Chapter 1
Buổi sáng hôm nay nhộn nhịp hơn mọi khi, rộn rã cả gian bếp của căn nhà ba gian bậc nhất ở tỉnh lúc bấy giờ.
-Mày được thấy cô hai Ling bao giờ chưa? -Con Thu tay lau muỗng đũa để chuẩn bị dọn cơm sáng cho cả nhà.
-Tao mới vô làm hơn hai năm thôi, cô hai đi học sáu năm hả gì rồi, tao cũng chưa thấy lần nào. -Thằng Sơn vừa khiêng xô nước vừa đáp lời.
-Tao nghe nói cô hai nhan sắc tuyệt trần, cổ đi học tới mị bên Tây vậy đó chứ mấy ông bá hộ làng bên vẫn hay tới nhà mình để đặt cọc cho con trai mấy ổng miết.
-Hai đứa bây lo làm đi, chút nữa cô hai về mà trễ cơm thì tụi bây chết. -Dì năm đang xơi nồi cơm cũng lên tiếng.
-Dì năm, dì làm ở đây cũng mấy chục năm rồi, dì kể về cô hai Ling cho tụi con nghe đi. -Con Thu mắt hớn hở quay qua dì năm, đưa vẻ mặt trông chờ.
-Con Thu, cái họng mày lớn nhất hen? Coi bộ mày muốn nhịn đói bữa nay. -Bà cả phẩy phẩy quạt trên tay bước xuống bếp, có chút ý trêu chọc trong mắt.
-Dạ dạ con xin lỗi bà cả. -Con Thu ríu rít xin lỗi, nhưng cũng mừng thầm trong lòng vì không phải là bà ba, vì bà cả vốn là người hiền lành.
-Dạ thưa bà cả, cô hai Ling về tới rồi, ông cho gọi bà lên nhà trên. -Thằng Sơn chạy vào ríu rít.
-Ừ, con Thu bây chuẩn bị dọn cơm đi nghen, cô hai đi đường xa chắc đói rồi.
_
-Trời ơi con tôi, con định không về thăm cha già này luôn à? -Ông hội đồng Kwong vui mừng lên tiếng khi thấy chiếc xe hơi chạy vào trong sân nhà.
Lingling Kwong bước xuống xe, mái tóc xõa đen dài có chút uốn xoăn tự nhiên, cô mặc chiếc váy bồng trắng chấm bi đen trong rất hiện đại.
-Thưa cha con mới về, thưa má cả, má ba. -Trên môi Lingling không có lấy một nụ cười, cô từ từ ngồi xuống bộ bàn ghế giữa nhà, nơi cha và các má cô đang ngồi.
-Con đi đường xa về có mệt không? Để má kêu dọn cơm lên cho con nha? -Má cả vui mừng khôn siết lên tiếng.
-Dạ con chưa đói lắm. Má cả có khoẻ không? -Ling nở nụ cười hiếm hoi hướng mắt về người phụ nữ đối diện.
-Má khoẻ, thấy con về má mừng quá.
-Bà ba, thằng ba với thằng út đâu? Chị hai nó về mà bà cũng không biết phép tắc hả? -Ông hội đồng có chút gắt gỏng tra hỏi người bên cạnh.
-Thằng út nó đi học rồi, còn thằng ba thì.. thì ơ nó đi thăm ruộng rồi. -Bà ba ấp úng.
-Bà đừng có bao che cho nó nữa, tui biết hết đó.
-Thôi mà, con Ling mới về, ông nể tình đừng cự nhau nữa nghen, bây đâu dọn cơm lên đi. -Bà cả giải vây khi thấy Ling có chút không thoải mái.
Cơm dọn lên cả nhà bắt đầu động đũa, ông hội đồng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, có lẽ con gái rượu ông ở xa về nên tâm trạng ông rất tốt.
-Ling này, cha có một mối ưng lắm, là con trai độc tôn của ông bá hộ Chai làng bên, người ta chờ con mấy năm nay, con sửa soạn ngày mai đi coi mắt nghe con. -Ông hội đồng cười tươi mà dài dòng với "con gái cưng" của mình.
-Cha! Con mới về với lại con không lấy chồng đâu, con còn nhỏ mà. -Ling bỏ chén cơm trên tay xuống, mặt có chút nhăn nhó.
-Con hai mươi tuổi đầu rồi mà nhỏ hả?
-Ở bên Tây như vậy là nhỏ lắm đó cha, với lại con vẫn chưa muốn lập gia đình sớm.
-Vậy hả? Cha cho mày đi ăn học rồi giờ mày về dạy đời cha mày hả Ling? Mày coi khắp cái Nam Kỳ lục tỉnh này có đứa con gái nào được đi học bên Tây như mày không? Cha chiều theo ý như vậy mày chưa đặng hả? -Ông hội đồng sắc mặt thay đổi hoàn toàn, ông không lớn tiếng nhưng vẫn nghiêm nghị nhìn Ling.
-Con không có ý như vậy, nhưng cha cho con thêm thời gian được không? -Ling hạ giọng nhìn cha mình, người cùng một nhà cô cũng không muốn đấu đá làm gì.
-Ông chiều quá nó lại không sinh hư, con gái ngoài kia mười sáu tuổi gả chồng, mười tám tuổi kẹp nách hai bên hai thằng cu rồi. -Bà ba giọng thánh thót châm chọc, mắt liếc ngang liếc dọc về phía Ling.
Ông hội đồng đang không vui lại bị bà ba thêm dầu vào lửa, ông đập mạnh đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn rồi đứng lên hắn giọng.
-Bây đâu, lấy xe cho tao đi làm.
_
Ling bước vào căn phòng rộng rãi quen thuộc của mình, cô ngồi trước bàn trang điểm gỡ từng chiếc kẹp trên tóc ra rồi thở dài thườn thượt. Cô vừa sinh ra đã mất mẹ, cha thì ngày ngày bận rộn với công việc, cũng may là có bà cả chăm nom, vì trước đó bà cũng vì khó sinh mà mất một cô con gái vừa mới lọt lòng, nên bà đặt biệt yêu thương Ling như con gái ruột.
Mẹ mất một năm cha cô đã nạp thêm thiếp, bà ba tính tình khó chịu, lại còn sinh hai năm liên tiếp hai đứa con trai khoẻ mạnh, được nước bà càng ghét Ling ra mặt.
Khi trở về quê hương, về nhà Ling có nhiều cảm xúc lẫn lộn, điều kiện ở bên Tây rất tốt, cô lại càng không phải chung chạ với những người ghét cô, không phải nghe lời hối thúc lấy chồng từ cha mình, nhưng cô lại nhớ thương quê hương đến lạ, nên Ling muốn về để giúp cha đỡ đần công việc trong nhà.
_
Buổi sáng chỉ vừa canh bốn Ling đã nghe tiếng gọi khá lớn từ bên ngoài.
-Cô hai ơi, cô hai thức dậy lên ăn sáng đi.
Ling nhăn nhó nhìn ra cửa sổ bên ngoài trời chỉ vừa nhá nhem, sáu năm nay cô đã không phải dậy sớm như thế rồi nên giờ có chút không quen.
-Sao mày ồn ào vậy, tao muốn ngủ thêm. -Ling mắt nhắm mắt mở nằm trên giường nói vọng ra.
-Dạ cô thương con thì cô thức đi, ông đánh con chết, thưa cô. -Con Thu ở ngoài giọng còn gấp gáp hơn nữa, cô hai vừa về nên nó không biết tính nết cô thế nào, nên sợ sẽ làm cô giận nhưng nó cũng sợ ông hội đồng.
-Được rồi, chút tao lên.
-Dạ, để con pha nước cho cô tắm liền.
Ling trèo xuống giường, xỏ đôi guốc bằng gỗ, lại tủ đồ mò kiếm cái đồng hồ quả quýt cô mua bên Pháp.
-Trời ơi, mới có bốn giờ sáng. -Ling cảm thán nhưng cũng lấy đồ chuẩn bị đi tắm.
_
-Thưa cha, con định bữa nay đi thăm ruộng. -Ling vừa nhìn cậu ba Pan vừa ngỏ lời với cha mình.
-Đàn bà con gái biết gì mà đòi đi thăm nương ruộng, cứ để cho thằng ba được rồi. -Bà ba bức xúc lên tiếng, dường như sợ người con gái trước mặt đây sẽ cướp mất vị trí của hai cậu con trai bà.
-Được, con cứ đi đi, con gái nhà người ta sao cũng được, chứ con gái nhà này biết càng nhiều càng tốt. -Ông hội đồng như tạt gáo nước lạnh vào bà ba, tuy ông có gắt gỏng nhưng vẫn phải công nhận ông có phần suy nghĩ hiện đại hơn những người đàn ông ngoài kia, đây cũng là điều mà Ling luôn biết ơn cha mình.
_
Ăn cơm xong Ling dắt thêm thằng hầu đi theo thăm ruộng cùng, nhìn đồng ruộng xanh mướt bạt ngàn thế kia đều là của nhà cô, người dân ở đây ai ai cũng thuê đất nhà cô để trồng trọt.
Thời tiết buổi sáng lạnh buốt cả người, thêm mùi thơm thoang thoảng của lúa chín, Ling cảm thấy thoải mái không thôi. Đang sải bước thì thấy ở xa xa có một căn chòi lá kế đồng ruộng, có đám người ở đó cũng đang quậy phá và dỡ căn chòi ấy, Ling thắc mắc hỏi thằng hầu kế bên.
-Đằng đó có chuyện gì vậy mày?
-Dạ ở đâu cô hai?
-Kìa, chỗ cái chòi đó đó. -Ling chỉ tay về phía đó.
-À, đó là nhà của ông Sang, ổng lấy tiền uống rượu nên không có tiền trả tiền thuê đất cho nhà mình một quý rồi, người bên mình đang đòi ổng á cô hai.
-Biết không có tiền trả rồi cũng đòi nữa hả? Mày đi lại đó với tao coi. -Ling nhanh chân đi tới đó.
Cảnh tượng trước mắt thật sự rất hỗn loạn, hai thanh niên đang đập phá nhà, và tiếng van xin của hai người phụ nữ một trung niên một trẻ, còn có một tên đàn ông đang nằm say rượu bét nhè.
-Dừng tay đi.
Hai người thanh niên nghe có người tới thì cũng dừng tay, quay lại thấy cô gái xinh đẹp, mặc bộ đồ bà ba màu trắng vải gấm, liền biết là người thân thế không phải dạng vừa.
-Đây là cô hai Ling của nhà hội đồng Kwong, mới đi học bên Tây về. -Thằng hầu kế bên phụ hoạ.
-À dạ, thưa cô hai, nhà này thiếu mình nhiều lắm rồi nên cậu ba sai con ra đây đòi. -Một người thanh niên lên tiếng.
-Cậu ba kêu tụi bây làm như vậy hả? -Ling nhăn mặt, trước giờ cô chưa thấy cha mình làm vậy bao giờ, mà sao giờ em trai cô lại làm.
-Dạ, cậu ba nói đánh tới khi nào nó trả tiền thì thôi.
Ling tiến tới đánh vào đầu mỗi thằng một cái.
-Mày bị ngu à? Nó có tiền thì nó đã trả rồi mày đánh nó làm gì, mày thấy nó xỉn rượu nằm bất tỉnh không mà còn quậy, mai mốt mày lựa ngày nào nó tỉnh thì đòi, đi về đi.
-Nhưng con đâu biết mới sáng sớm nó đã xỉn đâu...
-Mày còn nói nữa? -Ling lấy tay nhá đánh lần nữa, nhưng hai người thanh niên đã vội chuồng trước.
-Tui đội ơn cô, ngàn lần đội ơn cô hai. -Người phụ nữ trung niên đang quỳ rợp dưới đất giờ này mới lên tiếng.
-Thôi đứng lên đi. -Giờ đây Ling mới quay sang nhìn, bên cạnh người phụ nữ trung niên cũng có cô gái trẻ đang quỳ, gương mặt đẫm lệ, mắt và mũi cũng đỏ lên vì khóc nhiều.
Cô gái ấy có làn da trắng đến lạ, Ling đi học bên Tây về, lại là tiểu thư mà còn không trắng bằng cô gái nông dân ấy nên có chút để ý.
Orm mặc một bộ đồ bà ba nâu đen đã hơi phai màu, mái tóc đen óng mượt được cột gọn gàng.
Ling chỉ nhìn phớt qua nhưng đã ghi nhớ rất kĩ, cô gái ấy có ngũ quan hài hoà, mắt to, môi đỏ, mũi cao, Ling thật sự ghen tị với nhan sắc ấy.
_
Thêm một thể loại mới đây, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ để mình có thêm động lực ạ🥹
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com