V. Bồn chồn
19:18
Tôi vẫn đứng ở cổng, mắt dõi theo dáng em nhỏ dần giữa con đường đất lặng gió. Mỗi bước em đi xa một chút, bóng lưng mảnh khảnh như bị nuốt vào bóng tối. Tôi cứ đứng vậy, không nhúc nhích, cho đến khi trước mắt tôi chỉ còn một dấu chấm đen lay động... rồi cuối cùng, chỉ còn lại màn đêm.
——————————
23:10
Tôi không tài nào nhắm mắt được. Có lẽ do lạ chỗ, hoặc do cơ thể tôi vẫn quen cái nhịp sinh hoạt náo nhiệt của thành phố. Tôi cứ trở mình liên tục, bồn chồn như có ai thúc vào lưng.
Thỉnh thoảng tôi với tay lấy điện thoại, mở lên rồi tắt đi, chẳng có thông báo nào nhưng vẫn cứ nhìn. Chán quá thì chơi vài trò điện tử giết thời gian, nhưng chơi được một lúc lại thấy nhàm, tắt máy, rồi lại mở máy. Tôi cứ như bị giam giữa hai trạng thái: muốn ngủ mà không ngủ được, muốn dậy mà chẳng biết để làm gì.
Tôi kéo chăn lên rồi đạp chăn ra, nhìn mờ mờ bóng mình trên màn hình điện thoại đã tắt. Tôi tưởng sau một ngày dài, chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ ngay, vậy mà, mắt tôi giờ vẫn mở thao láo, chẳng chịu khép.
Đêm vẫn dài, còn tôi thì vẫn tỉnh.
'Má nó, sao nay khó ngủ vậy ta.'
***
Cứ thế cho đến gần sáng, tôi mới nhận ra mình chẳng ngủ được quá ba mươi phút một lần.
Lúc trời nhạt dần sang màu xanh xám, tôi vẫn nằm đó, mắt mở, người mệt lử, lòng như có cái gì đó vừa thiếu, vừa thừa, mà không biết là thiếu gì, thừa gì.
——————————
07/06/2024
06:45
"Xuống ăn sáng ngheng con." - Bà tôi gõ cửa, nhẹ nhàng nói.
Phải mất một lúc lâu, tôi ngồi dậy nhưng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trên giường, mắt lờ đờ nhìn lơ đãng vào một điểm vô định.
——————————
07:00
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi lại lết xuống tầng ăn sáng, bước đi như cái xác không hồn. Mắt hãy còn chưa mở nổi, tóc thì dựng như bị sét đánh, khó coi vô cùng.
Bà vừa thấy tôi ló đầu vô bếp là dừng tay ngay, ánh mắt bà quét tôi từ đầu đến chân, rồi bà buông một câu đầy quan ngại.
"Chờ quơ, mi đi đánh giặc mới ló mặt về hử?"
Tôi ngồi phịch xuống ghế, lí nhí đáp lại.
"Tối qua hơi khó ngủ ạ."
Tôi với tay lấy đôi đũa, trước mặt là bát cơm nóng bà mới múc, hơi bay nghi ngút nhưng trong mắt tôi giờ nó như cơm nguội. Tôi đưa đại một đũa rau vào miệng, dường như chẳng nếm được vị gì. Rồi gắp thêm một miếng cá rán, vẫn cố nở một nụ cười nhẹ với bà.
"Ngon quá ạ, con cảm ơn bà."
——————————
07:23
Đột nhiên, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu, mắt tôi mở to.
'Chết cha! Ẻm bảo sáng nay qua chơi, mình mà để cái mặt này khéo ẻm chạy mất dép mất.'
Nghĩ tới đó, tôi tỉnh hẳn, lật đật chạy một mạch lên phòng. Lục lọi túi đồ trang điểm. Kem nền, phấn má, phấn mắt, che khuyết điểm,... tôi bày ra hết, tất cả ngổn ngang trên bàn học hồi nhỏ của mình.
'Chí ít cũng phải tút tát chút, để con bé thấy quầng thâm mắt này... mất hết thể diện dân thành phố.'
——————————
08:05
Tôi nghe tiếng dép em loẹt xoẹt dưới tầng, giọng nói quen thuộc, lễ phép vang lên:
"Con chào bà, con qua chơi... chị Milk đâu ạ?"
"Trên trển đó con, sáng ni hấn bờ phờ thấy thương. Mi lên dòm thử ngheng. Hay mi dẫn hấn đi chơi đi, ở nhà với tau hoài cũng chán."
... Bơ phờ.
Bà vừa nói từ bơ phờ.
Tôi cúi gần sát gương, dặm nốt son. Quầng thâm đã được che bớt, tóc cũng được chải gọn, ít nhất trông tôi không còn giống người vừa từ chiến trường trở về nữa.
Tôi thở phào.
Ừ... tạm ổn. Không lung linh, nhưng đủ để không bị mất hình tượng trước mặt em.
Dọn lại mấy hộp phấn nằm lăn lóc trên bàn, tôi vô thức liếc ra cửa phòng. Rồi tôi nghe tiếng em vọng từ chân cầu thang lên.
"Chị ơi, chị dậy chưa?" - Giọng em lúc nào cũng trong trẻo như thế, chỉ cần nghe qua thôi là nhận ra ngay.
Tôi lập tức đứng thẳng lưng, tay chỉnh lại cổ áo. Tôi ăn mặc khá đơn giản, trong mặc áo ba lỗ, bên ngoài khoác áo sơ mi xanh nhạt cùng chiếc quần jeans. Hắng giọng một tiếng, tôi lấy lại phong thái.
"Rồi... chị xuống liền!"
Bước được vài bậc thang, tôi đã thấy hai tay em chống hông, ngẩng đầu lên nhìn. Em mặc áo phông trắng hơi rộng, quần jeans cộc màu xanh nhạt, đôi giày thể thao đã cũ, tóc em buộc thấp, vài lọn lòa xòa trước trán. Lúc nào em cũng giản dị như vậy.
Ánh mắt em rà soát tôi từ đầu đến chân rồi dừng lại trên mặt tôi.
"Ủa, nay chị xinh quá heng?"
Chính khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc em lên tiếng ấy, tôi biết chắc nỗ lực trang điểm của mình không uổng phí chút nào.
"Tưởng lúc nào cũng xinh?" - Tôi nhún vai, giọng tỏ ra thờ ơ.
"Đâu có."
"À không, ý Love là nay chị xinh hơn!"
Đoạn, em không thêm nói gì, chỉ kéo tôi ra ngoài sân rồi ra đến con đường làng.
——————————
08:28
Thời tiết sáng nay khá trong lành, gió thoảng nhẹ, mang theo mùi đất còn ẩm, mùi lúa đồng chín, và mùi sương còn đọng trên cỏ cây. Khói bếp từ mái ngói nhà ai lững lờ bay lên, thoảng mùi ngai ngái của củi khô, rơm rạ.
Không gian làng quê bình yên đến thế, nhưng trong tôi, mọi thứ ồn ào đến lạ.
Em đi trước nửa bước, đôi giày thể thao cũ của em đá nhẹ mấy viên sỏi, nghe lạch cạch từng tiếng nhỏ. Tay em cầm một chiếc lá bàng khua khua, miệng líu lo kể cho tôi nào là chuyện mấy đứa nhóc trốn học bị thầy bắt, rồi chuyện ông Ba bị té ao, dì Hoa tặng em cái bánh vào tuần trước,... tôi lững thững theo sau, gật gù, lâu lâu lại nói chen vào mấy câu "thật không?", "sao lại thế?" để em tiếp tục nói.
"Thế nay chị muốn làm gì trước?"
"Tuỳ em," - Tôi nhún vai - "lâu rồi không về, chị cũng chẳng biết nên làm gì hay đi đâu."
Em chỉ hừm, vừa đi vừa đá thêm một cục đất.
"Đi đâu giờ ta..." - Em cứ rảo bước trên con đường đất, vừa mím môi vừa ngẫm nghĩ.
***
Đi được một lúc, đột nhiên em quay hẳn sang nhìn tôi khiến tôi hơi giật mình.
"Love biết rồi! Ra sân đình đi, có mấy thằng đệ Love hay chơi ở đó." - Em hí hửng nói.
"Đệ em? Coi bộ cũng đầu gấu nhỉ?" - Tôi bật cười, nhưng giọng nghe khàn khàn vì thiếu ngủ.
"Toàn mấy thằng nhóc con mới biết đi dép không lộn bên. Chị nghĩ Love là ai?"
"Không đầu gấu thì cũng... có số má à?"
Em tặc lưỡi một tiếng, nheo mắt nhìn tôi.
"Mình đi thôi, sân đình ngay gần đây rồi."
Cứ như vậy, tôi bước theo em, tiếng cười nói xa xa từ sân đình ngày càng gần, nhưng tôi chẳng nghe rõ gì, chỉ thấy tim mình thêm rộn ràng theo từng nhịp bước chân.
——————————
End Chapter V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com