Chap 2-1
chap 2-1
Sau đám tang của Tiffany, Jessica xin nghỉ việc ở công ty. Cô muốn dành thời gian còn lại của mình bên gia đình.
Ba mẹ Jessica rất vui khi thấy cô đột ngột trở về. Krystal vui đến mức ôm chặt cô không muốn buông.
-Được rồi! Krys! Unni sắp ngạt thở rồi!
-Cho Unni chết! Ai bảo bây giờ Unni mới chịu về!
Jessica mỉm cười xoa đầu cô nhóc. Nó lớn quá, đã trở thành một cô gái xinh đẹp không kém gì cô rồi đấy. Nhưng tính tình vẫn còn con nít quá. Cô thật sự không yên tâm khi để lại nó như thế này.
-Jess! Ba mẹ rất vui nhưng con định bỏ luôn công việc trên thành phố sao con? Đó là ước mơ của con mà.
Ba Jessica rất tinh ý, tự dưng cô lại về thế này khiến ông không khỏi thắc mắc.
-Con muốn ở bên ba mẹ và Krys. Thành phố thị phi quá ba à!
-Con nghĩ được như thế ông còn nói tới nói lui!
Mẹ Jessica trách móc, bà đang rất vui vì có thể ở cạnh con gái mình. Mấy năm nay tuy Jessica có về thăm nhưng rất hiếm, bà nhớ cô ấy rất nhiều.
-Còn Tiffany thì sao Jess? Nó có biết con quyết định về đây chưa? Chuyện của 2 đứa định thế nào? Ba mẹ muốn thấy cháu lắm rồi!
Nhắc đến Tiffany, vết thương đang âm ỉ trong lòng Jessica lại nhói.
-Tiffany, …cô ấy mất rồi…Bị tai nạn giao thông!
-Ôi chúa ơi!!!
Mẹ Jessica thốt lên rồi im lặng. Không khí đang lắng xuống bất ngờ. Gia đình Jessica giờ đây đã hiểu lý do Jessica trở về.
Cả mẹ và Krys đều không kiềm được nước mắt. Gia đình Jessica thật sự rất quý Tiffany. Mấy đợt Tiffany về cùng Jessica, Krys cứ quấn lấy cô ấy.
-Ba biết con rất đau khổ. Nhưng…mạnh mẽ lên con nhé!
Jessica cố gắng kiềm chế cảm xúc, cô chỉ lặng lẽ thở dài quay đi…
“ Con bé còn trẻ quá…”Jessica vẫn kịp nghe ba cô nói trước khi đi.
…………………………………
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Jessica trở về quê. Không gian yên tĩnh của làng quê và sự ấm áp của tình cảm gia đình cũng xoa dịu phần nào trái tim Jessica.
Bầu trời ở quê không đen tối và bụi bặm như trong thành phố, nhưng cũng không quá sáng như những con đường có cột đèn hai bên, nó ấm áp với hàng loạt những ngôi sao trên bầu trời.
Jessica đang đi dạo. Lần đầu tiên sau cái chết của Tiffany, cô lại nghĩ về đêm hôm ấy.
Hai giấc mơ và những sự trùng hợp.
Những gương mặt mà cô đã nhìn thấy…
Một lần nữa hình ảnh cô độc và ánh mắt lạnh giá của nó lại hiện lên trong đầu cô.
Những điều cô mơ thấy, cô có cảm giác nó rất thật. Cô còn có thể vẽ ra được khuôn mặt của nó. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại gắn với sự chết choc thê lương.
“Toàn bộ những chuyện này thật ngớ ngẩn! Mình bị làm sao vậy? Quá hoang đường!!”
Jessica cố gắng xua đuổi những suy nghĩ của bản thân. Cô định đi về nha nhưng giật mình phát hiện ra mình đã đi quá xa.
Trong lúc mãi mê suy nghĩ, Jessica đã đi vào rừng lúc nào không hay biết.
Một cớn mưa rào đột ngột đổ xuống, khu rừng trở nên mịt mờ, âm u đến đáng sợ.
Giữa khoảnh rừng u ám, Jessica bỗng dưng tin vào những điều mà cô vừa cho là hoang đường. Những điều luôn tồn tại trong lòng cô và gần như không có nút gỡ.
Một giọng nói rợn da gà bất chợt vang lên.
-Jessica Jung!
Jessica khựng người không dám bước tiếp.
-Ai đó?
Jessica từ từ xoay người lại. Kẻ đó đang đứng rất gần cô, hắn nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu rồi chợt mỉm cười.
Jessica thấy rõ hàm răng nanh và đôi mắt đỏ rực của hắn.
“Một ác quỷ khác?”
-Đừng hốt hoảng như thế chứ! Chẳng phải mi đã nhìn thấy Kwon Yuri 2 lần rồi sao?
Jessica xây xẩm mặt mày. Hắn đang nói cái gì vậy? Kwon Yuri có phải là nó?
-Ngươi là ác quỷ?
-Tên ta là Leetuk.
-Ngươi muốn gì ở ta?
-Sao không sợ hãi như lúc nãy?-Hắn nhé hàm răng nanh dọa nạt, gương mặt kề sát vào mặt Jessica.
Cô giật mình lùi lại một bước. Jessica nhận ra, chỉ có nó mới có gương mặt thiên thần, tên ác quỷ bên cạnh cô có vẻ ngoài rất khủng khiếp.
Hắn có một vết sẹo dài trên mặt, hai bên má còn có những vết lõm và về móng tay cào trông thực sự gớm ghiếc.
-Ngươi biết về Yuri?
Tự nhiên Jessica lại muốn hỏi về “ nó”, chính cô cũng ngạc nhiên với câu hỏi của mình.
Jessica biết gặp hắn tức là mình đang kề cận với cái chết. Nhưng có hề gì khi cô chẳng thể sống được bao lâu.
-Ta biết nó, rất rõ là đằng khác. Một Devil nửa mùa. Một thiên thần bị ruồng bỏ vì đôi cánh màu đen.
Hắn nói, giọng mỉa mai rồi đột ngột nghiến răng kèn kẹt trông rất đáng sợ
-Ta hận nó. Đã bao nhiêu lần cướp món mồi ngon trên tay ta. Còn giết chết Sora của ta..!!! Ta đã có thể có linh hồn của cô gái mắt cười ấy, nhưng nó lại cướp đi, còn giết chết bạn gái ta nữa. Ta sẽ giết nó để trả thù.
-Đêm đó, là ngươi giết chết Tiffany?
-Khà khà. Chính là ta. Chỉ tiếc là chưa lấy được linh hồn tinh khiết ấy!-Nói đến đây, hắn lại trở nên tức giận.
Jessica nhớ về đêm hôm ấy, là cô đã trách lầm nó sao?
-Mi đang dằn vặt vì đã trot đâm nó?-Hắn mỉm cười gian xảo nhìn cô.
Hắn biết cô đang nghĩ gì sao?
-vết đâm của mi chẳng thể làm gì nó. Chỉ có điều thanh kiếm ánh sáng của lũ thiên thần thì khác!
Hahhahahahaha
Hắn ngửa cổ cười, Jessica tự dưng cảm thấy đau lòng khi nghe điều đó.
-Rốt cục, ngươi muốn gì ở một người phàm trần như ta?
-Hỏi hay lắm! Mi biết đấy, con người chỉ có một thứ duy nhất có giá trị với ta. Đó chính là linh hồn. Nhưng mi thì khác, mi còn có thể giúp ta đánh bại nó-Kwon Yuri! Sau cái đêm mà nó đỡ thanh kiếm ấy cho mi, ta biết mi có ý nghĩa đặc biệt với nó lắm!
-Ngươi nhầm rồi. Ta với nó không hề có quan hệ gì với nhau cả.
-Vậy sao? Để ta thử xem nhé! Kwon Yuri, còn không mau ra đây. Ta biết rõ ngươi đang ở đây!
Gã đột ngột giữ chặt Jessica, một tay kề ngay cổ cô. Móng tay sắt nhọn của hắn chạm vào phần da mêm của cô làm nó túa máu.
Một cơn gió lạnh chợt thổi qua làm lung lay cả một vùng cây rộng lớn. Jessica nghe thấy tiếng động giống như tiếng đập cánh. Vài giây sau, trên ngọn cây đối diện, Jessica nhận ra hình dáng quen thuộc của nó.
Nó đứng trên ngon cây nhìn xuống, đôi cánh khiến gió không có dấu hiệu dừng lại.
-Ta biết mà!
Leetuk cười lớn, hắn phấn khích khi biết suy luận của mình rất chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com