Chapter 2
Hôm sau vừa ăn sáng xong Ling đã xuống bếp tìm con Thu.
-Thu, mày sửa soạn đi lên thị trấn với tao.
-Dạ dạ sao cô hai rủ con đi vậy? -Con Thu cười như được mùa vì sắp đi chơi, nó suốt ngày chỉ ở trong cái xó bếp này.
-Mày đi theo để xách đồ cho tao chứ làm gì, mày không đi vậy tao kêu con Trân à nghe? -Ling lườm con Thu một cái.
-Dạ thôi con muốn đi mà, để con đi thay cái áo mới.
_
-Dừng xe ở đây đi. -Ling nói với thằng tài xế, thả cô và con Thu xuống ở gần chợ.
-Dạ, con đợi cô hai.
-Giờ tao vô gặp bạn tao, tao cho mày ít tiền đi mua bánh ăn đi, một canh giờ nữa quay lại chỗ này. -Ling móc trong túi ra mấy đồng cho con Thu, tấp vào quán nước trước chợ.
-Nhưng sao con canh được đúng một canh giờ đây cô hai..
-Mày để tao đợi là chết với tao. -Nói rồi Ling bỏ mặc con Thu mà vào bàn ngồi, để lại nó trong lo lắng.
Nhưng dù sao thì nó cũng có tiền, cô hai cho nó nhiều quá, nó muốn để dành nhưng cũng muốn mua bánh ăn.
Nó vừa cầm cái bánh trên tay vừa líu lo đi dạo một vòng chợ, đây là lần đầu tiên nó được đi lên thị trấn như vậy, mọi người đông đúc và náo nhiệt không thôi. Nhưng nó chợt nghĩ đến cô hai.
-Chết rồi, có lố một canh giờ chưa trời? -Nó ba chân bốn cẳng chạy lại quán nước lúc nãy thì thấy Ling đang ngồi trò chuyện cùng một nam nhân rất bảnh trai, mặc quần tây áo sơ mi đóng thùng rất lịch sự, nhìn vào là biết con nhà quyền quý.
-May quá, còn kịp. -Nó đứng lấp ló ở ngoài đợi Ling, thầm thắc mắc chàng trai đó là ai, chẳng lẽ là ý trung nhân của cô hai?
Đợi một lát cũng thấy chàng trai đó xách cây ba toong rời đi trước, con Thu lanh lẹ chạy lại chỗ Ling.
-Cô hai cô hai, cậu đó là ai mà đẹp trai vậy?
-Tao cắt lưỡi mày nghe? -Ling bình thản nói.
-Dạ thôi, con xin lỗi cô hai. -Con Thu lùi mấy bước.
-Ăn bánh ngon quá hen, đi vô chợ với tao, tao cần mua chút đồ. -Ling nhìn thấy cái bánh nó cầm trên tay nên sẵn tiện trêu chọc nó.
Đầu tiên Ling ghé vào hàng vải, tết sắp đến rồi cô muốn tặng cho má cả mấy xấp để má may thêm đồ mới, còn ghé qua mua vài bịch bánh Tây cho bọn người hầu ở nhà nữa.
-Cô hai ơi nhiều quá con sắp gãy tay rồi. -Con Thu làm mặt khóc lóc cảm thán với Ling.
-Kệ mày.
Ling đang đi thì bỗng thấy một gương mặt khá quen, cô gái ấy đang ngồi bán khăn tay được thêu may đơn giản nhưng rất vừa mắt.
Ling tiến lại gần lựa.
-Dạ em chào cô hai, cô cứ lựa đi nghen cái nào ưng em tặng cô hai luôn. -Orm cười tươi niềm nở đón tiếp khách quý, em nhớ rõ vì lần trước cô hai Ling đã giúp đỡ gia đình em.
-Tui lấy cái này, cô tự làm hả? -Ling cầm cái khăn tay màu trắng bằng vải gấm, được thêu hình con bướm nhỏ màu hồng phấn bên góc phải.
-Sao cô hai kêu tụi con là mày mà kêu nhỏ này là cô vậy cô hai? -Con Thu kế bên trừng mắt khi nghe cô hai Ling nhà nó xưng hô kì lạ như vậy.
-Nói một tiếng nữa tao cho mày xách đống đồ này đi bộ về nhà.
-Dạ thôi, con xin lỗi cô hai, con lỡ miệng. -Con Thu cuối đầu xuống sám hối.
-Dạ, mấy cái này là em tự làm hết á cô hai, để em phụ giúp cha mẹ em.
-Ủa mà tui nhìn chị thấy quen quen, hình như hồi nãy chị bị thằng cha kia dê xồm đúng không? -Con Thu cái miệng tài lanh thêm lần nữa.
-À dạ, đúng.. đúng rồi... -Orm tắt nụ cười mà cúi mặt xuống ấp úng.
-Cô hai, hồi nãy cô cho con tiền đi mua bánh con thấy chị này bị thằng kia làm gì á, mọi người xúm lại giúp chỉ quá trời, con hỏi thì người ta nói chỉ bị dê xồm.
-Cô có sao không? -Ling vẻ mặt lo lắng nhìn người đối diện, cùng là con gái mới lớn với nhau, cô thật sự rất bất an.
-Dạ em hông sao, lúc canh ba em đang trên đường khiêng thúng này lên đây bán thì có thằng kia lại bắt chuyện với em, đòi xách dùm em, em không chịu thì lên giọng rồi ôm vai em nữa, cũng hên em chạy nhanh gặp nhiều người nên nó sợ, tự nhiên nãy nó lại nói chuyện với em nữa nên em sợ quá em la trước. -Kể xong Orm cười hì hì, chuyện này em gặp như cơm bữa nên cũng xử lí dễ dàng.
-Cô đi bộ từ làng lên tới đây để bán đồ à? -Ling mở tròn mắt ngạc nhiên, cô ngồi xe ô tô cũng cả canh giờ mới đến, vậy mà cô gái nhỏ nhắn trắng trẻo này lại cuốc bộ mỗi ngày.
-Dạ cô hai, em đi cũng quen rồi.
-Cái này bao nhiêu tiền? Tui trả cho cô. -Ling cầm mấy đồng chìa qua cho Orm.
-Dạ hổng sao, con tặng cô hai đó, coi như quà cô hai mới đi học về. -Orm cầm tay Ling mà đẩy lại, đây thật sự là quà em muốn tặng cho cô.
-Cảm ơn cô. -Ling nở nụ cười tươi đáp trả, dường như cô gái nhỏ này có nguồn năng lượng rất tích cực mà Ling chưa từng được gặp qua. Trong trẻo và hồn nhiên.
Ling đi dạo thêm vài vòng thì cũng thấy nắng đã lên cao, nhanh chóng ra xe để về lại nhà. Cô vừa yên vị trên xe ngồi thì thấy cô gái bán khăn tay lúc nãy đang ôm một thúng đồ cuốc bộ về.
-Thu, mày coi đó phải con nhỏ bán khăn hồi nãy không?
-Dạ phải cô hai. -Con Thu ngồi ở ghế phụ kế thằng tài xế nên nhìn cũng rõ hơn.
-Mày xuống dưới kêu nó lên đây, tao cho nó quá giang về.
-Dạ em cảm ơn cô hai. -Orm bước vào trong xe ngồi khi đã được con Thu để thúng khăn tay vào
cốp.
-Tui sợ da cô đen thôi, xấu quắc rồi hổng ai thèm lấy. -Ling vừa nhắm mắt tựa đầu vào ghế vừa nói châm chọc.
-Dạ ai mà thèm lấy em đâu cô, chắc em ở giá với cha mẹ em suốt đời. -Orm cũng đùa lại vì biết cô hai đang ghẹo mình.
Đợi mấy mươi giây cũng không nghe đáp trả, người kế bên vẫn đang nhắm mắt nên Orm
đoán là Ling đã ngủ. Được phen Orm ngắm Ling kĩ hơn, đúng là không hổ danh con gái độc tôn của nhà hội đồng Kwong, mái tóc đen được uốn xoăn lơi, đôi môi đỏ hồng tự nhiên cùng với sóng mũi cao lay động lòng người, bên má trái có nốt ruồi lại càng tôn lên vẻ đẹp ấy.
Ling mặc áo sơ mi cổ hai ve trắng dài tay, phối với chân váy đen dài, trên cổ đeo vòng hạt ngọc trai nhỏ và vài ba cái vòng tay trong rất mốt.
Và dường như Orm cũng luôn ngửi được mùi thơm khi ở gần cô hai.
_
Mấy ngày sau Ling lại đi thăm ruộng thì thấy Orm ngồi khóc thút thít ở bên đường nên cũng tấp vào.
Orm đang khóc thì bỗng thấy chiếc khăn tay quen thuộc chìa ra trước mặt mình, em mắt đẫm lệ ngước lên nhìn người trước mặt.
Ling bên này chưa kịp phòng thủ đã bị giáng đòn chí mạng, cô gái ấy mắt long lanh vì còn đọng lại nước mắt, và đặc biệt đôi mắt của em ấy màu hổ phách, ở Việt Nam lần đầu tiên Ling gặp đôi mắt đẹp như vậy. Làng da trắng trẻo hoà với sự yếu mềm trước mắt, thật sự làm cho người khác muốn che chở, Ling bất động vài giây khi chạm mắt, cả hai giống như đều bị điểm huyệt.
Chưa kịp nói gì thì cha mẹ Orm đã kéo đến, cha của Orm không nương tay mà kéo em đi.
-Cha ơi, con xin cha mà, con không muốn đâu. -Orm vừa dừng khóc đã vỡ oà lần nữa trước người cha ruột của mình.
-Mày đi về liền cho tao, tao phải gả mày cho ổng thì tao mới sung sướng được. -Người cha tát Orm một cái rồi kéo lê em mà lớn tiếng.
-Tui xin ông mà, buông con nhỏ ra đi, có gì thì từ từ nói. -Mẹ Orm lúc này cũng gần như quỳ xuống để van xin chồng của mình.
-Bà biết cái gì mà nói, buông ra để cho nó bỏ trốn nữa hả?
Mẹ Orm dù rất thương con nhưng vẫn không thể làm gì được, ở thời đại này phụ nữ thấp bé đến cùng cực, hoàn toàn không có tiếng nói trong gia đình.
Cả nhà ồn ào nãy giờ nên vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Ling. Cô bên này nghe cũng hiểu được phần nào nên bức xúc lên tiếng.
-Ông định ép gả con gái ông à?
-Dạ cô hai, con tui nó tới tuổi gả chồng rồi, tui kiếm được mối tốt nên muốn gửi gắm nó ở bển. -Ông Sang thay đổi thái độ hoàn toàn khi đáp lời Ling.
-Nhưng tui thấy con ông có muốn đâu?
-Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, con gái tui nó chỉ đang bất hiếu thôi cô hai ơi.
-Thôi được rồi, để con gái ông về làm hầu cho nhà tui đi, tui xoá hết nợ cho nhà ông, sang năm mỗi quý tui cho nó ít đồng gửi về. -Ling nhìn cô gái trẻ má đỏ ửng vì bị tát thì có chút động lòng.
-Trời ơi được vậy thì quý hoá quá, tui đội ơn cô hai. -Người cha tươi cười mà cảm ơn Ling lia lịa, nhà Ling giàu có bậc nhất xứ này, được vào làm người ở cho nhà cô cũng có tiếng thơm, lương thưởng cũng nhiều nữa.
-Đưa em ấy về đi, ngày mai dọn qua nhà tui làm, tui cấm ông đánh em ấy nữa đó nghe. -Ling nói rồi dắt thằng hầu tiếp tục đi thăm ruộng, cô cũng không biết vì sao mình lại lo chuyện bao đồng như vậy. Nhưng cô thật sự cần một người hầu thân cận, nhưng mấy con hầu ở nhà thì nhiều đếm không xuể, đau đầu quá Ling không nghĩ nữa, chỉ là cô gái này thuận mắt nên Ling chỉ muốn cô ấy làm hầu cho mình thôi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com