Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Cùng Pond Vào Doanh Trại




Từ khu nhà quân khu đi tới, Pond đưa Phuwin đi thăm kho quân khí gần đó, thấy được xe tăng hạng nặng, xe tăng chiến đấu chủ lực , các loại hỏa lực phòng không cùng với máy bay tác chiến, máy bay không chiến, các loại vũ khí tiên tiến, Pond ở một bên giảng giải cho Phuwin những tính năng và ưu thế của các loại vũ khí này, Phuwin lần này xem như được hoàn toàn mở rộng tầm mắt.

Tới gần buổi trưa, hai người cùng nhau đến nhà ăn lớn quân khu ăn cơm.

Phuwin nhìn đồ ăn ngon trên bàn, có cá có thịt có rau có canh, nhịn không được cảm thán một câu, "Tôi cứ tưởng đồ ăn trong quân đội rất kham khổ chứ, không ngờ lại phong phú đến vậy."

"Cũng phải tùy tình huống cụ thể, có quân doanh đãi ngộ tốt, có nơi hơi kém một chút, chỗ này coi như không tệ ." Dứt lời gắp vào trong bát Phuwin một miếng thịt vịt, "Nếm thử đi, so với tay nghề của tôi, cậu thấy sao?"

Phuwin ăn một miếng, hương vị tỏa ra bốn phía, nồng nhưng không ngấy.

Thành thật nói, "Quả thật không cách nào so sánh được, cơ bản không cùng một cấp bậc."

Pond khiêm tốn cười cười, ghé miệng vào bên tai Phuwin, nhỏ giọng nói: "Đừng nói quá thẳng thắng như vậy, người trong ban hậu cần cũng có vài kỹ năng đặc biệt, đến lúc đó lại vung chảo liều mạng với cậu."

Phuwin xém chút phun cả cơm trong miệng, vừa nãy lúc Pond hỏi về vấn đề này, Phuwin đã vô cùng khâm phục can đảm của cậu ta, vấn đề này Pond cũng có thể hỏi ra miệng được. Ai ngờ khúc sau còn dọa người hơn, người này lại còn vô cùng đắc ý, nghiễm nhiên tự cho mình là giỏi, trong lòng không chút xấu hổ.

"Naravit đại thiếu gia, có để ý việc tôi qua ngồi ăn cùng các cậu không?"

Phuwin nâng mí mắt lên, thấy một vị sĩ quan trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn.

Pond ngay cả đầu cũng không ngẩng, lạnh lùng trả lời một câu, "Để ý."

Sĩ quan bất đắc dĩ cười cười, bưng măm cơm và bát của mình sang bàn khác, vừa ăn vừa nhìn về phía này.

Phuwin hỏi Pond, "Cậu thường xuyên đến doanh trại sao? Tôi cảm giác ở đây rất nhiều người đều biết cậu."

"Hiện tại không thường tới, khi còn bé có ở trong khu nhà quân khu, mỗi ngày tiếp xúc với những binh lính này."

"Vậy cậu sau này có dự định trở lại như vậy không?"

Pond không hề nghĩ ngợi nói, "Không trở lại đâu, tôi kiên quyết không nhập ngũ."

Giống như nhiều người khác, trong lòng Phuwin cũng vô cùng ngạc nhiên, với thể chất Pond cùng bối cảnh gia đình, nếu nhập ngũ, tất sẽ có nhiều đất dụng võ.

"Vì sao mọi người đều nghĩ tôi sẽ nhập ngũ? Bởi vì ba tôi làm trong quân đội à?"

Phuwin ngưng một chút, nói: "Cũng không hẳn vậy, tôi nghĩ cậu từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, hẳn là đối chỗ này có cảm tình rất sâu đậm."

"Cậu sai rồi." Pond tạm thời gác đũa xuống.

Phuwin nhìn Pond.

"Cũng bởi vì từ nhỏ sống ở nơi này, đối với hoàn cảnh ở đây biết quá rõ, mới khiên tôi cảm thấy chán ghét và vô cảm. Từ lúc tôi biết ghi nhớ, đã cùng một nhóm bộ đội huấn luyện chung, đất thì cứng, quân khí thì lạnh, ngoại trừ tay của mẹ tôi ấm, tất cả những thứ khác ở trong mắt tôi đều không có nhiệt độ."

"Tôi có thể hiểu được." Phuwin nhàn nhạt trả lời một câu.

Pond không để ý cười cười, "Tôi và người khác không giống nhau, người khác là biết cái gì thì làm cái đó, tôi thì không biết cái gì lại càng muốn làm cái đó. Tôi thích khiêu chiến, thích mạo hiểm, thích kích thích, thích trở ngại... càng thích cậu."

Lúc nói mấy câu trước, biểu tình Pond coi như bình thường, đến một câu cuối cùng, trong ánh mắt đột nhiên phát ra tia gian tà.

Phuwin ho nhẹ hai tiếng, cắm đầu tiếp tục ăn.

Ăn trưa xong, hai người đi tới sân huấn luyện nghiệp vụ, xem thử binh sĩ ở đây tiến hành huấn luyện gian khổ.

Khoảng sân gần Phuwin nhất, mười mấy người lính vượt qua 15 mét lưới sắt, qua lại không biết chạy bao nhiêu lần. Phuwin vẫn ngồi ở đây quan sát cũng có thể cảm nhận được loại mệt nhọc và cực khổ này.

"Bọn họ mỗi ngày đều luyện tập như vậy sao?" Phuwin hỏi.

Pond khoát tay lên vai Phuwin, chậm rãi nói: "Đây là huấn luyện thể năng cơ bản nhất, đối với bọn họ mà nói chỉ là làm nóng người, huấn luyện kỹ năng thật sự so với cái này còn tàn khốc hơn."

"Tôi dần có thể cảm nhận được tuổi thơ bi thảm của cậu." Phuwin biểu thị đồng tình.

Pond cười, "Thật ra có mệt hay không thật sự cũng không cảm nhận rõ lắm, chủ yếu là hoàn cảnh áp lực và tập luyện đối với người ta."

"Cậu trước đây vẫn luôn luyện như vậy à Pond?"

Pond vẻ mặt tự hào nói: "Đúng vậy, mỗi ngày cùng bọn họ làm việc và nghỉ ngơi, mỗi nhiệm vụ đều không sót."

"Tôi cũng không phát hiện ra hiệu quả gì."

Pond biểu cảm ngây ra một lúc, ánh mắt hướng Phuwin, không hiểu ý của cậu.

"Cậu mỗi ngày ở đây tập luyện, tâm lý không phải vẫn yếu ớt như vậy sao?"

Ánh mắt Pond trầm xuống, đột nhiên đẩy ngã Phuwin, cánh tay đỡ dưới đầu Phuwin, tay kia bóp lấy cổ Phuwin, vừa yêu vừa hận, đe dọa nhìn Phuwin, chất vấn: "Tôi yếu đuối là bởi vì ai? Hả? Cậu từng thấy tôi vì chuyện của người khác mà mặt mày nhăn nhó chưa? Đồ chết bầm, còn dám lấy chuyện này sỉ nhục tôi!"

"Vốn là do cậu íu kém."

"Tôi kém?" Mắt Pond lộ ra tà quang, tay cù cù người Phuwin, nhiều lần cố ý chọc vào bảo bối bên dưới của Phuwin, hăng hái truy hỏi: "Cậu nói tôi kém, tôi kém thế nào?"

Phuwin dùng sức đẩy Pond một cái, muốn hất tên lưu manh này ra, kết quả Pond bám mãi không buông, hai người lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, cuối cùng Phuwin thở hồng hộc gầm nhẹ một tiếng, "Đừng có lộn xộn, xung quanh đều là người."

"Người, có người nào đâu? Sao tôi không thấy?"

Phuwin muốn ngồi dậy, Pond không cho, cứ đè lên cậu như vậy.

Mặt hướng mặt, khoảng cách chưa đầy một centimet, hơi thở hai người đều có chút thay đổi ý vị.

Ngón tay Pond khêu khêu lên gáy Phuwin hai cái, trong ánh mắt hàm chứa những tâm tình rất nhỏ ngầm hiểu giữa hai người.

"Tôi muốn cậu."

Biểu tình Phuwin ngưng trệ chỉ chốc lát, đột nhiên kiên quyết đẩy mạnh Pond ra, nếu không đẩy ra ắt sẽ xảy ra chuyện. Cậu đứng lên, phủi phủi đất trên người, lại đưa tay kéo Pond trên mặt đất dậy.

"Không phải cậu nói hôm nay có diễn tập thực chiến sao? Đưa tôi đi xem một chút đi."

Mặt Pond trở lại nghiêm nghị, "Đi, chúng ta ngồi xe tới hay là đi bộ tới?"

"Cách đây xa không?"

"Khoảng 5km thôi."

Phuwin bấm ngón tay tính một chút, 5km, có 5000m, cũng không xa lắm.

Pond thấy biểu tình ung dung thoải mái của Phuwin, ý định muốn làm khó cậu, đề nghị: "Chi bằng hai chúng ta chạy việt dã mang vác nặng 5km đi, để tôi xem khả năng của cậu bao nhiêu."

Phuwin thấy ánh mắt khinh thường kia của Pond, ham muốn chiến đấu trong lòng lập tức cháy lên, cậu vốn là hạt giống luyện thể dục không tồi, hồi cấp 2 còn từng đạt quán quân giải nghiệp dư 10.000m. Sức bật tuy không quá xuất sắc, nhưng sức bền thì rất khá, giống nhau không cần tập luyện cũng có thể dễ dàng chạy tốt mấy cây số. 5000m đối với cậu mà nói không tính là việc gì khó.

Lưng mang túi 20kg, hai người xuất phát.

Ban đầu coi như dễ dàng, Phuwin thể hiện rất tốt tố chất thể lực của mình, vừa chạy vừa cùng Pond nói chuyện phiếm. Kết quả qua 2km, phát hiện cũng không phải việc đơn giản như vậy, cậu hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của "mang vác nặng", sau lưng đã có chút không thể đứng thẳng nữa. Hơn nữa khác biệt giữa việt dã với chạy trên đất bằng cũng từ từ hiện ra, ban đầu đều là đoạn đường bằng phẳng, càng về sau càng mấp mô, càng không ngừng lên dốc, hơn nữa đá trên đường ngày càng nhiều, cấn vào bàn chân đến phát đau.

Pond cảm giác được tốc độ Phuwin bắt đầu chậm lại, quay đầu hướng cậu vui vẻ, trêu nói: "Thế nào? Mệt không?"

Nghe giọng nói Pond, hoàn toàn như không hề hấn gì.

Phuwin khẽ cắn răng, tiếp tục kiên trì.

Trong nháy đã hơn 4km, Phuwin cảm giác hai chân của mình như dính vào nhau, thân hình lung lay muốn ngã, mỗi một bước đều vô cùng khó nhọc, phía trước lại là một sườn núi lớn, Phuwin xém chút bị sức nặng sau lưng kéo té lăn xuống.

Thật vất vả leo lên sườn núi, Phuwin xoa xoa mồ hôi trán, nhìn thấy Pond đứng ở dưới sườn núi quay về phía cậu vẻ mặt tươi cười nhẹ nhõm.

Trong lòng buồn bực, oán hận cởi bỏ gánh nặng trên người, chạy bước nhỏ lao xuống sườn núi, thoáng cái lẻn đến nhảy lên lưng Pond.

Trọng lượng bảy tám chục ký đè lên người Pond, Pond vẫn đứng thẳng như cũ.

Phuwin sợ túi vật nặng trên lưng Pond quá vướng víu, trực tiếp kéo xuống phía dưới, bản thân nằm trên lưng cậu ta thở hổn hển. Thật ra cắn răng vẫn có thể nhịn thêm nửa cây số nữa, đoán chừng cũng đã đến, nhưng Pond chạy quá ung dung, trong lòng Phuwin hâm mộ, đố kỵ, oán hận! Dứt khoát dựa trên người cậu ta không xuống, cậu không phải thể lực rất tốt sao? Vậy cậu cõng tôi tiếp tục chạy về phía trước đi, tôi thật muốn nhìn xem cậu có mệt hay không.

Thật ra, Phuwin hoàn toàn biết rõ, từ lúc cậu leo lên lưng Pond kia trở đi, Pond cũng không biết cái gì gọi là mệt nữa.

Tràn đầy hạnh phúc.

Phuwin chưa bao giờ cảm thấy như vậy, một người cõng cậu chạy khắp núi đồi, bên tai là gió lạnh gào thét, dưới mắt đều là mồ hôi hột to bằng hạt đậu, tiếng hít thở xuyên qua tấm lưng rộng truyền vào trong lòng cậu, một tiếng lại một tiếng rất là chấn động.

Đến đích, Pond mới đem Phuwin buông xuống.

Hai người nằm trên mặt đất trơ trụi, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh lam nhìn thoáng đãng, mấy cái máy bay chiến đấu ầm ầm bay qua.

"Mệt không?" Tay Pond véo gò má Phuwin một cái.

Phuwin cầm tay Pond đặt xuống ở cạnh chân, rất thành thật gật đầu. Sau khi chạy mệt, Pond cõng cậu trên lưng cũng mệt, cho tới bây giờ chưa từng nghỉ ngơi.

"Sau này nếu cậu không nghe lời, tôi cứ như vậy phạt cậu, chạy việt dã mang vác nặng 5km, chạy đến khi cậu nhận sai mới thôi."

Phuwin liếc liếc Pond, trong ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi rã rời và bất mãn.

"Cậu nỡ sao ?"

Pond ha hả cười hai tiếng, ánh mắt cưng chìu đuổi theo khuôn mắt tuấn tú của Phuwin.

"Chọc cậu thôi, tôi sao nỡ phạt cậu chứ?"

Phuwin khẽ thở phào nhẹ nhõm, không khí ngoài trời thật tươi mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com