Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

20.4.2025


seungcheol ghét thế giới nghiệt ngã này.

hắn ghét tiếng cãi nhau nhức óc, ghét tiếng xe cộ ầm ĩ, ghét tiếng mắng chửi lè nhè và dĩ nhiên là cả những lời bỡn cợt vô duyên của người khác về hắn. hắn ghét những hóa đơn điện nước từ tháng trước đang chất đống trong nhà, ghét những bức tường chật chội luôn cố gắng gò bó hắn trong thế giới đầy hỗn tạp của con người.

hắn chán ghét bản thân đến cùng cực. vậy nên, hắn chạy. hắn chạy, chạy mãi, chạy đến khi đôi chân tê rát, nhức mỏi, chạy đến khi hắn quên mất bản thân mình là ai, chạy đến khi mọi lo âu liền tan biến vào khoảng không vô tận. hắn chạy, bỏ lại sau lưng mọi phiền muộn, chạy đến khi toàn thân run rẩy vì nhẹ nhõm, chạy đến khi những tế bào trong cơ thể căng chặt vì vui, vì sung sướng và vì vì tự do.

seungcheol chạy, lướt ngang qua những đồng hoa tươi mát, xinh đẹp, lãng mạn, bay nhè nhẹ trong gió như đang vẫy gọi hắn lại gần. những đồng hoa hồng đỏ tươi, đồng hoa bồ công anh mỏng manh, đồng hoa phi yến tím biếc, tất cả hòa lại như bức tranh toàn cảnh tuyệt đẹp để xoa dịu tâm tư đau khổ của hắn. nhưng con người ấy vẫn vô tâm mà lướt nhanh qua, rồi đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ban phát.

seungcheol vẫn chạy, rồi trong một khoảng khắc, hắn thấy mình dừng loại trước một cánh đồng hoa thủy tiên thơm ngát. những cánh thủy tiên ánh lên màu vàng nhạt, xinh đẹp và dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp.

.

seungcheol gặp jeonghan vào một ngày trời nắng đẹp. hắn bắt gặp cậu thanh niên với mái tóc xoăn vàng xinh xắn đang bận chăm sóc những khóm thủy tiên cũng đẹp xinh như chính cậu chủ của nó. 

hắn từng nghĩ mình chưa bao giờ thích ngắm hoa. nhưng hắn khờ lắm. gặp jeonghan rồi, hắn mới nhận ra, trước nay hắn chỉ toàn thấy hoa hồng, hoa bồ công anh, hoa phi yến, nhưng lạ lùng như hoa thủy tiên, hắn có thấy bao giờ? gặp jeonghan rồi, hắn vẫn không thích ngắm hoa, nhưng vì một người, hắn có thể dịu dàng ôm trọn bông hoa ấy vào lòng như cái cách hắn dang tay ra che chở cho người ấy. gặp jeonghan rồi, hắn mới biết đến tình yêu có thể làm cho con người ta thay đổi nhiều đến chừng nào.

"anh tính ở đây cả đời à?"

"ừ. còn em, tôi còn thảnh thơi lắm."

seungcheol nhẹ tênh mà đáp. hắn dụi đầu vào lòng jeonghan, mái tóc đen cũng theo đó mà rối bù cả lên. jeonghan vuốt vuốt tóc seungcheol, nghĩ ngợi điều gì đó, lại hỏi.

"anh không thắc mắc về em sao? anh chưa từng nghĩ xem em là ai à? việc một thanh niên xây trang trại thủy tiên ở nơi ất ơ này rồi cho anh nằm vào lòng và xoa đầu anh đối với anh là bình thường hả, choi seungcheol?"

jeonghan nói một hơi, ánh mắt có chút khó hiểu và phức tạp, nhìn thẳng vào seungcheol như thể hắn đang làm điều gì có lỗi với em vậy.

"điều duy nhất tôi thắc mắc về em là tại sao trước nay em không xuất hiện sớm hơn, để tôi phải một mình lang thang trong suốt hơn 30 năm cuộc đời này."

seungcheol lười biếng đáp. thấy jeonghan còn định nói thêm gì đó, hắn liền cắt ngang, ôm bụng đòi jeonghan nấu cháo kiều mạch cho mình. jeonghan cũng không hỏi nữa, chậm chạp đứng dậy vào bếp, trước khi đi còn ném cho hắn cái nhìn ẩn ý rồi quay gót bước ra ngoài.

hai con người kì lạ, một chàng trai trẻ xinh đẹp và một người  đàn ông trưởng thành cứ thế ở bên nhau một cách tự nhiên. choi seungcheol không còn cảm nhận được thời gian, hắn chẳng xác định được đã qua bao nhiêu năm, tháng, ngày. hắn chìm đắm trong nỗi hạnh phúc mật ngọt mà jeonghan mang lại, thế nên thời giờ để làm cái quái gì chứ?

jeonghan thi thoảng vẫn hỏi những câu kì quặc. em luôn thắc mắc tại sao seungcheol không bao giờ nghi ngờ xuất thân, tuổi tác, gia đình của em, như thể hắn đã nhìn thấu em ngay từ lần đầu gặp rồi vậy. những lúc ấy, seungcheol chỉ cười, mắng em suy nghĩ lung tung thế, rồi dịu dàng thơm má em.

.

hôm ấy là một chiều mưa. seungcheol ngoan ngoãn rúc trong chiếc chăn mềm mại, ghé tai chờ tiếng mở khóa cửa lạch cạch quen thuộc. tiếng mưa rơi đập bồm bộp vào ô cửa kính nhỏ, khung cảnh bên ngoài mờ dần đi. trời lạnh lên dần, hắn có thể nghe thấy tiếng gió rít giận dữ ngoài cửa sổ.

bốn giờ chiều,

năm giờ chiều,

sáu giờ chiều.

bầu trời càng ngày càng tối nhưng người thương của hắn vẫn chưa về. chưa bao giờ hắn xa em xinh của mình lâu như vậy, kể từ lần đầu hắn gặp em bên đồng hoa thủy tiên ấy. seungcheol cảm thấy cô quạnh, và cảm giác ấy càng lớn dần hơn khi tiếng tiếng gió the thé cứ luẩn quẩn bên tai hắn.

hắn sợ một mình. hắn sợ em bỏ hắn ở lại một mình, mang theo cả cái nắng vàng giòn và cánh thủy tiên vàng óng đi mất. hắn sợ phải quay lại những ngày tháng đen tối trước đây, nơi mà hắn bị luôn bị ép đến bước đường cùng. seungcheol đau đớn và căm ghét những ngày tháng ấy, hắn không thể để con người đã cứu rỗi tâm hồn xấu xí của hắn bỏ mặc hắn lại dễ dàng như thế.

em phải ở bên cạnh tôi.

seungcheol đứng dậy, mở tủ đồ ra lục tìm những bộ quần áo còn nhàn nhạt hương thủy tiên dịu dàng của jeonghan. hắn lục tung lên tủ quần áo, mong cầu những thứ đồ của em có thể khiến hắn an lòng. những bộ đồ màu be và màu kem dịu mắt của jeonghan vốn luôn được xếp gọn gàng, giờ lại bị lục tung lên thành một đống bừa bộn.

seungcheol ôm lấy áo quần của jeonghan, vùi mặt vào, cố làm cho bản thân bình tĩnh lại. nhưng rồi, hắn chạm mắt với một thứ kì cục được chôn sâu trong đống đồ của em. một chiếc hộp nhỏ bằng thiếc màu xanh xám, chất đầy những phong bì mà seungcheol chưa bao giờ nhìn thấy. seungcheol hiếu kì nhìn chiếc hộp, và có lẽ cũng là một chút hoảng sợ nữa. hắn sợ jeonghan có cuộc sống bên ngoài như một con người bình thường, rồi không còn quá quan tâm đến hắn nữa. tay hắn run nhẹ, mở chiếc hộp được bảo quản kĩ càng ra.

cơ thể hắn run nhẹ lên khi vừa mở được khóa hộp. những lá thư được viết bằng giấy mực còn vương vấn nét xưa cũ. giấy trong đây đều đã ngả sang màu vàng nhàn nhạt, nét mực đã phai đi ít nhiều, nhưng seungcheol vẫn có thể thấy rõ nội dung những bức thư này.


"seungcheol yêu của tớ,

hôm nay là ngày đầu tiên chúng mình ở bên cạnh nhau. kì diệu thật, tớ không nghĩ rằng cậu cũng ôm ấp thứ tình cảm này đối với tớ như tớ với cậu trước nay. những lời yêu cậu dành cho tớ hôm qua thỉnh thoảng lại cắt ngang dòng suy nghĩ của tớ, làm tớ xao nhãng hẳn đi vì mải nghĩ về cậu. có lẽ tớ là người may mắn nhất thế gian này, vì tớ có seungcheol ở bên cạnh. tớ yêu cheol lắm.

jeonghan và cậu, chúng mình cùng thật hạnh phúc nhé, cheol ơi!"


"seungcheol của tớ,

hôm nay là ngày thi đại học rồi. tớ hồi hộp vô cùng, vì đây là cơ hội thay để tớ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ, và cũng là thử thách để tớ chứng minh thực lực của mình với họ. gắng lên nhé, seungcheol, để tớ và seungcheol có thể cùng nắm tay nhau bước vào cổng trường đại học.

tớ yêu seungcheol nhiều."


"seungcheol à"


"seungcheol ơi"


"gửi seungcheol của em,

chúng ta đã cùng nắm tay nhau bước qua quãng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời. những ngày khó khăn nhất em và anh đã cùng trải qua, tưởng chừng không có gì có thể chia cách chúng mình được nữa. tình yêu chúng mình đã đi qua cái thời ngô nghê tuổi 18, đi qua lúc nhiệt huyết ngày 22, để rồi lúc gần 30, chúng ta gặp nhau với trái tim trọn vẹn và chín chắn nhất. nhưng rồi những ngày ngọt ngào ấy chỉ dừng đến đây thôi, vì cuộc đời đã cướp anh đi mất rồi, cheol à.

em ngạc nhiên khi thấy bản thân không khóc. có lẽ do cuộc sống của em đã quá hoàn hảo khi gần nửa cuộc đời được ở bên cạnh seungcheol, nên giờ em chẳng còn thấy nuối tiếc. chẳng hiểu sao, em đã tự mặc định luôn rằng bản thân sống chết sẽ luôn ở cùng anh, nên em còn chưa nghĩ đến hoàn cảnh sống mà không có cheol bên cạnh. thời điểm em cặm cụi viết bức thư này chính là buổi tối cuối cùng của em. ngày mai, em sẽ đến bên một bờ biển vắng, tận hưởng không khí ngọt lành của ngày tinh mơ rồi nói lời từ giã. em không luyến tiếc, vì thế giới sẽ không còn ý nghĩa gì khi không có anh cả.

đây là lá thư cuối cùng của em gửi cho anh, cho tuổi trẻ chúng mình, cho quãng thời gian tươi đẹp bên nhau, cho tình yêu không bao giờ biến mất của chúng ta.

một đời bên anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com