Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ánh nắng muộn

Thành phố vào đầu hạ. Nắng rực mà không gắt, mặt đường hắt lên thứ ánh sáng vàng trong, làm người ta có cảm giác như thời gian chậm lại.

Thường Tự lái xe qua đại lộ, cửa kính hạ xuống nửa chừng, gió lùa v9 ào mang theo hơi ấm của nắng. Lời của Cao Đồ vẫn vang vọng trong đầu anh:

“Chỉ cần thành thật là được. Cậu ấy có thể giận, nhưng cũng sẽ cảm nhận được anh có thật lòng hay không.”

Anh siết nhẹ vô-lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Lời nói của Cao Đồ như tiếp thêm cho anh một luồng can đảm lạ lùng.

Anh sẽ thôi trốn tránh.

Sẽ không còn đứng yên nhìn cậu ấy rời xa mình nữa.

Dù Phẩm Minh có giận anh thế nào đi nữa, chỉ cần trong tim cậu vẫn còn một chút dành cho anh anh sẽ theo đến cùng.

Trong đầu, từng hình ảnh hiện về. Những lần cậu lén nhìn anh, ánh mắt cứ ngơ ngẩn mà trong veo, nơi khóe mắt lại giấu không nổi vẻ say mê. Cậu nghĩ anh không biết, nhưng làm sao anh có thể không nhận ra.

Chỉ là, anh đã tự lừa mình, tự giả vờ như không thấy.

Có lần, anh cố tình nhướng mày trêu lại, ánh mắt chạm nhau một thoáng, cậu ấy lập tức đỏ mặt, quay đi, tai cũng hồng lên. Cảnh tượng đó, đến giờ nghĩ lại, vẫn khiến anh thấy tim mình mềm ra.

Hình ảnh của Phẩm Minh trong ký ức và hiện tại như hòa vào nhau. Khi là chàng thư ký năm nào, ngơ ngác cầm hồ sơ đứng sau lưng Thịnh Thiếu Du, làm việc tận tâm đến nổi ông chủ của anh – Hoa Vịnh ghen. Khi lại là cậu thanh niên của hiện tại, ánh mắt trầm hơn, nụ cười cũng trưởng thành hơn.

Thường Tự khẽ hít sâu, chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi, anh không còn nhớ đến người cũ nữa. Đã từng có thời gian, mỗi khi công việc tạm lắng, tâm trí anh lại vô thức quay về những ngày cũ những buổi chiều tan sở, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, thậm chỉ cãi vã.

Nhưng giờ đây, khi mọi thứ trôi qua, anh nhận ra mình không còn tìm thấy hình bóng ấy trong ký ức nữa.

Tình đầu của anh, từng là vết thương, từng là ký ức anh tưởng sẽ khắc mãi.

Giờ thì nhạt đến mức khi nhớ lại, chỉ còn thấy như một giấc mơ cũ, xa vời và nhẹ hẫng.

Anh bật đèn xi-nhan, rẽ vào con đường rợp bóng hoa mộc lan đang nở rộ.

Ánh nắng len qua khoảng trống giữa những chùm hoa, rơi loang trên vai áo, vàng ấm như phủ lên anh một lớp bình yên hiếm hoi.

Khoảnh khắc ấy, Thường Tự nhận ra đã lâu lắm rồi, anh mới thấy tim mình khao khát đến vậy, khao khát được hướng về một điều gì đó… hay đúng hơn, một người nào đó.

Trong văn phòng, Hoa Vịnh đang cúi đầu ký giấy, thấy anh bước vào liền nói đầy thâm ý:

“Được khai sáng rồi à”

Thường Tự khẽ cười, đặt tập hồ sơ Hoa Vịnh lên bàn.

“Cũng không tệ lắm.”

Hoa Vịnh khẽ dừng bút, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt không trêu chọc như thường:

“Vậy thì tốt. Đôi khi, người thông minh nhất lại là kẻ chậm hiểu nhất trong chuyện của mình.” Dừng một chút, Hoa Vịnh lại nói:

“Cậu biết không, Thẩm Văn Lang vừa khoe hình chụp Cao Đồ, nhưng nội dung là có người cố chấp quá, không có vợ là đúng, đừng ganh tỵ nhé. ”

Hoa Vịnh nghiêng đầu, môi khẽ nhếch:

“Cậu nói xem, người ‘nào đó’ là ai nhỉ?”

Thường Tự ngồi xuống ghế, lật tài liệu, giọng trầm mà nhẹ:

“Tên Thẩm Văng Lang đó lúc nào cũng vậy, làm như cậu ta sáng suốt lắm.”

Hoa Vịnh bật cười khẽ, cầm cây bút gõ nhẹ lên mặt bàn:

“ Kể cũng lạ hai người tiếp xúc với nhau cũng lâu rồi, đến bây giờ mới để ý nhau vậy?”

Thường Tự ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên, đâu phải ai cũng tình yêu sét đánh như ngài, hơn nữa chẳng phải anh và thư ký Trần vì hạnh phúc của hai ông chủ mình mà ban đầu chẳng có ấn tượng tốt sao. Thư ký trần bảo vệ Thịnh Thiếu Du như mạng sống, Thậm chí năm đó, Hoa Vịnh còn ghen ra mặt, bắt anh phải theo dõi cậu ấy một thời gian dài.

“Có lẽ… tiếp xúc lâu sinh tình, hoặc là tình khi đã đủ sâu thì tự đến thôi.”

Hoa Vịnh nhún vai như đọc được suy nghĩ của Thường Tự:

“Thôi không trêu cậu nữa. Tự, tôi chuẩn bị sẵn quà cưới rồi, cậu phải nhanh lên người như thư ký Trần nhiều người để ý lắm.”

Thường Tự khẽ lắc đầu:

“Không vội, còn chưa chắc người ta chịu gặp tôi.”

Hoa Vịnh chống cằm, cười nhẹ:

“Cần tìm cách thì kiếm tôi. Nể tình cầu theo tôi bao nhiêu năm tôi sẽ giúp cậu.”

Buổi chiều, Thường Tự rời công ty sớm hơn thường lệ.

Anh nói với Hoa Vịnh là muốn tự mình ghé qua Thịnh Phóng, tiện trao đổi lại vài hạng mục hợp đồng mới. Thực ra, chỉ là cái cớ thôi, chỉ đơn giản anh muốn đến đó gặp cậu ấy.

Trời vẫn còn sáng, nắng hạ dịu hơn sau một ngày dài.Xe dừng ở ngã tư, anh nhìn tòa nhà kính phía trước, hàng chữ Thịnh Phóng phản chiếu ánh hoàng hôn. Anh chậm rãi bước xuống xe, định vào quầy lễ tân thì bắt gặp một dáng người quen thuộc đang bước ra từ thang máy.

Là Phẩm Minh.

Cậu mặc vest với sơ mi nhạt màu, tay cầm túi tài liệu, dáng người thon gầy. Ánh nắng rơi lên vai cậu, viền quanh khuôn mặt trẻ trung ấy một quầng sáng mơ hồ. Vẫn là dáng người quen thuộc đó nhưng Thường Tự cảm thấy tiếng tim anh đập nhanh lên.

Thư ký Trần cũng nhìn thấy anh.

Cậu thoáng sững, rồi gật đầu mỉm cười, chuyên nghiệp đến mưc không chó chỗ bắt bẻ.

“Thư ký Thường.”

“Thư ký Trần.”  Anh đáp lại, giọng hơi khàn.

Cả hai cùng dừng lại.

Khoảng cách giữa họ chỉ hơn hai bước chân, nhưng như có một bức tường vô hình.

Thường Tự định nói điều gì đó, một câu chào xã giao cũng được, hay là lời xin lỗi cho tin nhắn ngày ấy. Nhưng cuối cùng anh chỉ nói:

“Tan làm à?”

“Vâng.” Thư ký Trần đáp, giọng nhỏ, rồi hơi ngẩng lên, tay siết nhẹ túi tài liệu trong tay, cố giữ bình tĩnh:

“Anh… đến có việc sao? Có gì cần trao đổi à?”

Thường Tự khẽ gật đầu, ánh mắt dừng nơi gương mặt cậu:

“Ừ, có vài chỗ trong hợp đồng cần xác nhận lại. Tôi sợ bên trợ lý không nắm rõ bằng cậu.”

“Vậy mời anh lên tầng.” Phẩm Minh khẽ nghiêng người làm động tác mời. Cử chỉ vẫn lịch sự, chuẩn mực, không có gì đáng trách chỉ là trong ánh nhìn thoáng qua, có chút gì đó vừa xa cách, vừa khẽ run.

Thường Tự im lặng một giây, rồi đột nhiên nói, giọng vẫn bình thường nhưng ánh mắt đã mềm đi:

“Hay là… chúng ta ra ngoài đi.”

“Vâng. Nhà hàng lần trước đến, thư ký Thường thấy thế nào? Ở đó có phòng riêng, yên tĩnh hơn,” cậu đáp, giọng điềm đạm.

Thường Tự khẽ gật đầu:

“Cậu quyết định là được.”

Nhà hàng cách công ty không xa. Bên trong thoang thoảng mùi gỗ và cà phê, ánh chiều rọi qua khung cửa kính, trải một lớp vàng dịu lên sàn gạch.

Họ chọn một phòng nhỏ cuối hành lang, chỉ có hai người, một bàn tròn, đặt vài tờ tài liệu được đặt ngay ngắn.

Phẩm Minh mở đầu, giọng cố giữ tự nhiên:

“Về phần điều khoản trong giai đoạn ba, tôi nghĩ nếu anh muốn bên Thịnh Phóng đảm nhiệm thêm phần hậu kỳ, chúng tôi có thể cân nhắc lại mức chi phí. Còn phần…”

Cậu dừng lại, thấy ánh mắt của Thường Tự vẫn đặt trên mình, liền hạ giọng:

“Anh có muốn xem qua không?”

Thường Tự khẽ nghiêng đầu, nhưng thay vì nhìn tài liệu, anh lại nhìn cậu.

“Cậu làm tốt lắm. Tôi không có gì cần chỉnh sửa.”

Phẩm Minh thoáng sững lại. Cậu ngẩng lên, trong mắt thoáng qua một chút hoang mang.

“Nếu vậy thì… anh còn muốn bàn gì sao?”

Thường Tự im một lúc, rồi cười nhẹ:

“Chắc là… về cậu.”

Phẩm Minh khẽ chớp mắt, tim đập nhanh hơn một nhịp, nhưng ngay lập tức, cậu che giấu bằng nụ cười nhạt:

“Tôi? Tôi có gì để bàn đâu, anh Thường.”

“Có.” Anh đáp, giọng trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, như muốn xuyên qua lớp bình tĩnh giả vờ ấy. “Công việc dạo này ổn chứ?”

“Vẫn tốt.” Phẩm Minh mím môi, trả lời ngắn gọn. “Cảm ơn anh quan tâm.”

Thường Tự mỉm cười, ánh nhìn không rời cậu:

“Tôi nhớ hồi trước, cậu rất hay thức khuya làm kế hoạch. Giờ chắc đỡ rồi?”

Phẩm Minh thoáng cúi đầu, cậu siết nhẹ ngón tay lại, nói khẽ:

“Không có nữa. Tôi đã cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Sẽ không bận tâm đến những việc không cần thiết nữa. ”

Một câu nhẹ tênh, nhưng rơi vào tai Thường Tự lại như có gai. Anh biết, cậu không nói về dự án, mà là về chính anh. Lúc trước là anh nhắc cậu ấy như vậy.

Một lần nữa, khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Ngoài cửa sổ, bóng nắng cuối ngày rơi xuống như dải mật ong loang trên sàn.

Thường Tự khẽ dịch tay, mấp máy môi như muốn nói điều gì, rồi dừng lại. Anh không biết bắt đầu từ đâu.

Câu “xin lỗi” cứ nghẹn lại nơi cổ họng, nặng và vụng về, đến mức anh sợ nói ra sẽ phá hỏng cả chút bình yên mong manh này.

Phẩm Minh mở lời trước, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

“Nếu anh không còn gì thêm, tôi xin phép về trước.”

Anh hít sâu, dằn xuống sự chần chừ trong ngực, cuối cùng lên tiếng:

“Thư ký Trần…”

“Thật ra tôi đến… không phải vì hợp đồng.”

Cậu hơi giật mình. Cánh tay đang đặt trên bàn khựng lại một chút. Ánh mắt thoáng dao động, rồi lập tức rời đi, như sợ nếu nhìn thêm một giây thôi sẽ để lộ điều gì đó.

“Lúc trước, tôi nói những lời không nên nói. Là tôi sai.”

Giọng anh khẽ, trầm xuống, như sợ chính tiếng nói của mình sẽ làm tan đi chút bình tĩnh còn sót lại.

“Cậu giận cũng đúng. Tôi không mong cậu tha thứ ngay… nhưng ít nhất, để tôi được nói hết một lần.”

Phẩm Minh ngẩng lên, ánh mắt cậu dịu mà xa:

“Thư ký Thường không cần nói gì đâu. Mỗi người đều có lý do của mình. Tôi không giận anh.”

“Không,” Thường Tự lắc đầu, giọng anh khàn hẳn, “là tôi không nhận thấy lòng mình. Tôi cứ nghĩ mình làm đúng, hóa ra chỉ là trốn tránh.”

Phẩm Minh cố nở nụ cười, nhẹ nhưng run:

“Anh Thường, chúng ta đều trưởng thành rồi. Có những thứ… biết rồi, giữ lại trong lòng là được.”

Thường Tự đưa tay, định chạm vào cậu, rồi dừng lại giữa không trung.

“Cậu có thể không tin, nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, tôi đều thấy hối hận. Nếu lúc đó tôi nói khác đi… có lẽ giờ cậu không cần phải xa tôi như vậy.”

Phẩm Minh khựng lại, tim đập nhanh đến mức như muốn bật khỏi lồng ngực. Cậu vội cúi đầu, giọng nghẹn:

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Cậu nói xong liền đứng dậy, giọng vẫn giữ nhịp đều đều:

“Xin phép, tôi phải đi rồi. Tôi chợt nhớ lát nữa có cuộc họp trực tuyến.”

Khi cửa khép lại, ly nước của Phẩm Minh vẫn còn nửa, hơi lạnh đọng quanh miệng ly. Thường Tự đưa tay chạm khẽ, như thể chạm vào chút hơi ấm còn sót lại của người kia.

Cửa nhà hàng khép lại sau lưng, Phẩm Minh bước nhanh ra ngoài.

Không khí buổi chiều đập vào mặt, hơi lạnh len qua cổ áo, mà lòng cậu lại rối loạn hơn cả.

Bước chân cậu gấp gáp, nhưng chẳng biết mình đang đi đâu. Đến khi dừng lại ở bậc tam cấp phía trước, cậu mới nhận ra bàn tay mình vẫn còn siết chặt túi tài liệu, như thể bấu víu vào thứ duy nhất còn có thể giữ cho bản thân bình tĩnh.

Tim cậu đập dồn, từng nhịp nghẹn nơi lồng ngực.

Lời anh nói cứ vang lên trong đầu: “Nếu lúc đó tôi nói khác đi…”

Cậu khẽ cắn môi.

Không phải là cậu không hiểu. Cậu hiểu rõ từng chữ, từng ánh nhìn của anh.

Nhưng chính vì hiểu nên càng sợ.

Cậu hít sâu, cố gắng điều hòa lại hơi thở. Đôi khi, cậu ước gì mình có thể ngốc thêm một chút, để không nhận ra điều đó, để không phải lo sợ thứ tình cảm vốn không nên tồn tại trong khuôn khổ này.

Phẩm Minh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời giữa chiều, ánh sáng loang lổ giữa những tán cây.

Có một tia hy vọng nhỏ nhoi vừa lóe lên, rồi lại tắt ngấm.

Cậu tự cười chính mình ,cái cảm giác mong chờ một người vốn không thể nào thuộc về mình, thật nực cười.

Cậu từng nghĩ, chỉ cần giữ mọi thứ trong giới hạn công việc là được.

Chỉ cần im lặng, chỉ cần kìm lại một chút, thì cảm xúc đó sẽ tự biến mất theo thời gian.

Nhưng không.

Mỗi lần anh xuất hiện, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, cậu lại thấy mình như đang bị kéo ngược về những rung động đầu tiên, thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa đáng sợ.

Cậu hiểu rõ thân phận của mình, cũng hiểu rõ “người như anh” không thể nào chấp nhận điều này.

Cậu từng thấy những ánh nhìn xì xào, từng nghe người ta nói về “giới tính lệch lạc” với ánh mắt thương hại lẫn khinh miệt.

Nên dù trong lòng có thứ gì đó đang run rẩy, cậu vẫn tự ép mình phải dập tắt nó.

Phẩm Minh khẽ thở dài, ngón tay siết lại quai túi.

Chỉ cần đi thêm vài bước nữa, tất cả sẽ trở lại như cũ, anh vẫn là thư lý Thường của X holdings, còn cậu, chỉ là một thư ký bình thường có thể dõi theo anh từ phía sau.

Vậy mà, sao tim vẫn đau đến thế.

Cậu cúi đầu, gục trên vô-lăng , hai mắt đỏ hoe, ánh lên ánh nước. Trước mặt như nhòa đi, Phẩm Minh hít sâu qua loa lau đi.

Đêm đó, Thường Tự ngồi trước màn hình, nhìn dòng tên “Trần Phẩm Minh” trong danh sách liên lạc.

Anh gõ một tin nhắn  rồi lại xóa, , Thường Tự không biết nên nói gì. Sợ mình nói lại như chiều hôm nay làm cậu ấy khó xử.

Cuối cùng, chỉ còn ánh đèn phản chiếu trong mắt anh, và một khoảng trống không biết phải lấp bằng điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com