày, đột nhiên tiếng người uể oải phát ra từ phía sau:
- Dậy rồi à, ngủ luôn ngoài trời giữa mùa lạnh này, cô không cần sức nữa à!
Là Mạc Ly, nàng từ trong phòng bước ra, tay cầm tách trà nóng.
- Uống đi.
- Đa tạ cô đã đắp chăn cho ta. - Tử Yên đứng dậy cúi người.
Mạc Ly khẽ nhắm hờ mắt:
- Cô nặng quá, ta cõng vào phòng không có nổi.
- Hả... - Tử Yên hơi sững người.
- Ha, ta đùa chút thôi - Mạc Ly cười nhẹ - Chỉ là không muốn ảnh hưởng giấc ngủ của cô thôi.
Hai người ra khỏi phủ, đi dạo một vòng. Thành này vẫn tấp nập người qua lại, binh lính tuần tra đi lại khắp thành. Hai người đụng phải một đứa trẻ, mặt mũi lấm lem, nó đứng dậy, nhìn hai người rồi cuống quýt:
- Thứ lỗi, hai tỷ tỷ, có phải ta làm bẩn quần áo của hai người rồi không?
Tử Yên cúi người, xoa đầu đứa trẻ:
- Không sao đâu.
Đột nhiên từ sau vang lên tiếng hô hoán: "Bắt nó lại, nó là kẻ ăn trộm."
Đằng xa có mấy tên đang đuổi tới, đứa bé vội vàng xin lỗi rồi chạy đu ngay. Mạc Ly làm phép khiến mấy tên truy đuổi ngã dúi, Tử Yên bật cười rồi đi theo hướng chạy của đứa bé.
Trong một góc nhỏ, có một ngôi nhà hoang tàn, đứa trẻ chạy vào trong đó. Tử Yên và Mạc Ly đứng bên ngoài quan sát, chỉ thấy một người phụ nữ tiều tụy đang cố gắng phơi mấy bộ quần áo rách rưới. Đứa trẻ chạy đến, lấy hai cái bánh đưa cho mẹ nó:
- Mẹ ăn đi.
Người phụ nữ dừng tay xoa đầu:
- Con lấy những cái bánh này ở đâu?
Thấy nó ngập ngừng, bà nghiêm giọng:
- Ta đã dặn con không được ăn trộm rồi mà! Đó là hành động của một đứa trẻ hư.
- Nhưng mẹ đang rất đói mà...
Hai người bước vào bên trong, hai mẹ con giật mình, đứa trẻ trông thất hai người liền bất ngờ:
- Hai tỷ tỷ theo ta đến đây để bắt đền sao?
Tử Yên tiến tới cười dịu dàng:
- Không phải ta đến bắt đền đâu nhóc, nhóc con có hiếu, nhưng hành động ăn trộm là không được phép.
Nói rồi, nàng lấy ra mấy lượng bạc, đưa cho người mẹ:
- Cô hãy nhận lấy số bạc này, dù không nhiều, nhưng ít nhất vẫn giúp cô đỡ khó khăn.
Người mẹ thấy vậy, nước mắt rưng rưng, quỳ gối dập đầu, Tử Yên vội vàng đỡ bà dậy. Bà nói:
- Vị cô nương, ân này sao ta trả được cho cô đây. Trước đây mẹ con ta cũng nợ ân tình một người, phải chăng là hai vị?
- Không phải, là một nam nhân - Đứa trẻ nhanh nhảu phủ nhận.
- Nam nhân? - Người mẹ hỏi lại.
- Huynh ấy mặc bạch y, trông như tiên ấy. - Đứa trẻ miêu tả lại.
Mạc Ly bên cạnh hỏi Tử Yên:
- Không phải Vân Chiêu đấy chứ?
- Ta cũng không chắc.
- Các người cũng thật là, thích lo chuyện bao đồng.
Tử Yên cúi người xoa đầu đứa trẻ, rồi dặn dò:
- Trời trở lạnh rồi, nhớ mua cho mẹ và nhóc quần áo ấm đấy.
Nói rồi nàng quay người bước đi, từ đằng sau vọng lên tiếng hỏi:
- Ta tên Khương Nhi, tỷ tỷ, tên người là gì vậy.
- Ta tên Tử Yên. - Nàng quay người lại, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com