Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Yên bình

Những ngày vừa vào đông phủ một lớp sương mỏng trên các mái ngói xám của khu phố Rosiers, gió thổi nhè nhẹ qua từng con hẻm nhỏ uốn quanh như thể thì thầm điều gì đó từ quá khứ.

Trên bậc thềm của căn nhà gỗ cũ kỹ ở cuối phố, nơi những vệt rêu xanh vẫn bám quanh cánh cửa cong vênh. Roseanne ngồi co ro, trên người choàng một chiếc khăn len đã sờn.

Con bé đang cầm trong tay một ổ bánh mì Lisa vừa mang tới vào buổi sáng này, sau khi cô mở lại tiệm bánh La Petite Rose. Đôi mắt nó ánh lên sự hạnh phúc mộc mạc, dù gò má mịn màng vì gió lạnh đã khẽ ửng đỏ.

Căn nhà cũ im lặng, nhưng hơi ấm phả ra từ chiếc bánh còn nóng trong tay Roseanne khiến con bé bớt cô đơn hơn thường lệ.

Lisa đang đứng dưới bậc thềm, tay còn vương chút bột mì, mắt dõi theo Roseanne một cách trìu mến. Cô vừa dọn xong mẻ bánh cuối cùng trong tiệm và mang phần này về cho người con gái ngồi đó. Như một thói quen chưa từng được gọi tên.

Roseanne ngước lên, giọng nhẹ như hơi thở.

- "Lisa ơi...bánh này...có...có gì mới hông?"

Lisa mỉm cười nhẹ, cô bước lên thêm một bậc. Tay khẽ chạm vào mép khăn quàng cổ của con bé.

- "Chà! Có thêm mật ong đấy. Tôi nghĩ hôm nay trời lạnh, em cần chút gì đó ngọt ngào hơn"

Con bé nghe vậy liền nhanh nhảu cắn một miếng nhỏ, rồi nhăn mũi:

- "Ngọt...quá...nhưng ngon ạ"

Lisa lại cười khẽ, rồi ngồi xuống bên cạnh Roseanne, kéo khăn quàng cổ lên cho con bé cẩn thận hơn.

- "Em lúc nào cũng ăn bánh như con mèo nhai vụn"

- "Vậy...cô là mèo lớn?"_Con bé ngơ ngác hỏi, đôi mắt nheo lại vì không hiểu hết ý. Rồi bỗng cười khúc khích.

Lisa không trả lời. Cô chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt con bé, và lần đầu tiên, Roseanne chậm lại...không phải vì ngốc nghếch, mà là trong lòng có gì đó vừa gợn lên. Không rõ là vì câu nói, ánh mắt, hay vì một điều gì mơ hồ hơn. Thứ mà con bé chưa từng học được cách gọi tên. Loại cảm xúc đó...

Phía xa, chuông nhà thờ vang lên một tiếng khẽ khàng, chậm rãi đánh dấu màn đêm đang chuẩn bị dày hơn. Lisa vẫn ngồi, chống tay ra đằng sau, ngửa mặt nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa sổ.

- "Ngày mai chị phải đi chuyến hàng tận Montmartre"

- "Xa...hở?"

- "Ừ. Sáng đi, chiều mới về"

Roseanne ngậm im miếng bánh trong miệng, ngập ngừng:

- "Có thể...em...giữ bánh cho cô...về ăn không?"

Lisa quay sang, giả vờ nhíu mày. Rồi phá lên cười.

- "Chao! Em giữ bánh thì chắc chiều tôi về chỉ còn cái giỏ!"

- "Không có đâu mà...em sẽ...để chỗ kín"

Câu trả lời hết sức hồn nhiên khiến Lisa dịu lại. Từ góc nhìn của cô, Roseanne hệt như một khung cửa sổ nhỏ trong ngôi nhà cũ. Tuy rất cũ kỹ, bụi bặm nhưng vẫn hắt ra ánh sáng rất thật, rất ấm.

Họ ngồi cạnh nhau như thế rất lâu. Không cần nói nhiều lời. Thời gian lặng lẽ trôi qua trên khu phố Rosiers, lướt qua những người bán hàng, những góc tiệm nhỏ, qua tiệm bánh mà Lisa vẫn thường đứng sau quầy, và qua cả mái nhà cũ kỹ mà Roseanne vẫn hay gọi là "nhà" dù chỉ còn một mình con bé.

Lisa bất giác kêu lên:

- "Roseanne"

- "Dạ?"

- "Tôi...Tôi nghĩ là mình đang dần hiểu em"

Roseanne nhìn cô như không hiểu, con bé chớp chớp mắt liên hồi.

- "Hiểu...cái gì?"

Lisa mỉm cười, không nói gì nữa. Cô chỉ đưa tay lên khẽ nắm lấy bàn tay của Roseanne. Bàn tay gầy guộc, mềm nhưng hơi lạnh bất ngờ siết lại dịu dàng.

Một cơn gió thổi thoảng qua, cuốn bay vài chiếc lá còn sót lại của mùa thu. Trong lòng mỗi người, có những điều dù không nói, vẫn đang lớn dần lên từng chút, như men trong ổ bánh mì đang nở dần dưới bàn tay của người làm bánh. Âm thầm, lặng lẽ, nhưng chân thành đến lạ thường.

Buối tối nơi khu phố Rosiers lại đổ bóng xuống mái ngói xưa cũ. Những vệt nắng cuối cùng của ngày mới đọng lại trên chiếc khăn quàng cổ đã sờn, nơi hai người con gái ngồi cạnh nhau. Không cần nhiều ngôn từ, chỉ cần hơi ấm từ lòng bàn tay kia vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay này.

***

Ấy thế là, trong một góc khuất của Paris cũ kỹ, một thứ tình cảm tưởng chừng rất mong manh nhưng giờ lại dần bén rễ. Không cần phải rực rỡ như mùa xuân, chỉ cần vẫn âm ấm như một ổ bánh mật ong giữa những ngày cuối đông.



————

(Montmartre, một khu đồi nổi tiếng nằm ở phía Bắc Paris, thuộc quận 18. Một địa điểm lãng mạn và nghệ thuật nhất của thủ đô nước Pháp, nơi hội tụ rất nhiều hoạ sĩ, nhà thơ, nhạc sĩ nổi tiếng như Picasso, Van Gogh, Monet,...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com