PN 1: Phá Cửu Trọng
Chiêu Huệ Vương tuy nói không tranh quyền đoạt lợi, nhìn lướt chỉ là Vương gia nhàn rỗi, nhưng khi hắn muốn tùy hứng, sẽ chẳng ai trói buộc được—ngay cả Hoàng đế cũng không.
Như bây giờ vậy.
Mưu sát vua không thành, thủ lĩnh dẫn quân tạo phản, theo luật lệ của triều đại nào đều là cửu tộc liên quan chớ hòng chạy thoát, mà Tấn Dương đang căng người đấu tranh chống lại mọi ý kiến hòng giữ đầu Tề Thiên.
Lý do vô cùng cường ngạnh: phải xét xử.
Chưa xử xong, không được giết.
Tội không thể tha, thiên hạ đều biết, còn gì mà xử? Loại tai họa này, lưu nhiều một ngày cũng không được. Triều đình bất mãn vô cùng, trước sau hướng Thiên tử phải xử trảm thủ lĩnh thổ phỉ ngay tức khắc. Mà ánh mắt lạnh lẽo như sông băng lạnh giá của Vương gia quét qua, "khẩn trương giết người diệt khẩu vậy, là sợ bổn vương tra ra được gì sao?"
Không ai dám hó hé thêm.
Hoàng đế cũng bất lực, được thôi được thôi, phản loạn là đệ dẹp, người là đệ bắt giữ, đệ nói xét xử thì xét xử, phạm nhân chịu trói trong đại lao rồi, còn có gan gây chuyện gì thêm?
Dạ minh châu sáng loáng, ánh nến ấm áp, hương lan thơm ngát, nhuyễn tháp nhẹ nhàng êm ái.
Phòng giam được bao quanh bởi nhiều tấm ván bằng gỗ hương hòng cách ly cái lạnh bên ngoài. Tuy chỉ có ô cửa nhỏ thông gió nhưng đống dạ minh châu phát sáng trên bốn bức tường rọi khắp phòng giam, khiến nó sáng như ban ngày.
Nhìn qua còn tưởng phòng ngủ của quý công tử nào, có thể ở Hình bộ đại lao ẩm thấp tạo ra gian phòng như vậy, đủ thấy Tấn Dương 'tùy hứng' cỡ nào.
Một tràng tiếng bước chân nhẹ vang lên, một người mặc hoa phục xuất hiện nơi cửa lớn, thủ vệ canh giữ trước phòng giam Tề Thiên đang hắt hơi, vừa thấy vội quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Vương gia! Vương gia thiên—"
"Im mồm!" Tấn Dương khẽ quát, thấy cái chăn đang u lên trong phòng khẽ động đậy, hiển nhiên bị đánh thức rồi.
Thủ vệ thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua, mới biết mình vừa phạm sai lầm gì, vội vã khấu đầu: "Tiểu nhân biết tội, cầu Vương gia thứ tội..."
Tấn Dương có chút không vui, nhưng không muốn dây dưa với người này, vẫy tay ra dấu cho y lui xuống, bước vào phòng rồi đóng cửa.
Thủ vệ bò từ dưới đất dậy, thở phào một hơi. Nhìn cánh cửa đóng chặt kia, trong lòng thầm tặc lưỡi, Tề Thiên này không phải đã phạm tội chết, sao Vương gia còn đối đãi thịnh tình như thế? Người biết thì nghĩ rằng ở đại lao Hình bộ, Vương gia đang bí mật xét xử phạm nhân, kẻ không biết còn tưởng Vương gia kim ốc tàng kiều...
"Bị ồn tỉnh rồi?" Tấn Dương thấy Tề Thiên ngồi dậy trên tháp (giường hẹp và dài), vội đi qua đỡ, kê cái gối mềm sau lưng y.
"Nên dậy rồi." Tề Thiên lắc lắc đầu, cười: "Vương gia nhàn rỗi thật, cả ngày đến thăm tội phạm tử hình là ta làm gì?"
"Thay băng cho đệ," Tấn Dương cầm một chiếc bình sứ huơ huơ trước mặt y.
"Ha, đến việc này cũng phiền Vương gia động tay sao?"
"Người khác ta không yên tâm... cởi áo đi?"
"Ta tự làm."
Cởi bỏ tiết y (áo trong), để lộ nửa thân trên mảnh dẻ trần trụi. Xương đòn gồ ghề, trên vai có những vòng gạc quấn quanh, đã ố sắc đỏ.
Tấn Dương gỡ từng vòng từng vòng, tầng cuối cùng dính liền với da thịt, cẩn thận cỡ nào cũng không gỡ được.
Chắc là thiếu kiên nhẫn nhìn Tấn Dương cẩn trọng rề rề, Tề Thiên im lặng ngả người về phía sau giật một cái, da thịt cùng gạc bị kéo, không tránh khỏi giật đứt luôn một ít thịt, máu tươi úa ra vấy bẩn tấm gạc vốn đã sẫm màu.
"Sao đệ lại thế..." Tấn Dương lòng thắt lại, buột miệng muốn mắng mỏ, nhưng nhìn cái cười tinh nghịch của y lại nuốt xuống.
Than một cái, khẽ khàng: "Về sau không được loạn động."
Nhìn vết thương ghê rợn... Hắn không phải chưa từng bị thương đến mức độ này, nếu chúng nằm trên người mình, Tấn Dương sẽ không chớp mắt. Nhưng chúng ở trên người Tề Thiên, lòng hắn càng thắt chặt hơn.
"Đổi thuốc rồi?" Tề Thiên nhìn thứ bột màu nâu nhạt rắc lên vết thương của mình.
"Ừm, phái người mang từ ngoại bang về, thuốc này sẽ mau lành hơn." Một chữ không nhắc cực khổ để lấy được thuốc. Chuyên tâm rắc đều thuốc bột, với tay lấy cuộn gạc sạch từ hòm thuốc gần đó.
"Được rồi." Tấn Dương giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn dính trên thân thể trong tay. Cơ thể này trên dưới đều lưu lại vết thương như hắn, nhưng một chút cũng không khó coi, trái lại có lực hấp dẫn kỳ dị. Dưới làn da ấm nóng mềm mại là tầng cơ bắp mỏng manh có lực bạo phát lớn, theo sau là xương cốt bất khuất. Dưới khuôn ngực gầy gò đó, chứa đựng một quả tim như thế nào? Nóng rẫy vừa băng lãnh, cứng cáp lại mềm mại...
"Tấn huynh?"
Tấn Dương hồi thần, có chút không nỡ rời khỏi làn da đó, giúp y mặc lại tiết y.
"Hồi phục rất nhanh, qua chừng chục ngày hẳn sẽ khỏi, hiện tại là lúc nên cẩn thận nhất, đến cùng là xương cốt tổn thương, rất dễ lưu lại bệnh căn."
"Ta là người sắp chết, hà tất phiền phức." Tề Thiên cười nhẹ, "Tấn huynh đây là giữ mạng ta giữ được bao ngày?"
Tấn Dương trầm mặc thoáng chốc: "Ta sẽ không để đệ xảy ra chuyện."
"Ồ?" Tề Thiên nhướn mày, cười như không cười.
Chính là biểu hiện như vậy khiến Tấn Dương thấy bị trào phúng nhất. Lúc ấy là hắn chiêu hàng Tề Thiên, để y thay bản thân bán mạng cho triều đình vô sỉ, cũng chính tay hắn bắt Tề Thiên, buộc y chịu cảnh tù tội giam giữ. Nếu không vì hắn, Tề Thiên hiện tại vẫn đang là một sơn đại vương phiêu diêu tự tại.
"Ta có lỗi với đệ," Tấn Dương lên tiếng, vành mắt hóa đỏ.
"Được rồi được rồi, để người khác thấy ta lại thêm tội danh khi dễ Vương gia," Tề Thiên bất cần vẫy vẫy tay, "huynh cũng là thân bất do kỷ, ta không oán huynh. Bị huynh tóm cũng do ta bản lĩnh không tới đâu."
Tề Thiên đang nói, ngẩng đầu trông ra ngoài ô cửa nhỏ, ánh mắt như chim bị nhốt trong lồng.
"Đệ ở đây có cảm thấy chán không? Có cần gì, ta mang đến cho đệ."
"Không cần. Mấy quyển sách lần trước huynh mang rất có ý nghĩa, ta vẫn chưa xem xong."
"Được." Tấn Dương nhìn Tề Thiên muốn xuống giường, vội vã hỏi y cần chi.
"Khát nước."
"Ta mang trà cho đệ." Nói xong đi vội đến bên bàn rót trà, lúc nhấc bình lên mới thấy bên trong trống rỗng.
Không tự chủ được chau mày, chính mình dặn dò phải hầu hạ cho tốt, thế nào đến nước trà cũng không có? Đám hạ nhân này làm việc kiểu gì vậy?
"Ta không muốn uống trà." Đang muốn phát tiết, giọng Tề Thiên đột nhiên truyền đến, "muốn uống rượu."
"Vết thương chưa lành, không nên uống rượu."
"Vết thương nhỏ nhoi không đáng ngại."
"Không được." Tấn Dương nghiêm mặt.
"Tấn huynh, ta mấy hôm rồi không có giọt rượu. Sâu rượu trong bụng quấy quá khó chịu lắm..." Biểu tình trên mặt y mềm xuống, đáng thương vô cùng nhìn hắn, "cho ta uống một chút đi."
"..." Tấn Dương nhìn đôi mắt sáng rỡ ánh lên vẻ cầu xin, trong lòng dao động.
"Hảo ca ca, cầu huynh mà."
Cách xưng hô thay đổi đột ngột khiến tim Tấn Dương mềm thành một vũng, "được, nhưng chỉ một chút."
Một chút sao đủ.
Nhìn ba chiếc vò rỗng lăn qua lăn lại trên sàn, Tấn Dương ngăn Tề Thiên, "không được uống nữa."
"Ân... Nào đến..."
"Bụng đã nhỏ cứ ham uống, đệ đó." Tấn Dương lắc lắc đầu, hiển nhiên không phát giác cưng chiều trong lời nói của mình, "về tháp nghỉ ngơi đi."
Dứt lời đến đỡ Tề Thiên dậy, đối phương lại đưa hai tay ra trước, một bộ dạng muốn hắn bế bồng như trẻ nít.
Tấn Dương cười cười, cúi người cong eo bế bổng người lên đặt xuống tháp, lúc chuẩn bị đứng thẳng, bị một lực lớn kéo xuống, may thay phản ứng mau lẹ mới không đè bẹp Tề Thiên.
Vết thương trên người Tề Thiên chưa lành, thân thể to lớn này của hắn đè xuống thể nào cũng có chuyện.
Đang muốn mắng một tiếng hồ nháo, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt cong cong đang cười kia, Tấn Dương hít sâu. Chóp mũi chạm nhau, hơi thở mang rượu quấn quýt, độ nóng bắt đầu dâng cao.
Tấn Dương miệng lưỡi khô khốc, nhìn bờ môi hồng nhuận ướt át của người dưới thân, ma sai quỷ ám cúi người đến gần.
Mút mát nhẹ nhàng, trong lòng rộn ràng.
Khôn ngờ Tề Thiên chẳng hề phản kháng, còn khẽ cắn môi dưới hắn một cái.
Bang—
Thứ gì đó chôn sâu trong lòng vỡ tung, không vãn hồi được nữa.
Đầu lưỡi cường ngạnh xông qua răng đưa vào trong, mang theo tính xâm lược mạnh mẽ, Tề Thiên cũng không chịu yếu thế, hung hăng quấn lấy, cắn mút gặm nhắm, như muốn xé nát đối phương nuốt vào bụng.
Hơi thở nặng nề vang vọng trong không gian.
Hoặc là Tấn Dương có cảm xúc mãnh liệt hơn mà Tề Thiên dần mất khống chế, đẩy đẩy ngực hắn rên rỉ như cầu xin sự thương xót.
Tấn Dương cuối cùng thả y ra rồi tiếp tục công thành đoạt đất. Tiết y Tề Thiên mở toang, lồng ngực gầy gò phập phồng dữ dội được điểm xuyến bằng hai hạt đậu đỏ nhỏ xinh, chậm rãi dựng đứng dưới cái nhìn của Tấn Dương.
Tấn Dương không thể bỏ qua chúng, nghiêng người ngậm một bên vào miệng, bên còn lại cũng được khéo léo chơi đùa.
"Đừng.... Đừng mút... Đồ khốn này... Ta không phải phụ nhân có thể tiết sữa..." Tề Thiên bị khoái cảm châm chích trên ngực chọc cho có chút hoảng, y không ngờ hai chỗ nhìn như vật trang trí trên cơ thể nam nhân có thể mang đến khoái cảm nhường này.
Tấn Dương đại phát từ bi bỏ qua cho y, hai đầu nhũ bị mút sáng bóng, nhìn thật mê người.
Đột nhiên thân dưới trống hoác, đai lưng bị kéo tuột, Tề Thiên thất kinh, giả vờ bình tĩnh, "Tấn huynh?"
"Được chứ?" Hỏi thì hỏi, tay vẫn không tha đụng chạm đến mệnh căn của y.
Tề Thiên nhắm mắt gục đầu, hầu kết nuốt khan, im lặng chấp nhận động tác của đối phương.
Đều là nam nhân, cùng nhau đánh pháo tay có gì không được.
Hơn nữa... Tấn Dương thật khiến y thoải mái quá.
Tiếng thở dốc ngày càng gấp, Tấn Dương phát giác phản ứng của y, tốc độ tay liền đẩy nhanh, sau cuối chợt siết chặt quy đầu.
"Ư... Hô..."
Muốn kêu nhưng bị nghẹn, chỉ có tiếng rên rỉ nho nhỏ từ cổ họng, sau đó là tiếng thở hổn hển nặng nề.
Tấn Dương nhìn người đang mơ hồ trong khoái lạc dưới thân, mắt hắn cũng hóa đỏ cùng thở gấp, như thể chính mình vừa phát tiết, nhưng thứ dưới háng rõ ràng vẫn trướng đến phát đau.
Tề Thiên nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, ngũ quan dần dần khôi phục lại. Cười nhẹ một chút, hai tay buông bên hông bắt đầu lần mò xuống dưới.
Tấn Dương đang ngây người nhìn khuôn mặt tươi cười nọ, đột nhiên thân thể run rẩy, thứ ngóc đầu của hắn đang được bàn tay ai đó xoa nhẹ.
Động tác Tề Thiên không thành thục, còn có chút phóng túng. Đau, nhưng vẫn mang đến một chút hưởng thụ.
"Thứ này của huynh sao to thế?!" Tề Thiên chau chau mày, tay còn lại cũng vào cuộc, lẩm bẩm: "Người trông hiền lành mảnh khảnh như vậy..."
Tấn Dương ổn định hơi thở, chụp lấy đôi tay đang mò mẫm bừa bãi của Tề Thiên ấn xuống trên đầu y, mục quang nóng rẫy: "Muốn làm gì?"
"Có qua có lại a." Tề Thiên cười hihi mà rằng.
"Đệ muốn trả lễ?" Tấn Dương cười hỏi.
Tề Thiên nghiêng đầu nhìn chỗ hai người giao nhau một cái, giả vờ làm lố: "Thứ đồ chơi tốt đẹp hiếm gặp này, nhịn phải bệnh uổng biết bao?"
"Được, không cần phiền đệ, ta tự làm là được."
"Tự mình làm sao...... Ái ái?" Tề Thiên nhìn Tấn Dương kéo hai đùi mình ra, có chút hoảng.
"Nếu đã là thứ tốt, đương nhiên phải tận sức hưởng dụng."
Tề Thiên nghe âm thanh trầm khàn bên tai dụ hoặc, đột nhiên cảm thấy có thứ vừa cứng vừa nóng chọc vào đùi trong mình.
Tề Thiên từ nhỏ không lăn lộn trong thế tục phồn hoa, không hiểu biết về mấy thứ Long Dương vô đạo đức và phi lý này. Ngược lại, Tấn Dương sớm chiều chứng kiến bọn quyền cao chức trọng nuôi dưỡng luyến đồng, cũng hiểu biết một hai về chuyện giữa nam nam.
"Huynh chọc đâu đấy? Ta nào có cái... của nữ nhân..." Lời nói Tề Thiên đột ngột dừng lại, thứ vừa cứng vừa nóng ép vào khe mông y, ngay trước cửa huyệt. Lông tóc trên người y dựng đứng.
Còn... còn có thể chơi kiểu này???
Vừa nghĩ đến dương căn to lớn của Tấn Dương, Tề Thiên lập tức hoảng sợ vùng vẫy: "Không được, thứ đó có thể giết người. Tấn Dương, đừng..."
"Đừng sợ..."
Tấn Dương dỗ dành y bằng giọng nói dịu dàng và ánh nhìn an ủi.
Cảm nhận cái mông mình đang đè ép dần thả lỏng, Tấn Dương cười cười, hôn hôn khóe miệng y — hông thúc mạnh một cái.
"Ân ưm a a a a a a a—"
Một tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ phòng xét xử của Vương gia.
Thủ vệ hoảng loạn đến làm rớt binh khí, vội vã xông đến trước phòng đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa la: "Vương gia, Vương gia ngài sao rồi? Vương gia bên trong xảy ra chuyện gì? Vương gia ngài vẫn ổn chứ?"
Tề Thiên cắn chặt răng, đau đến sắc mặt trắng bệch. Tấn Dương cũng chẳng dễ chịu đến đâu, người dưới thân căng cứng như sắt, mệnh căn mình bị vách thịt ép đau đớn, mà phần thân thể bên trong người nọ cơ hồ không có sức phản kháng, ôn nhu khẽ khàng bao bọc lấy hắn, từng chút từng chút co bóp ma sát, khiến châu thân sảng khoái. Tấn Dương nhịn đau cùng khoái cảm đáp lời bên ngoài: "Bổn vương vô sự."
Âm thanh Vương gia sao giống đang nhịn đau vậy, không lẽ bị uy hiếp? Thủ vệ hoảng rồi: "Người đâu mau đến! Mau phá cửa cứu Vương gia ra! Người đâu?!!!"
Lập tức có một toán binh sĩ rầm rập chạy đến, ở bên ngoài bao vây từng tốp từng tốp.
"Mau mau mau, phá cửa!"
"Vâng!"
"Mau lên, Vương gia có hệ trọng gì các ngươi gánh vác được không? Ngươi có mấy cái mạng—"
Rầm—Cửa đột nhiên bị đá từ bên trong ra, mấy đại hán đang chuẩn bị tông cửa ngã ập vào người Thiên tuế gia bọn họ.
"Các ngươi ở đây ồn ào cái gì?" Toàn thân Tấn Dương tỏa ra một luồng khí đen thực thể.
Chúng nhân ngây ra nhìn Vương gia của họ tóc tai rối bời, hoa phục xốc xếch, trên cổ mang vài vết đỏ ám muội khiến người ta không thể nhìn thẳng, lại nghĩ đến lời đồn kim ốc tàng kiều nọ...
Gây họa rồi cả gan dám phá hỏng chuyện tốt của Vương gia!
"Bổn vương ở bên trong xét xử trọng phạm triều đình, còn ai dám ồn ào gây huyên náo, chém đầu không tha!"
Một tràng tiếng vâng dạ vang lên.
Đóng chặt cửa, Tấn Dương quay lại bên tháp, nhìn chỗ phình ra mà cảm thấy đau đầu.
"Lúc nãy là ta liều lĩnh."
"...."
"Tề Thiên?"
"Cút!" Âm thanh ấm ách vang lên từ trong chăn.
"Thật đau vậy sao?" Tấn Dương cảm giác có chút kỳ quái, rõ ràng nói giữa nam nhân với nhau cũng có thể hưởng thụ thủy ngư chi hoan, vì sao đến chỗ Tề Thiên, lại như đang thụ hình?
"Lão tử đâm huynh thử xem?" Tề Thiên ló ra từ trong chăn, giận dữ trừng Tấn Dương, vành mắt còn có chút ướt.
Tề Thiên không phải người hay làm nũng, hôm đó bị ăn một đao y còn không thốt một tiếng, thế mà hiện tại mắt đỏ hoe, xem ra... quả thực... đau...
Nhưng, chuyện giường chiếu rõ ràng là mang lại vui sướng, rốt cuộc vấn đề ở đâu.
Hay là do đây là lần đầu, nghe nói phụ nhân vừa thất thân sẽ chảy máu... Nếu đây là lần đầu của Tề Thiên, đau cũng là lẽ bình thường?
Tấn Dương trái phải không tìm được nguyên nhân, lại không nhẫn tâm nhìn y chịu đau, đành phải hối hận nói câu tạ lỗi: "Là ta không tốt."
"...." Tề Thiên rúc người trong chăn.
Tấn Dương ngắc ngứ, mắt thấy bình ngọc nhỏ trong hòm thuốc, mở miệng: "Ta giúp đệ bôi chút thuốc giảm đau."
"Không cần."
"Nơi đó nếu chăm sóc không tốt, bị viêm sẽ không hay."
Tề Thiên đổ mồ hôi, trên người y có bao vết sẹo lớn nhỏ, giờ phải nhờ người ta bôi thuốc vào mông, mặt mũi để đâu??
Tấn Dương cùng 'thanh kiếm' đáng nguyền rủa của hắn...
"Ta tự mình bôi, huynh cút được rồi."
"Đệ trên vai bị thương, không tiện." Mặc kệ Tề Thiên la ó phản đối, Tấn Dương vén chăn lên, lộ ra thân dưới trần trụi, "ta sẽ làm."
Tề Thiên chẳng thể phản kháng, chửi rủa vài câu rồi nằm im chịu trận.
Tấn Dương nhìn người đang nằm trên đống chăn đệm xiêu vẹo, hơi thở bình tĩnh lại trở nên gấp gáp.
"Dang rộng chân ra," Tấn Dương bôi chút thuốc mỡ lên ngón tay, "đau thì nói."
Quét mắt lên đôi gò má cong cong, Tấn Dương nhìn kỹ hơn. Không có nước mắt, chỉ hơi sưng vì bất an và ngượng ngùng, quả thực đáng yêu.
Hắn muốn vào quá.
Tấn Dương nhắm chặt mắt để thoát khỏi những suy nghĩ sắc tình, ngón tay bôi thuốc cẩn thận rồi xoa nhẹ nhàng.
"Ưm..." Tề Thiên theo phản xạ căng thẳng.
"Đau sao?" Tấn Dương ngừng lại.
"Không, chỉ hơi lạ thôi, huynh làm gì vậy?"
"Áp vào bên trong," Tấn Dương chậm rãi đưa ngón tay vào sâu trong hậu huyệt, bôi thuốc mỡ lên vách thịt.
"Đừng.. đừng động nữa... Ưm..."
Tấn Dương rút ngón tay ra, nhúng chút thuốc mỡ lại đút vào. Không ngờ, hắn thấy cái lỗ ngày càng mềm mịt trơn tuột hơn.
Hay đây là cách... Tấn Dương trầm tư.
"Bôi, xong chưa... Bôi xong thì... lấy ra..." Tề Thiên phát giác cơ thể có chút không đúng, từng sợi khoái cảm mỏng manh dâng đến từ chỗ ngón tay Tấn Dương xoa nắn, dương vật đang mềm rũ dần thẳng đứng.
Tề Thiên không hiểu đây là đang xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác nguy hiểm nhạy bén đang mách bảo y sắp có chuyện không hay xảy ra.
"Còn chưa đủ." Tấn Dương ngữ khí nghiêm túc, nhưng vẻ mặt lại có chút vui vẻ- Tề Thiên tự nhiên không nhìn ra được.
Ngón tay hắn tiếp tục trêu chọc vách thịt, đột nhiên chạm vào một nơi hơi gồ lên khiến Tề Thiên thở dốc, vách trong bất ngờ siết chặt lấy ngón tay.
Tấn Dương nhướn mày, lại chọc lần nữa.
"Ôi..." Tấm lưng gầy gò của Tề Thiên cong thành một vòng cung hấp dẫn.
Tiếng kêu vừa nãy không có vẻ đau đơn mà như... sung sướng? Đầu óc Chiêu Huệ Vương quay cuồng nhanh hơn cả lúc bàn chiến lược quân sự. Hắn nghe bảo cơ thể nữ nhân có một khu vực nhạy cảm sẽ mang đến khoái cảm lớn khi quan hệ xác thịt, nam nhân chẳng nhẽ cũng có một nơi như vậy?
Một ngón tay khác siết chặt, Tấn Dương chọc vào chỗ phình ra, hắn vừa ngạc nhiên lại hưng phấn nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ miệng Tề Thiên.
"A.. Đừng... Khốn kiếp, đừng chọc vào đó... A A Tấn Dương, thằng cháu này... Ô ưm.. Dừng lại... dừng lại..." Tề Thiên cắn chặt răng, cất giọng chửi rủa mơ hồ.
"Nói ta nghe, sảng khoái không?" Cúi người dùng đầu lưỡi dò xét xương cốt, giọng Tấn Dương khàn đến đáng sợ.
"Phía trước... ưm... phía trước..."
Tấn Dương dùng một tay giật giật, tay còn lại đưa ra phía trước giúp y.
"Mau... A... Mau lên..." Dưới đòn tấn công kép, Tề Thiên căng cứng rồi ngẫu nhiên hét: "Mau lên!!" Tấn Dương có chút bối rối không hiểu nên mau trước hay mau sau.
Tấn Dương làm theo chỉ dẫn và tăng tốc, liền sau đó Tề Thiên kêu lên.
"Hô... hô...." Tề Thiên nặng nề thở ra mấy lần, khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, y nghiêm mặt: "Lấy tay ra."
Tấn Dương dường như không nghe thấy, hắn vẫn ở bên trong y cuộn hai ngón tay để hở một khe hậu huyệt mềm mại đỏ rực.
"Huynh làm gì...?"
Tề Thiên nghe thấy tiếng y phục xột xoạt sau lưng, quay đầu nhìn, thấy Tấn Dương đang cởi thắt lưng, vừa xong liền bận rộn bôi thuốc mỡ lên phần cương cứng của mình.
"Chúng ta thử lần nữa xem." Tấn Dương rút ngón tay ra, ấn dương vật vào.
"Huynh đi chết đi!" Tề Thiên hoảng loạn quay lưng giơ chân muốn đá, nhưng vật lộn một trận sớm đã đau eo mất sức, dễ dàng bị Tấn Dương chế ngự, thuận tiện vắt hai chân y lên vai mở rộng tầm nhìn.
"Đồ khốn... A... Tấn Dương đồ vương bát đản cầm thú nhà ngươi... kẻ lòng lang dạ sói đáng chém ngàn dao..." mặc kệ Tề Thiên mắng khó nghe thế nào, Tấn Dương vẫn không tha thâm nhập sâu vào hậu huyệt y, cùng y triệt để hòa làm một.
Sướng.
Cảm quan toàn thân đều tập trung về nơi giao hợp, sung sướng lịm người.
Nơi được bôi trơn nới rộng hiện tại ra vào thuận tiện dễ dàng, nhiệt tình bao bọc lấy hắn. Tấn Dương nhịn không được muốn thúc mạnh, nhưng lý trí vẫn giúp hắn kìm hãm dục vọng, dịu dàng hỏi người dưới thân: "Đau không?"
Lần này chắc là không đau, dù Tề Thiên mồm mắng chửi hung dữ, thanh âm rõ ràng không đau đớn, hơn nữa... Thứ đã phát tiết hai lần kia đang từ từ ngóc đầu—dựng lên trước bụng y, rõ ràng cũng đang sướng.
Chuyện không ngờ là, Tề Thiên vốn đang nghiến răng nghiến lợi trừng hắn, bị hỏi như vậy, đôi mắt sắp bốc hỏa đột nhiên ứa nước, vài giây sau chớp mắt một cái lệ liền chảy.
Hại Tấn Dương sợ hết hồn, vội vã ôm lấy nhẹ giọng dỗ dành: "Thật đau vậy sao, thế mà khóc rồi?"
Thế mà khóc rồi? Tề Thiên cũng không biết, nói chung không phải vì đau.
Đau vẫn đau, nhưng ở trong phạm vi chấp nhận được. Vì sao khóc, Tề Thiên cảm giác thời khắc thân thể bị xâm nhập, tim cũng bị thứ gì đó lắp đầy. Thứ cảm giác cuồn cuộn khiến y không cầm được nước mắt.
Mà y cũng không thể gọi tên cảm giác đó, trong lòng kìm nén khó chịu. Đến lúc Tấn Dương nhẹ giọng dỗ dành, tình cảm như tìm được đầu ra hóa thành nước mắt chảy dài.
Đến lúc mở miệng vẫn ưa mang giọng châm chọc: "Đồ khốn này... dựa vào đâu mà huynh thọc ta... gậy thịt đó lão tử cũng có... huhu.. sao không để ta thọc huynh..."
Tấn Dương khóc cười không xong: "Đệ trước mắt vẫn đang bị thương, không nên động mạnh, lần sau, lần sau ta nhường đệ ở trên, được không?"
"Ít ở đó giả mù sa mưa, đều nói Chiêu Huệ Vương hành sự quang minh chính đại, ta thấy là một tên cầm thú thì có! Đạo đức giả! Hạ lưu!" Tiếng chửi mắng xen lẫn tiếng nức nở nghe kiểu gì cũng như đang làm nũng, thật khiến người ta xót thương.
"Được được, ta đạo đức giả, ta hạ lưu," Tấn Dương cúi người hôn không ngừng vào đôi mắt ướt át đó, "động được chưa?" Tề Thiên nấc lên từng tiếng, miệng dưới cũng ướt át từng chút siết chặt lấy Tấn Dương, trời biết hắn dùng bao nhiêu định lực mới kiềm chế không điên cuồng thúc hông.
Tề Thiên đảo mắt, đạo đức giả, làm đến bước này còn ra vẻ quân tử?
Vươn tay kéo cổ áo Tấn Dương một cái khiến trán cả hai cụng vào nhau, mi mắt ướt át, lộ ra cái cười gian ác của thổ phỉ mà thì thầm: "Huynh nếu chơi ta không sướng, thì đổi ta đến làm chết huynh."
Tấn Dương tươi cười: "Được."
.....
Thủ vệ thay ca đến rồi, người đang trông coi như được ân xá, vội vã giao ca cho y.
"Ngươi giờ mới đến a." Thủ vệ nhỏ cả mặt tang thương.
"Ngươi sao vậy, lại bị vị gia bên trong làm khó," thủ vệ thay ca chợt ngừng, chỉ vào cánh cửa đóng kín, "đây... đây là đang làm gì...?
Âm thanh ấm ách không chút kiêng kị vang rõ mồn một ra ngoài—cả tiếng nước ướt át từ môi hôn và tiếng cơ thể va đập vào nhau, cách một cánh cửa rõ ràng truyền vào tai thủ vệ.
"Vương gia ở bên trong."
"Vương gia?!"
"Suỵt—Muốn chết hả, dám quấy rầy nhã hứng của Vương gia chúng ta liền toi mạng."
"Không phải chứ?!!! Vương gia ngài ngài ngài ấy... cùng thủ lĩnh phản quân..." thủ vệ thay ca ngốc người, dùng ngón tay làm vài hành động đút ra đút vào, trên mặt biểu tình như bị sét đánh, nửa ngày mới tỉnh lại, "thật có chuyện này?"
Thủ vệ nhỏ gật gật.
"Này... khụ... Nghe có vẻ kịch liệt nhỉ..." thủ vệ thay ca mặt có chút đỏ, bọn họ là giắt dao kiếm ăn, muốn cưới tức phụ cũng khó a.
"Được hai canh giờ rồi."
"Hai... Không hổ là Thiên tuế gia, thể lực cường đại..."
"Ngươi trông giữ ở đây đi, ta về đây." Thủ vệ nhỏ thu thập đồ của mình rời đi.
"Aish aish, quần này của ngươi sao ướt một mảng? Đái dầm sao?"
"Con mẹ nó ngươi đứng ở đây một chốc cũng ướt!" Thủ vệ nhỏ đỏ mặt mắng chửi, "mẹ kiếp, lão tử cũng phải nhanh nhanh tìm một con đàn bà.."
....
Đợi khi hai người ngừng lại, từ ô cửa nhỏ có thể thấy trăng đã lên cao. Tấn Dương cũng không định hồi phủ, cho người mang nước vào, cả hai tắm rửa xong, liền ôm Tề Thiên lên tháp nghỉ ngơi.
Tề Thiên đưa lưng về phía hắn, gầy đến nỗi xương cốt đâm cả vào lồng ngực Tấn Dương.
Nhuyễn ngọc trong lòng, Tấn Dương chẳng hiểu sao nghĩ đến bốn chữ này, nhưng người trong lòng nào phải nhuyễn ngọc gì, rõ ràng là khối đá sắc bén.
"Thật muốn giam cầm đệ cả đời trong này." Tấn Dương hôn hôn vành tai Tề Thiên, nói đùa mà rằng.
"Hô," người trong lòng cười nhạo một tiếng, không cần nhìn Tấn Dương cũng biết trong đôi mắt quyến rũ đó là vẻ khinh thường ra sao.
"Nếu huynh dám có ý nghĩ như vậy, cẩn thận gia gia đây gõ nát Thiên linh cái của huynh." Giọng y khàn khàn mệt rũ sau khi thừa hoan, ngược lại có tác dụng kích thích trí mạng.
Dương vật Tấn Dương tại chỗ hóa cứng, ấn vào khe mông Tề Thiên.
Tề Thiên nhướn mày, đưa tay ra sau nhéo nhéo thứ đó, hung ác nói: "Có tin lão tử nghiền nát thứ bẩn thỉu này của huynh không?"
"Không làm nữa." Tấn Dương bắt lấy tay y mười ngón giao nhau, "ngủ đi."
"Hứ." Tề Thiên nhắm mắt, lồng ngực người phía sau ấm nóng, dán sát vào mình, tiếng tim đập nghe rõ mồn một, như hai quả tim đã liền kề nhau đập chung một nhịp.
Vô cùng an tâm.
....
Hôm sau.
Tấn Dương chưa bao giờ cảm thấy mình ngủ ngon như vậy, vươn vai chạm vào bên cạnh, giây tiếp theo mở bừng mắt.
Trống rỗng.
Chăn đệm vẫn còn hơi ấm.
Tấn Dương hoảng sợ, đây là lần đầu hắn hoảng sợ nhường này. Vừa định lao đi tìm người thì thấy tờ giấy kẹp dưới tách trà.
'Tương nhu dĩ mạt (*), chẳng thà quên nhau trong giang hồ."
(*)相濡以沫: mô tả mối quan hệ giữa những người phụ thuộc vào nhau và không bao giờ rời xa.
"Hay cho câu tương nhu dĩ mạt, đệ quả nhiên bạc tình." Siết chặt giấy trong tay, Tấn Dương cười khổ.
Tính toán thời gian, chưa thể chạy xa.
Tấn Dương ngồi xuống tháp, sờ vào vết tích lưu lại trên chăn đệm.
Đợi.
Đợi cho y đủ thời gian quay về Hoa Quả Trại, Tấn Dương ở đây mới mở cửa ra ngoài.
"Vương gia? Ngài không phải đã... ra ngoài sao?"
"Người ra không phải bổn vương." Sắc mặt Vương gia âm u kinh người, "thủ vệ các ngươi canh gác kiểu gì vậy?"
"Không phải Vương gia...." Thủ vệ hoảng loạn quỳ xuống than trời khóc đất, "tiểu nhân không biết, thả phạm nhân đi, tiểu nhân tội đáng muôn chết!"
"Bỏ đi." Tấn Dương mệt mỏi khoác tay, "hòa thượng đã chạy miếu không chạy được, phản tặc đó chẳng qua là về Hoa Quả Trại, bẩm báo với triều đình đưa quân vây bắt là được."
Tấn Dương đột nhiên bị chính mình khai sáng, đúng a, Tề Thiên ở Hoa Quả Trại, hắn muốn tìm lúc nào cũng được.
"Hoa Quả Trại đã sớm không còn."
"Không còn?" Tấn Dương kéo thủ vệ đang quỳ lên, "không còn là ý gì?"
"Phản tặc bị bắt ngày thứ hai, Hoa Quả Trại đã bị xóa sổ."
Năm đạo sét vang lên.
"Phía trên có mệnh lệnh, nhưng không dám cho Vương gia biết..."
"Y sẽ hận ta đến chết." Tấn Dương buông thủ vệ ra, tuyệt vọng cùng cực nói.
-x-
Tác giả: Leoswift
Dịch: Sen
Chương này 5365 chữ, đọc sướng con mắt mấy bà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com