Chương 390: Công Quốc Mokomo có hai vị vua cùng cai quản
Ngày đó sau khi tách nhóm, nhóm của Nami đã đụng độ con tàu biết hát của băng Big Mom. Trùng hợp thay, kẻ dẫn tàu lại là hai kẻ mà Luffy từng đụng độ ở đảo Người Cá. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng không phải là truy sát băng Mũ Rơm, mà là vì muốn bắt Caesar.
"Ngoại trừ 2 tên đó ra, bọn tôi còn phát hiện thêm một kẻ khác hiện đang là đồng minh của Big Mom". Nami nói. "Hắn là một tên thuộc Thế Hệ Tồi Tệ Nhất, Captain 'Gang' Bege."
Hope khó hiểu. "Tên đó bây giờ là thuộc hạ của Big Mom sao?"
Nami gật đầu. "Chị đoán vậy."
Tuy mục đích của nhóm Big Mom đến là vì Caesar, nhưng không hiểu vì sao tên nhà khoa học điên đó lại rất sợ chúng. Vậy nên hắn buộc phải hợp tác với nhóm Nami trong công cuộc đánh trả tàu Big Mom, từ đó mở ra con đường thoát cho cả bọn.
Salem phấn khích kể lại. "Mọi người không biết đâu, cảnh tượng bọn tôi đánh hạ tàu của Big Mom đỉnh lắm á!"
Báo đen vừa diễn minh họa, vừa nhiệt tình kể lại kế hoạch tẩu thoát đại tài của nhóm mình khi đó.
"Nè há, ông Brook nhảy lên chém mấy quả đạn pháo của tàu địch khiến tụi nó đóng băng hết. Rồi cái Chopper biến thành khổng lồ ném tên Caesar lên cao, còn Sanji thì bay lên dùng chiêu Quang Phổ. Đạn pháo dính khí gas của Caesar, cộng thêm bom plasma của tôi hỗ trợ nữa, tàu Big Mom lập tức cháy thành tro luôn!"
"Trong lúc địch đang bối rối, Nami đã tranh thủ thời cơ đó và tạo ra một trận mưa lớn làm mặt biển xuất hiện sương mù, đồng thời đẩy nhanh tốc độ di chuyển của tàu Sunny. Mọi người không biết đâu, lúc bọn tôi đi tít đằng xa xa kia rồi, đám nhí nhố trên tàu Big Mom vẫn còn đang xôn xao chuyện dập lửa á!"
Nghe xong chiến tích của cả nhóm, nhóm Mũ Rơm và những người bạn tộc Minks không khỏi vỗ tay khen ngợi.
Luffy cười khanh khách. "Mấy cậu giỏi thật đấy!"
Hope cũng cười tươi rói. "Phải nói là quá xuất sắc luôn ấy!"
Usopp nhiệt tình vỗ tay lớn nhất. "Tôi tự hào về mấy cậu lắm đó!"
Franky hò reo. "Các cậu thật là super tuyệt vời!"
Được khen như vậy, nhóm Nami không khỏi ngại ngùng đỏ mặt.
Chopper hí hửng. "Mấy cậu khen tôi như vậy không có làm tôi vui đâu mấy tên ngốc!"
Nami gãi đầu cười hì hì. "Mấy cậu khen lố quá rồi đó, thật ra đó cũng là trong cái khó ló cái không thôi à. Nhưng mà khen hay lắm, cứ tiếp tục khen đi."
Salem gật đầu. "Phải đấy, khen tiếp đi."
Nói thêm mấy câu khen ngợi, Robin mới hỏi. "Vậy mất bao lâu thì mọi người mới đến được Zou thế Nami?"
"Thật ra không lâu như mọi người nghĩ đâu". Nami nói. "Có vẻ như là lúc đó Zou cũng đang ở gần bọn tôi nên khoảng 1 ngày là tới rồi."
Chopper bổ sung thêm. "Chính xác thì bọn tôi đã đến đây vào 10 ngày trước đấy."
Robin tiếp tục thắc mắc. "Lúc nãy khi vào thành phố, tôi đã nhìn thấy những dấu vết phá hủy tàn tích trong thành phố trung tâm của Zou. Nếu tôi đoán không lầm thì những dấu vết đó đã xuất hiện vào 1-2 tuần trước có đúng không?"
Wanda gật đầu. "Cô nói đúng. 10 ngày trước, đất nước này đã gần như bị phá hủy. Đó cũng chính là ngày mà nhóm Nami đã đến đây. Có thể nói việc này giống hệt như một phép màu với chúng tôi, bởi vì nếu không nhờ vào sự nỗ lực cứu chữa của họ và kinh nghiệm y học của bác sĩ Chopper, thì có lẽ cả Công Quốc Mokomo này đã phải chết hết rồi."
Không chỉ Wanda, mà những người tộc Minks khác khi nói tới đây cũng đều làm mặt đượm buồn. Ưu buồn và uất hận, hàng loạt những cảm xúc tiêu cục hằn sâu trong mắt họ khiến nhóm Luffy vừa mới đến Zou liền ý thức được chuyện này nghiêm trọng tới đâu.
Franky bèn nói. "Tôi biết những chuyện đã xảy ra hẳn phải khiến mọi người đau lòng lắm, nên là cô không kể lại cũng không sao đâu."
Wanda lắc đầu. "Không sao đâu, tôi vẫn kể được. Dù sao thì các cậu cũng cần phải biết rõ mọi chuyện."
"Oi!"
Lúc này, một tộc Minks họ con lười thò đầu xuống cửa. Có vẻ như cậu ta vừa chạy quá sức, vậy nên mới phải vừa nói chuyện vừa thở hồng hộc để lấy hơi.
"Công Tước, ngài ấy đã tỉnh lại rồi!"
Wanda sững sờ đứng bật dậy, rồi lại ôm miệng ngăn mình thổn thức vì vui mừng.
Chopper nghe tới đây cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. "Tốt quá rồi, cuối cùng thì ông ấy cũng đã tỉnh lại."
Nami vui mừng trao cho Wanda cái ôm chân tình, cười hạnh phúc. "Mừng quá rồi há Wanda!"
Nàng chó gật đầu, ánh mắt đong đầy cảm xúc vì cảm động.
Chopper nhanh tay xách balo y tế của mình lên và nói. "Tôi sẽ đi kiểm tra cho ông ấy ngay bây giờ. Miyagi, Tristan, hai người có muốn đi cùng tôi không?"
"Có chứ! Bác sĩ Chopper chờ tôi với!"
Người đáp lại là một Minks họ dê mặc áo blouse trắng, dù vẻ ngoài có vẻ đã lớn tuổi xong thân thủ vẫn nhanh nhẹn lạ thường. Ông phi qua đám đông, hí hửng đuổi theo Chopper.
Minks dê phấn khích. "Tốt quá, vậy là lại có thêm cơ hội học tập từ bác sĩ Chopper rồi!"
Nàng Minks sóc xách vali y tế đuổi theo vội kêu lên. "Hai người đi từ từ thôi, với lại ông phấn khích quá rồi đấy bác sĩ Miyagi!"
Minks lười đến báo tin thấy 3 người thuộc đội y tế đều đã đi hết thì mới nói tiếp. "Wanda, Công Tước Inuarashi nói là muốn gặp các ân nhân đấy."
"Được, tôi sẽ đến đó ngay."
Wanda đáp lại một tiếng rồi quay sang nhóm Luffy. "Các cậu có muốn đến đó với tôi không?"
Luffy. "Đi thì đi nhưng mà Inuarashi là ai thế?"
Wanda. "Ngài ấy là vua của Công Quốc Mokomo chúng tôi, cũng tức là người cai quản vương quốc này, Công Tước Inuarashi. Từ lúc thành phố bị phá hủy, ngài đã hôn mê đến tận bây giờ. Nhưng đó không phải là tất cả, bởi vì chúng tôi vẫn còn một vị vua khác nữa."
"Vua khác?"
Wanda gật đầu. "Đất nước chúng tôi có 2 vị vua. Một là vị vua của bình minh, Công Tước Inuarashi. Và người còn lại là vua của hoàng hôn, Đại Nhân Nekomamushi. Người mà chúng ta sắp đến gặp, chính là vua của bình minh, Công Tước Inuarashi."
"Inu? Neko?". Hope suy luận. "Nghe qua thì hẳn hai người thuộc Minks chó và mèo nhỉ?"
Salem gật đầu. "Người đoán đúng rồi đấy. Hai người họ bự con dữ lắm, mà vui tính nữa, người gặp là sẽ thích ngay thôi."
Theo chân Wanda, cả nhóm Mũ Rơm cùng đi thăm Công Tước Inuarashi. Con đường họ đi là một con đường xây bằng cây lớn phủ đầy rêu xanh, trên cao treo vài quả tròn biết phát sáng để làm đèn. Tuy không hiện đại như mấy món đồ công nghệ hiện nay, xong lại mang nét đẹp rừng rậm cổ kính hoang dã. Hope vừa đi vừa ngó xung quanh, không khỏi tấm tắc khen ngợi cảnh đẹp của nơi này.
Wanda giới thiệu. "Đây là đường tắt dẫn đến phòng bệnh của Công Tước Inuarashi, đường đi có hơi quanh co nên mọi người đừng để lạc nhé."
Robin nhận xét. "Kiến trúc nơi này thật độc đáo, cả những quả phát sáng kia cũng vậy. Chúng thật là trái cây à?"
Wanda gật đầu. "Phải, loại quả này sẽ tự phát sáng khi đêm đến."
Usopp thích thú. "Nghe hay thật đấy."
"Bên trong pháo đài này vẫn còn nhiều thứ k- Chờ đã, hình như chúng ta thiếu mất một người phải không?"
Khỏi phải hỏi, cả băng ai cũng biết người bị thiếu chính là Luffy.
Nami nhướng mày. "Cậu ta đi đâu nữa rồi?"
"Yahoo!"
Vừa hỏi xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng kêu thích thú của chàng thuyền trưởng. Mọi người nhìn qua mấy ô cửa thì thấy Luffy đang trèo lên chùm nho khổng lồ, phấn khích cắm ống hút vào mấy trái nho để hút sạch chỗ nước nho bên trong.
Luffy thấy các bạn tới thì vui vẻ vẫy tay. "Mấy cậu coi mấy cây nho này nè, tụi nó có ở khắp nơi luôn á! Trên đời tôi chưa từng thấy trái nho nào bự như vậy luôn, đúng là tuyệt vời ông mặt trời!"
"Cậu vẫn còn ăn uống được nữa hả? Tôi no cành hông rồi đó cha ơi cha". Usopp càu nhàu. "Mà thôi bớt ăn uống lại, mau qua đây đi với tụi tôi đi. Để cậu long nhong một hồi là lạc nữa đấy."
"Qua liền!"
Luffy hút xong một trái nho thì nhảy vào trong pháo đài, không quên xách theo một trái nữa. Cậu đưa nho cho Hope uống, còn mình thì thích thú nói với Wanda rằng mình thích chỗ này vô cùng.
Wanda cười. "Nghe cậu nói vậy thì tôi vui lắm, cơ mà bình thường chúng tôi cũng không ở đây nhiều lắm đâu. Thủ đô của Công Quốc Mokomo chính là thành phố Kurau mà các cậu đã nhìn thấy, đó là một thành phố náo nhiệt luôn tràn đầy sức sống, cũng là nơi ở chính của người dân trong vương quốc này."
"Nhờ có Zunesha, chúng tôi không phải lo việc thiếu lương thực, cuộc sống sung túc và viên mãn vô cùng. Người dân ở đây vốn rất chan hòa, vậy nên cũng chẳng mấy khi xuất hiện cảnh cự cãi. Đó là một cuộc sống bình dị và dân dã, nơi mà người dân được hòa mình sống cùng thiên nhiên. Nói chung mọi thứ đều rất tốt đẹp, cho đến sự kiện đẫm máu của nửa tháng trước."
Nói tới chuyện này, sắc mặt Wanda lại trầm xuống. Như một thói quen, hai tay của nàng Minks chó cũng vô thức siết chặt lại.
Usopp không giấu nổi tò mò. "Thế rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra thế?"
Robin. "Khi chúng tôi đến đây, thành phố đã hoàn toàn bị phá hủy. Mọi thứ trông cứ như vừa bị một cơn bão lớn quét ngang vậy."
Wanda mím môi, uất hận kể lại. "Mọi chuyện chính xác là vào 17 ngày trước, đó cũng là lần đầu tiên kể từ lúc nhóm Bepo đến vào 1 tháng rưỡi trước đó, Chuông Báo Khách đã vang khắp Công Quốc Mokomo. Nhưng đó là lần đầu tiên, Chuông Báo Khách lại vang lên một cách khẩn trương như vậy."
Chuông Báo Khách đúng như tên gọi, là chiếc chuông được rung lên khi có khách đến thăm Zou. Nhưng khi tiếng chuông được rung lên inh ỏi như vậy, có nghĩa người đến không phải là khách, mà là thù.
"Là kẻ thù sao?". Usopp sững sờ. "Nhưng sao tự dưng chúng lại đến gây sự với mấy cô?"
"Có vẻ như chúng đang muốn tìm một thứ gì đó". Wanda nói. "Nhưng nếu thứ mà chúng muốn tìm lại là thứ chúng tôi không có, vậy thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây?"
Rất đơn giản, đánh tới khi nào có là được.
Nhìn cách mà thành phố Kurau hoang tàn như ngày hôm nay, không khó để tưởng tượng ra cảnh tượng hôm đó thảm cỡ nào.
Hope ngập ngừng hỏi lại Wanda. "Vậy rốt cuộc thứ mà bọn xấu đó tìm là gì thế chị Wanda?"
"Là một ninja tên Raizo đến từ Wano Quốc."
Wanda nói xong, mặt cả nhóm liền sượng trân.
Ninja tên Raizo đến từ Wano Quốc, đó không phải bạn bè gì đó của Kin'emon sao?
Sao ổng nói người ta đang ở Zou mà, bây giờ dân ở đây lại sống chết nói không có là như lào nữa vậy trời???
Wanda không để ý sắc mặt của nhóm Mũ Rơm, tiếp tục kể lại câu chuyện ngày hôm đó.
Chủ mưu của vụ tìm kiếm này là một tên người voi ma mút tên Jack. Thân phận của hắn rất sừng sỏ, là một trong 3 cánh tay đắc lực của Tứ Hoàng Kaido, biệt danh Jack Hạn Hán. Bởi vì bất cứ nơi nào hắn đi qua đều sẽ bị phá hủy như thể đã có hạn hán kéo dài, cho nên mới được người đời gọi bằng cái tên này.
Cùng với đám đàn em của mình, Jack đã tàn phá cả thành phố. Cho dù người dân đã nhiều lần về sự có mặt của Raizo, chúng vẫn bỏ ngoài tai và ép họ giao mục tiêu của mình ra. Không quan tâm đối phương là người già, phụ nữ hay trẻ em, Jack và đồng bọn sẵn sàng ra tay chém giết bất kỳ ai nếu không có được câu trả lời mà mình muốn. Cả thành phố cứ thế chìm trong biển máu.
Hope khó hiểu. "Tên đó mạnh dữ vậy sao?"
Wanda. "Hắn mang năng lực của voi ma mút nên sức mạnh rất đáng gờm."
"Voi ma mút?". Luffy phấn khích. "Usopp, cổ nói tên đó là voi ma mút kìa."
Usopp mắng. "Cậu chú ý có nhiêu đó thôi hả? Người ta đang nhắc tới Tứ Hoàng đó cha nội!"
Robin. "Vậy là thuộc hạ của Kaido đã tấn công đất nước này?"
Wanda gật đầu, tiếp tục kể phần sau của câu chuyện.
Tuy tên Jack và thuộc hạ của hắn đều rất đáng sợ, nhưng mỗi người của tộc Minks sinh ra đều đã là chiến binh. Ngay cả một đứa trẻ cũng có khả năng chiến đấu cơ bản khi bị bắt nạt, vậy nên khi kẻ thù ra tay tàn phá, người dân đã kiên cường chống lại chúng.
"Nhưng cuối cùng thì họ cũng khó mà giành được chiến thắng trước bọn khát máu đó". Wanda nói. "Cứ như vậy, thành phố Kurau thân yêu của chúng tôi đã bị bọn chúng biến thành bãi chiến trường."
Có vẻ như việc này đã gợi lại vết thương lòng của Wanda, vậy nên nàng chó không nói tiếp nữa. Nhóm Mũ Rơm thấu hiểu cho nỗi đau của cô, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Rời khỏi con đường cây, họ men theo một lối đi ngoài trời. Theo như lời Wanda nói, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thì sẽ đến được phòng bệnh của Công Tước Inuarashi.
Brook tranh thủ Wanda không để ý phía sau, thấp giọng nói. "Mấy cậu nghe chuyện mà cô Wanda kể rồi thì hẳn đã hiểu vì sao tôi lại nói 'samurai' và 'Wano Quốc' là những từ bị cấm rồi phải không?"
Franky gật đầu, cũng giữ âm lượng thật nhỏ đáp lại Brook. "Ông nói phải."
Brook. "Vậy nên mọi người hãy hạn chế những từ đó nhiều nhất có thể nhé. Nếu mấy cậu mà nói, thế nào cũng sẽ bị họ tức giận và căm ghét hết."
Mọi người đều gật đầu, chỉ có Luffy là tai điếc thản nhiên nói lớn. "Mà không biết cái tên ninja mà ông Kin nói đang ở đâu há, tôi tìm thấy nãy giờ mà hổng thấy ai hết trơn."
Băng Mũ Rơm. "!!!!!!!"
Wanda nghe được từ khóa quan trọng, cảnh giác quay đầu lại. "Ninja?"
"Xương chặt méo mồm!!!"
Wanda còn chưa làm rõ nghi vấn, Brook đã nhanh tay chặt mạnh xuống đầu Luffy. Nami và Usopp cũng xắn tay vô phụ, ba người đè Luffy xuống đất, quyết tâm dùng bạo lực giáo huấn cậu thật kỹ.
Wanda thấy họ tự dưng đè thuyền trưởng ra đánh, càng thêm cảnh giác. "Có phải từ ninja mà cậu ấy vừa nói là chỉ chiến binh gì đó của Wano Quốc không? Nói vậy là các cậu đã biết được gì đó rồi?"
"Đâu có đâu có". Nami cười cười, nhanh miệng nói dối. "Bọn tôi chỉ đang dạy cậu ấy về ý nghĩa của Minkship thôi à."
Usopp nhiệt tình tát vỡ mồm Luffy. "Phải đó Luffy, garchu, garchu nè!"
Wanda vẫn bán tín bán nghi. "Nhưng tôi vừa nghe cậu ấy nhắc tới ninja thật mà."
"Không phải đâu, cô nghe nhầm rồi đó."
Brook nói, đầu nhanh chóng nhảy số. "Cái cậu ấy nói là 'bệnh xá' đó. Thuyền trưởng bọn tôi đang hỏi thăm sức khỏe của Công Tước Inuarashi ở bệnh xá ấy mà."
"Bệnh xá sao?"
Wanda chớp mắt, sắc mặt phức tạp nhanh chóng khôi phục ý cười hiền hòa.
"Vậy là tôi đã nghe nhầm rồi". Nàng chó cười. "Các cậu thật tốt bụng, còn hỏi thăm sức khỏe của ngài Inuarashi nữa chứ. Mọi người đúng là người tốt mà."
Được phát thẻ người tốt, cả nhóm chỉ biết cười thật trân cho qua chuyện. Còn về Luffy, sau khi bị đánh cho sưng vù cái mặt, cậu không còn gan nhắc tới hai chữ 'ninja' một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com