Yêu nghiệt
Có năm người bị bắt, cả đàn ông lẫn phụ nữ, cảnh tượng nơi này thật kinh dị: Máu tươi loang lổ cả một vùng; xương người vỡ vụn, máu loang ở khắp nơi; sọ người xếp thành một gò xương; tử khí tràn lan, mùi máu tanh nồng nặc...Vân Chiêu vung tay, linh lực theo ý niệm tản lan tỏa ra khắp nơi, xương máu theo đó mà tan thành tro bụi, trả lại dáng vẻ vốn có của nó. Vân Chiêu khẽ thở dài:
- Rõ ràng nơi này là ảo cảnh. Chỉ là yêu vật cấp thấp được ma khí hộ thân, vậy mà có thể giăng được ảo trận, can thiệp linh hồn. Xem ra, thứ ta phải đối đầu không chỉ là yêu quái.
Bên cạnh, Tử Yên đỡ những người còn lại đặt lên trên một cái bàn đá gần đó, hơi thở họ rất yếu ớt. Nàng gảy cây dương cầm nhỏ trong tay, âm thanh trầm bổng du dương mang tiên âm ngân ra tứ phương khiến cho tử khí quanh đó dần tan biến, hơi thở của những người còn lại dần ổn định, như được tái sinh từ cõi chết. Một lúc sau, đám người dần mở mắt, chưa kịp định thần đã vội vàng dò hỏi hai kẻ trước mắt:
- Đây là đâu? Sao chúng tôi lại ở đây? Hai người là ai?
- Các vị xin hãy bình tĩnh, bọn ta đều là tu sĩ, nay đi qua đây thấy có yêu quái lộng hành liền ra tay diệt trừ và cứu được các vị. - Tử Yên nhẹ nhàng trấn an.
- Hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trước khi các người bị bắt đến đây? - Vân Chiêu hỏi.
Đám người ngơ ngác nhìn nhau, rồi một người lên tiếng:
- Chúng ta là một đoàn thương nhân chở cống vật vào kinh thành, khi đi qua nơi này thì trời đã tối, gặp một quán trọ chúng ta đành phải vào bên trong nghỉ tạm. Tuy vào quán trọ mà như lạc vào thanh lâu khiến chúng ta có chút nghi hoặc vì nghe đồn nơi đây có yêu quái. Chúng ta chỉ vào phòng để nghỉ ngơi còn lại chẳng biết gì nữa cả, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Các vị là tu sĩ diệt trừ yêu ma tàn hại, chúng ta thực lòng vô cùng cảm kích nhưng bọn ta tuy là thương nhân nhưng không có...
Tên đó ngập ngừng, Tử Yên vội vàng đáp:
- Bọn ta không lấy tiền, trừ hại cho dân là việc bọn ta nên làm.
Đám người vội vàng cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi, Tử Yên quay sang nhìn người đàn ông đang dò xét xung quanh, nàng lên tiếng:
- Huynh nhìn gì vậy?
- Con yêu vật đó bị ma khí xâm nhập đánh thức dục vọng trong nó, ta đang dò xét thêm xem ma khí đó đang đến từ nơi nào... Mà cảm ơn cô đã giúp ta.
Vân Chiêu khẽ nói. Tử Yên mỉm cười đáp lại:
- Bạch huynh không cần cảm ơn, ta cũng truy vết theo những luồng ma khí này, măy mắn giúp đỡ được huynh.
Nàng đưa tay ra:
- Có thể chúng ta sẽ cùng đường đi, mong huynh giúp đỡ.
Vân Chiêu nhìn nàng một lúc rồi cũng đưa tay ra mỉm cười bắt lấy.
- Được, mong cô chiếu cố!
Họ đang định đi đến nơi làn ma khí bay đến cách chỗ họ đứng không xa thì có một làn sáng ánh tím đánh tan ma khí vây quanh. Gió nhẹ nổi lên mang một hương thơm ngọt ngào nhè nhẹ như mê hoặc lòng người, từ không trung một hư ảnh thướt tha xuất hiện. Thân mang một bộ hồng y, vạt áo đỏ lay động trong gió, nàng nhẹ nhàng đáp xuống, đôi chân trần bước nhẹ trên mặt đất tựa như bước vào không khí.
Ánh trăng chiếu xuống, làn da nàng trắng mờ như sương, khuôn mặt sắc sảo mang nét quyến rũ mê người, nàng hơi nghiêng đầu nhìn hai người trước mắt, đôi môi khẽ cong lên cười nhẹ, đôi mắt hồ ly ánh lên sắc vàng nhạt, vừa quyến rũ vừa mang nét khinh miệt thế gian.
Từ sau lưng nàng, chín chiếc đuôi hồ ly như mây đỏ bồng bềnh khẽ lay động, mỗi chiếc đuôi vẽ thành những đường yêu khí mờ, khiến không gian quanh nàng gợn sóng, đốt cháy những tàn dư ma khí còn xót lại. Vân Chiêu khẽ lùi lại cảnh giác nhìn con yêu hồ trước mặt, từ bên kia phát ra tiếng cười mê hoặc, giọng nói nhàn nhạt vang lên:
- Người của Thiên giới à, thú vị đấy.
Vân Chiêu vận pháp lực, triệu hồi Vân Trường Thương, sẵn sàng đại chiến.
Yêu hồ chỉ nhẹ nhàng cười lạnh, giọng nói huyễn hoặc, mang nét khinh miệt vang lên:
- Đám tu sĩ các ngươi thật chẳng biết tốt xấu, lại không biết tự lượng sức mình. Muốn tiêu diệt bản cô nương? Ta xem ngươi có bản lĩnh gì!
Vân Chiêu không nói nhiều, hắn vận linh khí, từ mặt đất chỗ yêu hồ đang đứng ngay lập tức xuất hiện mấy linh thương phóng lên nhắm thẳng chỗ cô ta mà đâm tới. Một chiếc đuôi hồ ly khẽ lay động, yêu khí từ nó tỏa ra khiến linh thương bị một làn sương mờ chặn đứng, một luồng yêu lực kinh thiên bùng phát, linh thương theo đó như bị bóp vụn thành từng mảnh.
Vân Trường Thương khẽ lay động, long hồn từ nó tỏa ra như muốn nuốt trọn hư không. Vân Chiêu cười lạnh, hắn xoay thương, khí tức tỏa ra như trấn áp yêu tà, yêu hồ lùi lại mấy bước, cảnh giác với kẻ trước mắt. Vân Chiêu thấy vậy, liền đắc ý tung một thương về phía yêu hồ, mãnh long cuộn người gầm vang lao tới, khí tức tỏa ra khiến không gian như uốn lượn theo từng chuyển động của long hồn.
Yêu hồ hơi cong môi cười lạnh, nàng nhẹ nhàng xoay người, chỉ thấy long hồn lướt qua vạt áo, một tiếng rầm động địa, khói bụi mù mịt. Sau làn khói, chẳng còn thấy hình bóng kia đâu nữa, Vân Chiêu chỉ cảm thấy một luồng sát khí đang lao tới. Yêu hồ thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Vân Chiêu mà tung một chảo sắc bén muốn xé xác tên tiên nhân kia. Vân Chiêu xoay thương chặn lại đòn công kích vừa rồi nhưng cũng bị bật ra xa, không để hắn tiếp tục nghỉ ngơi, yêu hồ lao tới tung một cước xé gió, không kịp tránh hắn đã trúng đòn vừa rồi ngay lập tức thổ huyết, ngã xuống đất.
Hồ yêu nhân cơ hội muốn lao tới kết liễu tên đáng chết kia thì bị một luồng linh khí trấn bay. Tiếng dương cầm mềm mại vang lên khiến vết thương vừa rồi của Vân Chiêu như được tiên khí gia trì mà nhanh chóng lành lại. Yêu hồ từ xa bước tới trước mặt Tử Yên, nàng ta nhìn hai người một lượt, nghiêng đầu mỉm cười:
- Vừa rồi là cô ra tay sao? Tiếng dương cầm đó cũng là của cô à?
Tử Yên cảnh giác, nàng vẫn chưa biết đối phương hỏi vậy là có ý gì bèn thận trọng trả lời:
- Ngươi hỏi vậy là có ý gì? Nếu đúng thì sao, mà không đúng thì sao?
- Haha, không cần căng thẳng vậy đâu! - Yêu hồ cười khẽ - Chỉ là...nó khá hay đấy. Cô tên là gì?
- Ta tên là Hạ Tử Yên.
- Hạ Tử Yên? Tên hay đấy. Còn tên tu sĩ không biết điều kia. Ta sẽ tha có hắn một mạng.
Từ khi nào Tử Yên lại cảm giác Yêu hồ trước mặt có gì đó rất đặc biệt.
Yêu hồ nhìn hai người đầy ẩn ý
rồi cũng quay người rời đi. Tử Yên thấy vậy cũng chẳng nói lời nào, chỉ nhìn theo bóng dáng hồng y lơ lửng rồi khuất dần sau ánh trăng.
Vân Chiêu cũng đứng dậy, thu thương lại rồi đưa tay ra thi lễ một lần nữa với Tử Yên:
- Cô nương ra tay cứu ta hai lần, ân này ta sẽ không bao giờ quên.
Tử Yên khẽ lắc đầu:
- Không có gì. Cũng may yêu hồ đó sát khí không nặng, có lẽ ngay từ đầu cô ta đã không muốn gây chiến...
Nàng ngập ngừng, Vân Chiêu biết nàng muốn nói gì.
- Có lẽ ta đã quá vội vàng. Đáng lẽ ta không nên gây chiến trước. Nhưng ta nhận thấy yêu hồ này mạnh hơn hết thảy cửu vĩ mà ta đã từng gặp nên nhất thời...
Hắn ngưng lại, ánh mắt dõi theo hướng yêu hồ rời đi, giọng trầm xuống:
- Chỉ là ta quá chủ quan, nhưng cô ta lại diệt trừ được ma khí, có lẽ không phải hồ yêu thông thường...
Hắn nhìn về phía yêu hồ rời đi, thở dài:
- Yêu quái có vẻ rất thích đánh lén nhỉ...
Tử Yên bật cười:
- Rõ ràng cô ta đánh trực diện với huynh mà!
Vân Chiêu nhìn về phía yêu hồ rời đi: "Cô ta mạnh thật".
Vận pháp lực, từng tia sáng ánh vàng như lụa uyển chuyển theo cử động của hắn lan tỏa ra khắp tứ phương. Một luồng khí tức cuốn chặt vào tay Tử Yên, liên kết với nó với nàng tạo thành pháp trận truy vết yêu khí mà yêu hồ để lại.
- Yêu Hồ này không đơn giản, ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. - Tử Yên lên tiếng.
Nói rồi, nàng chắp tay kết ấn, tạo ra hai luồng tiên khí trắng xóa truyền vào trận địa mà làm mờ đi pháp trận Vân Chiêu tạo ra.
- Nó giúp che giấu đi pháp trận này. - Tử Yên khẽ giải thích.
Vân Chiêu cũng chẳng nhiều lời, hắn lập tức cùng Tử Yên đuổi theo đường đi của Yêu Hồ. Ma khí dọc đường đi đã không còn nữa, chỉ ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng như vừa lúc yêu hồ xuất hiện. Gần đến thành trì thì Hồ Yêu đột nhiên dừng lại, Vân Chiêu cũng cảnh giác dừng lại, chỉ theo dõi từ xa. Chỉ thấy trong thoáng chốc, một làn khói tím mờ ảo vây quanh thân thể hồ yêu. Gió mạnh nổi lên, mây tầng cuồn cuộn như một cơn lốc tại chỗ nàng ta đứng, ngay lập tức thân thể nàng như tan biến vào hư vô. Đột nhiên, linh ứng giữa pháp trận và hai người như bị xé đứt, pháp trận cũng lập tức bị cắt đứt ngay sau đó. Tử Yên vô cùng sửng sốt, ánh mắt nàng thoáng lộ vẻ lo lắng, nàng quay sang nhìn Vân Chiêu:
- Cô ta biết chúng ta theo dõi sao?
Vân Chiêu không nói gì, hắn nhìn về phía hồ yêu biến mất, trong lòng trầm ngâm: "Cô ta rốt cuộc là loại yêu quái gì vậy." Hắn nhìn xung quanh, nơi này còn khá nhiều tàn dư ma khí của con Yêu Chồn lúc nãy, trời cũng đã gần sáng.
- Đi thôi. - Vân Chiêu quay sang Tử Yên - Chúng ta mất dấu yêu hồ rồi, có lẽ trong thành vẫn còn manh mối để chúng ta điều tra.
Tử Yên nhìn hắn có vẻ đầy lo lắng nhưng cũng chẳng mở lời, nàng chỉ khẽ gật đầu, rồi cùng Vân Chiêu bước vào thành Châu Dương.
Bước vào cổng thành, mùi máu tanh vẫn nồng nặc, xác mấy tên lính canh vẫn còn đó. Ánh dương phía đông dần ló rạng, tiếng chuông chùa xa xa như đánh thức bình minh, báo hiệu kết thúc một đêm dài mệt mỏi.
Trở lại quán trọ cũ, thấy khách nhân đột nhiên dẫn đến một cô nương vô cùng xinh đẹp khiến chủ quán tò mò. Vân Chiêu cũng chỉ giải thích là một vị bằng hữu đến ở trọ, rồi hắn nhờ chủ quán sắp xếp một phòng rồi nhanh chóng trả tiền.
- Cô cứ nghỉ ngơi đi? Ta sẽ đến Phủ Tướng Quân một chuyến. - Vân Chiêu quay sang Tử Yên dặn dò rồi nhanh chóng rời đi. Hắn không để ý ánh mắt tên chủ quán và một vài tên trong đó có ánh mắt khác thường.
Vi hành đến phủ tướng quân, Vân Chiêu đóng giả một tu sĩ mà đường đường bước vào. Gần đây, do nạn yêu quái hoành hành khiến Tạ tướng quân - Tạ Hành phải khổ tâm, cho mời rất nhiều tu sĩ để bắt yêu, bố trí lính canh tuần tra ngày đêm mà vẫn có người bị bắt. Trông thấy lại một gã tu sĩ nữa đến, Tạ Hành lại có vẻ chán nản:
- Vị tu sĩ kia từ đâu tới? Đến đây có lẽ đã biết được những gì đang xảy ra rồi đúng không? Ngươi muốn bao nhiêu vàng bạc cũng được, chỉ cần trừ đi con yêu nghiệt kia.
Vân Chiêu khẽ cười, giọng hắn trầm xuống:
- Ta biết, nhưng ta không cần vàng bạc gì cả. Nay mạo muội đến phủ tướng quân là muốn thử sức đôi chút. Chỉ là sau khi giải quyết xong việc này, mong tướng quân có thể giúp ta một số chuyện.
- Khẩu khí khá lớn. Được, nếu người trừ đi mối họa này cho bách tánh, ta - Tạ Hành sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi.
Trở lại quán trọ, Tử Yên được chủ quán trọ sắp xếp phòng ở tầng bên dưới, chuyến một khách nhân ở phòng đó nên lầu cạnh phòng Vân Chiêu. Nàng nhận ra có điều gì đó khác thường với tên chủ trọ này. Nàng dò hỏi thì tên đó nói rằng ở đây có quy định nam - nữ không được ở phòng liền kề nhau. Nàng cảnh giác cao độ mà đi dò xét xung quanh, nhưng kì thực chẳng thấy điều gì bất thường cả.
Về phía Vân Chiêu, hắn cũng lấy ra một cái kiếm gỗ, lập đàn làm phép ngay trong phủ tướng quân. Dị tượng phát sinh ngay sau đó, mây đen kéo đến mịt mù, sấm chớp nổi lên, từ trong mây xuất hiện hư ảnh một con cự xà bay lơ lửng, cuồn cuộn rít gào trong mây. Vân Chiêu không hề nao núng, hắn vung kiếm lên cao, trước sự kinh ngạc của tướng quân và binh lính, từ một kiếm hóa thành vạn kiếm, từng đạo kiếm khí như xé toạc tầng mây, vạn kiếm hướng thẳng đến con yêu nghiệt trên trời, xuyên thẳng qua hư ảnh của nó. Ngay lập tức hư ảnh biến mất, bầu trời trở lại một màu xanh, Vân Chiêu thu lại kiếm. Thấy cảnh tượng này, Tạ Hành ngay lập tức quỳ rạp xuống đất:
- Đa tạ tiên sinh đã cứu giúp bách tánh. Chẳng hay tiên sinh đây là thần tiên phương nào, thứ lỗi tiểu mỗ có mắt như mù, không tiếp đón chu đáo. - Giọng tên tướng quân run lên.
Kì thực Vân Chiêu hắn cũng chẳng phải lập đàn làm phép cái gì, chỉ là khi chiến đấu với Yêu Chồn đêm qua, hắn nhânh ra trong thành không chỉ có mình nó tác oai tác quái. Chỉ là hắn vận chút phép làm mồi nhử yêu vật kia, cũng không ngờ nó lại dám xuất hiện vào ban ngày. Vân Chiêu đỡ Tạ Hành đứng dậy:
- Tướng quân không cần phải đa tạ vội, chuyện này chưa xong đâu. Đêm nay, ngài không cho phép ai ra khỏi cửa, cũng không cần lính tuần tra, ta sẽ giải quyết cho xong lần này.
Ở quán trọ cùng lúc đó, Tử Yên thấy dị tượng phát sinh liền chạy ra bên ngoài, chứng kiến cảnh tượng trên bầu trời, nàng khẽ chau mày bởi hư ảnh cự xà xuất phát từ hướng này. Đột nhiên, từ bên trong chủ trọ bước ra:
- Thứ lỗi, ta mạo muội xin hỏi cô nương tên gì, từ nơi nào tới?
- À ta tên Hạ Tử Yên, từ phương tây đến đây cùng vị bằng hữu lúc sáng. Có chuyện gì sao? - Tử Yên nhẹ nhàng đáp.
- Cũng chẳng có gì, ta trông cô nương khí chất phi phàm, nhất thời tò mò. - Chủ trọ xua tay phủ nhận. - Cô nương cứ nghỉ ngơi, ta sẽ dọn một bữa thịnh soạn mời cô nương.
Một bàn tiệc rượu được dọn ra sẵn, đặt trên bàn. Nàng cảnh giác mà không động vào rượu thịt, nhưng đột nhiên ý thức dường nàng như trở nên mờ nhạt dần, nàng khẽ nhếch môi cười nhẹ: "Quả nhiên đàn hương trong phòng có vấn đề". Nàng chỉ kịp phất tay áo, một làn tiên khí nhẹ nhàng bay đi, rồi ngất ngay sau đó. Cửa phòng mở ra, tên chủ quán trọ cùng lũ tay sai đã bịt mặt đi vào, chúng trói nàng lại, rồi cùng nhau khiêng người đi. Trong căn phòng tối tăm, chỉ còn văng vẳng tiếng cười trầm thấp của chủ trọ:
- Đủ rồi, haha, chỉ cần vậy thôi. Ta sắp gặp lại con gái rồi. Hahaha.
Một tiếng sấm rền vang trời, Vân Chiêu cảm nhận thấy sự bất an trong lòng, nhưng hắn cũng chẳng biết vì sao lại có cảm giác này. Rồi đột nhiên, một luồng tiên khí khẽ lay động tà áo hắn. Vân Chiêu khẽ chau mày:
- Tự ý hành động mà chẳng báo trước cho ta.
Hắn thở dài nhìn xa xăm rồi khẽ mỉm cười. - Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com