Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6



Trời chưa sáng hẳn, màn sương mỏng còn lơ lửng bên ngoài, hơi lạnh sớm mai len qua từng khe cửa.
Trong căn phòng ấm áp, Ling vẫn đang ngủ. Mái tóc đen rối xõa xuống gối, gương mặt nghiêng nhẹ, ánh sáng ban mai chiếu qua rèm hắt lên hàng mi cong dài. Đêm qua, cô trằn trọc mãi, mỗi khi nhắm mắt cảm giác dịu ngọt của nụ hôn ấy lại ùa về, khiến Ling bối rối đến mất ngủ.

Ở nhà dưới, trong khu bếp rộn rã, Orm đã dậy từ lâu. Em lặng lẽ nhóm bếp, đôi mắt vẫn còn phảng phất vẻ mơ hồ, như chưa thoát khỏi kí ức mơ hồ nào đó. Nụ hôn tối qua - thứ không nên có giữa em và nàng tiểu thư danh giá nhất xứ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Orm không biết nên thấy hạnh phúc hay lo sợ. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Ling nhìn mình, lòng em khẽ run lên.

Tiếng dì năm gọi vọng cả gian bếp.
-Orm, sao giờ này con chưa đi gọi cô hai thức dậy nữa.

Orm liền bừng tỉnh, vì mãi nghĩ nên em quên mất phải đi gọi Ling.
Em bước chậm qua hành lang, tiếng guốc gỗ khẽ chạm lên nền gạch cũ. Mỗi bước đi, tim em lại đập nhanh hơn. Orm dừng lại trước cánh cửa phòng Ling, do dự một hồi lâu.

Orm giơ tay lên, gõ cửa vài tiếng.
-Cô hai... mời cô thức dậy sửa soạn ăn sáng.

Không có tiếng đáp ngay, Orm khẽ cúi đầu, định quay đi thì giọng Ling vọng ra, khàn nhẹ vì còn ngái ngủ: -Orm hả? Vào đây đi.

Em đẩy cửa bước vào, phòng thoang thoảng mùi hương nhài nhẹ, ánh sáng mờ hắt lên chiếc chăn gấp hờ. Ling đã ngồi dậy, mái tóc dài rối một cách tự nhiên, vai trần lộ ra khỏi cái yếm mỏng. Orm lập tức cúi xuống, cố tránh nhìn.

Ling đưa tay vén tóc ra sau, giọng vẫn còn ngái ngủ: -Đêm qua... em ngủ có được không?

Câu hỏi dường như đơn giản nhưng làm Orm hơi khựng lại, tim đập nhanh hơn. -Dạ..cũng...cũng được.

-Vậy thì tốt, em đi trước đi, chút nữa tui ra.

-Vậy giờ em nấu nước ấm cho cô tắm. -Orm hơi cuối đầu rồi gần như chạy ra khỏi phòng, bước chân em khá gấp gáp.

Ling ngồi yên trên mép giường một lúc lâu sau khi Orm rời đi, cô bất giác đưa tay chạm lên môi mình, nơi còn vương vấn hơi ấm dịu ngọt đêm qua... nghĩ lại cô thấy mình thật đường đột khi chưa hỏi ý mà đã hôn em, nhưng chỉ biết khi nhìn thấy ánh mắt em sáng lên dưới ánh đèn, lòng cô đã không thể dửng dưng.

Vì trưởng thành ở trời Tây nên Ling đã gặp rất nhiều cặp đôi đồng giới yêu nhau, lần đầu cô còn bỡ ngỡ đến mức bị sốc, nhưng về sau cô đã hiểu ra được tình yêu vốn dĩ xuất phát từ trái tim chứ không phải giới tính.
Cô không dám tin, nhưng thứ cảm xúc lạ lẫm đã len vào lòng ấy, đã ra tín hiệu rằng cô đã phải lòng một nữ nhân, chính xác hơn chính là Orm Kornnaphat.

_

Khi mọi người đã ăn xong buổi sáng, dì năm dặn Orm mang nước ra vườn. Em cầm bình tưới, bước qua lối đá dẫn ra phía vườn hoa đủ các loài. Gió sớm thổi nhẹ, mang theo mùi hương từ các bông hoa đang nở rộ với mùi ẩm ướt của đất, vừa dễ chịu vừa làm lòng Orm da diết.

Vừa tưới, em vừa ngẩng nhìn về cửa sổ phòng đằng xa xa, là căn phòng của Ling, em nhìn thấy bức rèm khẽ lay, như có ai vừa đứng đó nhìn ra.
Ling quả thật đang đứng đó, cô tựa vào khung cửa, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang lom khom giữa nắng dịu nhẹ của buổi sớm. Nụ cười thoáng qua trên môi, nhẹ thôi, nhưng không giấu được.

Trong lòng Ling, một điều gì đó vừa nảy mầm, thứ cảm xúc chưa dám đặt tên, nhưng thật đến mức khiến cô phải nghĩ mãi.
Orm cũng thấy bóng dáng quen thuộc của người kia, môi em cong lên nhưng vờ như không nhìn thấy mà tiếp tục công việc của mình.

Không phải chỉ vì nụ hôn. Mà vì trong lòng họ đã thật sự bắt đầu quan tâm đến nhau.

_

Trưa đến khi mặt trời đã đứng bóng, các người làm trong nhà đã đi làm công việc của từng người, chỉ có mình Orm trong bếp đang pha lại mấy ấm trà mới cho cả nhà uống.

Ling vốn ít khi ghé bếp vào giờ này, thường ăn sáng xong cô sẽ vào phòng tính toán sổ sách hoặc đi thăm ruộng.
Nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì sao cô lại muốn xuống đây, lấy cớ là khát nước, thực ra chỉ vì lòng mình cứ thôi thúc. Cảm giác sáng nay khi nhìn thấy em dưới nắng cứ đọng lại mãi.

Tiếng cửa bếp mở nhẹ nhưng đủ làm Orm giật mình quay lại. Nhìn thấy Ling, em có hơi luống cuống.
-Cô hai xuống đây có việc gì không? Để em rót nước cho cô.

Ling gật đầu nhẹ: -Tui khát nước mà không thấy mấy bình trà ở nhà trên, thì ra là em đang châm thêm.

Orm lúng túng xoay người, cầm ấm trà nhỏ đặt lên khay gỗ, động tác nhanh nhẹn nhưng tay hơi run. Ling đứng yên bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng cử động của em, từ đôi tay khéo léo đến dáng lưng nhỏ, đến cả giọng nói mềm mỏng quen thuộc.

Ling nhận tách trà từ tay Orm rồi khẽ nói: -Cảm ơn em!

-Dạ. -Orm cúi đầu lùi ra xa để giữ khoảng cách với Ling.

-Tui thấy sáng em phải thức sớm, còn làm nhiều chuyện nữa, em có thấy mệt hông? -Câu hỏi rất đơn giản nhưng lại ấm áp đến lạ.

-Dạ cũng bình thường à cô, em quen rồi.

Ling để ý từ sáng đến giờ hoàn toàn thấy được sự ngượng ngùng từ Orm, em không còn líu lo như mấy bữa trước nữa, là vì em còn giận chuyện gì hay là do nụ hôn tối qua?

-Sao em dè chừng với tui quá vậy? -Ling không giữ nổi trong lòng nữa mà hỏi thẳng người đối diện.

-Cô hai.. cô là chủ mà, em chỉ là phận tôi tớ thôi, em phải giữ khoảng cách. -Orm né tránh ánh mắt, em nói ra mà sao lòng cũng đau không thôi.

-Ừ, nhưng tui đâu có biểu em xa cách tới mức đó đâu? Cứ như bình thường đi. -Ling nhẹ giọng, muốn chạm vào tay Orm nhưng bị em rụt lại.

Orm cắn môi, không biết phải đáp thế nào. Bầu không khí ngượng ngùng bị phá tan khi có tiếng bước chân bên ngoài vang lên. Là con Thu.

-Cô hai, trời ơi cô ở đây mà nãy giờ con kiếm muốn đứt hơi, ông kiếm cô có chuyện gì kìa. -Nói rồi nó quay đi tiếp tục đi làm công việc của mình.

Ling đặt tách trà xuống, nhìn em lần nữa, dường như có nhiều điều muốn nói nhưng cô chỉ thốt ra được một câu: -Em pha trà ngon lắm!

_

Tối đó bà ba qua phòng kiếm con trai mình, vừa mở cửa bà đã nhăn nhó khi đã ngửi được mùi thuốc lá rất nồng.

-Pan, con hút ba cái đó ít thôi, hại sức khoẻ lắm đó.

-Má, bữa đó con sắp xơi được con Orm rồi đó mà Ling nó xen vào chuyện của con. -Cậu ba bức xúc kể lễ.

-Con nhỏ đó là người của con Ling đem về đó, nó để ý tới rồi thì thôi con nên đừng gây chuyện gì nữa thì hơn. -Bà ba phẩy cái quạt mà nhỏ giọng với thằng con trai cưng.

-Vậy thì má hỏi cưới nó cho con đi, con muốn lấy nó về rồi từ từ xử nó. -Cậu Pan lay lay cánh tay năn nỉ má mình.

-Bây điên hả? Đi lấy một con hầu làm vợ? -Bà ba trừng mắt, thầm cảm thán thằng quý tử mình bị điên nặng rồi.

-Không biết, con tức lắm rồi, nó đánh con mấy lần rồi đó, với lại nó là người của con Ling nên con mới muốn lấy về rồi hành hạ cho bỏ tức.

Bà ba chật lưỡi mấy cái, hiểu cái tính của con mình mà, muốn gì là phải được nấy.

-Giờ má kiếm cho con một cô tiểu thư nha, con lấy người ta đi, rồi rài sau má nạp con Orm làm thiếp cho, chứ không cho nó làm mợ cả được đâu, cha bây tức chết. Với con Orm nó cũng ở nhà mình thôi chứ có đi đâu đâu mà sợ mất.

-Cũng được, má làm gì thì làm đi. -Cậu ba không quan tâm vợ mình là ai lắm, vì đằng nào cưới ai về thì cậu cũng vẫn đi ăn chơi bên ngoài mà, gia đình cậu là danh giá nhất xứ này rồi, ai mà dám lên tiếng gì.

-À, mày đi lo gái gú quài, dạo này con Ling nó nhúng tay vào sổ sách, đất đai với nương ruộng nhà mình hết rồi đó. -Bà ba giờ mới chợt nhớ ra chuyện chính của mình khi qua kiếm con trai.

-Kệ nó đi, dù gì nó cũng là đàn bà con gái, không sớm thì muộn gì cũng về nhà chồng thôi, má lo gì.

-Bậy, cha mày ổng khác với đàn ông ngoài kia, đối với người ta con gái chỉ là lũ vịt trời, còn đối với ổng thì con Ling là công chúa đó. Tính ổng nóng vậy chứ mày coi, ổng có từ chối cái gì mà con Ling nó đòi không, nó đòi đi học bên Tây tốn cả rương vàng ổng cũng cho, mới hồi hổm nó nói không chịu lấy chồng ổng cũng bỏ qua luôn. Lắm rài nó được chuyện nên cha mày ổng càng thương nó hơn kìa, còn mày thì suốt ngày lêu lổng không kiếm được đồng lãi nào. Nó đang học bên bển cha mày biên thư kêu quài mà nó không về, giờ đùng cái nó lại về nhà vậy rồi tự nguyện phụ giúp cha. Má nói vậy mày có tường tận chưa Pan? -Bà ba đanh đá giải thích cho con trai mình nghe.

-Ý má là sợ cha sẽ giao hết gia sản cho nó á hả? -Cậu ba phì cười, má cậu lo xa quá rồi đó.

-Má nói sai chỗ nào hả mà mày cười, thằng út thì đi học trên Gia Định không chịu về nhà, còn mày thì ăn chơi đàn đúm. Không đứa nào tranh giành gia sản hết, bữa nào con Ling nó nói lời ngon tiếng ngọt cha bây ổng nghe theo một cái rồi má con mình ruộng đồ ra ngoài ở nghe con. -Bà vừa nói vừa nghiến răng dùng ngón trỏ đẩy nhẹ đầu của thằng con trai khờ khạo này.

Bà ba phẩy quạt rời đi để lại cậu ba Pan ngồi trầm ngâm, hắn hiểu hết lời của má hắn nói chứ, giờ phải tìm cách giải quyết chị hai tài giỏi của hắn thôi.





__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com