Chương 2: Hành Trình Trốn Chạy Bắt Đầu
Lan không tin mê tín, nhưng lời Bà Mù và dấu chân khiến cô run. Cô quyết khám phá rừng để tìm câu trả lời, mang máy ghi âm, đèn pin, sổ tay. Rừng Mù Sương ẩm ướt, mùi đất mốc, lá mục bám da như tay lạnh từ mộ. Rễ cây ngoằn ngoèo như mạch máu khô, chặn lối. Mỗi bước chân Lan vang "bộp bộp", nhưng cô cảm thấy ai bước theo, hơi thở nặng phả gáy, mang mùi tanh thịt thối. Cô ngoảnh đầu, chỉ thấy bóng cây trong sương, nhưng nỗi sợ nguyên thủy trỗi dậy - sợ hãi tổ tiên đối mặt thú dữ, hòa cô đơn khiến cô là con mồi.
Sử sách: Năm 40 SCN, Hai Bà Trưng lập Vạn Xuân. Năm 42, Mã Viện dẫn 20.000 quân Đông Hán, tàn sát trẻ con. Tướng Chu Bá chém chết hắn tại Cổ Loa, máu nhuộm đất, hồn nguyền: "Hậu duệ Chu Bá trả giá." Lan nghĩ: "Lịch sử đầy máu, quái vật vô lý." Nhưng bất an khiến rừng như sống, quan sát bằng mắt vô hình, mùi tanh hôi như thịt thối.
Cô gặp bà cụ chăn trâu. "Đừng đi sâu. Ngáo Ộp ở đó," bà cụ run, mắt xa xăm. Lan hỏi, tay run cầm bút. "Mã Viện bị Chu Bá giết, hồn biến Ngáo Ộp - da đen, móng vuốt dài, mắt trống. 'Pô... pô... pô...' như tim mục nát. Săn hậu duệ Chu Bá." Lan ghi, nhưng lời khiến cô kinh tởm - hình dung cơ thể mục nát, móng vuốt cào. "Nó săn mình," cô nghĩ, sợ hãi dâng trào.
Cô đến bìa rừng, thấy dấu móng vuốt trên cây, đỏ máu khô. Không khí lạnh, mùi thịt thối khiến Lan muốn nôn. Tiếng "crắc" vang - cành gãy? Cô quay lại, không thấy gì, nhưng cảm giác bị nhìn khiến cô muốn hét. Từ rừng sâu: "Pô... pô... pô..." Chậm, vô hồn, như tim từ mộ. Lan cứng người, đèn pin rơi, ánh sáng chớp chiếu dấu móng vuốt trên đất. Kinh tởm khiến cô run - móng vuốt Ngáo Ộp. Cô chạy về làng, vấp ngã, đầu gối rách, mùi máu khiến cô kinh hoàng: "Nó ngửi thấy!" Dân đóng cửa. Cô ăn cơm nguội, nhưng sợ là ác mộng tỉnh: "Nó săn mình vì Chu Bá." Đêm, "pô... pô... pô..." vang ngoài cửa. Lan co ro, thấy bóng đen trong sương, mắt trống nhìn cô. Mỗi "pô" như dao đâm, khiến cô hình dung cơ thể mục nát hít hà cô. Cô quyết trốn chạy, không thể ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com