Chương 7
Đêm buông xuống làng Vàm Nhỏ sau cơn bão, mang theo hơi lạnh của đất ẩm và mùi lá mục từ vườn cau. Trăng bị mây che khuất, chỉ còn le lói thứ ánh sáng nhợt nhạt rải xuống những gốc cau còn đọng nước, khiến bóng cây dài như những cánh tay run rẩy.
Gia Quân vẫn ở ngoài vườn. Trong tay anh là chiếc đèn dầu nhỏ, ánh sáng chập chờn theo từng cơn gió rít qua. Anh lần lượt soi từng vết đất bị xới lên lúc ban ngày, đầu óc phân tích từng dấu hiệu lạ.
Anh cúi xuống, khều nhẹ một gốc đất mềm. Bên dưới là những dấu chân nhỏ, không phải chân người lớn, nhưng cũng không phải trẻ con. Chúng xuất hiện rồi đột ngột biến mất như bị cố tình che lấp.
“Lạ thiệt…” Gia Quân khẽ nói.
“Không chỉ có ai đó đào… mà còn giấu thứ gì xuống đây.”
Đèn dầu khẽ lung lay trong tay anh.
Cách đó không xa, Trí Tú đứng lẫn trong hàng cau, tấm áo bà ba tối màu khiến hắn gần như hòa vào bóng đêm. Hắn cũng cầm đèn dầu, nhưng tim đèn vặn xuống thấp nhất. Chỉ đủ ánh sáng cho hắn bước, không đủ để ai nhìn ra.
Hắn nhìn Gia Quân soi đất, khóe môi kéo lên:
“Đào đúng chỗ rồi đó, Hai Quân. Tới coi mừng hay coi sợ thôi…”
Hắn cười khẽ nhưng tiếng cười tắt ngay khi một cơn gió ào qua, thổi nghiêng ngọn đèn.
Trong sân nhà, Dạ Thi đang phân loại mấy vị thuốc. Đôi tay nàng run nhẹ vì ánh đèn dầu của Gia Quân phía vườn cứ dao động, lúc hiện lúc ẩn như sắp tắt.
Nàng nhìn ra cổng vườn cau, tự nhủ, “Thầy Hai ra đó một mình, còn Trí Tú… trời ơi, sao thấy bất an quá…”
Đến khi lá cau đập vào nhau rì rào như tiếng chân người, nàng giật mình đánh rơi mấy cọng ngải.
Gia Quân phát hiện một vật cứng nằm dưới lớp đất. Anh đào nhẹ, kéo lên một bọc vải nâu cũ kỹ, sờ vào còn ẩm hơi đất. Khi mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy mới hơn nhiều so với vẻ ngoài cũ nát của bọc vải.
Giấy bị vò nhưng mực còn tươi, nét chữ gấp gáp:
“Coi chừng người đứng gần hơn kẻ đứng xa.
Có kẻ muốn mạng mày.”
Gia Quân siết tờ giấy, hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.
“Là ai để lại? Và… cho ai thấy?” anh lẩm bẩm.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Không phải chạy, không phải rình, mà cố ý để người ta nghe thấy.
Gia Quân nép sau một gốc cau, đèn dầu che nửa thân mình.
Một ánh sáng khác từ từ trồi lên giữa vườn, lắc lư như con mắt của ai đó đang rình.
Trí Tú xuất hiện.
Hắn tháo nón lá, vỗ vỗ cho rũ nước. Mỗi động tác đều chậm, cố tình.
“Thầy Hai mần chi khuya vậy?” hắn hỏi, giọng đầy ngụ ý. “Hay… đang tìm thứ không nên tìm?”
Gia Quân bước ra khỏi bóng cau, giọng bình thản:
“Tui chỉ xem vườn cau và cây thuốc có bị hư sau bão không.”
“Vậy hử?” Trí Tú nhướng mày, ánh mắt hắn lướt xuống mảnh đất mới đào.
“Cả vườn rộng… mà thầy chỉ quẩn quanh một chỗ cũng lạ à nghen?”
Hắn đưa chân giẫm nhẹ lên vết đất, như thử xem có gì bên dưới.
Gia Quân nói chậm, từng chữ cứng rắn:
“Tối rồi, anh ra đây chi?”
Trí Tú cười:
“Nghe tiếng cuốc đất ban chiều nên tò mò thôi. Làng này mà có cái gì động đất là tui biết à.”
Hắn cúi xuống, rọi đèn sát mặt đất.
“Nghe người ta đồn, dưới vườn cau nhà ông Huyện có chôn… đồ cấm. Ai động trúng là rước họa vô thân.”
Giọng hắn nhỏ lại, có chút thèm thú:
“Không khéo… chết không kịp trối.”
Gia Quân im, nhưng mắt không rời hắn.
Anh hỏi bâng quơ:
“Đồn dữ vậy? Vậy anh thử đào chưa?”
Trong khoảnh khắc, khóe mắt Trí Tú co lại. Nụ cười trên môi hắn tắt đi trong chớp mắt, nhưng nhanh chóng trở lại.
“Nói vậy chứ ai dại mà đào.”
Hắn nhún vai. “Trừ khi người đó nghĩ mình thông minh hơn thiên hạ.”
Hắn nghiêng đầu, giọng châm chọc:
“Thầy Hai thuộc dạng đó hở?”
Không khí đặc quánh lại.
Từ trong nhà, Dạ Thi nấp sau cửa. Chỉ một khoảng nhỏ đủ để nàng thấy hai bóng người trong vườn cau. Ánh đèn họ quét qua quét lại như hai con đom đóm sắp vỡ tung.
“Mong… mong đừng có chuyện gì…” nàng thầm cầu.
Trí Tú đột ngột hạ giọng, nghiêng người sát Gia Quân:
“Người ta nói… coi chừng người bên cạnh mình nhất.”
Gia Quân hỏi lại ngay:
“Ý anh là ai?”
Trí Tú hé răng cười, cố tình liếc về phía nhà Dạ Thi.
“Thì thầy tự hiểu.”
Dạ Thi nhìn thấy ánh nhìn đó liền giật bắn người, tay run đến mức đánh rơi cả chén thuốc.
Nàng lùi hẳn vào bóng tối, tim dồn dập:
“Ảnh nhìn… như muốn ám chỉ mình… Không, không thể nào…”
Trí Tú quay lưng, bước đi. Nhưng khi đến ngang Gia Quân, hắn khựng lại nửa giây, thì thầm:
“Thầy Hai… coi chừng cái gốc cau không phải cái nào cũng đứng yên đâu.”
Hắn biến mất y như khi xuất hiện, nhanh, lặng, bất an.
Gió đêm đột ngột nổi lên, làm cái rổ đựng thuốc của Dạ Thi lăn mấy vòng. Nàng hốt hoảng ngó hướng vườn cau.
Gia Quân nhìn thấy nàng, khẽ nói:
“Đừng ra đây. Đêm nay không yên.”
Dạ Thi gật đầu thật khẽ, đóng cửa lại nhưng giữ khe hở để theo dõi.
Gia Quân nhét tờ giấy vào túi áo, mắt quét qua những hàng cau. Dưới lớp trăng nhợt nhạt, bóng cau kéo dài như những bóng người đang chờ sẵn.
Anh hít mạnh một hơi.
“Không phải lời nguyền… mà là người đặt bẫy.”
Vườn cau im về tiếng người, nhưng đầy tiếng xào xạc như có ai đang bò quanh dưới đất.
Những bí mật chôn sâu đang từ từ trồi lên.
Và bóng Trí Tú cùng âm mưu của hắn đang tiến lại gần từng bước một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com