Chapter 3
-Thằng ba mới sáng sớm mày đi đâu nữa đó? -Ông hội đồng đang ngồi chờ ăn cơm sáng thì gặp cậu ba Pan quần áo bảnh bao, cầm gậy ba toong tay phì phèo điếu xì gà chuẩn bị ra xe ô tô.
-Dạ con đi lên đồn điền cha ơi.
-Để chị hai Ling mày theo nữa. -Ông uống một ngụm trà rồi nói.
-Cha! Để chỉ đi theo làm gì vướng tay vướng chân con. -Cậu ba giở cái thói công tử được chiều ra giãy nảy, thật ra hôm nay cậu có hẹn đi chơi với đám công tử trên Tây Đô, chứ có đi đồn điền đâu.
-Dạ thôi cha, hôm nay con có công chuyện rồi, để cho nó đi đi. -Ling lên tiếng giải vây, thật ra cô cũng không muốn đi với cậu ba trời đánh đó, ai mà không biết suốt ngày nó chỉ ăn chơi chát tán, chỉ biết đem chuyện về cho má nó giải quyết.
Cả nhà vừa ăn sáng xong thì thấy thằng Sơn chạy từ ngoài vào kiếm cô hai.
-Dạ cô hai ơi, có ai kiếm cô hai ở ngoải á.
Ling chợt nhớ tới lời hẹn hôm qua, hẹn cô gái kia hôm nay đến nhà cô làm.
-Thưa cha con mới nạp thêm con hầu để ở kế bên săn sóc con. -Ling quay qua nói với cha mình trước.
-Nhà mình trên dưới gần mười kẻ hầu người hạ rồi, con còn muốn thêm hả? -Ông hội đồng chỉ hơi thắc mắc chứ ba chuyện này ông cũng không cần quản làm chi.
-Nhỏ này con gái của ông Sang thiếu nợ nhà mình, con cho nó qua làm để cấn nợ thôi à cha.
-Sơn, mày ra ngoải dắt người ta vô phòng tao. -Ling thấy cha mình không nói nữa cũng biết cha đã chấp nhận, liền đứng dậy đi xuống phòng.
-Dạ thưa cô hai con mới tới. -Orm ôm túi đồ nhỏ cúi mặt xuống chào Ling.
-Sao bữa nay xưng là con rồi? -Ling nghe cô gái trước mắt xưng "con" không quen tai chút nào.
-Dạ do bây giờ con làm người ở cho cô hai rồi nên con phải xưng con mới đúng.
-Cô bao nhiêu tuổi? -Ling đứng trước cửa phòng mình nhìn người đang chỉ biết cúi gầm mặt.
-Dạ con 17 tuổi.
-Nhỏ hơn tui nhưng cứ xưng hô như cũ đi.
-Nhưng.. -Orm đang định nói thêm thì bị Ling lấy tay chạm cằm từ từ nâng mặt Orm lên.
Lúc này bốn mắt lại chạm nhau với cự li rất gần, Ling dường như thấy rõ từng cọng mi cong vút của Orm, và thật sự chìm đắm trước ánh mắt màu hổ phách đó. Ling liền vực dậy tinh thần.
-Sao cô nói nhiều vậy? Cô tên gì?
-Dạ em tên Orm Kornnaphat.
-Đi theo tui. -Ling mới bỏ tay ra khỏi mặt Orm, dắt Orm xuống bếp.
-Dì năm, đây là người ở mới nhà mình, mai mốt nó là người kêu con thức dậy, pha nước cho con tắm, ủi đồ cho con, dì dạy nó giúp con nhe, với cho nó chỗ ngủ nữa.
-Dạ tui biết rồi cô hai, cô yên tâm nghen.
-Cảm ơn dì. -Nói rồi Ling lên lại phòng, để Orm lại cùng với vài người hầu dưới bếp.
-Ủa, cái chị bán khăn tay ở thị trấn nè, sao giờ chị được vô đây làm rồi? -Con Thu tài lanh nhất, nó sáp lại hỏi Orm.
-À cô hai cứu tui á.
-Thôi thôi mày tránh ra, con đi theo dì nè, dì chỉ chỗ cất đồ với chỗ ngủ cho.
Orm vừa đi vừa nhìn ngắm mọi ngóc nghách của căn nhà to nhất tỉnh mà em hay được nghe nhắc tới, em thật sự choáng ngợp trước nơi này, trong vườn cũng trồng nhiều rau xanh nữa.
-À dì năm ơi, dì chỉ cho con cách hầu cô hai với. -Cất đồ xong Orm mới sựt nhớ ra lời Ling dặn lúc nãy.
_
-Cô hai ơi.
Chiều hôm đó vừa ăn cơm xong Ling đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa, nghe giọng nhận ra là ai rồi liền lật đật đi ra.
-Trễ rồi cô vô đây làm gì? -Ling miệng thì trách móc nhưng tay vẫn mở chốt cửa.
-Em mới pha được chậu nước, cô hai ngâm chân nghe. -Orm không đợi Ling cho phép mà đi thẳng vào để chậu nước cạnh giường Ling.
Ling không phản khán cũng ngoan ngoãn lại mép giường ngồi để hai chân vào chậu nước, rất ấm và thoải mái.
Orm ngồi xổm xuống chạm vào bàn chân Ling có ý mát xa, Ling bị giật mình liền rụt chân lại, Orm được phen cười phì.
-Em thấy cô hai mới ở bển về sợ cô ngủ chưa quen giấc, em pha chậu này để thêm miếng bạc hà với gừng, ngâm nửa canh giờ thôi là ngủ ngon lắm á cô hai. -Orm mát xa chân nhè nhẹ cho Ling, Ling bỗng quên mất cảm giác ấm của nước, mà chỉ cảm nhận được sự mịn màng từ bàn tay của người con gái ấy.
-Ừ, cũng dễ chịu. -Ling chồm người qua lấy cuốn sách trên bàn tiếp tục đọc.
-Cô hai đọc cuốn sách đó có hay hông? -Orm im lặng một hồi cũng lên tiếng vì em cũng thích đọc sách nhưng nhà không có tiền để mua.
-Hả? Cô biết chữ không? -Ling khá bất ngờ khi có một người hầu thắc mắc về sách vở.
-Dạ em biết, xưa má thương em nên cho em đi học được mấy năm, nhưng mà cha em không cho nữa nên em cũng nghỉ đi học lâu rồi.
-Vậy cô đọc chữ này thử coi. -Ling đưa bìa cuốn sách cô đang đọc cho Orm xem.
-Rô..rô cái gì vậy cô hai, con hổng biết đọc tiếng Tây. -Orm căng mắt ra nhìn nhưng cái này là tiếng Tây nên em không đọc được.
-Romeo và Juliet. Là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn William Shakespeare. -Ling thấy cô gái trước mặt mình có chút thú vị.
-Cô hai giỏi ghê, nói tiếng Tây hay quá. Nhưng mà cuốn đó là sách về làm ăn hả cô hai?
-Trời ơi, đây là sách tiểu thuyết về tình yêu. -Ling bật cười trước câu hỏi ngây ngô đó, cô gắp cuốn sách lại để trên giường.
-À, xong rồi cô hai lấy chân ra đi em lau cho cô. -Orm lấy cái khăn đang vắt trên vai xuống lau khô chân cho Ling.
-Mà này, cô muốn đọc không? -Ling thấy người trước mặt đang bưng chậu nước đi thì mở lời.
-Dạ? Em được đọc hả? Cô hai đọc xong chưa? -Orm ngạc nhiên không thôi khi nghe lời mời đó.
-Tui đọc thuộc lòng luôn rồi, cô cất chậu nước đi rồi vô đây tui cho đọc.
-Dạ em cảm ơn cô hai. -Orm phấn khích nhanh nhẹn đi cất chậu nước, ít phút sau đã quay trở lại phòng của Ling.
-Đây nè, giờ xuống bếp không có đèn đọc đâu, cô ngồi ở đó đọc đi. -Ling tay đưa cuốn sách, hất cằm về phía bàn đọc sách của mình.
-Nhưng.. được hả cô hai? -Orm nhận sách bằng hai tay, lắp bắp xác minh lại là em không nghe nhầm.
-Được. -Chỉ một chữ "được" và cái gật đầu của Ling đã làm cho lòng Orm nhảy cẩn lên, em nghe nói cô hai khó tính lắm, lại còn có phần hung dữ nữa, nhưng hổm nay tiếp xúc em thấy cô hai tốt bụng, dễ thương quá chừng, đúng là người ta đồn tầm bậy tầm bạ mà.
Ling lên nhà trên lấy thêm cái đèn dầu cỡ lớn nữa đem vào phòng, cô ngồi trên giường cũng không rảnh tay mà lật xem sổ sách của gia đình, Ling đang dựa vào thành giường chốc lại ngó sang thấy cái người ngồi đọc tiểu thuyết tình yêu đó nhăn nhăn mặt.
-Cô có khó khăn gì không? -Ling hiểu ý liền mở lời.
-Cô hai ơi, cái này tiếng Tây em hổng biết đọc. -Orm tiến lại giường chỉ tay vào mấy chữ trong sách em không đọc được, sau đó Ling cũng đã chỉ cho đọc hết thảy.
Thời gian cũng đã mấy canh giờ trôi qua, Ling nghe thấy tiếng thút thít liền giật mình nhìn lên thấy Orm đang ngồi khóc.
-Ủa ai làm gì cô hả? Sao cô khóc? -Ling bỏ đống sổ sách trên tay xuống, trường ra mép giường ngồi để gần Orm hơn.
-Tại.. cái này nó buồn quá á cô, sao cuối cùng hai người chết hết vậy.. -Orm thút thít hít mũi mấy cái, lấy khăn tay trong túi áo ra mà lau nước mắt.
Ling tưởng chuyện gì hoá ra là do đọc sách.
-Lúc đọc lần đầu tui cũng khóc như cô vậy, đọc xong cuốn sách đó cô cảm thấy gì? -Ling có tâm trạng nên muốn trải lòng một chút.
-Dạ em thấy thương cho hai người đó, cũng chỉ vì bị gia đình ngăn cấm.
Ling lúc này đang nhìn chăm chú vào em, nhìn em say xưa, đôi mắt long lanh khi nói về thứ mà em yêu thích.
-Ừ, đôi khi những mất mát lớn mới khiến người ta nhận ra sai lầm hận thù và định kiến là vô nghĩa. Cái chết của Romeo và Juliet cuối cùng đã khiến cho hai gia đình ân hận và cùng nhau hoà giải mà đúng không? -Ling dùng giọng dịu dàng nhất có thể để nói ra suy nghĩ trong lòng.
Orm lúc này mới oà khóc lớn hơn, làm Ling cuống cuồng xỏ đôi guốc đi lại gần mà vỗ lưng an ủi, Ling hơi cúi người xuống, những ngón tay nhẹ nhàng vén qua tai từng sợi tóc, Ling nói:
-Giá như tôi không mang họ Montague, và em cũng không phải là người nhà họ Capulet nhỉ?
Hai người lại lần nữa ánh mắt chạm nhau, lần này nơi lồng ngực trái của Ling đập liên hồi, dường như có điều gì đang thôi thúc cô làm một chuyện không phải phép, mùi thơm toả ra từ người phía trước khiến Ling từ từ tiến mặt xuống sát mặt Orm, trong mắt Ling giờ này chỉ là đôi môi mềm mọng của em.
-Cô hai, cô hai ơi! -Ling bừng tỉnh khi có tiếng gõ cửa phòng liên hồi.
Liền hoàn hồn mà đứng thẳng dậy đáp lời.
-Con Thu!!!! Giờ này trễ lắm rồi mày kiếm tao làm gì? -Ling thật sự muốn băm con Thu ra làm trăm mảnh, khung cảnh lúc nãy mà hai người cùng trao nụ hôn đầu, trời ơi còn lãng mạng hơn hàng vạn cuốn tiểu thuyết ngoài kia.
-Dạ ông nói mai cô dậy sớm đi lên Gia Định làm ăn với ông chủ nhà băng gì ở trển á. -Con Thu nghe giọng cô hai hừng hực khí thế vậy liền biết đã chọc giận cô, giọng nó run run nói.
-Ừ tao biết rồi.
Orm lúc này cũng xin phép Ling để đi xuống bếp ngủ, em thấy lúc nãy cô hai đã thật sự rất kì lạ. Orm vừa ra ngoài đóng sầm cửa lại đã đứng dựa lưng vào cửa mà để tay lên ngực trái, thình thịch thình thịch, nó cũng đập nhanh bất thường. Orm đỏ mặt đi về chỗ ngủ, em cũng không có câu trả lời thứ cảm giác lạ lùng này.
_
"Giá như tôi không mang họ Montague, và em cũng không phải là người nhà họ Capulet nhỉ?"
Câu này nhiều nghĩa quá đi!
"Giá như tôi không mang thân phận nữ tử, hay em không phải là nữ nhân nhỉ?"
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com