Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lúc Lạc Lạc được năm tháng tuổi, Cao Đồ chính thức quay trở lại làm việc. Khi bộ bàn ghế quen thuộc của anh được sắp xếp lại trong Văn phòng Thư ký dưới ánh nhìn đầy oán thán của Thẩm Văn Lang, Thẩm Văn Lang cảm thấy như một nửa trái tim mình bị khoét đi rồi.

"Trong giờ làm việc, tôi sẽ tự giác giữ khoảng cách với Chủ tịch Thẩm."

Cao Đồ để lại lời nhận xét đúng tính chất công việc đó rồi xoay người bước đi, vạt áo vest vẽ lên một đường cong gọn gàng, cả mùi hương xô thơm thanh mát mà Thẩm Văn Lang say đắm cũng theo đó mà bị mang đi luôn.

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang từ từ khép lại, yết hầu không tự chủ lăn một cái.

Hắn không thể hiểu nổi — bản thân là chủ tịch tập đoàn HS, nhìn vợ mình vài cái trong giờ làm việc thì đã sao? Có chút ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ với Omega của nhà mình một chút thì đã sao? Hắn chỉ muốn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể hít thở được mùi hương xô thơm sảng khoái thanh khiết trên người Cao Đồ, điều này có gì không đúng sao?

Nhưng khi chân mày Cao Đồ hơi nhíu lại, khi đôi mắt luôn trầm tĩnh như nước kia thoáng qua một tia không tán thành, khi Cao Đồ lùi lại nửa bước một cách khéo léo — Thẩm Văn Lang liền biết, mình nên kiềm chế lại rồi.

Hắn không muốn làm Cao Đồ tức giận, nên đành phải đứng nhìn anh rời đi.

Vậy đống lửa giận đang bốc cháy trong lòng hắn thì phải làm sao?

Trên đường tan làm, Thẩm Văn Lang đạp phanh gấp dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi, dưới ánh mắt nghi hoặc của Cao Đồ, hắn xuống xe xách về một túi bỉm trẻ em to đùng, không khách khí một chút nào ném vào lòng Cao Đồ. Sau đó, hắn phóng xe với tốc độ tối đa vào bãi đỗ xe ngầm nhà mình.

Tối hôm đó, chân của Cao Đồ gần như chẳng chạm đất.

Thẩm - sói đuôi to* - Lang vừa mới thỏa mãn được mấy ngày thì Hoa Vịnh - kẻ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn - lại muốn thành lập một công ty con dưới trướng HS, mỹ miều tuyên bố là "phát triển sản phẩm ích lợi cho dân, khai thông con đường kinh doanh cấp cơ sở".

*tác giả để là "沈大尾巴狼" (Shěn dà wěiba láng) ý chỉ Thẩm Văn Lang là tên sói đội lốt người, giả vờ ngoan ngoãn nhưng thực chất lại ranh mãnh tham lam.

Thành lập thì thành lập đi, nhưng đằng này bản thân Hoa Vịnh suốt ngày quấn lấy Thịnh Thiếu Du, đến đội ngũ quản lý còn chưa tuyển đủ, đã vung tay một cái muốn điều người từ trụ sở chính sang.

Và rồi, Thẩm Văn Lang nhìn thấy cái tên ngoài sức tưởng tượng nhất trong danh sách ứng viên muốn đăng ký tham gia cạnh tranh vào ban quản lý công ty con — Cao Đồ.

"Cao Đồ, đến văn phòng tôi một chút."

Cánh cửa văn phòng chủ tịch từ bên trong "soạt" một tiếng bị mạnh mẽ mở ra, rồi lại "soạt" một tiếng đóng sầm lại, tốc độ nhanh đến mức khiến thực tập sinh ở bàn làm việc bên ngoài toàn thân run lên, tay phải ôm lấy ngực liên tục lẩm bẩm "A Di Đà Phật".

Cao Đồ ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, bất lực lắc đầu. Anh đã đoán trước là Thẩm Văn Lang sẽ có phản ứng như vậy.

Anh đưa tay ấn nhẹ vào vùng bụng đang âm ỉ đau — để chuẩn bị cho tài liệu ứng tuyển, anh thậm chí còn quên luôn cả bữa trưa.

Bây giờ đã là hơn 3 giờ chiều, thứ duy nhất còn trong dạ dày anh là quả trứng luộc sáng nay Thẩm Văn Lang ép anh ăn.

Anh đứng dậy, đi ngang qua thực tập sinh tội nghiệp, nhẹ nhàng vỗ vai đứa trẻ xấu số đó, nói khẽ: "Quen dần với tính khí của Thẩm tổng là sẽ ổn thôi." Trong ánh mắt biết ơn của đối phương, anh quay người hướng đến phòng Pantry.

Phải pha một ấm trà trắng. Thẩm Văn Lang nổi giận, là cần phải dỗ dành.

"Cốc, cốc, cốc" — sau ba tiếng gõ cửa đúng quy tắc, bên trong truyền ra một tiếng "Vào đi" đầy u ám.

Cao Đồ bưng ấm trà trắng bốc khói nghi ngút bước vào.

Anh trước tiên ngoan ngoãn đặt khay trà lên bàn làm việc của Thẩm Văn Lang, đưa tay đổ hết trà nguội trong tách của hắn đi, rót trà nóng vào, rồi nhẹ nhàng chuyển ấm trà về phía bên tay phải - vị trí Thẩm Văn Lang thường để.

Làm xong những việc đó, anh mới ngoan ngoãn đứng trở lại trước bàn, hơi cúi đầu, chờ đợi.

"Em không cần giải thích với tôi một chút sao? Cao Đồ." Thẩm Văn Lang cầm tờ danh sách, đầu ngón tay gõ mạnh lên hai chữ "Cao Đồ", dường như muốn xé toạc luôn tờ giấy.

"Em muốn thử sức." Giọng Cao Đồ rất nhẹ, nhưng lại như một câu thần chú định thân, khiến Thẩm Văn Lang ngay lập tức đơ ra.

"Cao Đồ, em..." Thẩm Văn Lang đứng phắt dậy, ghế trượt ra sau phát ra âm thanh chói tai, "Em thật sự muốn rời xa tôi đến vậy sao? Tuần trước vừa mới dọn ra khỏi văn phòng của tôi, tuần này đã muốn dọn ra khỏi công ty? Vậy tháng sau thì sao? Có phải là muốn dọn ra khỏi nhà luôn không?"

Cao Đồ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dừng tại đôi môi đang mấp máy của Thẩm Văn Lang.

Anh đột nhiên cảm thấy Thẩm Văn Lang, người trước đây luôn treo lời đường mật bên môi, người mà IQ EQ đều online kia,... chắc là bị ma nhập rồi, còn gã đàn ông trước mắt bộ não trơn tru, chỉ biết gây chuyện vô lý này, mới là bản thể thật sự.

Anh thở dài trong lòng, cảm thấy không cần thiết phải nghe thêm nữa.

Bước dài một bước, đi vòng qua chiếc bàn làm việc rộng lớn, đến trước mặt Thẩm Văn Lang, đưa tay lên nhẹ nhàng che lấy đôi miệng đang không ngừng lảm nhảm kia.

"Thẩm Văn Lang, đừng nói mấy lời vô bổ nữa, nghe em giải thích." Giọng Cao Đồ mang theo một tia bất lực.

Trong lòng bàn tay truyền đến hơi thở ấm nóng ẩm ướt, thật ngứa ngáy.

"Ừm ừm ừm..."

Thẩm Văn Lang rõ ràng không phục, đưa tay muốn gạt bàn tay anh ra.

"Thẩm Văn Lang." Cao Đồ lên giọng, ngay sau đó lại mềm xuống, mang theo một tia run rẩy gần như không thể nhận ra, "Em đau bụng... Anh nói ít lại một chút, nhé?"

Anh bận chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đến mức quên cả bữa trưa, lúc này dạ dày đang từng cơn co thắt. Vốn dĩ anh không định nói ra, nhưng đây là cách nhanh nhất để bịt miệng Thẩm Văn Lang.

Hơn nữa... không biết từ lúc nào, anh đã có thể tỏ ra yếu đuối một cách tự nhiên như vậy trước mặt Thẩm Văn Lang rồi.

Thẩm Văn Lang chớp mắt, ngay lập tức im bặt.

Hắn nắm lấy bàn tay đang che miệng mình, nhẹ nhàng kéo người kia vào lòng.

"Em không ăn trưa?" Giọng hắn trầm xuống, lòng bàn tay thành thạo đặt lên bụng Cao Đồ, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.

Động tác này hắn đã làm vô số lần khi Cao Đồ mang thai, biết rõ dùng lực như thế nào để giảm bớt sự khó chịu nhanh nhất.

Cảm nhận cơ bắp căng cứng dưới lòng bàn tay dần dần thả lỏng, Thẩm Văn Lang tạm thời ngừng tay, lấy từ ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc ra hai cái bánh mì nhỏ — là loại Cao Đồ thích nhất.

Hắn cẩn thận xé bao bì, đưa đến miệng Cao Đồ.

Cao Đồ ngoan ngoãn cắn một miếng nhỏ, rồi mới đưa tay đón lấy.

Thẩm Văn Lang ngồi tựa lên thành ghế văn phòng, nhìn Cao Đồ hai tay nâng bánh, nhỏ nhẹ ăn từng miếng như một chú thỏ con, yết hầu không tự chủ lăn một cái.

"Tại sao em lại đăng ký?" Đợi Cao Đồ ăn gần xong, Thẩm Văn Lang vừa làm động tác định lấy thêm vài cái vừa hỏi.

"Đừng lấy nữa," Cao Đồ nuốt nốt miếng cuối cùng, giọng vẫn còn hơi khàn khàn, "Ăn thêm nữa tối sẽ không ăn nổi cơm đâu."

Nghe vậy, Thẩm Văn Lang đứng thẳng người dậy, dùng chân đẩy ngăn kéo vào rồi cả người đổ xuống chiếc ghế văn phòng.

"Vậy em nói đi." Hắn nhấp một ngụm trà, nhưng ánh mắt vẫn luôn đóng chặt trên người Cao Đồ, ra vẻ đúng kiểu sếp lớn.

Cao Đồ đẩy gọng kính màu vàng trên sống mũi, ánh mắt dừng lại trên tờ danh sách một lúc, rồi lại nhìn sang Thẩm Văn Lang.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong dịu dàng:

"Bởi vì, em không muốn theo phía sau anh nữa. Em muốn cùng bước đi bên cạnh anh."

Câu nói này như một hòn đá cuội ném vào lòng hồ, gợi lên những gợn sóng lăn tăn trong lòng Thẩm Văn Lang.

Ánh mắt hắn chớp động, thậm chí có chút không dám nhìn thẳng vào Cao Đồ.

Cao Đồ lại tiếp tục nói, giọng điệu bình tĩnh mà kiên định: "Em muốn thử một lần, dốc toàn lực thử một lần. Cho dù không được chọn, em cũng sẽ không hối hận. Em muốn giúp anh, Thẩm Văn Lang, và cũng là muốn giúp chính bản thân em."

Nói đến đây, ngón tay Cao Đồ ở dưới vạt áo vest khẽ cuốn vào nhau.

Anh hít một hơi thật sâu, dũng cảm đón lấy ánh mắt của Thẩm Văn Lang, trịnh trọng nói:

"Thẩm Văn Lang, cảm ơn anh. Bởi vì tình yêu của anh, em mới có đủ dũng khí."

Rồi anh học theo Thẩm Văn Lang thường ngày, cúi người xuống, ngang tầm mắt với Thẩm Văn Lang đang ngồi trên ghế.

Đôi mắt sau tròng kính lấp lánh ánh sáng, là niềm vui và tình yêu không thể giấu nổi.

"Còn nữa, em yêu anh."

Câu nói này như dòng nước ấm áp, quấn quýt trong tim Thẩm Văn Lang, mãi không tan.

Vừa dứt lời, gương mặt Cao Đồ ngay lập tức ửng hồng.

Đến lúc này anh mới giật mình nhận ra mình đang ở trong văn phòng, trong lúc trao đổi công việc mà lại thổ lộ thẳng thắn với Thẩm Văn Lang như vậy. Sau sự ngại ngùng, anh quay người định bỏ chạy.

Nhưng anh vừa mới bước một bước, đã bị Thẩm Văn Lang một tay kéo lại.

Lực kéo hơi mạnh, cúc áo sơ mi đầu tiên của Cao Đồ bị bật tung ra.

Ngay sau đó, một chiếc nhẫn từ cổ áo đang mở rộng rơi xuống, sợi dây chuyền bạc đung đưa nhẹ trong không khí — chính là chiếc nhẫn lúc Thẩm Văn Lan cầu hôn.

Thẩm Văn Lang cười khẽ, mang theo chút ngông nghênh.

Hắn đưa ngón trỏ tay phải ra, khẽ móc lấy chiếc nhẫn đang rơi xuống đó, đầu ngón tay xoa xoa tỉ mỉ lên bề mặt kim loại lạnh giá.

Sau đó hắn hơi dùng lực, kéo Cao Đồ lại gần hơn.

Hắn ngẩng đầu, trước tiên nhẹ nhàng hôn đi những vụn bánh mì còn sót lại ở khóe miệng Cao Đồ, tiếp đó lòng bàn tay ấm nóng phủ lên sau đầu Cao Đồ, dùng đầu ngón tay xoa xoa vành tai Cao Đồ.

Mũi hai người nhẹ chạm vào nhau, Thẩm Văn Lang hỏi bằng giọng khàn:

"Bao giờ thì gả cho anh đây, Cao tiên sinh? Em còn không chiu gả, lòng anh mãi không yên được."

"Anh cứ chờ đi."

Còn lại là một nụ hôn nhỏ nhặt mà lưu luyến, mang theo hương thơm thanh khiết của trà trắng và tình yêu nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com