Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 215: Gặp lại Alice

"Anh về rồi nè Dolly."

Antonio mở cửa bước vào. Bên trong lúc này không có khách, người duy nhất có trong quán rượu là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dày màu xám tro, đôi mắt màu ngọc trai trông giống hệt Alba.

Thấy nhóm của Antonio, người phụ nữ liền mỉm cười. "Mừng mọi người đã về, công việc vất vả chứ?"

"Vẫn ổn cả". Alba đáp. "Cơ mà chị ơi, bọn em có tìm thấy cô nhóc pháp sư này này. Con bé bị bệnh quá tải, chị có cách nào trị cho nó không?"

"Bệnh quá tải?"

Dolly ngạc nhiên, lúc này mới nhận ra đi cùng chồng và em trai của mình ngoại trừ những người bạn thân của cả hai thì còn có thêm một cô gái nhỏ xa lạ. Mặc dù bộ tóc dài đã che kín mặt mũi cô nhóc nhưng Dolly vẫn có thể cảm nhận được một nguồn ma lực vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ người em. Cảm giác này khác hẳn với bất kỳ pháp sư nào trên đảo, chỉ những kẻ cực mạnh đôi lúc sẽ ghé đến Magic mới có thể mang lại cảm giác này.

Dolly nhanh chóng rời quầy bar và đi đến bên cạnh Hope. Cô nhìn hai cánh tay đầy vết thương chỉ mới khép miệng của em, không khỏi tò mò lật lên xem thử.

Đây không phải là vết cắt từ bên ngoài mà là vết nứt do áp lực từ bên trong tạo ra. Đúng như Alba nói, cô nhóc này thật sự mắc bệnh quá tải ma lực.

"Hiếm lắm mới nhìn thấy một người bị bệnh quá tải đấy nhé". Dolly tỏ vẻ thích thú. "Cô gái trẻ, em tên là gì thế?"

"Em là Hope". Hope đáp. "Còn chị?"

"Chị là Dolly". Dolly đáp. "Antonio là chồng của chị, còn Alba thì là em trai ruột. Làm sao mọi người quen biết được nhau thế?"

"Bọn họ tìm thấy em trong rừng". Hope đáp. "Sau khi biết em cần tìm tàu để đến Sabaody, họ đã mang em về làng. Alba nói với tình trạng của em hiện tại thì tốt nhất vẫn là nên tìm chị xem có cách nào trị bệnh quá tải cho em hay không nên đã đưa em đến đây."

"Ra là vậy". Dolly gật đầu. "Được rồi, trước hết thì phải cho em tắm rửa sạch sẽ đã rồi mới tính đến những chuyện khác. Nhìn em đầm đìa máu tươi như vậy có khi người khác nhìn vào lại tưởng nhà chị hành hung em mất."

Cảm giác máu tươi dính dớp trên cơ thể khiến bản năng khát máu của Hope cũng bị ảnh hưởng không ít, vậy nên tốt nhất vẫn là mau chóng tắm rửa thay bộ đồ khác. Em nói cảm ơn Dolly rồi theo cô vào phòng tắm. Nơi này còn có cả máy nước nóng, Hope cũng vì thế mà không phải chịu lạnh.

"Chị để quần áo của em bên ngoài nhé". Dolly nói. "Tắm xong thì em hãy ra lại quầy rượu, chị sẽ chuẩn bị đồ giảm đau cho em."

"Vâng ạ."

Bồn tắm nhà Dolly rất lớn, chủ yếu là vì cả cô lẫn chồng và em trai đều là những người rất to con. Hope ngồi vào bồn tắm, có nằm xuống giãn tay giãn chân thì vẫn còn dư cả đống chỗ. Khi ngồi vào bồn và để nước ấm cọ rửa qua da thịt đau rát, Hope cảm thấy dễ chịu tới nổi muốn ngủ luôn trong này.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Hope lau khô đầu rồi thay bộ quần áo mà Dolly đã chuẩn bị. Đó là một chiếc váy yếm dài màu đỏ với áo lót trong là màu trắng, bên dưới thay vì tất dài thì là một đôi bốt cao sát gối màu đen. Hope mặc vào thì rất vừa vặn, nhìn sáng sủa sạch sẽ hơn bộ dáng ma nữ đẫm máu vừa rồi.

Thay xong quần áo, Hope trở lại quầy rượu. Mọi người lúc này đã bắt đầu chè chén, cười nói vô cùng ồn ào.

Dolly thấy em trở ra thì bước tới, ngắm nhìn một lúc rồi cười. "Nhìn khá hơn nhiều rồi đấy."

"Em cảm ơn chị về bộ quần áo". Hope nói. "Chị và mọi người thật sự tốt với em quá."

"Có gì đâu, chẳng qua chỉ là bộ quần áo thôi mà". Dolly cười. "Em ngồi xuống đi, chị sẽ mang đồ giảm đau ra cho."

Hope ngồi xuống cạnh Sixtra, người đàn ông thân thiệt đẩy dĩa đậu rang làm mồi nhắm qua cho em dùng thử. Hope cũng không từ chối, vừa bóc đậu nhai nhai vừa chờ Dolly mang đồ ra.

Ngạc nhiên là thay vì thuốc giảm đau, Dolly lại mang ra một chai rượu lớn. Với kinh nghiệm pha chế được đào tạo từ nhỏ của mình, Hope vừa nhìn đã biết đây là rượu ngon. Nhưng mà em đâu có thích uống rượu, em đang cần thuốc giảm đau cơ mà.

"Uống cái này sẽ làm vết thương của em đỡ hơn đấy". Dolly nói. "Chị không có kinh nghiệm trong việc trị bệnh quá tải nhưng nếu là pháp sư thì ai cũng thích loại rượu này hết."

Hope khó hiểu. "Uống rượu có thể trị bệnh sao chị?"

Dolly ngạc nhiên. "Em không biết à?"

"Con bé chỉ mới dùng được phép thuật mấy tháng gần đây thôi chị ơi". Alba nói. "Mấy cái đó nó không biết đâu, hồi nãy tụi em còn phải giải thích Maker, Healer với Fighter là gì cho con bé mà."

"Vậy à?"

Dolly gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lúc này mới giải thích cho Hope công dụng của rượu với pháp sư.

"Với pháp sư thì rượu là liều thuốc giảm đau tuyệt đối đấy". Cô nói. "Không chỉ riêng bệnh quá tải thôi đâu, những ai vì hóa quỷ mà khổ sở cũng có thể dùng rượu để ổn định lại tinh thần ấy."

Không nghĩ đến rượu còn có công dụng thần kỳ như vậy, Hope không khỏi ngẩn ra. 

Nói như vậy ngày xưa bà em là bợm nhậu suốt ngày bê tha rượu chè không phải là vì bà thích uống, mà là vì bà cần uống thì mới giảm bớt khó chịu trên người sao?

Nói vậy không lẽ mai mốt em cũng trở thành bợm nhậu?

Cơ mà, hóa quỷ là cái gì?

Vừa định mở miệng hỏi thăm chuyện hóa quỷ với Dolly thì cánh cửa phía sau quầy rượu bỗng mở ra. Từ bên trong chạy ra là một cô nhóc tóc xám với đôi mắt trắng, dáng người tròn trịa trắng trẻo vô cùng đáng yêu.

Antonio vừa nhìn thấy con bé liền cười lớn giang tay ra. "Con gái cưng!"

"Cha ơi!"

Cô nhóc tóc xám thắt bím hai bên vui vẻ chạy đến, giống như chim non sà vào lòng Antonio. Hai cha con ôm nhau cười khanh khách, nhìn vô cùng hạnh phúc.

"Đây là con gái Antonio sao Sixtra?". Hope hỏi.

"Phải". Sixtra gật đầu. "Con bé tên là Ari, cũng là pháp sư giống Dolly vậy."

Ari vẫn còn đang cười khanh khách với cha mình, lúc này mới phát hiện trong quán hôm nay vậy mà lại có thêm một người lạ. Cô bé nhìn Hope, thấy em cười với mình thì tò mò nhìn cha.

"Ai vậy cha?"

"Đây là Hope, chị ấy là một pháp sư đến từ bên ngoài đảo". Antonio giới thiệu. "Con chào chị đi."

Ari được cha thả xuống, cũng không e dè mà thoải mái đến gần Hope, cười ngọt ngào chào hỏi em.

"Em chào chị Hope". Ari nói. "Em là Ari, là một pháp sư tài năng trẻ tuổi."

Hope bật cười, gật đầu với cô bé. "Chào em, chị là Hope."

"Sao chị để tóc tai luộm thuộm thế ạ?". Ari tò mò. "Mẹ em nói con gái mà tóc tai không gọn gàng là dễ bị người ta đánh giá lắm đấy."

"Kìa con!"

Hope xua tay với Dolly bảo không sao, rồi lại cười nói với Ari. "Chắc là vì chị vẫn chưa biết nên để tóc nào cho hợp ấy mà."

"Chị có thể nhờ em nè". Ari vui vẻ đề nghị. "Em biết làm nhiều kiểu tóc đẹp lắm, nhất định chị sẽ thích mê cho mà xem."

"Vậy nhờ em nhé". Hope cười. "Chị có một người mà chị rất thích. Nếu em làm cho chị một kiểu tóc thật đẹp để chị nở mày nở mặt với người đó, nhất định chị sẽ hậu tạ em."

Ari vui vẻ gật đầu, hăng hái chạy vào trong lấy ra một cây lược rồi bắt ghế giúp em chải đầu làm tóc. Hope không cảm thấy phiền hà gì cả, thoải mái mặc cô bé muốn làm gì thì làm.

Dolly có phần ngại ngùng nhìn em. "Xin lỗi em nhé, con bé bị bọn chị chiều chuộng quá nên mới như vậy."

"Em thấy tốt mà". Hope cười. "Ari hoạt bát như vậy chứng tỏ con bé đã được cha mẹ hết mực yêu thương đấy."

Chỉ những đứa trẻ lớn lên trong gia đình hạnh phúc và có đủ tình yêu thương mới có thể ngọt ngào tới thế. Mặc dù không có cha mẹ nhưng Hope vẫn được lớn lên với tình yêu, có lẽ vì thế mà em thấy thích Ari. Bằng một cách nào đó, em cảm nhận được có gì đó khá giống nhau giữa cô bé và chính mình.

Trong lúc Ari bận rộn chải đầu làm tóc cho Hope, cánh cửa phía sau quầy rượu lại bỗng dưng chợt mở. Khác hẳn với lúc Ari xuất hiện, động tác mở cửa lần này rất vội vàng, cánh cửa gỗ suýt nữa là văng khỏi bản lề vì người mở cửa đã dùng quá nhiều lực.

Người mở cửa là một cô gái mặc váy đen dài như góa phụ, mái tóc dài màu bạch kim giống như được dệt lên từ những tia nắng bình minh. Khác với con người bình thường, cô gái này lại không có tai ở hai bên thái dương. Thay vào đó, cô nàng lại sở hữu một đôi tai mèo màu vàng mọc trên đỉnh đầu. So với lần đầu tiên họ gặp nhau, khuôn mặt xinh đẹp luôn mang theo nét bình tĩnh lạnh lùng của cô gái giờ chỉ còn lại mệt mỏi và lo lắng, hai gò má hơi hóp lại chứng tỏ cô đã phải trải qua một thời gian bôn ba đầy vất vả.

Vừa nhìn thấy đối phương là ai, Hope liền sửng sốt đứng bật dậy. "Chị Alice?"

Người vừa xuất hiện đích thị là Alice, nữ pháp sư trẻ tuổi đã dạy cho Hope cách dùng phép thuật. Cô nàng cũng đồng thời là đồng đội của Hỏa Quyền Ace, người anh trai mà thuyền trưởng Luffy của Hope yêu quý nhất.

Không nghĩ đến mình sẽ gặp lại Hope ở đây, Alice cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. "Hope? Sao em lại ở đây?"

Vừa nói xong đã rên rỉ khuỵu xuống, may là nhờ có Hope nhanh nhẹn phóng đến đỡ cô nên Alice mới không ngã lăn ra sàn.

"Chị mèo vàng lại không nghỉ ngơi rồi mẹ ơi". Ari kéo tay Dolly, giọng non nớt phê bình. "Chị ấy không ngoan gì hết, thua xa Ari nhiều."

Dolly xoa đầu con gái rồi đi tới chỗ Alice. Cô gái tóc vàng giờ đang rất đau đớn, cả người cứ run lẩy bẩy trong vòng tay của Hope.

Nhìn cô đầy bất mãn, Dolly nói. "Không phải tôi đã dặn cô là phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng rồi sao? Cô vẫn còn đang dính nguyền đấy, bây giờ mà liều lĩnh chỉ có nước tự sát thôi."

"Tôi phải đi". Alice rên rỉ trong cơn đau. "Cậu ấy vẫn đang đợi tôi, tôi không thể ở đây chờ cậu ấy chết được."

"Nhưng giờ cô đi thì người chết sẽ là cô". Dolly nghiêm mặt. "Đừng có cãi lời tôi nữa, mau vào trong nghỉ ngơi đi."

"Tôi không đi". Alice gằn giọng. "Tôi phải đi tìm cậu ấy."

"Hai người từ từ cho em tiếp thu thông tin với được không?". Hope vội lên tiếng. "Chị Alice muốn đi cứu ai? Mà chị ấy bị sao vậy? Dính nguyền là cái gì? Có ai có thể giải thích cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

Alice lúc này mới nhớ ra bên cạnh mình vẫn còn người, ánh mắt mơ màng nhìn Hope. Và rồi như người chết nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cô lập tức nắm lấy tay em cầu xin.

"Giúp chị đi Hope". Alice nắm chặt tay Hope, bởi vì nắm quá chặt mà tay em rất nhanh đã hằn lên năm ngón tay. "Bây giờ chỉ có em mới có thể giúp chị được thôi. Cầu xin em đấy, làm ơn giúp chị với."

Trước đôi mắt ướt đẫm lệ sầu của Alice, Hope không khỏi sững sờ.

Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau Alice là một cô gái kiêu ngạo ra sao, tuy có đôi lúc sẽ tức giận nhưng phong thái ngày thường của cô vẫn là bình tĩnh tự tin, vừa nhìn đã khiến em thấy ngưỡng mộ. Nhưng giờ nhìn cô xem, chẳng những gầy gò ốm yếu mà còn bất lực tới nỗi phải cầu xin một người chỉ mới gặp được hai lần là em giúp mình.

Sự thay đổi quá lớn khiến Hope không khỏi sửng sốt hồi lâu. Nhưng khi nước mắt nóng hổi của Alice rơi vào tay em, Hope vội vàng tỉnh lại.

Em mặc kệ cái tay bị nắm tới đau của mình, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy của Alice để cô bình tĩnh lại.

"Chị bình tĩnh lại đã, em nhất định sẽ giúp chị mà". Hope nói. "Nhưng ít nhất chị cũng phải bình tĩnh lại kể em nghe chuyện gì đã xảy ra đã, nếu không em không biết phải làm gì hết Alice à."

Giọng Hope mềm như bông, âm thanh đều đặn mang theo hơi ấm của mùa xuân. Vào thời điểm một người đang hoảng loạn, không có gì có thể giúp họ bình tĩnh lại tốt hơn chất giọng ngọt ngào của em cả.

Cảm nhận được hơi thở rối loạn của Alice đã dần trở lại đều đặn, Hope mới đỡ cô đứng dậy. Em đưa Alice ra ghế ngồi xuống, vừa vỗ về cô vừa hỏi.

"Chị muốn uống chút rượu không? Em nghe nói với pháp sư thì rượu là thuốc tiên trị bách bệnh đấy."

Alice tất nhiên biết điều này, nhưng vì lý do nào đó mà cô lại lắc đầu. Hope không ép cô, chỉ hỏi Dolly xem cô có thể cho Alice xin cốc sữa ấm không.

Dolly không từ chối, nhanh chóng lấy sữa ra hâm lại rồi đưa cho Hope. Hope đưa cốc sữa nóng cho Alice, rõ ràng nhỏ tuổi hơn nhưng giờ phút này lại biến thành chị lớn dỗ dành người ta.

"Chị uống sữa đi, phải có sức thì mới có thể lo tiếp những chuyện khác được". Hope nói. "Uống xong rồi bình tĩnh lại, tới đó hãy kể em nghe đã có chuyện gì xảy ra được không?"

Alice chậm chạp cầm cốc sữa, Hope không thúc giục cô, chỉ tiếp tục vỗ lưng cô cho tới khi Alice thấy khá hơn.

Chờ Alice uống xong, Hope mới chậm rãi hỏi lại. "Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Khuôn mặt bơ phờ của Alice lúc này đã khôi phục chút sức sống. Cô đặt cốc sữa đã cạn trên tay xuống bàn rồi vén tay áo của mình lên cho Hope xem. Bên trên cánh tay nõn nà là một ổ khóa màu vàng chói. Thay vì nói là hình xăm, Hope cảm thấy cái này giống như dấu vết của phép thuật hơn.

Hope khó hiểu. "Đây là cái gì?"

"Là lời nguyền của một con ả pháp sư tên Cassandra". Alice giọng bực bội kể lại. "Bởi vì lời nguyền này mà cơ thể của chị yếu đi rất nhiều, phép thuật cũng bị phong ấn không thể dùng được. Chị cần em giúp chị giải nguyền."

"Cassandra?". Hope nhíu mày. "Đó là ai nữa? Là pháp sư luôn sao?"

"Cô ta là một pháp sư đi cùng tên Râu Đen". Alice nói. "Khi bọn chị thua dưới tay hắn, con ả đó thay vì bắt chị đi nộp cho hải quân thì lại bảo dùng cách này sẽ khiến chị đau khổ hơn nhiều."

"Bọn chị?". Chân mày Hope càng nhíu chặt. "Ý chị là anh Ace với chị hả?"

Thấy Alice gật đầu, Hope càng thêm rối rắm. "Khoan từ từ, vậy lúc nãy chị đòi đi cứu người là đi cứu anh Ace sao?"

"Phải". Alice khó khăn gật đầu. "Sau khi thua dưới tay Râu Đen, cậu ấy đã bị hắn giao nộp lại cho chính phủ để đổi lấy cái chức Thất Vũ Hải. Hiện tại Ace đang bị giam trong nhà ngục Impel Down, bên phía hải quân đã đưa ra thông báo rằng vài ngày nữa chúng sẽ công khai xử tử cậu ấy ở Tổng Bộ Hải Quân Marine Ford."

Thình lình phải tiếp nhận tin tử của người quen, Hope thấy cả người mình lập tức cứng đờ. 

Đôi mắt đỏ của em trợn to, giọng kinh hãi hỏi lại. "Sao lại có thể chứ? Đó là anh Ace cơ mà."

Ace rất mạnh, với năng lực cùng kinh nghiệm của anh thì chắc chắn là còn mạnh hơn cả Luffy. Lúc ở Alabasta Hope đã từng chứng kiến sức mạnh của anh ấy rồi, đó là chưa kể bên cạnh Ace còn có Alice cũng mạnh không kém. Vậy mà giờ chẳng những đánh thua tên Râu Đen nào đó mà lại còn bị bắt nộp cho chính phủ rồi chuẩn bị bị đem ra xử tử nữa, rốt cuộc là cái qq gì đang diễn ra vậy nè?

Alice cũng rất hoảng loạn, tay không ngừng cào tóc khiến tóc tai cũng trở nên rối bù. Nhìn cô bất lực như vậy, Hope càng thêm thấy lo, ngỡ ngàng gì đó cũng phải gạt hết ra sau để lo cho Alice trước mắt.

"Lời nguyền này giải như thế nào?". Hope vào thẳng vấn đề hỏi lại. "Chị chỉ cho em đi, em sẽ giải nó cho chị."

Alice còn chưa kịp vui lên thì Dolly đã chen vào ngay.

"Đây là lời nguyền vàng đấy, con bé này chỉ mới học cách dùng phép thuật vài tháng thì làm sao có thể giải được cơ chứ?". Tóc xám mắng. "Cô cũng đừng có điên nữa Alice. Nếu giải nguyền thất bại thì mạng của cô cũng không còn đâu, tốt nhất là mau vào trong nghỉ ngơi đi."

"Làm sao tôi có thể nghỉ ngơi cho được hả?!". Alice tức giận quát lại. "Ace đang ở cái chốn địa ngục đó chờ chết đấy. Cậu ấy đã thành ra như vậy thì làm sao tôi có thể ở đây và không làm gì cơ chứ? Tôi phải đi cứu cậu ấy, cậu ấy là Ace của tôi cơ mà!!"

Đó là Ace cơ mà. Là Ace của cô, là bạn của cô, cũng là người cô yêu nhất. Khi cậu ấy sắp bị người ta mang ra công khai xử tử, thử hỏi cô làm sao có thể ở đây nghỉ ngơi chờ mình khỏe lại được chứ?

Cô phải đi, cô phải đi tìm cậu ấy. Cô muốn gặp cậu ấy, cô thật sự nhớ cậu ấy lắm.

Thấy Alice lại bị kích động, Dolly cũng khó chịu không thôi. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì Hope đã nắm lấy tay Alice, giọng quả quyết khẳng định với cô.

"Chị yên tâm, em sẽ giải nguyền cho chị". Hope nói. "Sau khi hóa giải lời nguyền này, chúng ta sẽ cùng nhau đi cứu anh Ace."

"Tới em cũng điên rồi à?". Giờ thì Dolly lại mắng Hope. "Em có biết Impel Down là đâu không mà đòi đi theo con nhỏ này vậy hả?"

Hope thành thật lắc đầu. "Em không biết."

Dolly nhìn cái nét thản nhiên của Hope chỉ biết nghiến răng oán hận.

"Nghe cho kỹ đây nhóc con". Dolly nói. "Impel Down là một trong ba vị trí quan trọng của chính phủ thế giới. Nó là nhà tù kiên cố nhất thế giới được xây trong Vành Đai Tĩnh Lặng, từ trước tới giờ chưa từng có ai thoát khỏi đó cả. Ngay cả những hải tặc huyền thoại còn không thể thoát khỏi đó thì nói gì là hai đứa chỉ có mỗi hai cái mạng. Đừng nói là cứu người thoát ra, hai đứa có khi còn chẳng có cơ hội tiến vào trong nữa."

"Ba vị trí quan trọng của chính phủ?". Hope hiếu kỳ. "Là những cái nào thế?"

"Ngay cả cái này mà nhóc cũng không biết à?". Antonio nhíu mày. "Đó là Enies Lobby hay còn được gọi là đảo công lý, Tổng Bộ Hải Quân Marine Ford và nhà tù kiên cố nhất thế giới, Impel Down. Người ta nói hải tặc một khi đã đi vào một trong ba vị trí này thì đều không bao giờ trở ra được nữa."

"Hai cái còn lại thì tôi không biết, nhưng Enies Lobby thì tôi đi qua rồi". Hope đáp. "Mọi người xem, không phải tôi vẫn còn bình an sao?"

Nhìn mọi người đang trố mắt nhìn mình, Hope cũng chẳng buồn giải thích. Em quay lại với Alice, nở nụ cười nhẹ nhàng an ủi cô.

"Chị cứ bình tĩnh đi nhé, nhất định tụi mình sẽ cứu được anh Ace mà. Em sẽ đi với chị, em sẽ không để chị phải một mình đâu."

Alice sửng sốt nhìn em, phản đối ngay. "Không được, chỗ đó nguy hiểm lắm. Em chỉ cần giải nguyền cho chị là được rồi, phần còn lại chị sẽ tự mình lo liệu."

"Bởi vì chỗ đó nguy hiểm nên em mới càng phải đi với chị đấy". Hope nói. "Nhờ có chị chỉ dạy mà em mới dùng được phép thuật, em có thể sống được tới ngày hôm nay cũng là nhờ có chị. Bây giờ chị gặp chuyện, sao em lại khoanh tay nhìn chị một mình giải quyết mọi chuyện được chứ?"

Alice là người đã dạy cho em về phép thuật. Trong những cuộc chiến sống còn đã qua, nhờ có phép thuật mà Hope mới có thể sống sót, cũng nhờ có phép thuật mà em mới có thể gặp lại Daisy. Em có thể đi được tới ngày hôm nay là nhờ Alice, đã có ơn thì phải đền đáp đàng hoàng. Bây giờ cô ấy đã ra nông nổi này, thử hỏi Hope làm sao có thể bỏ mặc cô một mình đi vào chỗ chết được.

Nói tới đây, Hope bỗng mỉm cười. Một nụ cười xán lán, giọng nói khi cất lên cũng mang theo rất nhiều trông mong ngóng chờ.

"Với lại em có cảm giác anh Luffy cũng đang trên đường đó". Hope nói. "Nếu tới đó, nhất định bọn em sẽ gặp lại nhau."

Alice cau mày, nắm tay khẽ cuộn lại.

Thay vì tiếp tục phản đối, cô lại hỏi. "Vậy nếu linh cảm của em là sai thì sao?"

Hope mỉm cười, thản nhiên trả lời. "Vậy thì cứ sai thôi."

Đúng thì tốt mà sai thì cũng không sao. Không ai có thể chia cắt bọn em cả. Hope sẽ làm được, em tin bản thân nhất định sẽ lại được nhìn thấy chàng thuyền trưởng của mình.

"Được rồi, không phí thời gian nữa". Hope nói. "Chị chỉ cho em cách giải nguyền đi, xong việc thì chúng ta sẽ lên đường đến Impel Down cứu người."

Alice im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Mặc dù cô không muốn Hope cùng mình đi vào chỗ chết, nhưng nếu chỉ có mình cô xông vào Impel Down thì có chết cũng chả cứu được Ace. Nếu có thêm sự trợ giúp Hope, cơ hội cứu Ace cũng sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn. Bây giờ không phải là lúc tính này tính nọ, cô chỉ có thể tận dụng hết mọi sự giúp đỡ mà thôi.

Dolly bán tín bán nghi nhìn Alice, không khỏi hỏi lại. "Lời nguyền của cô là lời nguyền vàng đấy, cô nhóc này có thể giải nguyền thật sao? Cô đừng quên nếu giải nguyền thất bại, tỉ lệ tử vong của cô sẽ càng cao hơn đấy."

"Con bé sẽ làm được". Alice khẳng định. "Hope rất đặc biệt."

Dolly nghi ngờ nhìn thân hình gầy gò của Hope, vẫn không mấy tin tưởng. "Đặc biệt chỗ nào chứ?"

"Tôi là mắt đỏ". Hope kể thật. "Nếu bảng xếp hạng phép thuật vẫn còn đúng thì ma lực của tôi là mạnh nhất."

Em vừa dứt câu, tất cả mọi người trong nhà ngoại trừ Alice đều đồng loạt trợn mắt đầy kinh ngạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com