Chương 1 : Lập thu
Ôi giờ đọc lại fic thấy mình viết vừa dở vừa cringe nên đây là ver 2 của chap mình đã xóa nha.
Mà chắc .... cũn khôn khớ khẩn nhơ bơ đô ( không khá khẩm hơn bao nhiêu đâu )
Cuối cùng tui cũng chịu vác thây đọc novel...
----------------------------------------------
Dưới bầu trời xanh trong tiết lập thu , có một người đem lòng thương bóng hình từ lúc nào đã luôn kề cạnh, tưởng chừng chỉ là vì dạo gần đây sợi dây gắn kết giữa hắn và ai kia ngày càng bền chặt, bầu không khí giữa cả hai cũng dễ chịu hơn xưa mấy phần, nhưng chẳng biết tự thuở nào dáng dấp của người ấy đã lấp đầy tâm trí Beak Suryong , trong hàng trăm học viên, giảng viên tại học viện Thanh Long , ngay cả trong biển người vội vã ,tấp nập, đôi mắt xanh biếc của hắn luôn có thể tìm thấy Namgung Su , đem tâm tư dán chặt lên vị danh sư kia. Rời bỏ những thương nhớ ấy , tiếng hét của Hyonwon Kang nhắc nhở Beak Suryong quay lại tình hình hiện tại.
'' CHIÊU THỨC THỨ 328 HỘI ĐỒNG BEAK SURYONG ''
Chàng trai trẻ lao lên đầy quyết tâm, thanh hắc đao trong tay ánh lên tia sáng.Khi cậu vừa dứt tiếng nói thì cả 5 bóng người đã lập tức xông tới vây hãm Beak Suryong,với ánh mắt ,nét mặt đầy u ám và thù hận ,Ya Suhyoek cùng Geo Sangwoong tiên phong hướng nắm đấm về phía khuôn mặt người thầy yêu quý.Beak Suryong dễ dàng né tránh khiến hai người mất đà ngã nhào về phía trước đồng thời dùng chuôi kiếm đập thẳng vào đỉnh đầu họ, ngay lúc đó Hyonwon Kang , Wiji Cheon,Yeon Min xông ra từ ba phía,vì không đủ khả năng khống chế cơ thể của con quỷ kia, Yeon Min cố gắng đóng băng mặt đất để hạn chế chuyển động của Beak Suryong để Hyonwon Kang và Wiji giương kiếm tấn công thầy,đồng thời yểm sợ bằng ám khí phía sau, cả ba người đầy khí thế lao vào Beak Suryong.
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời ,như thường lệ, chẳng mất nhiều thời gian để hắn khống chế ba đứa học trò ,cũng rất công bằng mà chia đều nắm đấm của mình cho cả năm người , nhưng thảm nhất có lẽ vẫn là Hyonwon Kang với ba cục u trên đầu. Ngũ Mãng Thanh Long lại có thêm một thất bại. Beak Suryong vừa thong thả đi về phía sảnh chính, vừa nói.
'' Huấn luyện buổi sáng hôm nay đến đây thôi.''
'' Chết tiệt! hôm nay còn không xé rách nổi một góc áo .'' Ya Suhyoek nằm bẹp trên nền gạch, nước da ngăm của cậu đầy những vết xước hòa lẫn với mồ hôi.
'' Có lẽ chúng ta nên thử chiêu thứ 398 xem sao '' đệ tử nhỏ tuổi nhất của Ngũ Mãng Thanh Long, Wiji Cheon đề xuất.
'' Cái đó không hiệu quả đâu Ji Cheon, chúng ta nên thử số 548 sẽ ổn định hơn,acha đau quá WonKang?!bỏ cái chân ra.''Geo Sangwoong bất lực khi bị nửa người Hyonwon Kang đè lên .
Tuy nhiên có những chi tiết mà chỉ một người để ý đến . '' Hình như hôm nay thầy có hơi lơ đãng thì phải'' Yeon Min nhẹ nhàng lên tiếng , cô nàng vừa chỉnh lại mái tóc trắng rối bời vừa nói ra suy nghĩ của bản thân.
'' ? ''
Trong khi 4 người con trai kia đang khó hiểu , Beak Suryong đã đứng ở cửa mà nhắc nhớ đám trò ngoan của mình.
'' Còn ngây ra đó làm gì? Mau vào ăn sáng đi, hôm nay, ta nấu.''
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng năm thiếu niên, những gương mặt dần trở lên tối lại , họ tuyệt vọng hét lên.
'' SƯ PHỤ !!! đừng manh động !!!!!''
Bạch Long phủ có một quy tắc bất thành văn ,dù mệt mỏi đến đâu cũng nhất định không được để Thanh Long thần hiệp xuống bếp, bởi hắn chỉ quan tâm có ăn được hay không chứ chẳng đếm xỉa tới mùi vị, 5 đệ tử người ôm chân kẻ kéo tay ngăn hắn vào bếp,miệng thì ra sức nói lời ngon ngọt mong sao sư phụ chịu ngồi yên một chỗ làm Beak Suryong nổi đóa, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định thỏa hiệp với lũ trẻ. Sở dĩ hôm nay Beak Suryong muốn nấu cơm là vì nhớ đến người trong lòng rất thích nấu nướng nên hắn cũng muốn thử chút xem sao. Nghĩ đến đây tâm trí hắn lại nhớ đến hình ảnh Namgung Su cầm muôi nấu ăn cho hắn cùng với Jeagal Soyeong và Mia khi họ đang trên đường đi tới Vũ Hán,phải công nhận Namgung Su nấu rất ngon,giá mà y có thể nấu cho Beak Suryong mỗi ngày thì thật tốt.
Nhìn Beak Suryong đăm chiêu suy nghĩ lại đột nhiên như bừng tỉnh ,trượt tay đang đỡ cằm, 5 kẻ đang bầm dập cặm cụi nấu nướng kia không khỏi khó hiểu,rốt cuộc con ác quỷ đội lốt người này đang có tâm sự gì vậy? Ngẫm lại thì Hyonwon Kang cũng không ít lần bắt gặp cảnh Beak Suryong đứng thở dài một mình, chỉ mới hôm qua khi Beak Suryong còn đang đập học viên nhừ tử trong lớp học thì Ngũ Mãng Thanh Long đã bày xong thứ mà họ gọi là thập bát tướng thần trận,chuẩn bị tổng tấn công Beak Suryong trong một giây hắn như đang đăm chiêu điều gì mà nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Dù họ có thể khiến tên sư phụ chết tiệt phụ kia để tâm đến họ một chút xíu nhưng Hyonwon Kang vẫn nhớ như in cái vẻ mặt đáng ghét ấy khi Beak Suryong vừa để tâm trí lơ lửng trên mây vừa giáng xuống những người học trò thân yêu này nắm đấm không chút lưu tình.
'' Ta ăn xong rồi.'' Khi đã ăn xong, Beak Suryong liền rời Bạch Long phủ để đi làm, để lại đám trẻ còn đang đăm chiêu về sự kỳ lạ của hắn mà Yeon Min nói trong lúc Beak Suryong ngẩn ngơ đã diễn ra mấy ngày nay.
Hơn nửa bầu trời đã ngả mình sang thu, ngay cả những tia nắng ngày thường sôi động cũng lười biếng đến lạ kỳ, từng giọt vàng óng ả khẽ ngả lên những tán cây. Gió heo may khẽ thổi,mang theo hương lúa nếp thật dễ chịu. Cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng trong không khí, Beak Suryong đoán rằng mùa thu năm nay sẽ đến sớm hơn thường lệ, bước chân người nọ hướng đến Thanh Long học viện mà đi tới theo sau đó là tiếng xì xào, bàn tán về hắn .
'' Ấy, kia có phải Thanh Long thần hiệp không?''
'' Đúng rồi!!''
'' Quả là phong lưu tuấn lãng.''
'' Thật là không uổng công dậy sớm của ta.''
'' Nương à?Người sao lại nhìn người ta như vậy chứ?''
'' Trời ơi! chàng còn đẹp hơn lời đồn nữa, đẹp chết ta mất. Ngươi nói xem Thanh Long thần hiệp đã có người trong lòng chưa? ngươi thấy ta có cơ hội không?''
'' Thôi đi, ngươi không có cửa đâu, người đó chỉ có thể là ta!''
Tuy có lúc gặp những sự cố ngoài ý muốn, Beak Suryong cũng đã quen với sự chú ý mà người khác dành cho mình,dù sao hắn cũng không phải không thích, nếu có vướng phải rắc rối thì chẳng phải là do hắn quá điển trai sao? Đẹp trai chẳng phải là một loại vận may à? Lại còn là vận may tốt!. Cũng chính vì vận may tốt đó mà tà áo xanh của Beak Suryong từ lâu đã được biết bao người đặt vào những lời ngỏ, nhưng chẳng biết tâm tư của người trong lòng đã liệu có đặt trên người hắn hay chăng?.
Cánh cổng học viện Thanh Long đã ngay trước mắt,học viên tay chắp thành quyền,cúi người chào hắn,vừa đáp lại học trò bằng cái gật đầu thường ngày,Beak Suryong vừa tìm kiếm một bóng hình, thực ra hắn nghĩ người kia sớm đã đến từ lâu,nhưng biết đâu hôm nay là ngoại lệ.Quả nhiên,lướt qua hàng trăm thân ảnh của học trò và giảng viên,ánh mắt y dừng lại trên mái tóc mang sắc tím trầm của vị danh sư nọ.Bước chân Beak Suryong nhanh hơn, không hiểu sao trong lòng lại bất chợt dâng lên sự mong chờ khó hiểu. Gần như ngay lập tức, y đã ở ngay sau lưng Namgung Su, mái tóc người kia nhẹ nhàng chuyển động, gương mặt cùng nước da trắng nõn của y quay lại, chạm vào đôi mắt xanh biếc của Beak Suryong.Vẫn là cái cau mày quen thuộc ấy, luôn hiện hữu trên gương mặt chàng, chưa kịp để y nói gì, Beak Suryong đã lên tiếng trước.
'' Sáng nay giảng sư Namgung đây lại quên uống thuốc nhuận tràng rồi hả? Trông ngươi cứ nhăn nhó khó gần quá à.''
'' Do gặp phải kẻ như ngươi đấy, xích ra đi.''
Nói vậy, Beak Suryong lại nghiêng người lại gần làm Namgung Su nhíu mày sâu hơn.
'' Sao thế? Ghét ta hả??.''
'' Không có.''
Namgung Su ngay lập tức đáp lại Beak Suryong, dù sao anh cũng không muốn cự tuyệt ân nhân của mình.
'' À, vậy, ngươi thích ta ?.''
Hắn nói với vẻ cợt nhả đến cùng cực.Đến đây Namgung Su thở dài mạnh một cái rồi bước chân dần nhanh hơn,Beak Surong nhanh chóng theo sát bước chân anh, vừa đi khóe miệng vừa nhếch lên, quả nhiên trêu chọc Namgung Su thực sự rất giải trí.
Học viên xung quanh nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ,chúng tự hỏi từ khi nào hai người lại thân thiết đến thế? Rõ ràng trong lễ hội của học viện Thanh Long diễn ra cách đây không lâu còn khiêu khích đối phương át cả tiếng thầy hiệu trưởng ngay từ lúc khai mạc cơ mà... Mang theo sự hoài nghi chưa kịp nảy nở biến mất cùng những ồn ào khi giờ học đã bắt đầu.
Vào giờ nghỉ trưa có cuộc họp ban nhỏ nhưng với tinh thần "muộn rồi thì muộn thêm một chút thì có sao?" Beak Suryong vững vàng là người đến cuối cùng trong mọi cuộc họp, vừa bước chân vào hắn đã nhận được cái nhìn của Namgung Su.
'' Ngươi đến muộn .''
Các giảng viên còn lại trong phòng đột nhiên căng thẳng, họ biết Namgung Su và Beak Suryong có quan hệ không tốt, giờ lại bị trỉ trích công khai như thế, liệu...
'' Làm gì muộn đâu chứ.''
Beak Suryong kéo ghế, thong thả ngồi xuống vị trí trống cạnh Namgung Su. Ngay lúc đó như có một luồng điện chạy qua suy nghĩ của tất cả mọi người.
' Hắn làm thế chẳng phải đang xúc phạm thầy Namgung sao? Hắn đang coi thường lời khiển trách,thầy Beak chẳng lẽ muốn tuyên chiến..!'
Trong tâm trí họ không khỏi suy nghĩ ra một loạt các viễn cảnh, nếu thực sự chia ra làm hai phe họ nên đứng về phía ai? Mà chẳng phải Beak Suryong là ân nhân của gia tộc Namgung sao? Tại sao mối quan hệ của họ ngày càng tệ hơn vậy?!.
Trong khi đó hai nhân vật chính của màn kịch mà họ tự nghĩ ra đã thu hết mọi sự hiện lên trên khuôn mặt đồng nghiệp vào mắt. Beak Suryong dùng thần giao cách cảm truyền cho Namgung Su một ý nghĩ:
' Gungsu,ta ngồi cạnh ngươi có vấn đề gì không?.'
' Từ bao giờ ngươi quan tâm người khác nghĩ gì vậy? Quả là bước tiến vĩ đại.'
Beak Surong vẫn thản nhiên,bởi tuy giọng Namgung Su khó chịu nhưng anh không hề tức giận,ngược lại, hai người có vẻ thân thiết hơn trước. Bầu không khí căng thẳng cũng nhanh chóng tan đi bởi buổi họp đã bắt đầu.Chủ yếu là về lịch trình giảng dạy và những hoạt động nhàm chán sắp tới, Beak Suryong ngáp dài mấy cái, bị Namgung Su lườm cũng chẳng thèm chỉnh đốn lại, tuy có vài ánh mắt nhìn về phía họ nhưng dần dần chẳng còn ai quan tâm nữa bởi họ đang bận phàn nàn về học trò của mình, và cuộc thảo luận cũng dần trở nên sôi nổi từ đó, bởi gần đây học viên có sự tiến bộ trong tu luyện không ít nhưng không hiểu sao điểm lý thuyết vẫn chỉ có thể nhích lên một chút nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ. Trong khi đó, Namgung Su tranh thủ giải quyết công việc bàn giấy còn dang dở, Beak Suryong thì đang chống cằm nhìn y, tuy có hơi trực diện nhưng thực chất cũng chẳng có ý dấu diếm gì. Chẳng biết hồn hắn giờ này đã bay tới phương trời nào, nhưng Namgung Su chắc chắn không quen thuộc với ánh mắt như vậy, lạ thay, trong lòng anh dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả. Má Namgung Su hồng lên không rõ ràng,chỉ là chừng đó cũng đủ để Beak Suryong thấy rõ, tóc mái che đi đôi mắt vàng, ẩn hiện dưới làn da trắng.Mái tóc của Namgung Su lúc nào cũng mềm mượt và gọn gàng,luôn hoàn hảo,vậy nên bộ dạng lúng túng quả anh luôn làm hắn thấy thú vị.Như bị thôi thúc, bàn tay Beak Suryong đưa ra, với lấy vài lọn tóc mà Namgung Su vắt qua vai, môi hắn khẽ chạm lên chút sắc tím làm hắn nhớ nhung kia. Cảm nhận được sự chuyển động, Namgung Su cũng quay đầu nhìn sang, hai người vừa vặn chạm mắt nhau. Mà Beak Suryong lúc này cũng mới ý thức được hành động của mình, trên gương mặt vốn đã trắng nay lại có thêm tầng đỏ, hắn mau chóng buông bàn tay mình khỏi tóc Namgung Su, quay mặt sang hướng khác, còn Namgung thì cúi gằm mặt xuống, để mái tóc che đi gò má ửng hồng. Vốn là sự thoải mái, nay bầu không khí giữa hai người lại trở nên gượng gạo đến lạ, muốn nói rồi lại thôi, muốn giải thích, biện minh, muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn là biển lặng.
"Mùa thu năm nay đến sớm hơn thường lệ, ngươi có cảm nhận được không?."
"Ừm."
__________
PS : Tui không phải kiểu chỉ cưng mỗi top hay bot đâu ấy, với lại chap sau dưới góc nhìn của Namgung nhó.

Bô nớt cho ae quả fanart tui đẻ ra, ráng chăm thì tui vẽ bìa truyện khác luôn ấy, cái đang dùng tui lấy trên pin, mà tui còn làm 1 video về cp này nữa, id tui nè : chimcanhcut_btbay0
Cỡ mà ảnh lỗi thì bên acc này tui cũng đăng ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com