Chương 25:
“Em là của anh.”
Nói rồi, Thường Tự ngắm gương mặt đang ngủ say, mái tóc cậu hơi xoà xuống trán, hàng mi khẽ rung, đôi môi khép hờ, tất cả đều khiến anh cảm thấy một luồng ấm áp khẽ lan ra từ nơi lồng ngực.
Tay anh chậm rãi với lấy điện thoại đặt bên cạnh, mở camera. Ống kính hướng xuống, khung hình chỉ có nửa gương mặt của cậu đang tựa đầu trên đùi anh, ngủ ngoan như một con mèo nhỏ.
Anh nhìn qua màn hình một lúc, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt vừa ấm vừa mang theo chút đắc ý kín đáo.
Thường Tự không do dự, chụp một tấm, sau đó mở trang cá nhân, nơi từ trước đến nay chỉ toàn những bài viết công việc, vài bức ảnh hội nghị, khô khan và khuôn mẫu.
Tấm ảnh được đăng lên, không chú thích. Chỉ là một khung hình yên tĩnh có người anh yêu, cùng biểu tượng trái tim.
Rồi anh đặt điện thoại xuống, không quan tâm đến phản ứng của bất kỳ ai, cúi đầu nhìn lại gương mặt đang ngủ say kia, ánh mắt dịu lại, mang theo sự hài lòng của một kẻ vừa âm thầm đánh dấu lãnh thổ.
Thư ký Trần trở mình, đôi hàng mi khẽ động. Khi cậu mở mắt, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là phần ngực áo của Thường Tự ngay trước mặt. Anh đang hơi ngả đầu ra sofa, cũng thiếp đi mất.
Cậu khẽ cử động, cố gắng thật nhẹ để không làm anh tỉnh. Nhưng chỉ vừa nhích người, bàn tay đang đặt trên vai cậu liền theo phản xạ siết lại, như sợ cậu lăn xuống đất.
Giọng Thường Tự khàn khàn khi mới tỉnh giấc:
“Dậy rồi à?”
Cậu thoáng giật mình, rồi khẽ gật đầu.
“Em làm anh tỉnh hả?”
Thường Tự nhoẻn cười, ánh mắt còn vương chút lười nhác của người vừa dậy:
“Không sao, giấc ngủ anh nông thôi.”
Thư ký Trần còn vương chút mơ màng sau giấc ngủ trưa, cả người cậu nhẹ hẫng, cậu vươn vai một cái, xoay người lại nhìn anh. Nghĩ đến chuyện mình gối đầu trên đùi anh lâu như vậy, có lẽ chân anh đã tê cứng mất rồi.
Cậu ái ngại nói nhỏ:
“Em gối lâu vậy… chắc chân anh tê rồi. Để em xoa bóp cho anh.”
Thường Tự định nói không sao, nhưng ánh mắt của cậu khiến anh bỗng im lặng. Anh không ngăn lại, chỉ để mặc cậu, bởi trong lòng anh mê luyến cảm giác thư ký Trần quan tâm mình.
Thư ký Trần ngồi nghiêng người, tựa ra thành ghế, một tay xoa xoa, bóp nhẹ lên đùi anh để giúp máu lưu thông. Tay còn lại với lấy điện thoại, định lướt vài trang cho tỉnh táo lại.
Màn hình sáng lên.
Giữa danh sách bài đăng, một tấm ảnh nổi bật ở ngay đầu trang cá nhân của Thường Tự.
Ban đầu, cậu chỉ liếc qua, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cậu thấy hơi quen quen. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt cậu dừng lại, nheo nhẹ lại, rồi mở to, vì nhân vật trong ảnh kia, rõ ràng chính là mình.
Mọi cơn ngái ngủ lập tức biến mất.
Thư ký Trần mở to mắt nhìn anh, rồi cúi xuống, lướt qua phần bình luận bên dưới.
Do hai người đều là người của công ty lớn, nên vòng quan hệ của anh cũng có nhiều gương mặt quen thuộc, đối tác, bạn cùng giới, và vài người bạn thân thiết.
Một loạt bình luận nhảy ra:
Lý Tổng: “???!!!”
Phó Tổng Vương: “Gì đây??”
Trương Tổng: “Ủa quen quen…”
Phó cục Trần: “Ồ.”
Từ Triết Thanh gửi biểu tượng chúc mừng.
Thư ký Hàn: “Thư ký Thường, lần đầu chia sẻ chuyện cá nhân à? Đủ giật gân đó.”
Cao Đồ: “Chúc mừng.”
Thẩm Văn Lang: “Khoe khoang à?”
Ngay phía dưới, là Thịnh tổng nhà cậu với một icon con hổ giơ nắm đấm cảnh cáo. Ngay sau đó, Hoa Vịnh trả lời lại bằng hình hồ ly cõng người chạy mất.
Thư ký Trần suýt nữa bật cười.
Cậu lướt thêm xuống, thấy không ít người bạn khác cũng bình luận theo kiểu hoang mang, bất ngờ, nửa đùa nửa trêu, có người còn tag nhau vào chỉ để bàn tán.
Cậu khẽ liếc sang người bên cạnh. Thường Tự vẫn điềm nhiên như thể mọi chuyện chẳng có gì. Ánh mắt anh chạm vào ánh nhìn đầy thắc mắc của cậu, môi anh cong lên, giọng chậm rãi, khẽ khàng mà mang theo chút ý cười:
“Giờ thì ai cũng biết em là của anh rồi. Đỡ để mấy kẻ không có mắt hăm he.”
Thư ký Trần đỏ tai, nhỏ giọng:
“Thường Tự, anh công khai em rồi… sau này đừng có hối hận.”
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mềm xuống nhưng giọng lại mang chút trêu chọc:
“Anh hối hận vì chúng ta không ở bên nhau sớm hơn.”
Thường Tự nói xong, không để cậu phản ứng, anh cúi xuống gần hơn một chút.
Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, giờ gần đến mức thư ký Trần cảm nhận được từng hơi thở của anh phả nhẹ lên gương mặt mình. Tim cậu lập tức đập nhanh hơn.
Cậu quay mặt đi, giả vờ tập trung lại vào màn hình điện thoại, nhưng tai thì đỏ đến mức không che nổi.
Thường Tự nhìn thấy rõ. Anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp, đầy cưng chiều.
“Thư ký Trần, ngại gì nữa?”
Thường Tự đưa tay nâng cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Khoảng cách đột ngột thu hẹp, mùi hương quen thuộc từ Thường Tự bao trùm lấy cậu. Thư ký Trần bắt đầu lắp bắp:
“Em….em không có.”
“Ừm,” khóe môi Thường Tự cong nhẹ. “Thư ký Trần của anh không có ngại.”
Vừa dứt lời, ngay sau đó lại Thường Tự cúi xuống. Môi anh chạm vào môi cậu thật chậm, thật nhẹ. Phẩm Minh chỉ khựng lại nửa nhịp, rồi đôi môi mềm theo bản năng run lên, nhưng vẫn hé mở đón anh.
Thường Tự lập tức làm sâu nụ hôn hơn.
Một tay anh siết nhẹ sau gáy cậu, tay còn lại đặt trên thắt lưng kéo cậu vào trong vòng tay mình. Nụ hôn vốn chỉ là chạm nhẹ, nhưng khi môi hai người hòa vào nhau, cả hai đều không kiềm được mà trở nên quấn quýt, mang theo sự gấp gáp pha lẫn say mê.
Thư ký Trần chỉ kịp bấu nhẹ vào vai áo anh, hơi thở bị anh cuốn đi hết. Môi Thường Tự như lưỡi dao ngọt ngào, mãnh liệt cuốn lấy cậu, tách ra rồi chạm vào, khiến đầu óc cậu trống rỗng.
Thường Tự hôn cậu như thể đã nhịn rất lâu.
Mỗi lần cậu lùi lại, anh lại đuổi theo, giữ lấy, mơn trớn, triền miên không dứt. Bàn tay anh trượt xuống ôm trọn eo cậu, những ngón tay nóng rực áp lên làn vải mỏng rồi chậm rãi vuốt dọc theo đường cong eo. Mỗi lần anh kéo cậu lại gần, phần eo mềm của cậu lại bị ép sát vào anh, khiến chân cậu gần như mất lực.
Thường Tự không hề kiềm chế, bàn tay ấy đổi sang vuốt ngược lên sống lưng rồi lại lần xuống eo, vừa ôm vừa vuốt như muốn giam cậu trong vòng tay mình. Mỗi cái chạm của anh đều khiến hơi thở cậu đứt đoạn, cơ thể mềm oặt, chỉ biết bám chặt nhưng vẫn bị hôn đến mức ngã ra sau
Khi Thường Tự cuối cùng cũng chịu tách ra, hơi thở cả hai đều rối loạn, hỗn loạn đến mức giữa khoảng cách ngắn ngủi còn vương một sợi chỉ bạc mỏng manh.
Thư ký Trần ngẩng lên nhìn anh. Đôi môi cậu đỏ mọng vì bị hôn đến nghiêng ngả, ánh mắt còn phủ một lớp mơ màng chưa tan.
Thường Tự khẽ nghiêng đầu, môi lướt qua khóe môi cậu một cái thật nhẹ nhưng đầy cố ý, như thêm dầu vào lửa:
“Cứ nhìn anh như vậy…”
Ngón tay anh siết eo cậu một chút.
“Anh thật sự không dừng lại nổi đâu.”
Thư ký Trần giật mình khẽ, theo bản năng đẩy anh ra một chút. Người này… lúc trước thì nghiêm nghị bao nhiêu, vậy mà từ khi quen nhau lại luôn nói mấy câu khiến cậu đỏ mặt chẳng kịp chuẩn bị.
Nhưng Thường Tự không buông tay, ngược lại anh còn chuyển hướng nắm lấy tay cậu đưa lên miệng hôn, anh nhìn cậu giọng trầm thấp, mang theo chút ý cười:
“Hôm nay anh dọn qua nhà em luôn. Được không, Phẩm Minh?”
Thư ký Trần ngẩng lên nhìn anh, cậu tưởng mình nghe lầm:
“…Hả?”
Ánh mắt Thường Tự đối diện với cậu, không ép buộc, không nôn nóng, chỉ có sự chân thành. Anh nhìn cậu, nói chậm rãi, từng chữ như được rút từ tận sâu đáy lòng.
“Anh muốn được ở cạnh em. Muốn được chăm sóc em. Muốn lúc mệt có thể ôm em một chút. Và muốn mỗi tối… đều có em ở bên.”
Phẩm Minh cúi đầu, trái tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe được.
Những lời anh nói… vốn là điều cậu luôn thầm mong ước từ lâu, nhưng không dám nói ra. Cuộc sống hai người, bình dị, cùng nhau thức dậy, cùng nhau tan làm, cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem một bộ phim, cậu đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần.
bây giờ, khi chính miệng thường tự nói muốn họ sống chung, cậu làm sao có thể từ chối.
Cậu mím môi, ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhìn Thường Tự:
“…Dạ.”
Thường Tự vui mừng, niềm vui như lan đến tận đáy mắt anh. Anh cúi xuống hôn một cái lên má cậu, tay vô thức siết chặt bàn tay trong tay.
“Cảm ơn em, Phẩm Minh. Cám ơn em đã cho anh một gia đình.”
Cậu ngượng ngùng quay mặt đi chút, nhưng vẫn để anh nắm tay mình, giọng có chút nghẹn ngào muốn khóc vì hạnh phúc:
“Cảm ơn gì chứ…”
Trong phòng ngủ của Thường Tự, hai người cùng thu dọn đồ để bỏ vào vali. Phẩm Minh ngồi bên giường, gấp từng chiếc sơ mi của Thường Tự một cách gọn gàng.
Thường Tự đứng ở mép giường, cúi xuống kiểm tra lại hộp thuốc, laptop, tài liệu… thỉnh thoảng đưa tay lấy thêm món đồ đặt vào vali. Xen giữa là vài câu trò chuyện ngắn, nhẹ nhàng về cuộc sống sau khi hai người sống chung.
Điện thoại của Phẩm Minh bất ngờ rung.
Thịnh Thiếu Thanh.
Ngón tay cậu dừng lại trên mép áo sơ mi. Cậu nhìn màn hình vài giây rồi nhìn anh, trong mắt hiện rõ sự chần chừ. Nhưng cuối cùng cậu vẫn ấn nghe.
Đầu giây bên kia là giọng phụ nữ vang lên:
“Xin chào. Tôi là y tá ở bệnh viện Giang Hỗ. Anh Thịnh Thiếu Thanh đang được cấp cứu vì ngộ độc rượu. Trong danh sách số liên lạc khẩn cấp, chỉ có số của anh. Nếu anh có thể, xin hãy đến hỗ trợ bệnh nhân.”
Phẩm Minh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không thể bỏ mặc Thịnh Thiếu Thanh trong bệnh viện được.
“…Tôi hiểu. Tôi sẽ đến ngay.”
Cậu vừa cúp máy, Thường Tự đã bước đến bên cạnh. Khi nãy anh nghe được vài câu đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù anh biết Thịnh Thiếu Thanh có ý với thư ký Trần nhưng dù gì, người cũng đã nhập viện, anh không phải loại nhỏ nhen hẹp hòi mà bỏ mặc người bệnh.
Hơn nữa thời gian Thịnh Thiếu Thanh ở P quốc để giáo dưỡng lại, chính anh là người giám sát, Thường Tự chắc chắn rằng Thịnh Thiếu Thanh không còn ngu xuẩn mà lấy chuyện này ra để lừa đảo.
“Anh đi cùng với em.”
Phẩm Minh gật đầu, Thường Tự liền lấy áo khoác đưa cho cậu:
“Đi thôi.”
-‐--------------------------------------
Tui là tui thấy ông Trần ổng mê bồ, còn ông Thường ổng thì cao tay quá, dụ trai nhà lành thấy sợ 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com