Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Phẩm Minh quay trở lại phòng.

Thường Tự vẫn ngồi tựa đầu giường, tay cầm điện thoại xử lý công việc. Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng lên, ánh mắt lập tức dịu đi.

“Tiễn họ đi rồi à?”

“Vâng.” Phẩm Minh khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Cậu khép cửa lại, bước vài bước đến gần giường, định hỏi anh muốn uống nước không, nhưng rồi ánh mắt dừng ở bàn tay Thường Tự đang đặt trên đầu gối.

“Anh… vẫn còn tê tay đúng không?”

Thường Tự hơi khựng, tim giật thót một nhịp. Anh chưa kịp phản ứng thì Phẩm Minh đã giơ tay, ấn ngay nút gọi bác sĩ ở đầu giường.

Anh nghi ngờ, giọng thấp hơn bình thường một chút.

“Em làm gì vậy?”

Thư ký Trần bình thản trả lời: “Phải nhờ bác sĩ kiểm tra lại cho anh, khi nãy chẳng phải tay anh còn tê mà, lỡ có di chứng sau khi điều trị thì sao?”

Thường Tự nghe cậu nói mà cứng cả người, mặt hơi tái, khi nãy anh chỉ kiếm cớ để dụ dỗ cậu ấy đút mình ăn thôi, anh đâu ngờ cậu ấy lại nghiêm trọng hoá vấn đề như vậy. Nào ngờ người ta lại thật sự tin… mà tin đến mức gọi bác sĩ luôn. Lúc này, Thường Tự trong đầu chỉ có bốn chữ: tự mình hại mình.

Anh còn đang định nghĩ cách chữa cháy thì cửa phòng đã bật mở. Vị bác sĩ khi nãy bước vào, mang theo vẻ mặt vừa hoảng hốt, lo lắng, phải biết vị Alpha này mà lại rối loạn Phoremone thì cả hành lang này loạn lên.

“Có chuyện gì vậy?”

Phẩm Minh lập tức đứng dậy, nói nhanh:

“Bác sĩ, tay anh ấy vẫn còn tê. Bác sĩ giúp anh ấy kiểm tra lại xem có vấn đề gì không?”

Vị bác sĩ nhìn sang Thường Tự, người bệnh đang ngồi trên giường, trông rất phản đối ông lại gần. Ánh mắt bác sĩ hơi nhướng, có vẻ đã quen với mấy bệnh nhân “không hợp tác kiểu này”.

“Anh còn tê à? Để tôi kiểm tra.”

“Không cần….” Thường Tự chưa kịp nói hết, Phẩm Minh đã kéo ống tay áo anh lên cho bác sĩ.

Bàn tay to, rắn rỏi ấy lúc này chỉ còn biết cứng đờ.

Bác sĩ kiểm tra một hồi, ấn chỗ này, chạm chỗ kia, vừa làm vừa lẩm bẩm:

“Có thể do lưu thông máu chưa ổn…. nên đi châm cứu.”

Châm cứu?

Cả gương mặt Thường Tự lập tức tối sầm. Anh, người từng đối mặt với bao trường hợp khắc nghiệt… nay lại chỉ muốn ngất đi cho xong.

“Tôi không muốn!”

Phẩm Minh bên cạnh lại cau mày: “Thường Tự, anh phải nghe lời bác sĩ.”

Thường Tự nhìn cậu, rồi nhìn bác sĩ mãi mới nói được một câu: “Tôi không muốn người lạ chạm vào tôi.”

Bác sĩ cười hiền, giọng ôn tồn:

“Nếu không muốn đi thì tạm thời có thể để cậu trai này…” Bác sĩ nhìn sang thư ký Trần “…xoa bóp tay giúp cậu ta  đi. Để máu lưu thông tốt hơn. Nếu sau ngày mai vẫn không cải thiện thì bắt buộc phải châm.”

Vừa nói dứt, bác sĩ ghi vài dòng trong hồ sơ rồi rời khỏi, để lại hai người với bầu không khí… quái dị. Thường Tự nhìn chằm chằm vào cửa vừa khép, nhìn ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu, nếu bây giờ anh thừa nhận mình nói dối thì sẽ rất mất mặt.

Nhưng thật ra, người đang ngại ngùng hơn lại là Phẩm Minh.

Chỉ nghĩ đến chuyện phải xoa bóp cho Thường Tự thôi, lòng bàn tay cậu đã thấy nóng ran.

“Tôi có thể giúp anh…Thường tự anh không ngại chứ?”

Nghe câu đó, ánh mắt Thường Tự khẽ đổi. Một tia sáng thoáng vụt qua đáy mắt anh, giọng anh dịu xuống:

“Ừm. Cảm ơn em.”

Phẩm Minh gật đầu, chẳng chút nghi ngờ. Cậu kéo ghế lại gần, ngồi xuống cạnh giường. Thường Tự khẽ nghiêng người, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu.

Ánh đèn trong phòng dịu lại, chỉ còn hai người trong vùng sáng nhỏ bé. Tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên, xen lẫn nhịp thở của họ.

Phẩm Minh cẩn thận nâng tay anh lên, đầu ngón tay khẽ day vào mu bàn tay, di chuyển chậm rãi dọc theo đường gân xanh. Động tác của cậu vừa đủ mạnh để kích thích lưu thông máu, nhưng vẫn mang theo sự dè dặt như sợ làm anh đau.

“Có chỗ nào nhói không?” Cậu hỏi mang theo chút lo lắng.

“…Không.” Giọng Thường Tự trầm xuống, nhưng khóe môi anh lại khẽ cong , tính đi tính lại vẫn là anh được hời.

Không ai nói thêm gì. Phẩm Minh tiếp tục xoa bóp, ánh mắt tập trung, hàng mi khẽ cụp xuống, một vài sợi tóc rơi lòa xòa trước trán, sắp chạm đến khóe mắt.

Thường Tự nhìn cảnh đó mà lòng dậy lên cảm giác khó tả. Anh vốn chỉ định liếc nhìn một chút, nhưng càng nhìn lại càng không thể dời mắt. Có lẽ là do khoảng cách quá gần, hay do mùi hương thoang thoảng trên người cậu nhạt mà quen thuộc, khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

Một sợi tóc lại rơi xuống. Thường Tự không kìm được, đưa tay lên, nhẹ nhàng vén gọn mấy sợi đó. Động tác ấy rất tự nhiên, nhưng đầu ngón tay anh lướt qua da cậu khiến thư ký Trần ngại ngùng.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt hơi mở to, ngơ ngác nhìn anh vài giây rồi lắp bắp nói nhỏ:

“Cảm ơn anh.”

Thường Tự mím môi, ánh nhìn dịu lại, giọng anh trầm và chậm, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh quanh họ:

“Lâu rồi… không ai ở bên tôi lúc tôi bệnh như thế này.”

Một câu nói đơn giản, nhưng như rơi xuống giữa khoảng không lặng lẽ, làm không khí bỗng trở nên ấm và chênh vênh.

Phẩm Minh thoáng sững, tay dừng lại giữa chừng. Trong thoáng chốc, cậu không biết phải đáp lại ra sao. Cậu vốn nghĩ Thường Tự là người mạnh mẽ, lạnh nhạt với mọi thứ, không cần ai chăm sóc. Nhưng giờ, nhìn thấy ánh mắt anh, cậu mới nhận ra, đằng sau vẻ điềm tĩnh kia là sự mệt mỏi mà anh đã giấu rất lâu, một nỗi cô đơn chẳng bao giờ nói thành lời.

Phẩm Minh cắn môi, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:

“Sau này….anh sẽ không còn một mình nữa.” Thường Tự bật cười, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Thường Tự cười, không nói gì thêm. Anh ngả người ra gối, để ánh nhìn lặng lẽ rơi trên khuôn mặt đang cúi thấp trước mặt mình.

Đêm ấy, chẳng ai nói thêm gì nhiều. Thư ký Trần vẫn ngồi bên giường, đầu hơi cúi, bàn tay khẽ xoa bóp cánh tay anh theo nhịp đều. Thường Tự tựa vào gối, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, yên lặng nhìn mái đầu hơi cúi kia.

“Anh thấy đỡ hơn chưa?” Giọng Phẩm Minh vang lên khe khẽ, phá tan bầu tĩnh lặng mơ hồ.

“Ừ, đỡ nhiều rồi.” Thường Tự đáp, môi cong nhẹ. “Cảm ơn em.”

Phẩm Minh gật đầu, ánh mắt khẽ dừng nơi tay anh rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó, cả căn phòng lại chìm trong yên ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và ánh đèn trắng mờ.

Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Trong khoảng sáng mỏng giữa hai người, hơi thở hòa vào nhau mà vẫn giữ một ranh giới mong manh, mỏng như lớp sương sớm, chạm vào là tan.

Nhưng không ai bước thêm. Chỉ im lặng, cho đến khi cả hai cùng thiếp đi trong thứ bình yên mơ hồ.

Hai ngày sau, trời sáng trong vắt, nắng chiều len qua tán lá bên ngoài bệnh viện, rọi vào hành lang vắng. Thường Tự dưới sự chăm sóc và giám sát tận tình của Phẩm Minh cuối cùng cũng được xuất viện. Anh đứng ngoài cửa, chỉnh lại cổ áo, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh sau những ngày nằm viện mệt mỏi.

Phẩm Minh theo sát, tay cầm đồ dùng cá nhân, ánh mắt vừa lo lắng vừa rạng rỡ khi thấy anh đã hoàn toàn khoẻ lại. Cậu chưa bao giờ thấy Thường Tự trông bình thường đến vậy, không còn dáng vẻ thường ngày. Trái tim Phẩm Minh bất giác loạn nhịp. Một cảm giác ấm áp len vào, vừa vui vừa lạ lẫm, lại có chút bồn chồn khó nói.

Trên đường về, Thường Tự lái xe, tay giữ hờ vô lăng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh. Ánh nắng cuối chiều vẽ một đường sáng mảnh trên gò má Phẩm Minh, khiến anh bất giác khẽ cười, giọng trầm thấp mà nhẹ như gió:

“Cảm ơn em đã chăm sóc tôi suốt mấy ngày qua.”

Phẩm Minh cúi đầu, vành tai bất giác ửng hồng.

“Không… tôi chỉ làm những gì phải làm thôi. Anh đừng nói thế. Hơn nữa, lúc trước tôi bệnh, cũng là anh chăm sóc tôi.”

Thường Tự lắc nhẹ đầu, ánh mắt cười tươi đầy ẩn ý, nhìn thẳng vào cậu:

“Được là chúng ta chăm sóc lẫn nhau.”

Phẩm Minh giật mình nhìn anh, cậu không dám đáp lại ngay. Ánh mắt anh quá gần, giọng nói lại dịu đến mức khiến tim cậu loạn nhịp.

Cậu chỉ khẽ mỉm cười, ánh nhìn vô thức dừng lại nơi gò má và khóe môi Thường Tự, nơi vừa mới nở ra nụ cười nhẹ đến mức gần như tan vào nắng chiều.

Từng nét mặt, từng cử chỉ của anh đều khiến trái tim cậu rung động. Giây phút ấy, Phẩm Minh nhận ra, có lẽ mình đã chẳng còn giữ được khoảng cách như trước nữa.

Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư của Phẩm Minh.

Thường Tự xuống trước, vòng qua bên kia mở cửa cho cậu, đứng đối diện cậu, anh cười dịu dàng nhìn người trước mắt:

“Về nhà an toàn nhé. Hẹn mai gặp lại.”

Phẩm Minh cũng cười, tay tạm biệt:

“Vâng… hẹn gặp lại.”

Thường Tự vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất. Anh bỗng cảm thấy không nỡ, anh còn rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy. Thường Tự nghĩ nếu lúc này cậu quay đầu lại, có lẽ anh sẽ chạy tới ngay, nói hết những điều chưa kịp nói.

Anh muốn gọi cậu lại, muốn nói rằng anh không chỉ muốn được chăm sóc vài ngày trong bệnh viện.

Anh muốn… họ có thể nắm tay cùng nhau trở về, cùng ăn bữa cơm đơn giản, cùng ngồi dưới một mái nhà.

Đêm xuống, căn hộ chìm trong thứ ánh sáng vàng dịu hắt ra từ chiếc đèn bàn nhỏ.

Thường Tự ngả lưng trên ghế sofa, laptop đặt trên đùi, nhưng ánh mắt lại chẳng tập trung nổi vào màn hình. Những dòng chữ trong hồ sơ công việc cứ trôi qua, nhòe dần rồi tan biến, chỉ còn đọng lại hình ảnh Phẩm Minh nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh trong buổi chiều nay.

Anh thở khẽ, tựa đầu ra sau ghế, một tay xoa nhẹ thái dương. Không hiểu sao, căn phòng bỗng trở nên quá yên ắng.

Bình thường, anh vốn thích sự tĩnh lặng, nhưng đêm nay, khoảng lặng ấy lại khiến lòng anh trống trải đến khó hiểu.

Có lẽ… hai ngày nằm viện, anh đã quen với sự hiện diện của cậu mất rồi.

_____________________

Cho đôi trẻ yêu nhau thôi chứ quần quá shop tự đau tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com