Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Sạp Hàng Bị Đập Phá

Ăn xong bữa sáng, hai người thoáng nhìn nhau, suy nghĩ xem hôm nay đến lượt ai trả tiền.

"Đến lượt tôi." Phuwin sờ sờ túi quần một cái,"Ê? Hôm qua rõ ràng tôi đã nhét tiền vào rồi mà nhỉ, sao hôm nay lại không thấy đâu?"

"Cậu muốn ăn quỵt cứ việc nói thẳng ra." Pond cay độc Phuwin một câu, đứng dậy trả tiền.

Thật ra, tối hôm qua chính là cậu len lén móc tiền trong túi quần Phuwin ra.

Thím Ratana đang chiên bánh tiêu, nhìn thấy Pond thả tiền vào trong hộp giấy, vội vàng ngăn cản,"Ôi, hai đứa cũng không cần trả tiền mà."

"Thím à, thím đừng khách khí với bọn cháu."

Hai người đứng dậy vừa muốn đi, đột nhiên một chiếc xe dừng ở bên cạnh thanh chắn đường, sau đó bốn năm người đi xuống, tay cầm dùi cui, mặt lạnh như tiền xông qua quán ăn.

"Khoan hãy đi đã!" Phuwin kéo xe của Pond.

Năm tên côn đồ sau khi đến, không nói hai lời, đạp đổ bếp lò, biển hiệu, nồi bát muôi chậu liên tiếp bị đập bể, mấy khách hàng còn đang ăn nhìn thấy vậy tất cả đều thu dọn đồ đạc chạy đi. Chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì tất cả đồ đạc đều nằm hỗn độn trên mặt đất.

Một tên đầu trọc lông mày hếch lên, mặt như thổ phỉ dáng vẻ huênh hoang, nhìn thấy chảo dầu còn đang ngay ngắn, cũng không để ý phía trước có người hay không, đột nhiên đạp một cái, dầu nóng bỏng trực tiếp hất về phía thím Ratana.

"Thím à!" Phuwin rống lớn một tiếng, đột nhiên vọt tới, muốn lôi chảo dầu này lại, kết quả bị Pond kéo lại, mắt nhìn dầu nóng bỏng hất tới chân của thím Ratana.

Hai mắt thím Ratana mãnh liệt trợn trừng, khóe miệng co quắp một trận, trong nháy mắt ngã quỵ xuống, ôm lấy chân gào khóc.

"Các anh định làm gì?" Phuwin gào thét một tiếng.

Tên trọc đầu khinh thường hừ một tiếng,"Mày nói xem làm gì? Chấp hành pháp luật đó!"

"Anh chấp pháp cái con mẹ gì, anh đập đồ đạc đây là chấp pháp à?" Mặt của Phuwin triệt để hiểm độc.

Đám này khi đi ra ngoài cũng đều chọn những tên sừng sỏ dữ tợn, ngày thường đã quen ngông cuồng rồi thì có coi một tên nhóc miệng còn hôi sữa ra cái gì chứ.

"Mày nói xem đập đồ đạc làm gì?" Tên đầu trọc lấy chân đạp vỡ phích nước nóng bên cạnh,"Ông đây không đập đồ đạc, cái con mụ đàn bà ghê tởm này sẽ dọn đi hay sao?"

Thím Ratana còn đang ngồi dưới đất khóc đến ứ nghẹn, tay của Phuwin vẫn luôn run run, ánh mắt dữ tợn lườm tên gần như lột một lớp da của anh ta. Cậu ta hùng hổ bước đến, lại một lần nữa bị Pond lôi trở về, Phuwin đỏ mắt trừng Pond,"Cậu buông tôi ra!"

Pond vô cùng tỉnh táo, cậu ta nắm lấy tay của Phuwin, gằn từng chữ nói,"Trước hết đỡ thím dậy đã, tin tưởng tôi, cậu chỉ cần nhớ mặt từng người một là được."

Thím Ratana rên rỉ giọng cũng đều khàn, chân phải đau đến mức vẫn luôn co giật, người xem náo nhiệt bên cạnh không ít, nhưng người dám bước đến đỡ thím dậy thì không có một ai. Tên đó vẫn còn tiếp tục đập đồ, bàn cũ kỹ đã bị gãy thành nhiều mảnh, chân ghế đều gãy rời, tiền lẻ trong hộp giấy đều rớt đầy đất, thím Ratana vừa vội vừa sợ nhặt mấy đồng xu gần mình, còn dư lại bao nhiêu đều bị bọn chúng lấy đi.

Đằng đẵng bao nhiêu ngày tháng, tiền mồ hôi nước mắt mấy tháng khổ cực cũng đều mất, mấy thứ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, buôn bán kiểu này cũng chả bán được bao nhiêu, hơn nữa thím Ratana lại là người thật thà, chẳng bao giờ thu hơn một đồng nào của người khác, nhưng đối với bà thì đống đồ đạc này như là mạng sống, bắt bà mua một bộ nữa chẳng khác nào bắt bà chết.

Thím Ratana nhìn đống đổ vỡ vụn dưới đất, hộp giấy trống không, vết bỏng đau thấu xương dưới chân cũng không cảm giác được, chỉ còn lại nước mắt yên lặng chảy xuống.

Pond cõng thím Ratana lên, Phuwin về nhà gọi ông Nathan, dự định muốn đưa thím Ratana đến bệnh viện.

"Các con đi học đi, một mình ba là được rồi." ông Nathan thúc giục Phuwin và Pond,"Không sao, không cần lo lắng, mau đi đi, không được đi học muộn."

"Ba, con cũng muốn đi." Ánh mắt Phuwin vô cùng lo lắng.

"Nghe lời!" ông Nathan nghiêm mặt.

Gương mặt Thím Ratana trắng bệch, khàn giọng khuyên Phuwin,"Thím không sao, cháu nhanh đi học đi."

Phuwin không tiếp tục ngoan cố nữa, mắt nhìn ông Nathan lái xe điện ba bánh đưa thím Ratana đang đau đớn đi.

Sau khi trầm mặc thật lâu, Phuwin đột nhiên quét một đấm mạnh bạo lên bụng của Pond,"Tôi nuốt không trôi cái khẩu khí này!"

Pond cứng rắn mà chịu đựng, thắt lưng cũng không có cong mọt chút.

Nhìn Pond cố nén đau đớn, không có oán trách, không có tức giận, vẻ mặt là hoàn toàn là an ủi nhìn mình, lòng cậu lại từng chút bình tĩnh lại, ánh mắt mang theo cơn giận còn sót lại cũng dần dần ảm đạm.

Thấy bộ dáng này của Phuwin, bên trong Pond dâng lên chua xót đau lòng, thà rằng cậu để cho Phuwin đạp mấy cái, bị cậu ta mắng chửi thì cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Phuwin.

"Tôi biết cậu coi trọng nghĩa khí, nhưng đối với loại người như thế phải dùng thủ đoạn."

Phuwin nắm tay kêu răn rắc,"Tôi thực sự không nuốt trôi cái khẩu khí đó."

"Được rồi được rồi." Giọng Pond mềm xuống,"Không phải cậu đã nhớ rõ mặt bọn chúng rồi hay sao? Yên tâm, một tên cũng không chạy được."

Phuwin hừ lạnh một tiếng,"Rõ ràng bọn họ chính là ức hϊếp người khác mà, đây là một hẻm nhỏ, làm phiền đến mắt người nào chứ hả? Ngày thường ngay cả bóng dáng một tên cũng không nhìn thấy, hôm nay không nói hai lời liền tới đập phá......"

Pond dùng cánh tay vòng qua vai Phuwin, vỗ vỗ phía sau lưng của cậu ta dỗ dành nói,"Đừng chấp nhặt với bọn họ."

Phuwin đẩy Pond ra, ánh mắt thay đổi vô cùng sắc bén,"Tôi biết là ai đã làm việc này."

"Đừng đi tìm bà ta." Pond gắt gao nắm lấy tay của Phuwin,"Cậu nghe tôi, đừng đi tìm bà ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com