Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc Săn Lớn

Chương 2: Cuộc Săn Lớn

Một tuần sau cái ôm ngượng ngùng ấy, không khí giữa tôi và Ythyr dường như đã thay đổi. Vẫn là sự im lặng, nhưng nó không còn nặng nề nữa. Nó giống như một dòng nước ngầm, một sự thấu hiểu chảy trôi lặng lẽ giữa hai chúng tôi. Tôi vẫn làm công việc của mình, và chị vẫn chờ tôi về. Nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn vào chiếc hộp gỗ chứa tiền, chúng tôi không chỉ thấy những đồng xu lạnh lẽo, mà còn thấy cả một tương lai.

Một tương lai chỉ còn cách chúng tôi bảy mươi tư xu bạc nữa.

Và rồi, cơ hội đã đến. Nó không đến một cách nhẹ nhàng. Nó ập đến như một cơn bão.

Trụ sở của Hội săn người Keyvant thực chất chỉ là một quán rượu cũ nát nằm ở rìa khu cảng, nơi mà đến cả lính gác cũng chẳng thèm bén mảng tới. Không khí bên trong lúc nào cũng đặc quánh mùi bia rẻ tiền, mùi mồ hôi và mùi của sự tuyệt vọng. Tôi ngồi trong một góc tối, lau chùi con dao găm của mình, mặc kệ những tiếng cười nói tục tĩu và tiếng cốc va vào nhau loảng xoảng xung quanh. Lũ sâu bọ này, đồng nghiệp của tôi, là tập hợp của những kẻ cùng đường: lính đào ngũ, trộm cắp hết thời, những gã đồ tể bị đuổi việc. Và tôi.

RẦM!

Lão Maiter, chủ hội, đá văng cánh cửa ọp ẹp. Cả quán rượu đang ồn ào bỗng im bặt. Lão là một gã khổng lồ với một con mắt độc nhất còn lại, con mắt còn lại là một vết sẹo sâu hoắm. Lão không cần nói nhiều, sự hiện diện của lão cũng đủ để khiến những kẻ hung hãn nhất cũng phải im thin thít.

"Tất cả nghe đây!" giọng lão khàn đặc như tiếng đá sỏi nghiến vào nhau. Lão đi thẳng đến quầy bar, gạt phăng mấy cái cốc rỗng xuống sàn. "Từ giờ cho tới khi có lệnh mới, tất cả các nhiệm vụ vặt vãnh khác đều hủy hết."

Một vài tiếng xì xào phản đối nổi lên, nhưng chúng tắt ngấm ngay khi lão Maiter trừng con mắt duy nhất của mình nhìn khắp phòng.

"Hội chúng ta có một việc lớn," lão nói, giọng chậm rãi, gằn từng tiếng. Lão trải một tấm giấy da lên mặt quầy. Trên đó là một bức vẽ chân dung khá chi tiết. Một gã trai trẻ với mái tóc vàng, khuôn mặt có phần non nớt nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ kiêu ngạo.

"Mục tiêu: Seywin der Cantoman. Thiếu gia độc nhất của nhà Cantoman."

Cả đám đông sững sờ. Nhà Cantoman là một trong những gia tộc quý tộc lâu đời và giàu có bậc nhất ở Camlatan. Săn một tên đồ tể hay một gã trộm cắp là chuyện thường, nhưng săn một quý tộc? Đó là tự sát.

"Lão già, lão điên rồi à?" một gã to con có hình xăm con rết trên cổ gào lên. "Động vào nhà Cantoman, chúng ta còn không có chỗ mà chôn đâu!"

Lão Maiter không thèm nhìn gã, lão chỉ nhếch mép. "Mày nghe nốt phần còn lại đã, thằng ngu ạ." Lão giơ lên năm ngón tay thô kệch.

"Phần thưởng... năm xu vàng."

Nếu lúc nãy là sự im lặng vì sốc, thì bây giờ là sự im lặng vì không thể tin nổi. Năm xu vàng. Một con số không tưởng. Với số tiền đó, một gã trong đám này có thể mua một căn nhà nhỏ ở khu Trung Lưu, sống an nhàn đến hết đời.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Năm xu vàng. Dư sức. Nó không chỉ là một phòng khám nhỏ, nó là một cuộc sống mới hoàn toàn.

"Tại... tại sao?" Gã có hình xăm con rết lắp bắp.

"Người thuê chúng ta," lão Maiter cười khẩy, một nụ cười khiến vết sẹo trên mặt lão co rúm lại, "chính là Lãnh chúa Cantoman, cha của thằng nhóc."

Cả đám lại được một phen ngớ người.

"Thằng ranh con đó lỡ tay giết nhầm người trong một cuộc vui," lão giải thích gọn lỏn. "Một người mà nó không nên động vào. Giờ thì nhà Cantoman muốn dọn dẹp cái mớ hỗn độn này một cách 'êm đẹp' trước khi Hội đồng hay các gia tộc khác đánh hơi được. Họ không thể dùng lính gác, vì vậy họ cần những con chó săn như chúng ta."

"Nhưng... đó là một quý tộc! Hắn chắc chắn có vệ sĩ, có..."

"Đúng vậy," lão Maiter cắt ngang. "Thằng nhóc là một pháp sư tập sự, khá phiền phức. Nó đã trốn khỏi nhà cùng với hai tên vệ sĩ thân tín. Nhiệm vụ của chúng ta là lùng sục khắp cái thành phố chết tiệt này, tìm ra nó, và mang cái đầu của nó về đây." Lão đập tay xuống bàn. "Sống hay chết đều được, nhưng chết thì dễ xử lý hơn. Năm xu vàng. Chia đều cho những ai tham gia vào việc kết liễu nó. Ai muốn rút lui thì cút ngay bây giờ."

Không một ai nhúc nhích. Ánh mắt của tất cả, từ những gã say xỉn cho đến những tên trộm cắp, giờ đây đều sáng rực lên vì lòng tham. Chúng không còn là những kẻ cùng đường nữa. Chúng là một bầy sói đói đang đánh hơi thấy mùi con mồi béo bở.

Tôi siết chặt con dao găm trong tay. Lòng tham của chúng không phải là thứ tôi quan tâm. Nhưng mục tiêu của chúng, giờ đây cũng là của tôi. Seywin der Cantoman. Cái tên đó giờ đây đồng nghĩa với tự do.

Lão Maiter nhìn khắp phòng, hài lòng với phản ứng của đám đông. Con mắt duy nhất của lão dừng lại ở góc tối nơi tôi đang ngồi. Lão khẽ gật đầu, một sự công nhận hiếm hoi.

"Tốt," lão gầm lên. "Vậy thì đi săn thôi."

Cả đám đông gầm lên hưởng ứng, tiếng hò hét và tiếng binh khí va vào nhau vang dội khắp căn phòng.

Cuộc săn lớn nhất của Hội Keyvant... đã chính thức bắt đầu.

Tôi không nán lại quán rượu một giây nào. Trong khi những kẻ khác còn đang gầm rú về con số năm xu vàng, tôi đã lách ra khỏi đám đông và chạy.

Tôi chạy thục mạng. Những bước chân dồn dập của tôi vang vọng trong những con hẻm tối tăm, ẩm ướt. Tôi không chạy vì phấn khích. Tôi chạy vì tôi biết, cuộc săn này sẽ biến cả thành phố Camlatan thành một cái lồng sắt đẫm máu. Và tôi phải là con chó săn nhanh nhất.

Két!

Tôi đẩy mạnh nắp cống quen thuộc, không thèm dùng thang mà nhảy thẳng xuống. Cú tiếp đất nhẹ như một con mèo.

"Ythyr!"

Chị giật mình, làm rơi cả một nắm rễ cây đang cầm trên tay. Chị đang chuẩn bị một liều thuốc gì đó. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương và hơi thở hổn hển của tôi, chị lập tức hiểu ra có chuyện.

"Năm xu vàng," tôi nói, không có thời gian để giải thích dài dòng. "Nhiệm vụ cho cả hội. Săn thiếu gia nhà Cantoman. Em phải đi ngay."

Sắc mặt Ythyr tái đi. "Quý tộc? Light, việc này quá nguy hiểm!"

"Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!" tôi ngắt lời, giọng nói có phần gay gắt hơn tôi muốn. "Năm xu vàng, Ythyr! Chị hiểu nó có ý nghĩa gì mà! Em sẽ cẩn thận."

Chị nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm của chị chứa đầy sự lo lắng, sợ hãi, và cả một nỗi bất lực quen thuộc. Chị biết chị không thể cản tôi. Chị biết cơn khát tự do của chúng tôi lớn đến nhường nào. Thay vì tranh cãi, chị lẳng lặng quay đi, nhanh chóng lấy trong một cái hộc tủ ra một cái túi vải nhỏ.

"Thuốc cầm máu, một lọ Cực Lực Dược loại nhẹ, và thuốc giải độc cơ bản," chị nói, dúi cái túi vào tay tôi. Giọng chị đã bình tĩnh trở lại, nhưng bàn tay chị thì lạnh ngắt. "Đừng liều mạng. Nếu không được thì phải bỏ. Tiền không đáng để..."

"Em biết," tôi cắt ngang, giọng đã dịu lại. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh của chị. "Em hứa."

Một lời hứa sáo rỗng, và cả hai chúng tôi đều biết điều đó.

Tôi không dám nhìn vào mắt chị lâu hơn. Tôi buông tay chị ra, quay người và leo lên thang. Ngay trước khi đóng nắp cống lại, tôi nghe thấy tiếng chị thì thầm phía sau.

"Nhất định phải trở về."

Tôi trở lại mặt đất. Màn sương đêm như nuốt chửng mọi âm thanh. Nhưng dưới lớp vỏ tĩnh lặng ấy, cả thế giới ngầm của Camlatan đang sôi sục.

Những con chó săn đã được thả.

Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Trong những bóng tối của các con hẻm, những ánh mắt sắc lẻm đang dõi theo từng bóng người khả nghi. Những lời thì thầm được trao đổi bằng vài đồng xu lẻ với đám trẻ ăn xin. Những gã bảo kê quán rượu, những tay móc túi, tất cả đều đã nhận được tin. Cả thành phố này là một khu rừng, và chúng tôi là một bầy sói đang lùng sục con mồi duy nhất.

Tôi không đi cùng những kẻ khác. Bọn họ sẽ sục sạo những nơi ồn ào: nhà thổ, sòng bạc, những quán rượu hạng sang. Bọn họ sẽ dùng vũ lực và sự đe dọa. Đó là cách của lũ ngu.

Một thiếu gia quý tộc đang chạy trốn, gã sẽ đi đâu? Gã sẽ không chui rúc vào những khu ổ chuột bẩn thỉu. Gã quen với sự sạch sẽ và tiện nghi. Nhưng gã cũng sẽ không dám đến những nơi quá đông người. Gã cần một nơi kín đáo, một nơi có thể dễ dàng trà trộn nhưng vẫn giữ được chút "phong thái".

Suy nghĩ của tôi hướng về Khu Dệt May cũ ở phía Đông thành phố. Nơi đó từng là một khu công nghiệp sầm uất, nhưng giờ đã xuống cấp, với những nhà kho bỏ hoang và những con hẻm chằng chịt như mạng nhện. Nơi hoàn hảo để ẩn náu.

Tôi không đi thẳng đến đó. Tôi cần một cái mũi thính hơn.

Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ phía sau khu chợ đêm, nơi đám trẻ bụi đời hay tụ tập. Tôi tìm thấy một thằng nhóc gầy gò đang cố ngủ trong một cái thùng gỗ rỗng. Tôi biết nó. Nó tên Pip, một tay cung cấp thông tin khá lanh lẹ.

Tôi ném cho nó hai đồng xu đồng.

Keng, keng.

Thằng bé lập tức bật dậy, vơ lấy hai đồng xu như một tia chớp.

"Có thấy một cỗ xe ngựa sang trọng nào chạy bất thường trong đêm nay không?" tôi hỏi thẳng. "Loại không có huy hiệu gia tộc, rèm che kín mít, chạy rất nhanh về hướng Đông."

Pip nheo mắt, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu lia lịa. "Thấy! Khoảng một tiếng trước. Trông vội vàng lắm, suýt nữa thì đâm vào cả sạp cá của bà Mange. Đúng là đi về hướng Khu Dệt May."

Đúng như tôi dự đoán.

Tôi ném cho nó thêm một đồng nữa. "Cảm ơn."

Khi tôi vừa quay lưng rời đi, một bóng người to lớn từ trong bóng tối của con hẻm đối diện bước ra. Là Ganr, gã thợ săn có hình xăm con rết trên cổ. Gã đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện. Ánh mắt gã nhìn tôi đầy vẻ chế giễu và tham lam.

"Mày cũng đánh hơi được à, ranh con?" gã khinh khỉnh nói.

Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào gã. Cuộc đua đã bắt đầu, và tôi vừa vượt lên trước một bước.

"Đủ để không phải chia phần với mày."

Ganr cười khà khà, một tiếng cười ghê rợn. "Khôn hồn thì cút sang một bên, thằng nhóc. Con mồi này không phải cỡ cho mày đâu." Gã rút ra một cây rìu chiến to bản từ sau lưng. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua màn sương, lưỡi rìu ánh lên một vẻ lạnh lẽo chết người.

"Mày có thể thử," tôi đáp, tay phải đã đặt lên chuôi dao găm.

Không có thời gian cho việc này. Mỗi giây tôi đứng đây là mỗi giây cho thằng thiếu gia kia có cơ hội chạy xa hơn, hoặc tệ hơn, cho những con chó săn khác đuổi kịp.

Tôi không đợi gã ra tay trước.

Niệm.

Một từ duy nhất vang lên trong đầu tôi. Tâm Ma Lực của tôi rung lên. Tôi kéo một luồng năng lượng thuần túy, không định hình, dồn thẳng vào Mạch Ma Lực trong tay phải. Con dao găm trong tay tôi như có sự sống, nó bắt đầu kêu lên những tiếng ong ong khe khẽ.

VÚT!

Ganr lao tới. Cây rìu chiến bổ xuống, mang theo một luồng gió rít lên đầy sát khí. Nhát chém của gã không tinh xảo, nhưng nó chứa đựng một sức mạnh vũ phu đủ để bổ đôi một người bình thường.

Nhưng tôi không phải người bình thường.

Ngay khoảnh khắc lưỡi rìu gần chạm đến đỉnh đầu, tôi dồn toàn bộ ma lực đã tích tụ vào con dao găm và hét lên trong tâm trí.

[Kiếm quang cường lực]!

Ma thuật Cường Hóa sơ cấp. Nó không tạo ra lửa hay băng. Nó chỉ đơn thuần là cô đặc ma lực thành một lớp vỏ năng lượng sắc bén bao bọc quanh lưỡi vũ khí, tăng cường độ cứng và độ sắc bén lên gấp nhiều lần.

XOẸT!

Một vệt sáng xanh mờ ảo lóe lên trong con hẻm tối. Con dao găm của tôi không đỡ. Nó lướt tới.

KENG!

Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên.

Ganr đứng sững lại, vẻ mặt từ hung hãn chuyển sang kinh ngạc tột độ. Gã nhìn xuống cây rìu của mình. Một vết nứt sâu hoắm, sáng bóng vừa xuất hiện ngay chính giữa lưỡi rìu. Con dao găm của tôi, một vũ khí nhỏ bé hơn rất nhiều, đã chém vào cây rìu chiến của gã và gần như cắt đôi nó.

Sức mạnh ma thuật đã bù đắp hoàn toàn cho sự chênh lệch về kích thước và sức mạnh cơ bắp.

Gã ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt không còn vẻ coi thường nữa. Thay vào đó là sự sợ hãi.

Tôi không cho gã cơ hội thứ hai.

Trong lúc gã còn đang sững sờ, tôi đã lách qua người gã. Bước chân của tôi nhẹ bẫng trên nền đá cuội ẩm ướt. Một nhát chém ngược tay nhanh như chớp.

Phập.

Không có tiếng la hét. Chỉ có một tiếng động nhỏ, ẩm ướt.

Ganr khụy xuống. Cổ họng gã phun ra một dòng máu tươi, nhuộm đỏ cả hình xăm con rết. Gã nhìn tôi bằng con mắt không thể tin nổi, rồi đổ gục xuống, nằm im bất động.

Tôi không thèm nhìn lại cái xác. Tôi lập tức lao đi, hòa mình vào màn sương, hướng thẳng về Khu Dệt May. Không có thời gian.

Khu Dệt May cũ là một mê cung của những nhà kho bỏ hoang và những con hẻm không tên. Sương mù ở đây còn dày đặc hơn, nó che giấu mọi thứ, biến những tòa nhà thành những bóng ma khổng lồ.

Tôi di chuyển trên những mái nhà, tầm nhìn bao quát hơn. Đôi mắt đã được ma lực cường hóa giúp tôi nhìn xuyên qua màn sương mù mịt tốt hơn người thường. Tôi tìm kiếm dấu vết. Một ngọn đèn le lói bất thường. Một tiếng động lạ. Bất cứ thứ gì.

Và rồi tôi thấy nó.

Ở một nhà kho ba tầng nằm sâu trong khu vực, cửa sổ tầng trên cùng không hề có bụi bặm như những cái khác. Và quan trọng hơn, tôi thoáng thấy một ánh lửa bập bùng bị che đi rất nhanh, như thể có ai đó vừa đi ngang qua.

Trúng rồi.

Tôi không do dự. Tôi không lên kế hoạch. Trong cuộc đi săn, kẻ do dự là kẻ thua cuộc.

Tôi lấy đà, nhảy qua khoảng không giữa hai mái nhà, đáp nhẹ nhàng lên mái của nhà kho mục tiêu. Tôi áp tai xuống lớp ngói cũ. Tiếng nói chuyện vọng lên, rất nhỏ, nhưng có.

Tôi rút con dao găm ra, ma lực lại bắt đầu tuôn chảy. Tôi không có thời gian để lẻn vào. Tôi phải tạo ra sự hỗn loạn.

Tôi chạy dọc theo mái nhà, nhắm thẳng đến cái cửa sổ kính lớn nhất ở mặt tiền.

Keng!

Tôi dùng chuôi dao đập vỡ một ô cửa kính nhỏ gần đó, đủ để tạo ra tiếng động đánh lạc hướng. Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng quát tháo và tiếng bước chân dồn dập bên trong chạy về phía đó.

Đúng như kế hoạch.

Ngay khi chúng vừa rời khỏi vị trí, tôi dồn ma lực vào chân, đạp mạnh vào khung cửa sổ.

RẦM!

Cả khung cửa sổ gỗ mục nát vỡ tung. Tôi lao vào trong như một viên đạn, giữa một cơn mưa mảnh kính vỡ.

Bên trong là một căn phòng rộng lớn, bụi bặm, với ba bóng người đang đứng sững sờ vì sự xuất hiện đột ngột của tôi. Hai tên vệ sĩ mặc giáp da, tay lăm lăm trường kiếm. Và ở giữa, một gã trai trẻ tóc vàng, khuôn mặt hoảng hốt. Seywin der Cantoman.

Ánh mắt của tôi và gã thiếu gia chạm nhau. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy sự sợ hãi tột độ trong đôi mắt xanh của gã.

Tôi không cho chúng thời gian để định thần. Tôi đáp xuống sàn, đầu gối hơi chùng xuống để giảm chấn. Và rồi, tôi gầm lên, một tiếng gầm không phải để dọa dẫm, mà để giải tỏa tất cả sự dồn nén, để khẳng định vai trò của kẻ đi săn.

"CHẾT ĐI!"

Tiếng gầm của tôi vẫn còn vang vọng trong nhà kho, át cả tiếng kính vỡ lạo xạo dưới chân.

Hai tên vệ sĩ là những kẻ chuyên nghiệp. Cơn sốc ban đầu của chúng qua đi chỉ trong một cái chớp mắt.

"Bảo vệ thiếu gia!" một tên hét lên, không hề nao núng. Gã lùn và chắc nịch hơn, trông như một con gấu lửng.

Tên còn lại, cao và gầy hơn, lập tức lùi lại, chắn ngay trước mặt Seywin đang sợ đến tái mét mặt mày. Một thế trận phòng thủ-tấn công hoàn hảo. Bọn chúng đã được huấn luyện bài bản.

Nhưng tôi không đến đây để đấu tay đôi một cách hiệp sĩ.

VÚT!

Tôi lao về phía tên gấu lửng. Hắn ta là kẻ tấn công, là mối đe dọa trước mắt. Tôi phải hạ gã trước. Con dao găm trong tay tôi vẽ nên một đường vòng cung chết chóc, nhắm thẳng vào cổ họng gã.

KENG!

Gã phản ứng cực nhanh. Lưỡi trường kiếm của gã vung lên, chặn đứng mũi dao của tôi. Một luồng lực mạnh dội lại khiến cổ tay tôi tê rần. Chết tiệt, gã khỏe hơn tôi tưởng.

Tên vệ sĩ còn lại không đứng yên. Gã bước lên một bước, lưỡi kiếm dài đâm thẳng tới sườn tôi như một con rắn độc. Tầm đánh của trường kiếm dài hơn dao găm rất nhiều.

Tôi buộc phải lùi lại, tránh khỏi quỹ đạo của cả hai lưỡi kiếm. Hai tên này phối hợp quá ăn ý. Một tên dùng sức mạnh để áp chế, một tên dùng tốc độ và tầm với để tấn công vào điểm mù. Chúng đang dồn tôi vào góc.

KENG! KENG! XOẸT!

Tiếng kim loại va vào nhau liên tục. Tôi như một con thú bị vây trong lồng. Tôi chỉ có thể dùng tốc độ vượt trội để né tránh, tìm kiếm sơ hở. Nhưng chúng quá cẩn trọng. Bức tường thép của chúng không có một kẽ hở nào.

Lâu la quá. Cứ thế này, những con chó săn khác sẽ đánh hơi thấy và kéo đến. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi vừa đỡ một nhát chém trời giáng của tên gấu lửng, tôi liếc thấy Seywin. Gã thiếu gia không chỉ đứng yên. Gã đang lẩm bẩm thứ gì đó, những ngón tay vẽ vời những ký tự phức tạp trong không khí. Một quả cầu lửa nhỏ bằng nắm tay bắt đầu hình thành trước mặt gã.

Một pháp sư. Dù chỉ là một thằng tập sự, nhưng nó vẫn là một mối đe dọa.

Không còn lựa chọn nào khác.

Tôi đạp mạnh vào một thùng gỗ cũ gần đó, khiến nó văng về phía hai tên vệ sĩ, buộc chúng phải lùi lại một bước để tránh. Chỉ một bước. Chỉ một khoảnh khắc. Nhưng thế là đủ.

Tay trái của tôi nhanh như chớp thò vào cái túi vải Ythyr đưa. Ngón tay tôi nắm chặt lấy cái lọ thủy tinh nhỏ, ấm nóng. Lọ Cực Lực Dược.

Tôi không có thời gian để mở nút. Tôi dùng răng cắn bật cái nút bần ra, mặc kệ vị đắng chát của gỗ sồi.

Ực!

Tôi nốc cạn thứ chất lỏng sền sệt đó trong một hơi.

Vị của nó như kim loại nóng chảy hòa với ớt hiểm. Một luồng nhiệt kinh hoàng bùng nổ trong dạ dày rồi lan ra khắp cơ thể tôi như một trận cháy rừng. Mạch máu tôi phồng lên. Cơ bắp tôi gào thét như thể chúng sắp bị xé toạc. Mọi thứ trước mắt tôi dường như sáng rực lên.

"GRRAAAAH!"

Một tiếng gầm thoát ra từ cổ họng tôi, không còn là tiếng người nữa.

Thế giới dường như chậm lại. Tôi có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trên mặt tên gấu lửng. Tôi có thể thấy quỹ đạo của lưỡi kiếm mà gã đang chém tới. Quá chậm.

KENG!

Lần này, khi con dao găm của tôi chạm vào trường kiếm của gã, kết quả đã hoàn toàn khác. Thanh trường kiếm rung lên bần bật. Cả người tên vệ sĩ bị đẩy lùi lại hai bước, cánh tay cầm kiếm của gã run rẩy thấy rõ.

Gã nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng.

Tôi không cho gã cơ hội để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sức mạnh mới đang cuộn trào trong huyết quản. Tốc độ của tôi đã vượt qua giới hạn của một con người. Tôi lao tới, không còn là một bóng ma lướt đi nữa, mà là một mũi tên xé gió.

Tên gấu lửng hoảng hốt vung kiếm chém loạn xạ. Vô ích.

Tôi nghiêng người, né nhát chém đầu tiên. Lách qua nhát chém thứ hai. Cú đâm thứ ba của gã, tôi thậm chí còn không thèm né. Tôi dùng tay trái bọc ma lực tóm lấy lưỡi kiếm của gã.

ROẸT!

Da thịt tôi bị cắt sâu, máu túa ra, nhưng sức mạnh kinh hoàng từ Cực Lực Dược giúp tôi giữ chặt lấy nó.

Ánh mắt gã mở to vì kinh hãi.

Và đó là sơ hở cuối cùng của gã.

Tay phải của tôi, tay cầm dao găm, đâm tới. Nhanh như một tia chớp.

PHẬP!

Lưỡi dao xuyên qua lớp giáp da, ngập sâu vào cổ họng của gã.

Tên vệ sĩ gục xuống, tiếng vũ khí rơi xuống sàn nghe chói tai. Một tên.

Tên vệ sĩ còn lại và gã thiếu gia Seywin đứng chết trân. Quả cầu lửa trên tay gã thiếu gia cũng vì thế mà tan biến. Chúng nhìn tôi, kẻ đang đứng đó với cánh tay trái bê bết máu, bàn tay vẫn còn nắm chặt lưỡi kiếm của kẻ đã chết.

Tôi rút con dao găm ra khỏi cái xác, máu nóng văng tung tóe lên mặt tôi. Tôi liếm nhẹ một giọt trên môi. Vị tanh nồng.

Tôi quay sang nhìn hai kẻ còn lại. Ánh mắt tôi không còn chút cảm xúc nào.

"Còn hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com