Chương 166: Satang Thể Hiện
Dưới sự quản giáo nghiêm khắc của Phuwin, Pond chủ động đưa tài khoản Amanda vào sổ đen, lại xóa bỏ số điện thoại di động của cô ta, còn bảo đảm không một mình ra vào phòng làm việc của cô ta, cùng với sau giờ học không cùng cô ta có qua lại gì hết...
Sáng hôm sau, Phuwin bắt đầu thi đấu 5000m. Từ lúc Phuwin bắt đầu điểm danh mãi cho đến khi vào thi đấu, trái tim Pond đều treo lơ lửng, cậu đứng ở chỗ cao nhất trên khán đài để Phuwin có thể nhìn thấy mình, lại không đến mức quá gần mà tạo thành áp lực tâm lý cho cậu ta.
Winny cũng đứng ở chỗ thi ném lao chuẩn bị đấu loại, vốn quan tâm không nhiều tới việc thi đấu, nhưng vì Winny tham dự mà thu hút rất nhiều người. Winny vừa đi qua đứng, mấy trăm ống kính máy chụp hình và máy quay phim liền nhắm ngay cậu, cũng may Winny xếp thứ năm mươi mấy, giờ này phút này không có áp lực chút nào, còn có thể nhân cơ hội theo dõi thi đấu 5000m.
Satang đứng ở sân thi đấu 5000m, bộ dạng vận sức chờ phát động, thấy Winny liền thấy vui vẻ. Trong lòng lặng lẽ chúc phúc cậu có thể chạy xong toàn bộ hành trình, ánh mắt chú ý tự nhiên mà hướng về phía Phuwin.
Tiếng súng vừa vang lên, một đám người liền hùng hùng hổ hổ mà xuất phát, Phuwin không nhanh cũng không chậm, vị trí ở giữa nhóm dẫn đầu, chạy rất nhẹ nhàng. Satang cách vị trí cậu ta không xa, tuy rằng chạy có chút vất vả nhưng không đến mức rơi xuống cuối cùng.
Rất nhanh, tốp người đầu tiên đã hướng tới gần khu vực thi ném lao, Winny nhân cơ hội hô, "Phuwin cố lên!"
Phuwin quay qua Winny nhe răng cười.
Satang rất nhanh cũng chạy tới.
Winny lại hô một tiếng, "Hơi! Satang, thật sự không nổi thì bỏ đi!"
Satang hung hăng trừng mắt liếc Winny, thân hình nhỏ bé ở trong đội ngũ khổng lồ kiên cường bất khuất mà vùng vẫy phấn đấu. Người khác khi chạy lớp mình đều sẽ nghe được một trận tiếng reo hò hoan hô, duy chỉ có Satang chạy tới, toàn bộ tập thể lớp không hề lên tiếng, khiến bóng dáng nhỏ gầy lại thêm vài phần bi thương.
Thật ra, Satang hoàn toàn không cần thiết khổ sở như vậy, đều là cậu ta tự tìm đến, trước thi đấu có dặn dò bạn học cả lớp: Lúc tôi thi đấu, mấy cậu tuyệt đối không được nói tôi cố lên, lại càng không được hô tên tôi, cứ để tôi không có tiếng tăm gì mà mất mặt đi...
Quay đầu lại liếc mắt xem xét, phía sau còn có mười mấy người, không tệ không tệ, cách người cuối cùng còn một đoạn.
Lúc chạy đến vòng thứ năm, chênh lệch liền hiện rõ ra, nhóm chạy đầu tách ra phía trước chỉ còn lại bốn người. Phuwin rốt cuộc là một trong số đó, còn dư lại ba người một nhóm, gần như lập nhóm chiến đấu.
Lúc đầu bọn họ còn có thể cùng Phuwin hài hòa cùng tồn tại, từ từ, Phuwin phát hiện cậu tiến tới gặp một ít trở ngại. Ba người này một mực tìm cách vây lấy cậu, càng không ngừng thay đổi tốc độ ảnh hưởng nhịp chạy của cậu, hơn nữa còn làm ra mất cái va chạm, cố gắng ngáng chân hoặc kéo ngã Phuwin.
Rất nhiều người đều nhìn ra cục diện này, bạn học trong lớp đều tức giận mắng, Pond nhíu mày nhìn chăm chú một lúc, mỗi khi ba người kia có gì mờ ám, lúc bước chân Phuwin bắt đầu lộn xộn, sắc mặt Pond đều có mấy phần khó coi.
Amanda không biết từ lúc nào đứng bên cạnh Pond, rất nghiêm túc quay qua cậu nhắc nhở một câu, "Cậu đừng xuống dưới gây sự, lúc thi đấu xuất hiện tình huống này là rất bình thường, chỉ có thể trách chúng ta chuẩn bị không đầy đủ."
Pond làm như không nghe thấy, từng bậc từng bậc thang đi xuống.
Amanda lấy tay kéo cánh tay Pond lại, "Lớp chúng ta bây giờ đang hạng nhất, cậu mà làm loạn liền đổ sông đổ biển. Tôi tin tưởng thực lực của Phuwin, kiên nhẫn cùng chúng tôi theo dõi đi, chỉ cần cổ vũ cậu ta là được rồi."
Dứt lời, Amanda đi đầu hô một câu: "Phuwin cố lên!"
Bạn cùng lớp rất nhanh cùng nhau hô theo.
"Phuwin cố lên, Phuwin cố lên..."
Phuwin nghe được âm thanh ngẩng đầu, ánh mắt hướng đảo qua trên khán đài, vốn định cho bạn cùng lớp một khuôn mặt tươi cười, kết quả đột nhiên lại nhìn thấy Amanda lôi cánh tay Pond, trong một giây thất thần, suýt nữa bị người bên cạnh đụng phải lảo đảo một cái.
Lúc này, Pond nói gì đều đứng không yên, mạnh mẽ gạt đi lôi kéo của Amanda, lại bảo đảm sẽ không bôi nhọ lớp, liền hướng chỗ thi đấu đi tới.
Satang còn chậm rãi theo ở phía sau, cùng tốp dẫn đầu cự ly càng lúc càng lớn, thế nhưng so với hôm đó cùng Phuwin, Pond luyện tập, tiến bộ đã khá rõ ràng. Satang cũng buồn bực, dựa theo tốc độ Phuwin, sớm nên vượt qua mình một vòng, sao đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng chứ?
Satang quay đầu lại nhìn thoáng qua, Phuwin ở cách chỗ cậu không xa, đang bị hai người giáp công. Người chạy ở trước mặt đoán chừng là đồng bọn của hai người này, mục đích của bọn họ nhất định là giữ cho người này về nhất.
Shia! ! Satang giận dữ, khi dễ bọn tôi ít người sao? Phuwin, cậu đừng có gấp, tôi tới đây!
Phuwin thấy Satang quay đầu lại phía mình cười, đột nhiên có thêm tinh thần, nhân một kẽ hở chui qua, chạy nhanh hai bước tạm thời bỏ rơi sau lưng hai người.
Hai người kia vừa thấy Phuwin chạy thoát, mau chóng tăng tốc độ đuổi theo, lại không ngờ phía trước đột nhiên chui ra một chướng ngại. Satang như người uống say, bước chân xiên xiên xẹo xẹo, cả người lắc lư. Hai người kia qua trái, cậu liền nghiêng sang trái, hai người kia qua phải, cậu liền ngã sang phải...
Satang vốn mệt đến ngất ngư, hành hạ như thế có thể dễ chịu sao? Hai người có chạy chậm hơn nữa cũng nhanh hơn nhiều so với cậu, cậu nếu muốn ngăn cản hai người, phải dùng sức gấp bốn lần, cố gắng chạy ở trước người ta. Cậu đã không còn lo lắng mười vòng kia phải làm sao, mục đích của cậu chính là dùng hết khả năng kéo giữ hai người này, tranh thủ cho Phuwin nhiều thời gian hơn, để cậu ta đạt được vị trí ưu thế không thể lay chuyển.
Winny đứng ở chỗ thi đấu ném lao, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng nhỏ yếu cách đó không xa bị người xô đẩy, chửi rủa, trong lòng đột nhiên bị khó chịu, một loại cảm động không thể nói dâng lên trong lòng.
Có lẽ đã nhiều lần thấy Satang ở trên đường chạy kêu khổ thấu trời, lúc này đối kiên trì và ngoan cường của cậu lại có cảm xúc sâu sắc như vậy.
Không ai biết Satang vô cùng sợ mất mặt, vô cùng sợ về chót, vô cùng sợ trên đường chạy chỉ còn lại một mình... chỉ có Winny biết, cậu còn luôn chê cười suy nghĩ này của Satang, nhưng khi cậu thấy Satang vì bạn bè dứt khoát vứt bỏ hoàn toàn những tạp niệm này, đột nhiên nhận thấy một chút cũng không buồn cười.
Lồng ngực Satang đã muốn nổ tung, hai chân đã bắt đầu loạng choạng, lần này là loạng choạng thật, không phải cố ý giả vờ. Phuwin đã vượt lên trước cậu nửa vòng, lúc này hoàn toàn có thể rút lại rồi, nhưng vừa nghĩ tới Phuwin lại vượt lên trước, hai người này có thể sẽ lần nữa cản trở, Satang cắn răng, thẳng thắn đem bọn họ kéo ngã đi...
Có lẽ do thực lực vốn có hạn, cũng có lẽ Satang nhỏ con thật sự bạo phát ra siêu năng lượng, bước chân và hô hấp của hai người kia cũng bắt đầu lộn xộn, ngay cả mắng chửi người cũng có vẻ hít thở không thông.
Satang liếc mắt nhìn bọn họ, trong lòng thầm châm biếm: Thì ra các ngươi chỉ có chút xíu khả năng vậy à?
Đang nghĩ ngợi, hai người đột nhiên cùng nhau đuổi theo, hai bên trái phải gạt Satang ra, Satang vốn thấp bé, hơn nữa phần lớn thể lực đều đã tiêu hao, có thể sẽ trong lúc giằng co mà hy sinh.
"Winny, Winny? ..."
Đội Fangirls cổ vũ bắt đầu gọi tên Winny.
Winny vừa khôi phục tinh thần, trên khán đài vang lên tiếng gọi ầm ĩ trời rung đất lở.
"Đến phiên cậu, chỉ có một cơ hội!"
Winny nhận lao, đứng ở vị trí chạy lấy đà, ngay tích tắc cậu giơ lao lên, đột nhiên thấy Satang lảo đảo ngã xuống sân cỏ.
"Con mẹ chúng mày!!"
Winny đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, lao trong tay đột nhiên hướng đường chạy ném đi, trên không trung vẽ ra một đường cong đẹp mắt, thẳng đến hai tên làm việc xấu.
"A a a... Chuyện gì vậy?" Một người trong đó kêu lên sợ hãi, hơi trước tiếp hơi sau nói: "Lao sao lại ném tới đây?"
Tên còn lại đến kêu cũng kêu không được, ôm chân lăn lộn trên mặt đất, trước giày thủng một cái lỗ to, lòi cả sợi chỉ ra ngoài, đó là do lao ghim vào, một đầu ngón chân trong đó cũng bị ghim bị thương.
Winny mừng thầm... shia, đúng là đầu lao chạm đất trước, lần đầu tiên thành công nha!
Khán giả trên sân thi ném lao và trên khán đài vang lên tiếng hô kinh động và cười vang, Winny không quan tâm lắm, trực tiếp đi tới đường chạy cùng trọng tài giải thích một câu, "Xin lỗi, sơ sót, sơ sót rồi."
"Lần sau chú ý một chút, có người ném lao giống cậu sao? Ai cũng như cậu vậy, muốn ném đi đâu thì ném, sau này còn ai dám tham gia hạng mục này hả?"
"Khrap khrap khrap..."
Winny sau khi ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, hướng Satang chạy tới, Satang đã đứng lên, bất quá phía sau đã sớm không có ai.
"Đi, tôi với cậu cùng nhau chạy." Winny nói.
Satang đã mệt đến hết hơi, có thể nói là thở không ra hơi, "Cậu... sao lại... cùng tôi... chạy... cậu không thi... thi đấu sao? ..."
"Tôi bị loại rồi." Winny vẻ mặt thoải mái.
Satang thoải mái cười cười, trên người lại có thêm sức mạnh, quả nhiên vận rủi và thất bại của Winny luôn có thể mang đến cho cậu sức mạnh và cổ vũ.
Chạy vài bước, Satang lại hỏi: "Có phải tôi xếp chót không?"
Winny nói một câu êm tai hiếm thấy, "Không phải, hai người vừa rồi đã bị cậu bỏ ở phía sau."
"Vậy là tốt rồi."
Satang vuốt vuốt mồ hôi, tiếp tục lê bước chân nặng nề đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com