Chương 7- Giấu đầu hở đuôi
Gia Thụy vừa bước vào liền chạy tới, giọng điệu mềm mại mang theo chút nũng nịu.
" Anh ơi , em tới rồi đây !"
Gia Huy vừa dứt mắt khỏi tài liệu, ánh nhìn từ tốn rơi xuống em trai nhỏ đang lấp ló sau lưng người khác, khóe môi khẽ cong : "Ừ, tới rồi thì ngồi đi."
Ánh mắt anh chuyển qua người đi cùng, sắc bén nhưng không mất đi phong thái điềm đạm. Thừa Lỗi hơi nghiêng đầu, lịch sự gật nhẹ.
" Điền thiếu gia, lần đầu gặp mặt."
Gia Huy nhìn anh trong chốc lát, ý cười nhạt nhòa, đáy mắt sâu lắng khó đoán. "Tôi biết cậu."
Thừa Lỗi không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện ảnh . Gia Thụy cũng không khách sáo, lập tức ngồi cạnh anh, hai tay chống lên bàn, bộ dạng có chút háo hức.
"Anh ! Lần này em suy nghĩ kỹ rồi , em muốn bàn chuyện cổ phần tập đoàn , sau này hỗ trợ anh "
Gia Huy hơi nhướn mày, ánh mắt có phần sắc bén hơn. "Em hỗ trợ anh ?"
Gia Thụy gật đầu, thái độ nghiêm túc. " Dạ ! Hơn nữa, em muốn tự mình lấy lại số cổ phần mẹ con Từ Mịch đã chiếm đoạt từ tay mẹ năm đó. Anh cũng muốn mà đúng không ? "
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng trong vài giây. Gia Huy nhìn thẳng vào em trai mình, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng hiếm thấy. Anh hiểu rõ Gia Thụy thông minh , nhưng thông minh không có nghĩa là đã sẵn sàng để lao vào thương trường đầy cạm bẫy.
"Em biết đây không phải chuyện đơn giản? Một khi bước vào cuộc chiến lợi ích,em sẽ không còn tự do như trước. Chuyện này không phải trò đùa, cũng không phải chỉ cần quyết tâm là làm được."
Gia Thụy mím môi, nhưng vẫn cứng rắn. "Em biết. Nhưng em không muốn làm thứ vô dụng chỉ biết làm rùa rụt cổ . Chuyện liên quan đến mẹ , em không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa…" Cậu liếc sang Thừa Lỗi, khóe môi cong lên như có như không. "Em đã có đồng minh rồi."
Gia Huy im lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng trên người Thừa Lỗi, đánh giá đối phương một cách cẩn trọng "Thừa Lỗi ? "
" Dạ !" - Gia Thụy nhếch bên lông mày hướng về phía anh ra hiệu , ngón tay thành mảnh gõ gõ mấy cái vào đầu gối khiến Thừa Lỗi sinh ra ánh mắt kỳ dị mà nhìn cậu .
" Tôi sẽ giúp Gia Thụy đạt được mục tiêu , nhưng đổi lại một điều kiện với em trai anh. Anh đồng ý không ? " - Thừa Lỗi không né tránh , giọng điệu điềm nhiên nhưng dứt khoát .
Lời này nói ra nửa hỏi nửa đe doạ, Thừa Lỗi bôn ba thương trường nhiều năm lại tiếp quản nhánh chủ chốt của Thừa Gia , nào có để bản thân chịu thiệt bao giờ. Huống hồ hai bên đều là tập đoàn y dược lớn nhất nhì đại lục , kèo thơm sao có thể để hai anh em kia một tay ôm trọn.
Gia Huy khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm không rõ vui hay buồn : "Được thôi ! Nếu em trai tôi đã quyết tâm như vậy thì tôi sẽ không ngăn cản."
Gia Huy lại hướng mắt về phía cậu em trai bé nhỏ, gương mặt ngây thơ dường như không chút nao núng " Nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ. Và cũng đừng đánh giá quá cao đồng minh."
Gia Thụy chớp chớp mắt nhìn anh trai mình , trong đầu sớm đã hiểu ý anh nói là gì liền gật đầu đồng ý.
Gia Huy chỉ nhìn thoáng qua Thừa Lỗi, ánh mắt chứa đựng một tia thăm dò đầy ẩn ý. Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở dài, vươn tay xoa nhẹ tóc Gia Thụy như khi cậu còn bé.
"Gia Thụy! Chỉ là dù thế nào, anh vẫn hy vọng em có thể sống thoải mái, không phải gánh vác những thứ nặng nề này quá sớm."
Gia Thụy cười, tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua ngày hè oi ả. "Anh yên tâm đi. Em là em trai anh mà, chuyện gì cũng làm được hết!"
Gia Huy nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng chỉ cười nhạt, nhưng trong mắt vẫn còn một tia lo lắng khó che giấu. Anhkhẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm tĩnh nhìn lướt qua cả hai. "Nói đi, em đã có kế hoạch gì chưa?"
Gia Thụy đặt hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Thừa Lỗi. "Anh nói trước đi."
Thừa Lỗi nhướng mày, khóe môi kéo lên một nụ cười như có như không. "Em mới là người muốn lấy lại cổ phần, em nên có phương án riêng chứ ?"
Gia Thụy bĩu môi, nhưng vẫn nghiêm túc nói : "Em đã điều tra rất kỹ. Hiện tại, mẹ con Từ Mịch nắm trong tay 17% cổ phần, nhưng phần lớn là cổ phần ủy quyền từ các cổ đông trung lập. Nghĩa là, nếu em có thể thuyết phục họ rút lại ủy quyền , bà ta sẽ mất đi thế mạnh."
Gia Huy gật nhẹ, ánh mắt tán thưởng. "Tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Mẹ con bà ta còn ngoại thất chống lưng , gia thế đằng ngoại bà ta không nhỏ , em tính xử lý sao ?"
Gia Thụy nhếch môi. "Thế nên mới cần một cú đánh chí mạng." Cậu nghiêng người về phía trước, giọng nói đầy tự tin. "Từ Mịch từng che giấu chuyện gì đó bất minh khi điều hành tập đoàn , em đã nhờ người thu thập chứng cứ sẽ sớm báo cáo thôi . "
Gia Huy nhìn cậu, ánh mắt vừa tán thưởng vừa có chút bất đắc dĩ. "Em học mấy trò này từ đâu vậy?"
Gia Thụy nhún vai, không nói gì. Thừa Lỗi chống tay lên cằm, chậm rãi lên tiếng: "Nếu là lật đổ thì không khó, nhưng sau đó thì sao? Nếu không có ai đủ sức thay thế, những cổ đông kia cũng sẽ không yên tâm giao lại cổ phần."
Gia Thụy mím môi, nhưng Thừa Lỗi đã tiếp lời: " Các dự án khi trước ở nước ngoài em làm chưa đủ sao ? Em theo trụ sỏ chính từ nhỏ , ít nhiều bọn họ đều tín nhiệm em , huống hồ trong nước có ai không biết Jerry danh giá mức nào ."
Gia Huy hơi nhướng mày, nhìn qua Thừa Lỗi, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú :" Xem ra hai người đã bàn bạc rất kĩ từ trước mới tới đây ?"
Thừa Lỗi cười nhạt. " Đương nhiên rồi . Tôi biết anh luôn coi trọng em trai mình nhưng đưa Gia Thụy vào hội đồng quản trị không dễ , cậu ấy mới gần tròn 20 . Vậy nên trước hết cần có số cổ phần nhất định trong tay mới dễ nói chuyện. "
Gia Thụy chớp mắt, ánh lên sự hứng thú. "Ý anh là tôi nên tự mua cổ phần?"
Thừa Lỗi gật đầu. "Một phần, nhưng quan trọng hơn là giành lại những cổ phần từng thuộc về mẹ cậu . Khi cậu có vị trí chính thức trong hội đồng thì mới đủ tư cách lật đổ Từ Mịch mà không bị nghi ngờ ."
Gia Huy trầm tư một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. "Nghe có vẻ khả thi. Nhưng nguồn vốn ở đâu ? "
Gia Thụy chưa kịp nói gì, Thừa Lỗi đã chậm rãi lên tiếng: "Về chuyện đó, tôi có thể hỗ trợ."
Gia Huy khẽ nhướn mày. "Cậu muốn đầu tư vào Điền Thị ?"
Thừa Lỗi cười nhẹ , ánh mắt sâu thẳm hàm chứa bao điều ẩn ý : " Tôi muốn đầu tư vào Gia Thụy."
Ánh mắt anh đặt trên cơ thể mảnh mai của thiếu niên đang mặc áo sơ mi . Khóe miệng cong lên muốn gợi điều gì đó nhưng lại không bày tỏ .
Gia Huy nhìn ánh mắt Thừa Lỗi một mực dán lên người em trai liền thấy có gì đó không đúng . Bản thân anh sợ Gia Thụy bị lợi dụng , cũng sợ em trai anh buồn nên chỉ đành nâng đỡ hết mực thằng nhóc này .
" Được . Hợp tác vui vẻ cậu Thừa " - Điền Gia Huy đứng lên đưa tay về phía Thừa Lỗi. Nét mặt không nhân nhượng mà nhưng cảnh cáo . Nếu cậu dám lợi dụng Điền Gia Thụy , tôi nhất định sẽ không tha !
" Sau này chúng ta là đồng minh rồi đại thiếu gia !"
Ý cười trên mặt Thừa Lỗi lại càng ranh mãnh, xem ra có chút thủ đoạn . Anh chưa từng giấu diếm năng lực, chỉ là ai động vào đồ của anh thì kẻ đó mới sống không bằng chết . Nay 3 người có chung mục tiêu, anh và Gia Huy lại có mối liên kết , hẳn nên chiếu cố nhau vì người nào đó đang cặm cụi ăn dâu tây dưới ghế .
" Hì hì "
***********
Đều đặn hai ngày một lần, Điền Gia Thụy tan học liền gọi xe về thẳng nhà Thừa Lỗi. Khi thì lăn lộn trên sofa, khi thì ngồi xem phim, cứ thế trôi qua hai tuần yên bình. Thừa Lỗi vẫn là tảng băng biết đi, rõ ràng đêm cậu say, anh dịu dàng hiền từ bao nhiêu, vậy mà bây giờ mỗi ngày gặp cậu đều lướt qua như vô hình.
Nhưng Gia Thụy không dễ bỏ cuộc.
Bánh kem dâu tây hôm nay cậu đặt trên tủ bếp chờ anh về ăn chung, là loại cậu thích nhất—hồi nhỏ mẹ thường mua cho cậu. Bà từng dặn: "Thứ con thích nhất chỉ được phép trao cho người con yêu."
Nghiền ngẫm mất mười lăm phút, Gia Thụy mới quyết định mua chiếc bánh này. Dù gì anh với cậu cũng đã chính thức hẹn hò được ba tuần rồi!
Chiếc đồng hồ trên điện thoại điểm 17 giờ 36 phút. Lò vi sóng vừa hay vang lên một tiếng tinh khiến cậu giật mình, nhưng chẳng mảy may quan tâm đến tốc độ chạy của mình.
Gia Thụy đứng sau cửa chờ Thừa Lỗi về. Khoảnh khắc cửa vừa kêu tút tút rồi mở ra, cậu liền bổ nhào về phía trước, không kịp né liền đập thẳng mặt vào cửa .
"Aaa!!"
Cậu ôm mũi ngồi bệt xuống sàn, hai mắt rưng rưng.
Thừa Lỗi giật mình cúi xuống, thấy Gia Thụy đưa tay bịt mũi, máu không ngừng chảy ra, sắc mặt anh thoáng trầm xuống, lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra.
"Gia Thụy?!"
Lần đầu tiên sau ba tuần hẹn hò, Gia Thụy mới thấy dáng vẻ lo lắng của anh. Cậu bất giác mỉm cười híp mắt.
"Anh còn dám gọi tên em! Gãy mũi luôn rồi!" Mày cậu nhíu lại, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, môi cũng chu chu hờn dỗi, nhìn qua chẳng giống bị thương mà giống cố tình làm nũng hơn.
Thừa Lỗi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đỡ cằm cậu nâng lên cho máu ngừng chảy, rồi tùy tiện móc trong túi áo một chiếc khăn nhét vào tay cậu.
"Ai bảo em đứng ngay cửa làm gì? Biết trước tôi về giờ này mà không tránh."
Gia Thụy vừa định phản bác thì đã bị anh chặn họng: "Ngoan một chút, nếu không muốn mất máu nhiều."
"...!"
Cậu đành bĩu môi, ngồi yên chịu trận.
Mất một lúc máu mới ngừng chảy. Thừa Lỗi nhàn nhạt đứng dậy, giọng trầm khàn: "Lần sau đừng vậy nữa, nếu lực mạnh hơn thì nguy hiểm đấy."
Gia Thụy tay vẫn sờ mũi gật đại một cái, nhưng mũi vẫn còn hơi đau, lại cảm thấy có gì đó... sai sai.
Khoan đã - Thừa Lỗi uống rượu ?!
Cậu híp mắt ngửi ngửi, ngay lập tức quay sang trừng anh.
"Anh uống rượu?"
Thừa Lỗi bình thản cởi áo khoác, giọng điềm nhiên: "Có gặp bạn học cũ đại học."
"Lâu rồi không thấy anh uống, em còn tưởng anh bỏ rồi. Không lẽ còn đi quán bar nữa?"
Thừa Lỗi bề ngoài điển trai, lại giỏi giang, nhất định có không ít người theo đuổi. Nghĩ đến đây, trong đầu Gia Thụy bỗng lóe lên một câu hỏi.
"Sao anh lại đồng ý làm bạn trai em ?"
" Hửm ?" Thừa Lỗi nhìn cậu, thản nhiên đáp : "Vì em quá ngốc, muốn lợi dụng cũng rất dễ."
Giọng điệu anh không giống đang đùa, làm Gia Thụy tức đến đỏ cả viền mắt. Trước giờ ai dám công khai nói muốn lợi dụng cậu chứ?!
"Anh...!!"
Gia Thụy siết tay, nhưng nghĩ lại nếu đôi co thêm sẽ chỉ làm mất hứng cả hai. Với tính cách Thừa Lỗi, dù cậu có giận dỗi thế nào anh cũng không để vào mắt, vậy thì tranh cãi làm gì?
Cậu hít sâu một hơi, hậm hực đứng dậy: "Anh mau thay quần áo rồi đi tắm đi, ăn xong chút nữa em còn làm luận án, cần Thừa lão sư giúp rồi."
Nói xong liền chạy vào bếp, vơ vội vài tờ giấy lau đi vết máu loang lổ trên mặt, không thèm ngoái lại nhìn anh lấy một lần.
Thừa Lỗi đứng yên tại chỗ, thoáng im lặng...Cậu giận rồi sao?
Bình thường Gia Thụy cứ tìm cớ chọc tức anh, anh làm lơ thì cậu nhây tiếp. Vậy mà hôm nay vừa đáp lại một câu đã bỏ đi rồi?
Anh vô thức nhấc tay xoa nhẹ ấn đường, khóe môi hơi giật giật.
Chuyện gì đây...?
*********
Thừa Lỗi tắm xong, vừa bước ra liền ngửi thấy một hương thơm ngào ngạt vấn vít trong không khí. Mùi thức ăn hòa quyện giữa vị ngọt và mặn, thi thoảng lại len lỏi chút hương dạ quỳnh nhàn nhạt, dịu dàng như cơn gió cuối thu.
Trong bếp, Gia Thụy đang bận rộn hí hoáy, tay nhỏ điêu luyện xử lý từng miếng sườn heo, đảo nhanh rau củ trên chảo nóng, thi thoảng lại thêm chút mực xào dậy mùi. Cậu đứng trước bếp, bóng lưng gầy gầy mà chăm chú, mái tóc đen mềm phủ lên gáy, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh thanh mảnh.
Ánh mắt Thừa Lỗi thoáng trầm xuống.
Tạp dề được tháo ra, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại mà trước đó bị dây quấn hờ khiến đường nét càng thêm mị hoặc, nay lại bị lớp áo rộng che khuất đi. Thừa Lỗi nhấp nhẹ đầu lưỡi, rời tầm mắt khỏi cảnh tượng có chút mê hoặc kia, chợt nhận ra bản thân nãy giờ thế nhưng lại cứ nhìn chằm chằm vào vòng eo ấy mà khuếch đại tưởng tượng.
Cảm thấy bản thân hơi mất tự nhiên, anh lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống, cầm cuốn sách ưa thích lật bừa vài trang , nhưng rõ ràng mắt nhìn chữ mà tâm trí lại chẳng có lấy một câu đọng lại.
Sách ngược rồi ! Giấu đầu hở đuôi .
7h03 tối bữa ăn kết thúc, Gia Thụy thu dọn chén đũa, gom lại một chỗ rồi ôm vào lòng chuẩn bị đem đi rửa.
Vừa mới xoay người, mép áo đã bị kéo nhẹ lại. Lực đạo không mạnh, đủ để tránh làm rơi bát đĩa, nhưng vẫn đủ khiến cậu sững người.
"Đưa anh làm cho."
Giọng Thừa Lỗi trầm thấp mà nhẹ bẫng như gió thoảng, anh bình thản đón lấy đống chén đũa trong tay cậu, khẽ cúi đầu nhìn. "Em xem lại luận án đi, lát nữa anh sẽ ra giúp em."
Gia Thụy chớp mắt, đầu óc như bị đóng băng trong giây lát.
Khoan đã.
Thừa Lỗi... vừa chủ động giúp cậu rửa chénv?!
Thừa Lỗi cái người lạnh nhạt như núi băng ngàn năm không tan, lúc nào cũng cao cao tại thượng, vậy mà lại có thể nói ra một câu ấm áp thế này ?! thật khiến Gia Thụy cản động mới mức đứng hình .
Cậu tròn mắt nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hoài nghi lẫn kinh ngạc như thể vừa thấy mấy bà nội trợ chạy với tốc độ bàn thờ để tránh đồ giảm giá .
"Anh chắc không đó ?!"
"Nhà anh có máy rửa bát , sẽ nhanh thôi " Thừa Lỗi bình tĩnh đáp.
"..."
Gia Thụy há miệng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc đành vỗ vỗ mặt mình để chắc chắn là mình không nằm mơ, sau đó ngoan ngoãn đi về phía bàn học.
Nhưng cậu đi chưa được hai bước đã lẩm bẩm rất nhỏ: "Chẳng lẽ là ai nhập vào anh ấy rồi?"
Bàn tay đang xắn tay áo lên của Thừa Lỗi khựng lại một chút, khóe môi mơ hồ co giật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com