Chapter 4
Mới canh ba Ling đã dậy để sửa soạn đi lên Gia Định.
-Cực cho cô rồi, phải thức sớm để pha nước cho tui tắm. -Ling đang kiểm tra lại sổ sách giấy tờ trong cặp táp, vì nhà cô đầu tư vốn vào nhà băng trên Gia Định, nên giờ cô phải thay mặt cha lên đó một chuyến để họp thảo.
-Cô hai, quay qua đây chút đi. -Orm cười mỉm chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Ling, sau đó còn phủi mấy cái cho ngay ngắn.
-Sao cô cười? -Ling đứng im cho người trước mặt chỉnh lại cho mình nhưng vẫn thắc mắc mà hỏi.
-Dạ tại em hổng ngờ cô hai Ling cũng có lúc không chỉn chu như vậy. -Orm cười khúc khích trêu chọc.
Ling lúc ngày ngượng chín cả mặt, không biết ngượng vì không chỉn chu hay là vì được cô gái đó chỉnh trang cho nữa. Lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra xem cũng đã hai giờ sáng rồi, liền nhanh chóng đi ra xe.
-Giờ tui đi, cô vào trong ngủ tiếp đi nghe. -Ling dặn dò trước khi bước vào xe.
-Dạ, cô hai thượng lộ bình an. -Orm đứng vẫy tay nhìn chiếc xe xa dần.
_
Orm bắt đầu buổi sáng với công việc quét sân, đang quét thì dì năm ra kêu đi gọi cậu ba dậy.
Orm rụt rè đến trước cửa phòng cậu ba Pan gọi vọng vào: -Cậu ba ơi, cậu ba thức dậy sửa soạn ra ăn sáng đi.
Em gọi đến lần thứ ba vẫn không thấy hồi đáp, cắn răng mà gõ cửa mấy cái.
-Dạ thưa cậu ba, mời cậu thức dậy.
Vừa dứt lời đã thấy hai cánh cửa mở sầm ra, vẻ mặt cậu ba đang cau có thì bổng dịu lại khi thấy Orm.
-Người mới hả? -Pan hỏi thăm, vì vẻ ngoài của Orm nổi bật quá nên hắn muốn không để ý cũng không được.
-Dạ con mới vô làm được ba ngày, giờ con đi pha nước, cậu sửa soạn đi nha. -Orm quay người đi thì bị Pan kéo tay lại.
-Xưng em đi. -Trong mắt Pan có ý không đứng đắn nhìn Orm.
Orm gỡ tay Pan ra khỏi tay mình: -Dạ không được đâu, con xưng như vậy ông với bà đánh con chết.
Pan cười khẩy nhìn bóng lưng Orm đi khuất xa dần, trong đầu dường như mưu tính chuyện gì đó.
_
-Dạ ông ơi, cô hai gửi tin về phải ở nhà băng giải quyết thêm công chuyện, chắc mấy bữa nữa mới về. -Một thằng hầu vào báo tin cho ông hội đồng, Orm đang dọn cơm chiều kế bên cũng nghe thấy, em đã trông cô hai cả ngày nhưng lại nhận được tin cô không về nên có chút hụt hẫng.
Không ai để ý bên này cậu ba đang thì thầm to nhỏ vào tai má mình, bà ba cũng gật gù mấy cái chuẩn bị giúp con trai mình làm chuyện xấu.
Tối đó bà ba xuống bếp kiếm Orm: -Con Orm đâu, mấy rài cậu ba bị đau cổ họng, mày pha ly trà gừng mật ong nóng đem lên cho cậu nghen.
Orm dạ thưa rồi cũng lật đật pha trà, đến cửa phòng cậu ba em hít một hơi thật sâu mới dám gõ cửa.
-Cậu ba ơi, bà kêu con pha trà ấm cho cậu uống để nhanh hết bệnh nè.
-Cửa không khoá, mày đem vô đây cho tao đi.
Orm run run chần chừ cả buổi cũng can đảm mở cửa bước vào, vừa vào đã thấy cậu ba đang không mặc áo, em vội nhắm nghiền mắt.
-Để lên bàn đi. -Cậu ba đang ngồi bên mép giường hất cầm về phía bàn kêu Orm để lên đó.
Orm vừa để xong chén trà xuống bàn liền bị cậu ba nhào tới ôm, em vùng vẫy kháng cự nhưng sức con gái mới lớn sao làm lại thanh niên trai tráng như cậu ba đây. Pan quật Orm xuống giường.
-Cậu ba, con van xin cậu ba, dừng tay lại đi mà. -Orm hoảng loạn la hét mong nhận được sự thương xót, nhưng bị tay cậu ba bịt miệng lại, tiếng hét thất thanh giờ này bị biến thành thứ âm thanh không rõ tiếng. Orm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cắn mạnh vào tay làm Pan đau điếng mà bỏ khỏi miệng Orm, em được đà đánh vào đầu hắn túi bụi, sau đó đẩy hắn ra mà bỏ chạy.
-Má! Con nhỏ này. -Cậu ba ôm đầu chửi vang theo, con này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, lần này nhất định má con cậu sẽ không tha cho Orm.
Orm về đến giường ngủ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, em thấy tủi nhục vô cùng, nếu lúc nãy em không làm như vậy thì không biết sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra nữa. Em trước giờ đã nghe danh cậu ba hư hỏng, nhưng vẫn không ngờ được sẽ có ngày mình là nạn nhân. Bỗng Orm nhớ đến cô hai Ling, nhớ đến sự dịu dàng tối qua mà cô dành cho mình, nhớ khoảnh khắc bình yên mà cả hai cùng đọc sách, cùng nói về cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạng.
Tối đó có một cô thiếu nữ xinh đẹp nằm trên giường nhưng bờ vai run lên từng hồi, em cắn môi để những uất ức của mình không phát ra thành tiếng nức nở nghẹn ngào.
_
Bà ba đã hay tin nên sáng sớm đã tìm đến Orm mà hạnh họe, bà liếc ngang liếc dọc người bằng tuổi con bà mà mắng nhiết.
-Con Orm mày quét sân xong đi ra giếng khiêng đầy mười kiệu nước này cho tao, tới trưa chưa xong thì đừng có mơ mà ăn cơm.
-Dạ đây là việc của thằng Hậu mà bà ba. -Thằng Sơn đang chẻ củi kế bên thấy bất bình mà lên tiếng dùm.
-Mày muốn bị đuổi cổ không? -Bà ba quay qua trừng mắt với thằng Sơn.
Orm lúc này mới nhìn Sơn mà gật đầu, ra dấu cho nó biết là không sao, Orm sẽ làm được.
-Dạ con hiểu rồi thưa bà. -Orm cầm cái chổi đang mà cúi đầu nhận lệnh.
Orm từng gánh mà khiêng để đổ nước vào mấy cái kiệu to gấp mấy lần em, mặt trời càng lên cao lại càng đốt cháy da, nhưng em vẫn kiên trì khiêng vác. Thằng sơn trong bếp đến giờ cơm trưa mà vẫn không thấy Orm đâu liền hiểu vấn đề, nó gói một nắm xôi trong tờ lá chuối đi ra sân sau kiếm Orm.
Thấy sắc mặt Orm nhợt nhạt như không còn giọt máu, nó lại đỡ em đang loạng choạng ngồi xuống gốc cây gần đó.
-Để tui làm cho, nè cô ăn đi. -Thằng Sơn chìa nắm xôi ra.
Orm lúc này đã đói sắp lã đi nhưng vẫn nhận thức được vấn đề.
-Không được đâu, bà ba mà thấy là đánh anh chết. -Orm lắc đầu xua tay đẩy nắm xôi về phía thằng Sơn.
-Bà ba mới đi lên thị trấn rồi, tui khiêng cho cô ngồi nghỉ đi. -Nó không đợi Orm trả lời mà dúi nắm xôi vào tay em rồi nhanh nhẹn lấy mấy xô nước đi gánh. Orm lúc này không phản kháng nữa vì cơ thể đã suy nhược lắm rồi.
Orm ngồi đó ăn nắm xôi mà nước mắt cứ rơi, em đủ thông minh để biết mình đã vào tầm ngắm của bà ba và cậu ba Pan, em e rằng những ngày tháng sau này của mình sẽ vô cùng khổ sở.
_
Tối đó Orm vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì lại một lần nữa bị bà ba kêu pha trà đem lên cho cậu ba, dì năm kế bên đã biết chuyện hôm nay Orm bị bà ba hành sách nên liền nhận làm giúp.
-Dạ bà ba, để tui làm cho con nhỏ, nó bị bệnh rồi bà thương lòng cho nó nghỉ sớm đi bà.
Bà ba đương nhiên không đồng ý, hạnh họe mà bắt Orm làm. Dì năm sau đó cũng phải chịu vì đâu dám cãi lời chủ của mình.
Orm tiếp tục hít thở thật sâu rồi mới dám gõ cửa phòng cậu Pan, lần này em sợ hãi đến lạ, cả cơ thể em không làm chủ được mà cứ run lên. Em mang chén trà để lên bàn lại bị cậu ba đến ôm lấy.
-Cậu ba, xin cậu đừng như vậy nữa mà. -Orm òa khóc ngay lập tức, cả ngày hôm nay làm việc quá sức em thật sự không có chút sức lực nào để phản kháng nữa, định cứ buông lơi phó mặc cho số phận. Nhưng lí trí em không làm như vậy được, em dùng hết sức của mình để vùng vẫy, giống như một con cá đang vẫy ở đống bùng cầu mong sẽ lại được rơi vào nơi có nước.
Sau khi dùng hết sức bình sinh em đã thoát khỏi vòng tay cậu ba, em chạy tọt ra khỏi phòng, hôm nay dường như hắn đã hạ quyết tâm nên vẫn chạy theo Orm, em bên này thấy vậy liền một mạch thẳng về phía cổng nhà, em nhất định phải chạy khỏi nơi này, vĩnh viễn không muốn quay đầu lại nữa.
Và dường như cũng đã có phép màu xảy ra, Orm đang chạy ra liền thấy chiếc xe của cô hai Ling đang tiến vào cổng nhà, em không màng nguy hiểm mà chạy ra thẳng đầu xe, chiếc xe thắng lại gấp kèm với tiếng mắng của thằng tài xế, nhưng giờ đây Orm đã không quan tâm nữa rồi, điều duy nhất em muốn chính là thoát khỏi nơi này, hay ít nhất là được một ai đó cứu giúp khỏi cái nanh của cậu ba Pan.
Lúc này cậu ba đã đuổi theo tới, hắn tiến lại chụp lấy tay Orm, kéo em về lại hướng phòng hắn.
-Cô hai, xin hãy giúp em, cô hai ơi cứu em với. -Orm hoảng loạn nhìn về phía chiếc xe mà van xin, vì giờ đây em hoàn toàn không còn sức để chống cự nữa.
Ling trên này vội vàng bước xuống xe rồi tiến lại chỗ đang hỗn loạn đó.
-Chị hai, đây là chuyện của tui, mong chị không can thiệp vào. -Cậu ba lên giọng trước.
-Pan, mày biết đây là người của ai không? -Ling kéo Orm ra sau lưng mình, trừng mắt mà giải quyết với cậu ba.
-Nó là người ở của cái nhà này, tui cũng là chủ của nó, chị đừng có hỏi kiểu vậy với tui.
-Tao đã là người đem nó về, tao đã thưa với cha cho nó hầu tao, nó là người của tao, mày không có quyền gì hết đừng có lên giọng với tao.
-Mệt quá tui không cãi với chị nữa, một lũ đàn bà vô dụng, tui đếch cần. -Cậu ba không muốn dính đến phiền phức liền quay lưng bỏ về phòng.
Ling lúc này mới có thời gian nhìn Orm, nét mặt em nhợt nhạt vô cùng, mắt mũi cũng đỏ lên hết vì khóc, đây là lần thứ bao nhiêu Ling thấy em khóc rồi nhưng vẫn thấy cuống cuồng trong lòng không thôi. Ling lấy hai tay mình cầm vai em: -Này Orm, có chuyện gì vậy? Sao nhìn cô mệt mỏi quá vậy?
Orm chưa kịp trả lời đã ngất đi, cũng may được đỡ kịp thời, nên em chỉ bị ngã vào ngực Ling.
-Mày cất xe rồi đi nghỉ đi, để tao lo. -Ling thấy thằng tài xế kế bên cũng đang hoang mang.
Ling xốc Orm lên bế vào phòng mình, cô gái này thật sự nhẹ tênh đến nỗi Ling không cần phải dùng quá nhiều sức.
Nhìn người đang nằm trên giường mình Ling không biết em ấy đã trải qua bao nhiêu uất ức khi cô chỉ mới vắng nhà có ít ngày. Cô là người đã mang em vào nhà này nên rất áy náy nếu em bị ức hiếp.
Ling mở chiếc cặp táp, lấy ra trong đó là một chiếc trâm cài tóc cô mua trên Gia Định, không hiểu sao thấy nó đẹp mắt liền nghĩ đến em ở nhà, liền mua nó muốn tặng cho em.
Ling nhìn chiếc trâm cài trên tay rồi nhìn qua người đang ngủ say, hơi thở em đều đặn từng nhịp nhẹ nhàng, nơi khoé mắt vẫn còn đọng lại những vệt nước mắt, Ling thấy đau lòng không thôi, nơi lồng ngực cô thấy đau nhè nhẹ, bỗng cô giật nảy mình mà để tay lên nơi ngực trái mà tự độc thoại.
-Đây là cảm giác gì vậy?
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com