Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa khai giảng trên vạt nắng cuối hè.

   Tháng chín trở về nhẹ như một hơi thở. Sớm nay, con đường đi đến trường như được giặt sạch bởi cơn mưa đêm qua, để lại những vệt lá bàng sẫm màu, nằm im như những dấu chấm lửng của mùa hè còn sót lại. Tôi bước qua cánh cổng sắt đã quen đến mức chỉ cần khẽ chạm là nghe tim mình rung lên một nhịp, hệt như chạm vào kỉ niệm cũ: hơi nóng của buổi khai giảng năm lớp sáu, tiếng chuông năm lớp bảy và cái nôn nao năm lớp tám - tất cả gói gọn trong một khoảnh khắc.

   Khai giảng chưa bao giờ chỉ là một buổi lễ, nó giống như một lời nhắc khẽ rằng tuổi trẻ đang chuyển mùa trong im lặng. Sân trường sáng rực hoa phượng cuối hè còn sót lại, đỏ đến mức như muốn níu tay ai đó. Nhưng giữa sắc đỏ ấy, tôi chợt nhận ra một đoá nắng vàng nhỏ, rơi trên vai áo trắng bạn tôi - một mẩu vàng mong manh, đẹp đến mức tôi muốn giữ nó lại như một bí mật.

   Tiếng chuông vang lên như một vòng sóng đẩy cả trường vào miền ký ức. Mỗi năm một tiếng chuông nhưng tôi lại nghe trong đó những nhịp khác nhau: năm lớp sáu, tôi nghe sự lạ lẫm run rẩy; năm lớp bảy, nghe được sự háo hức đến mức tim đập dồn dập; năm lớp tám, tiếng chuông vang lên một cách quen thuộc nhưng vẫn còn một tí lắng đọng; năm lớp chín, tôi lại nghe được sự bình thản nhưng hơi đượm buồn, như thể tương lai đang đứng ở đâu đó, nhìn mình trưởng thành theo năm tháng mà không nói lời nào.

   Tôi nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, hình như khu trời trong không gian trường luôn xanh hơn mọi nơi khác. Nó giống như một trang giấy rộng mà mỗi khoảnh khắc tuổi học trò để lại những đường nét vô tình hình thành hoá bền lâu. Chỉnh lại khăn quàng đỏ thắm trước ngực, bạn tôi nói: "Vậy năm nay là năm cuối rồi ha". Câu nói nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua nhưng lại đâm sâu hàng ngàn nhát dao vào nơi trái tim tôi.

   Năm cuối...
   Hai chữ nghe vừa kiêu hãnh vừa chông chênh

   Buổi lễ trôi đi bằng tiếng hát, tiếng vỗ tay, tiếng lá xào xạc như phụ hoạ cho những khoảnh khắc mà bất cứ ai cũng muốn giữ lại. Điều neo tôi nhất không phải nghi thức, mà là khoảnh khắc chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới tán phượng già, áo trắng khẽ run theo gió. Không ai nói điều gì nhưng tôi biết ai cũng đang âm thầm đếm những điều đã đi qua và những điều sắp mất.

   Khai giảng - đối với tôi luôn là cú chạm đầu tiên của năm học mới. Nhưng năm nay, nó giống như cú chạm cuối cùng của bốn năm cấp hai trước khi mỗi người rẽ sang một hướng. Giữa âm thanh rộn rã tiếng cười đùa, tôi chợt nhận ra rằng lòng mình đang khẽ nứt một khe nhỏ của nỗi nhớ - nỗi nhớ chưa đến, nhưng chắc chắn sẽ đến.

   Gió nhẹ thổi, mang theo mùi hương ngai ngái của đất sau mưa và hương tóc bạn tôi thoảng qua. Bất giác, tôi nghĩ: có lẽ chúng ta sẽ nhớ nhau bằng những chi tiết rất nhỏ - một tiếng trống, một giọt nắng, một câu nói vu vơ, hay dáng ai đó nghiêng trong nắng sớm khai giảng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com