📦 2
Trong ánh chiều tà đỏ rực như lửa cháy, Tóc Tiên đứng lặng giữa chiến trường ngập trong xác người. Cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình chứng kiến cảnh này, chỉ biết rằng, mỗi lần nó xảy ra, trái tim cô lại bị xé toạc theo một cách khác. Thy Ngọc nằm đó, giữa vũng máu đã sẫm màu, đôi mắt mở to nhưng vô hồn, như thể vẫn chưa tin vào kết cục của mình. Nàng từng là một chiến binh mạnh mẽ, là nữ tướng trẻ tuổi nhất của vương triều, là kẻ đã hứa với Tóc Tiên rằng sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai không còn chiến tranh. Nhưng giờ đây, nàng chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, bị phản bội bởi chính những người nàng tin tưởng nhất.
Tóc Tiên quỳ xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên má người yêu. Những năm tháng bất tử đã khiến cô chai sạn với nỗi đau, nhưng riêng cái chết của Thy Ngọc, dù là kiếp này hay bất cứ kiếp nào khác, vẫn khiến cô đau đến mức không thở nổi. "Ngốc thật," cô thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Lại bỏ chị một mình nữa rồi." Lần này là một cuộc chiến, lần sau sẽ là gì đây? Một cơn bệnh? Một vụ ám sát? Một cái chết vì tuổi già? Dù là gì đi nữa, Tóc Tiên cũng biết chắc một điều—nó sẽ xảy ra.
Cô nhắm mắt, ép mình ghi nhớ từng đường nét của Thy Ngọc, để khi nàng tái sinh, dù nàng có quên mất cô, thì cô vẫn sẽ nhận ra nàng giữa hàng triệu con người. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng, rồi đứng dậy. Những kẻ còn sống nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, bởi họ biết rằng, nữ hoàng bất tử chưa bao giờ tha thứ cho những kẻ đã cướp đi mạng sống của Thy Ngọc.
Máu lại đổ. Nhưng dù có bao nhiêu kẻ phải chết đi nữa, cũng không ai có thể trả nàng lại cho cô.
⸻
Lần này, Thy Ngọc không phải là một chiến binh. Nàng là một họa sĩ bình thường, sống một cuộc đời giản dị, yêu vẽ tranh, yêu ánh sáng buổi chiều, yêu những ngày mưa rơi trên ô cửa sổ. Và dĩ nhiên, nàng cũng yêu Tóc Tiên—dù nàng không nhớ rằng, nàng đã từng yêu cô biết bao nhiêu lần trước đó.
Tóc Tiên gặp lại nàng khi nàng chỉ mới đôi mươi, vẫn vô tư cười nói, vẫn nghịch ngợm và tràn đầy sức sống như những kiếp trước. Cô đã nghĩ rằng, có lẽ kiếp này họ sẽ có một kết thúc khác, có lẽ lần này số phận sẽ không tàn nhẫn như trước. Nhưng cô đã lầm.
Ngày Thy Ngọc qua đời, trời đổ cơn mưa như xé nát bầu trời. Một cơn bạo bệnh kéo nàng đi quá nhanh, nhanh đến mức Tóc Tiên còn chưa kịp làm gì. Nàng nằm trên giường bệnh trắng toát, hơi thở yếu dần, bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay Tóc Tiên. "Em sắp chết à?" nàng hỏi, giọng yếu ớt nhưng đôi mắt vẫn trong veo như ngày nào. Tóc Tiên siết chặt tay nàng, lắc đầu. "Không. Em sẽ không chết. Lần này, chị sẽ không để em rời đi." Nhưng nàng chỉ cười, nhẹ nhàng như gió thoảng. "Chị à, ai rồi cũng sẽ chết thôi. Chỉ là em không hiểu, vì sao chị lại không già đi?"
Tóc Tiên cứng người. Đây là lần đầu tiên trong vô số kiếp, Thy Ngọc đặt ra câu hỏi ấy. Nhưng rồi, khi cô còn chưa kịp tìm câu trả lời, thì bàn tay đang nắm lấy cô bỗng chốc buông lơi.
Cô ngồi đó rất lâu, nhìn gương mặt đã mất đi sự sống của người con gái mà cô yêu. Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nơi bàn tay của Thy Ngọc từng đặt lên. Và rồi, cũng như những lần trước, cô lại phải bước đi một mình, chờ đợi ngày nàng trở lại.
Vấn đề duy nhất là: Lần sau, nàng có còn yêu cô không?
_________
Kiếp này, Thy Ngọc là một tiểu thư nhà giàu, sống trong nhung lụa, lớn lên với mọi thứ trong tay, trừ tự do. Cuộc đời nàng bị sắp đặt bởi những bậc trưởng bối, từng bước đi, từng quyết định đều không thuộc về chính nàng. Nhưng rồi, như một quy luật không bao giờ thay đổi, nàng lại gặp Tóc Tiên. Và như một định mệnh không bao giờ lệch hướng, nàng lại yêu cô.
Họ lén lút gặp nhau trong những buổi chiều tắt nắng, dưới gốc cây cổ thụ trong vườn sau, nơi không có ánh mắt dòm ngó. Tóc Tiên vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì so với hàng trăm năm trước, vẫn mái tóc đen dài, vẫn đôi mắt sâu hun hút như chứa cả một thế giới mà Thy Ngọc không thể chạm tới. "Sao lúc nào chị cũng như vậy?" một ngày nọ, Thy Ngọc bất giác hỏi, mắt nhìn gương mặt hoàn mỹ trước mặt. "Giống như... chị là người đứng ngoài thời gian vậy."
Tóc Tiên khẽ cười, nhưng không đáp. Cô biết, dù có nói thế nào đi nữa, Thy Ngọc cũng sẽ không tin, cũng như những kiếp trước, nàng sẽ chỉ nghĩ rằng đó là một trò đùa. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim mình, Thy Ngọc vẫn cảm thấy có điều gì đó sai sai. Có lẽ là ánh mắt của Tóc Tiên, lúc nào cũng chất chứa một nỗi buồn mà nàng không hiểu nổi. Có lẽ là cách cô luôn nhìn nàng như thể sợ nàng sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Và rồi, nàng thực sự biến mất.
Không phải vì một cuộc chiến, không phải vì bệnh tật, mà vì sự tàn nhẫn của chính con người. Gia đình nàng phát hiện ra mối quan hệ không thể chấp nhận giữa hai người. Họ tước đoạt đi mọi thứ, giam cầm nàng, nhốt nàng trong một căn phòng kín, nơi ánh sáng mặt trời cũng chẳng thể len vào.
Tóc Tiên tìm đến, nhưng đã quá muộn. Khi cô phá cửa xông vào, Thy Ngọc đã nằm đó, yếu ớt và kiệt sức, thân thể tiều tụy vì những ngày tháng bị hành hạ tinh thần. Nàng ngước nhìn cô, đôi mắt hằn những vệt nước mắt chưa kịp khô. "Chị... đến muộn rồi," nàng thều thào, bàn tay run rẩy chạm vào má cô. "Chúng ta... có thể gặp lại ở kiếp sau không?"
Tóc Tiên siết chặt lấy nàng, nhưng sinh mệnh của nàng đã rời đi, như cát trôi qua kẽ tay.
Lần này, cô không khóc. Chỉ là trái tim cô, dù đã chai sạn qua bao nhiêu lần mất mát, vẫn đau như thể bị xé toạc thêm một lần nữa.
⸻
Thy Ngọc tái sinh. Lại một lần nữa.
Nhưng lần này, nàng không phải một chiến binh, không phải một họa sĩ, không phải một tiểu thư bị giam cầm. Nàng là một ngôi sao rực rỡ, một cái tên mà ai ai cũng biết đến. Trên sân khấu, nàng tỏa sáng như thể sinh ra để đứng đó, để được cả thế giới công nhận. Và Tóc Tiên, dù đã trải qua vô số kiếp, vẫn không thể không bị thu hút bởi nàng.
Lần đầu tiên gặp lại nàng ở kiếp này, Tóc Tiên đứng lặng trong một góc tối của khán đài, nhìn nàng biểu diễn trên sân khấu. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn là con người ấy. Nhưng lần này, Thy Ngọc dường như thuộc về cả thế giới, chứ không chỉ riêng cô.
Tóc Tiên không vội tiếp cận. Cô đã học được cách chờ đợi. Nếu số phận đã đưa họ đến với nhau lần nữa, thì nàng nhất định sẽ nhận ra cô.
Và nàng thực sự nhận ra.
Không phải vì ký ức cũ, không phải vì những giấc mơ xa xăm về một người nào đó mà nàng không nhớ rõ. Mà vì ngay từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Thy Ngọc đã biết rằng, người phụ nữ ấy có ý nghĩa gì đó với mình. "Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?" nàng hỏi, không chắc chắn.
Tóc Tiên mỉm cười. "Chắc chắn rồi," cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Rất nhiều lần."
_________
Tóc Tiên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sợ hãi một thứ gì đó. Suốt hàng trăm năm làm kẻ bất tử, cô đã chứng kiến tất cả: chiến tranh, dịch bệnh, sự phản bội, những vòng luân hồi tàn nhẫn. Nhưng bây giờ, khi đứng trước Thy Ngọc—ở kiếp này là một ngôi sao rực rỡ, một con người đầy sức sống và nhiệt huyết—cô lại thấy sợ.
Sợ rằng một ngày nào đó, bàn tay đang nắm lấy tay cô sẽ lại buông ra. Sợ rằng nụ cười rạng rỡ ấy sẽ lại phai nhạt trước mắt cô. Sợ rằng ánh mắt nàng nhìn cô, lần này tràn đầy yêu thương, rồi cũng sẽ tắt lịm như bao lần trước.
Nhưng bất chấp nỗi sợ ấy, cô vẫn không thể rời xa nàng.
Họ yêu nhau như thể cả hai chưa từng có một quá khứ đầy tổn thương. Thy Ngọc yêu Tóc Tiên theo cách mà nàng vẫn luôn yêu cô ở mỗi kiếp: mãnh liệt, tự do, không chút do dự. Còn Tóc Tiên, dù vẫn luôn là kẻ ngoài lạnh trong nóng, vẫn tỏ ra điềm tĩnh và bình thản, nhưng trong lòng cô luôn có một nỗi bất an.
Lần này sẽ kéo dài bao lâu?
Câu trả lời đến nhanh hơn cô nghĩ.
Tai nạn xảy ra vào một đêm mưa. Thy Ngọc, trên đường trở về từ một buổi biểu diễn, đã gặp một vụ va chạm nghiêm trọng. Khi Tóc Tiên nhận được tin, nàng đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Cô chạy đến, không quan tâm đến ai đang nhìn, không quan tâm đến việc mọi người sẽ thắc mắc mối quan hệ giữa họ. Cô chỉ biết rằng, một lần nữa, nàng đang rời xa cô.
Thy Ngọc mở mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nàng cố gắng mỉm cười, dù cơ thể đau đớn đến mức không thể cử động. "Chị à..." nàng thì thào, bàn tay yếu ớt tìm kiếm Tóc Tiên. "Chị lại đến muộn nữa rồi."
"Đừng nói nữa," Tóc Tiên thì thầm, nắm lấy tay nàng, cố gắng truyền hơi ấm vào cơ thể đang dần lạnh đi. "Em sẽ ổn thôi, Thy. Chị hứa đấy."
Nhưng nàng chỉ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy đau đớn. "Chị à... sao em cảm giác như mình đã trải qua chuyện này rồi nhỉ?"
Tóc Tiên sững người.
Thy Ngọc nhìn cô, ánh mắt mơ màng như thể những ký ức mờ nhạt từ những kiếp trước đang dần trỗi dậy. "Em không nhớ rõ... nhưng có lẽ... em đã từng nói lời tạm biệt với chị nhiều lần lắm rồi."
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay nàng.
Lần này, Tóc Tiên không còn lời nào để đáp lại. Vì nàng đã đúng.
Và lần này, nàng lại ra đi trước khi cô kịp nói với nàng rằng—làm ơn, đừng bỏ chị lại một mình.
__________
Tóc Tiên không biết mình đã ngồi bao lâu bên cạnh chiếc giường trắng toát ấy. Cô chỉ biết rằng, khi bàn tay Thy Ngọc buông lơi, cả thế giới của cô cũng sụp đổ theo. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, đôi môi vẫn còn vương một nụ cười dịu dàng như thể chỉ đang ngủ say. Nhưng cô biết, lần này nàng thực sự rời xa cô rồi.
Có người kéo cô ra khỏi phòng bệnh, có ai đó gọi tên cô, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Bất tử là một lời nguyền tàn nhẫn, bởi nó khiến cô mãi mãi là kẻ ở lại, mãi mãi là người phải chứng kiến người mình yêu chết đi hết lần này đến lần khác. Cô đã nghĩ mình đã quen với điều đó, nhưng hóa ra, trái tim cô vẫn luôn bị xé nát theo mỗi lần chia ly.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Thy Ngọc ra đi khi chưa kịp nghe cô nói một câu cuối cùng.
"Làm ơn, đừng bỏ chị lại."
⸻
Tóc Tiên không biết mình đã lang thang bao lâu trong cơn đau bất tận. Cô không nhớ đã giết bao nhiêu kiếp người, đã đi qua bao nhiêu lần chia ly. Nhưng lần này, nỗi đau của cô dường như chạm đến một giới hạn mà cô không thể chịu đựng thêm nữa.
Cô tìm đến một kẻ đã sống qua nhiều thế kỷ như cô—một kẻ nắm giữ bí mật của vũ trụ, một kẻ có thể cho cô câu trả lời. "Làm thế nào để dừng lại?" cô hỏi, giọng nói không còn cảm xúc.
Người đó nhìn cô rất lâu, rồi cười nhạt. "Cuối cùng cũng đến lúc ngươi không chịu đựng nổi rồi sao?"
Tóc Tiên không đáp, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt.
"Ngươi muốn dừng lại ư?" Giọng nói kia như một lời thì thầm quỷ quyệt. "Chỉ có một cách thôi, Tóc Tiên à. Hoặc là ngươi chết đi... hoặc là ngươi phải phá vỡ vòng lặp này."
Cô nheo mắt. "Phá vỡ?"
"Ngươi nghĩ tại sao cô gái đó cứ liên tục tái sinh? Ngươi nghĩ tại sao dù ngươi có cố gắng thay đổi, kết cục vẫn luôn giống nhau?"
Cô cứng người.
"Bởi vì đây không phải là một sự trùng hợp." Người đó cười khẽ, tiến sát lại gần, giọng nói đầy bí ẩn. "Ngươi đang bị trừng phạt."
Tóc Tiên sững sờ.
"Ngươi đã làm gì ở kiếp đầu tiên, hả Tóc Tiên?"
Cô không nhớ. Cô không thể nhớ. Nhưng một phần nào đó trong cô bỗng dưng lạnh toát.
"Muốn phá vỡ vòng lặp này, ngươi phải nhớ lại." Người đó thì thầm, giọng nói mang theo một sự nguy hiểm chết người. "Nhớ lại đi... và tìm ra cách kết thúc nó trước khi quá muộn."
Tóc Tiên nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, cô nhận ra rằng, có lẽ bi kịch này không phải do số phận... mà là do chính cô đã tạo ra từ kiếp trước.
_________
Tóc Tiên lao vào những giấc mơ đứt đoạn, những mảnh ký ức rời rạc từ một kiếp xa xưa mà cô không còn nhớ rõ. Trong bóng tối vô tận, cô thấy mình đứng giữa một đại điện rộng lớn, trên ngai vàng cao nhất, với ánh nhìn sắc lạnh không chút cảm xúc.
Trước mặt cô, một người con gái quỳ dưới chân.
Là Thy Ngọc.
Nhưng không phải Thy Ngọc của những kiếp sau này—không phải chiến binh kiêu hãnh, không phải họa sĩ mộng mơ, không phải ngôi sao rực rỡ. Mà là một Thy Ngọc trong bộ xiêm y đơn giản, đôi mắt ánh lên sự bất khuất dù cả cơ thể nàng run rẩy.
"Kẻ phản bội," giọng nói của Tóc Tiên vang lên, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Thy Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt không hề có sự van xin, chỉ có sự tuyệt vọng xen lẫn đau thương. "Ta không phản bội ngài," nàng nói, giọng yếu ớt nhưng kiên định. "Ta chỉ yêu ngài mà thôi."
Tóc Tiên siết chặt tay vịn ngai vàng, móng tay cắm sâu vào lớp gỗ cứng. "Ngươi biết rõ, tình yêu của chúng ta không thể tồn tại."
"Vậy tại sao ngài vẫn yêu ta?"
Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô.
Cô nhớ lại tất cả.
Ở kiếp đầu tiên, Tóc Tiên không phải là kẻ bất tử. Cô là một nữ vương tàn nhẫn, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, không cho phép bất cứ ai làm trái ý mình. Và Thy Ngọc—một cô gái ngây thơ đã trót yêu cô, đã trót bất chấp tất cả để ở bên cô—đã phạm phải một tội lỗi duy nhất: yêu một kẻ không bao giờ có thể yêu nàng trọn vẹn.
Không phải vì cô không yêu nàng.
Mà vì cô sợ.
Sợ rằng nếu thừa nhận, cô sẽ đánh mất chính mình. Sợ rằng tình yêu ấy sẽ phá vỡ bức tường băng giá mà cô đã dựng lên suốt bao năm qua. Và vì nỗi sợ ấy, cô đã chọn cách kết liễu nàng.
Cô đã giết nàng.
Tự tay mình.
Cảnh tượng hiện ra rõ mồn một: thanh kiếm lạnh lẽo trong tay cô, vết máu đỏ thẫm lan trên chiếc váy trắng tinh của nàng, đôi mắt nàng mở to nhìn cô lần cuối trước khi ngã xuống. Không có hận thù, không có trách móc—chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm.
Và trước khi nhắm mắt, nàng đã thì thầm một lời nguyền.
"Nếu kiếp này chúng ta không thể bên nhau, vậy thì hãy để chúng ta gặp lại nhau hết lần này đến lần khác, để ngài phải yêu ta, phải mất ta, và phải đau đớn vì ta cho đến khi ngài hiểu ra rằng... yêu không phải là một tội lỗi."
Tóc Tiên bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Hóa ra, đây không phải là trừng phạt của số phận.
Mà là trừng phạt của nàng.
⸻
Tóc Tiên đứng trước mộ của Thy Ngọc ở kiếp này, bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.
Nếu đây thực sự là một lời nguyền, thì có lẽ sẽ lại có một kiếp sau. Một kiếp mà nàng sẽ tái sinh, sẽ yêu cô lần nữa, và rồi lại chết đi trong vòng lặp không hồi kết này.
Nhưng lần này, cô sẽ không để điều đó xảy ra nữa.
Lời nguyền chỉ có thể bị phá vỡ khi cô thực sự hiểu được ý nghĩa của nó. Và cô đã hiểu rồi.
Cô không thể tiếp tục là kẻ đứng ngoài thời gian, không thể tiếp tục là người chỉ biết chứng kiến và chờ đợi. Nếu muốn ở bên nàng, cô phải chấp nhận đánh đổi.
Cô phải từ bỏ sự bất tử.
Tóc Tiên nhắm mắt lại.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí cô—giọng nói của kẻ đã giúp cô tìm lại ký ức. "Ngươi thực sự muốn làm điều này?"
Cô gật đầu, không do dự.
"Nếu từ bỏ bất tử, ngươi sẽ không còn cơ hội sửa sai. Nếu kiếp sau nàng không yêu ngươi nữa, nếu nàng không nhận ra ngươi, ngươi sẽ phải chấp nhận sự thật ấy."
"Ta biết."
"Và ngươi có thể chết trước nàng."
Tóc Tiên cười nhạt. "Chỉ cần kiếp sau chúng ta có một cơ hội thực sự... ta chấp nhận tất cả."
Một cơn gió mạnh quét qua.
Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, hơi thở trở nên rõ ràng hơn, nhịp tim đập mạnh hơn trong lồng ngực.
Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, cô không còn là kẻ bất tử nữa.
Lần đầu tiên sau hàng trăm năm... cô cũng có thể chết.
Cô mở mắt, nhìn bầu trời trong xanh trên cao.
Chờ chị, Thy. Ở kiếp sau, lần này, chị sẽ yêu em một cách trọn vẹn.
___________
Thy Ngọc mở mắt trong ánh sáng rực rỡ của buổi sớm mai. Nàng không nhớ gì về những kiếp trước, không nhớ về chiến tranh, không nhớ về những bức họa dang dở hay những sân khấu sáng đèn. Nhưng có một thứ gì đó luôn đọng lại trong tim nàng—một cảm giác lạ lẫm, như thể nàng đang chờ đợi một điều gì đó, hoặc một ai đó.
Kiếp này, nàng là một sinh viên đại học bình thường, sống những ngày tháng vô tư lự. Nàng có bạn bè, có ước mơ, có những buổi chiều rong ruổi trên chiếc xe máy cũ, cười rạng rỡ dưới nắng chiều. Nhưng đôi khi, trong những giấc mơ, nàng thấy một người phụ nữ có đôi mắt sâu thẳm và nụ cười dịu dàng nhưng đầy bí ẩn.
Một ngày nọ, nàng gặp Tóc Tiên.
Không phải một nữ hoàng lạnh lùng, không phải một chiến binh bất tử, không phải một kẻ đứng ngoài thời gian. Mà là một con người bình thường như nàng—một người có trái tim đập mạnh trong lồng ngực, có nhịp thở nóng ấm, có đôi mắt đong đầy cảm xúc.
Lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, cả thế giới như dừng lại.
"Chúng ta... đã gặp nhau trước đây chưa?" Thy Ngọc vô thức thốt lên, câu hỏi vang vọng trong không gian như một điệp khúc của những kiếp trước.
Tóc Tiên nhìn nàng, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
"Ừ," cô đáp, giọng nói trầm ấm như thể cô đã đợi câu hỏi này từ rất lâu. "Rất nhiều lần."
Không có ký ức nào quay trở lại, không có lời nguyền nào vỡ òa. Nhưng lần này, họ không còn bị chia cách bởi bất cứ điều gì nữa. Không còn chiến tranh, không còn số phận nghiệt ngã, không còn bất tử hay những lời nguyền rủa.
Chỉ có hai con người, trong một kiếp sống bình thường.
Lần này, họ có thể yêu nhau một cách trọn vẹn.
Và họ đã làm được.
____________
Tóc Tiên từng nghĩ rằng khi đã yêu nhau trọn vẹn, cuộc sống sẽ trở nên bình yên hơn. Không còn lời nguyền, không còn bi kịch, không còn những khoảnh khắc đau đớn nhìn Thy Ngọc rời xa cô hết lần này đến lần khác. Nhưng hóa ra, yêu một Thy Ngọc trong kiếp này lại là một thử thách khác theo một cách rất... ồn ào.
Lúc này đây, thử thách đó là việc dỗ dành một cô người yêu đang giận dỗi vì một lý do không thể ngớ ngẩn hơn.
"Chị là đồ lạnh lùng vô cảm! Em bị mắc mưa mà chị không thương em gì hết!" Thy Ngọc phụng phịu, cả người quấn chặt trong chiếc chăn bông, tóc vẫn còn ẩm vì cơn mưa chiều.
Tóc Tiên nhướn mày, tay cầm cốc trà gừng nóng vừa pha, đặt xuống bàn. "Ai bảo em chạy ào ra đường mua trà sữa đúng lúc trời đổ mưa?"
"Thì tại... tại lúc đó nó đang giảm giá mà! Với lại em nghĩ mình sẽ kịp về trước khi mưa to..."
"Và kết quả là cảm lạnh."
Thy Ngọc chun mũi, cố tránh ánh mắt sắc bén của Tóc Tiên. "Nhưng mà... em thấy chị cũng chẳng lo lắng gì cả. Còn nhìn em như kiểu 'chị đã nói rồi' nữa kìa!"
Tóc Tiên khoanh tay, tựa người vào ghế. "Vậy em muốn chị làm gì? Hốt hoảng khóc lóc rồi ôm em như trong phim hả?"
"Ít nhất thì cũng phải có chút thương xót chứ!"
Nhìn bộ dạng mè nheo của Thy Ngọc, Tóc Tiên không nhịn được khẽ thở dài, rồi vươn tay kéo nàng lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu. "Được rồi, ngoan. Lần sau đừng có dại dột như vậy nữa."
Thy Ngọc mở to mắt, bất ngờ vì sự chủ động của Tóc Tiên. Bình thường cô luôn là người lạnh lùng, thỉnh thoảng mới chịu thể hiện tình cảm. Vậy mà bây giờ lại nhẹ nhàng như thế, làm nàng có hơi... ngượng.
"Chị... chị đang dỗ em đấy hả?" Thy Ngọc lắp bắp, mặt nóng bừng.
"Không thích thì thôi." Tóc Tiên nhún vai, định rút tay về, nhưng Thy Ngọc lập tức ôm chặt lấy cô, dụi đầu vào vai như một con mèo nhỏ.
"Thích mà! Chị làm nữa đi!"
Tóc Tiên bật cười, lắc đầu nhưng vẫn ôm nàng chặt hơn.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com