Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Quả phu

Đó là một đoạn quá khứ bọn họ không thể  mang đi cũng không thể tránh thoát.

Bạch Hạc Miên trong phút chốc ngây người,chỉ ngây ngốc vùi đầu treo trên người Phong Tê Tùng,đáy mắt nổi lên gợn sóng nhàn nhạt.

Phong Tê Tùng mềm lòng,hạ mắt đem y ôm chặt hơn một chút: "Trêu em thôi"

Y hừ hừ hai tiếng.

"Không lạnh sao?" Phong Tê Tùng dời đề tài đi,ôm Bạch Hạc Miên đi tới bên giường.

Làn váy màu xanh lam y mặc đung đưa ở trong gió,cuối cùng đáp lại trên giường.

"Không lạnh" Bạch Hạc Miên hít mũi,há mồm ở trên cổ Phong Tê Tùng cắn một cái.

Phong Tê Tùng im lặng chốc lát: "Xin lỗi"

"Không có chuyện gì" Y giả vờ hào phóng "Anh quan tâm tới em mới có thể như vậy hỏi phải không?"

"Ừm" Phong Tê Tùng đem Bạch Hạc Miên đặt lên giường,ngón tay xuyên vào mái tóc mềm mại của y "Hạc Miên,kỳ thực......"

"Em mặc bộ này đi Trần gia có được không?" Bạch Hạc Miên đánh gãy lời nói Phong Nhị ca,lóng ngóng ngước đầu lên.

Y không dám nghe những lời Phong Tê Tùng nói ở phía sau. Y vừa sợ Phong Nhị ca nhắc đến chuyện khách quen,lại sợ hắn không đề cập tới,giống như chấu chấu bị lồng pha lê nhốt lại,phí công nhảy nhót.

Nhưng y vẫn luôn đập đầu vào trên kính,kết cục cuối cùng là đầu rơi máu chảy.

Lông mi Bạch Hạc Miên liên tục run rẩy,y bám vào cổ áo của Phong Tê Tùng,liều mạng đem chân quấn chặt vòng eo cứng cáp của Phong Nhị ca,thân thể lúc này phát ra tín hiệu cầu cứu--đừng nói nữa,van cầu anh,đừng nói nữa.

"Hạc Miên" Phong Tê Tùng hạ môi hôn lên mặt mày của y "Không có chuyện gì"

Người em thích,trước giờ đều là anh.

Thế nhưng Bạch Hạc Miên đã không rảnh để nhận thấy tín hiệu trong thần sắc Phong Tê Tùng,y hoang mang lo sợ,dưới cổ áo rơi xuống phân nửa,tầng tầng lớp lớp vải vóc cùng hình xăm hoa văn mẫu đơn giao chồng lên nhau,tại nơi tối tăm ánh sáng không rõ,đẹp đến không gì tả nổi.

"Không có chuyện gì" Phong Tê Tùng nhẹ giọng than thở "Hạc Miên,không có chuyện gì"

Bạch Hạc Miên tiếp tục hừ hừ.

Chờ Bạch tiểu thiếu gia hừ đủ rồi,thân thể ở trong lồng ngực Phong Tê Tùng cũng được ủ ấm,y bò đến ngồi trên chăn,mu bàn chân trần trụi nhếch lên lướt qua cánh tay Phong Nhị thiếu,nhắc lại chuyện hồi nãy: "Phong Nhị ca,em mặc sườn xám đi Trần gia,có thích hợp không?"

"Không thích hợp" Phong Tê Tùng một tiếng cự tuyệt.

Bạch Hạc Miên cười hì hì nghiêng đầu,đè thấp tiếng nói: "Ồ"

Phong Tê Tùng đau đầu: "Đừng nghịch"

"Em cảm thấy rất thích hợp" Y không để ý tới,nói thẳng "Em là nam thê của anh,đã từng là hoa khôi"

".......Chồng của em khi còn sống là người tàn phế không thể làm chuyện của con người thường làm,cho nên người Trần Bắc Đấu muốn gặp chính là Bạch Hạc Miên không chịu được cô quạnh" Bạch tiểu thiếu gia trở mình,nằm lỳ ở trên giường gác chéo chân đung đưa "Không chịu được cô quạnh.....Mới có chuyện để nhà báo có thể viết"

Về phần nhà báo có thể viết cái gì,trong lòng Bạch Hạc Miên không chắc chắn,y chỉ là không muốn Trần Bắc Đấu coi thường Phong gia,cho nên cắn răng muốn đi.

Phong Tê Tùng thần sắc khẽ nhúc nhích,không tiếp tục nói lời cự tuyệt.

Chuyện Bạch tiểu thiếu gia muốn làm,muốn cản cũng không cản được.

Phong Tê Tùng giúp y đem nút cổ áo một lần nữa buộc chặt,dứt khoát nói sang chuyện khác: "Mới vừa vừa lấy được điện báo,cấp trên muốn điều lão Tam đi diệt cướp"

"Chuyện khi nào?" Bạch Hạc Miên giật hết cả mình.

"Mới mấy phút trước" Khuy áo đã buộc chặt,Phong Tê Tùng cũng không thu tay về,mà đưa bàn tay kề sát ở bên gáy của y "Giở lại trò cũ,cùng thời điểm lúc Đại ca qua đời giống nhau như đúc"

Giống nhau mà lạnh lùng,cũng giống như lúc đó có người ở giữa làm khó dễ,muốn đem Phong Ngọa Bách biến Phong Nhị thiếu thứ hai tàn phế hai chân.

"Nhưng có thể không làm theo mệnh lệnh ?" Bạch Hạc Miên tự nhiên cũng nghĩ đến việc này.

"Không thể" Phong Tê Tùng lắc đầu.

"Vậy phải làm như thế nào?" Y vội vàng truy hỏi.

Phong Tê Tùng mím môi liếc mắt nhìn y một cái.

Y giống như bị nước lạnh dội từ trên đầu dội xuống,tứ chi phát lạnh: "Anh phải thay thế Tam gia đi diệt cướp?"

Y cuống lên: "Phong Nhị ca,anh không thể bỏ lại em,huống hồ anh cũng đang làm ngươi chết,anh....."

"Anh cùng với lão Tam là anh em ruột,hình dáng giống nhau,đi diệt cướp,ít nhất đạo tặc không nhìn ra khác biệt" Phong Tê Tùng kiên nhẫn giải thích "Lại nói,anh không đi thì còn có ai có thể đi? Lão tam là dạng đức hạnh gì em không phải không biết"

"Anh không sợ hắn đi chịu chết,chỉ sợ hắn mang theo quân đội anh dạy dỗ ra đi chịu chết"

"Vậy cũng không thể để anh đi chịu chết được!" Bạch Hạc Miên gắt gao siết chặt cần cổ Phong Tê Tùng,nói không biết lựa lời "Em không muốn thủ tiết cho anh!"

Vừa dứt lời,mông không nhẹ không nặng bị người đánh một cái: "Nói cẩn thận"

Phong Tê Tùng mỉm cười nói: "Chỉ biết nguyền rủa anh"

Bạch Hạc Miên gấp rút thở gấp: "Em nơi nào cam lòng nguyền rủa anh?"

"......Em còn hận không thể nguyền rủa chính mình!"

Y nói xong,lại hỏi: "Khi nào đi,đi bao lâu?"

"Còn không có xác định,dù sao cũng là việc của tháng" Phong Tê Tùng nhu nhu sau gây Bạch tiểu thiếu gia,cảm thấy được y so với lúc mới vừa vào cửa Phong gia môn,thuận theo không ít,lòng cũng sinh ra không muốn "Yên tâm,anh không phải lần đầu tiên đi diệt cướp,anh đi,nên là mã phỉ sợ anh"

Bạch Hạc Miên không kềm được nở nụ cười,nhưng khóe miệng rất nhanh lại rũ xuống.

"Vẫn nên quan tâm bản thân mình đi" Phong Tê Tùng nắm chóp mũi của y,nói sang chuyện khác "Chuyện cần lo mấy ngày nay là tiệc mừng thọ của Trần Bắc Đấu,em không chỉ cần nghĩ kĩ biện pháp ứng đối với hắn,mà còn phải chuẩn bị một phần quà mừng thọ cho ra dáng"

"Em mặc kệ nó" Bạch Hạc Miên không nhịn được lườm một cái,nằm nhoài trong lồng ngực Phong Tê Tùng cười lạnh "Em ước gì hắn ở trong tiệc mừng thọ của mình đi đời nhà ma,để chúng ta khỏi phải ở trên người hắn tốn khí lực"

"Nói cẩn thận" Phong Tê Tùng tốt tính nhắc nhở một câu.

"Phong Nhị ca" Bạch Hạc Miên cuộn tròn trong lồng ngực Phong Tê Tùng,lúc này liền thành tiểu thiếu gia coi trời bằng vung "Trong lòng anh rõ ràng muốn cùng em mắng hắn đúng không?"

Phong Tê Tùng dùng một cái hôn trả lời y.

Sau ba ngày,Bạch tiểu thiếu gia ngồi xe đi tới nhà mới Trần gia.

Trần Bắc Đấu là người xa hoa lãng phí đến cực điểm,có năm đến sáu đại viện,thế mà còn không vừa lòng,học Kim gia xây một cái nhà kiểu tây không ra ngô ra khoai. Bạch Hạc Miên lúc xuống xe,hắn chính là đang đội mũ,xem mèo vẽ hổ,vụng về đánh golf.

Bạch tiểu thiếu gia hôm nay ăn mặc long trọng,không chỉ có đem sườn xám mới Phong Nhị ca chuẩn bị mặc,còn ở trên cổ tay áo đính hai vòng lông thỏ trắng như tuyết,bả vai khoác áo ngắn màu xám lông chồn,sau thắt lưng treo một cái tẩu hút thuốc màu vàng mới. Cán dài tinh tế theo bước chân của y loáng thoáng nhấp nhô,cực kì đáng chú ý.

Trước khi Bạch Hạc Miên ra cửa,Phong Tê Tùng gần như muốn mở miệng ngăn cản,sau đó thấy y tràn đầy phấn khởi liền nhịn xuống,chỉ ở thời điểm y cạ khuy áo lại,vùi đầu tàn nhẫn cắn xuống hoa mẫu đón trên xương quai xanh,đem Bạch tiểu thiếu gia cắn đến hai chân như nhũn ra,cánh hoa mẫu đơn nhiều thêm một mạt đỏ sẫm mới bỏ qua.

"Khách quý khách quý" Trần Bắc Đấu nhìn thấy xe Bạch Hạc Miên dừng lại,không kịp chờ đợi ném gậy đánh gôn,xoa tay đi tới trước cửa "Bạch tiểu thiếu gia,lâu rồi không gặp"

Bạch Hạc Miên tay nâng lò sưởi nhỏ màu vàng,cười đến đặc biệt xán lạn: "Phó tư lệnh Trần,đã lâu không gặp"

"Bên ngoài lạnh,mau mau vào phòng" Trần Bắc Đấu ân cần sai sử hạ nhân đổi than mới cho lò sưởi tay của Bạch Hạc Miên,tầm mắt thỉnh thoảng liếc xuống làn váy lay động trên đùi y,thầm nghĩ Bạch gia tiểu thiếu gia hiểu đạo lý,biết mặc cái gì khi đến dự tiệc.

Trần Bắc Đấu đưa quần áo cho Bạch Hạc Miên đều do hạ nhân chuẩn bị,hắn chỉ biết là tất cả đều là sườn xám,lại không biết hình thức cụ thể,lúc này còn tưởng rằng đồ Bạch Hạc Miên mặc chính là bản thân đưa qua,đắc ý đến mức hận không thể ở trước mặt người ngoài trực tiếp ra tay.

"Thiên Sơn,thay tôi đem quà mừng thọ từ trên xe chuyển xuống dưới" Bạch Hạc Miên chỉ coi như không phát hiện tâm tư xấu xa của Trần Bắc Đấu.

"Bất quá chỉ là một sinh nhật nhỏ thôi,làm phiền Bạch tiểu thiếu gia phí tâm" Trần Bắc Đấu cười híp mắt lắc đầu.

"Phó tư lệnh trần nói đùa,ngài tổ chức sinh nhật,tôi nào có đạo lý không tặng quà?" Bạch Hạc Miên quay người,chỉ vào Phật Di Lặc Thiên Sơn vừa nhấc ra,khẽ mỉm cười "Tôi chúc ngài miệng cười mỗi ngày,phúc thọ trăm năm"

"Miệng cười mỗi ngày?" Trần Bắc Đấu sai người tiếp nhận tượng phật,cười ha ha "Bạch tiểu thiếu gia thật sự là một diệu nhân,Phong Nhị thiếu có thể lấy được cậu,thực sự làm người ước ao!"

Lời này vừa nói ra,Bạch Hạc Miên không có tiếp lời,y mím môi theo hạ nhân đi về phía bên trong nhà kiểu tây,lưu lại một mình Trần Bắc Đấu đối Phật Di Lặc cười lạnh.

"Gia,Bạch tiểu thiếu gia thật không thức thời" Hạ nhân bên người Trần Bắc Đấu nhân cơ hội xen vào "Có muốn hay không..." Hắn làm ra một động tác bẩn thỉu.

"Không cần" Trần Bắc Đấu tràn đầy tự tin "Hắn chịu mặc sườn xám đến,thì cũng đã làm đủ tư thái,nhưng mà.....Vẫn phải sự dụng chút thủ đoạn"

Nói xong,lần thứ hai gợi lên khóe môi.

"Thiên Sơn,cậu nói xem Trần Bắc Đấu còn có thể cười bao lâu?" Bạch tiểu thiếu gia đi vào nhà kiểu tây đồng dạng câu lên khóe môi,ý vị thâm trường đem tẩu thuốc từ bên  hông gỡ xuống,kẹp giữa hai ngón tay,ra hiệu cho hạ nhân hỗ trợ châm lửa.

Thiên Sơn tiến lên trước,đốt một que diêm.

Bạch Hạc Miên nghiêng đầu hút một hơi,lại đem khói thuốc từ từ phun ra: "Tôi xem a,hắn còn không bao nhiêu thời gian để có thể cười"

Sự tự tin của y bắt nguồn từ trên người Phong Tê Tùng,thời điểm nghĩ tới Phong Tê Tùng,y trong nháy mắt cảm thấy oan ức: "Thiên Sơn,Phong Nhị ca đang ở nhà chờ tôi đi?"

"Đang chờ"

"Thật muốn lập tức trở về" Thời điểm Bạch Hạc Miên nói chuyện,ngữ khí còn ngọt mềm,vừa dứt lời,chân bước vào đại sảnh người người nhốn nháo,tầm mắt của mọi người trong đây hội tụ lại trên người,nhẹ nhàng rung rung tẩu thuốc lá trong tay,đem khói bụi phủi xuống,cũng đem một thân hơi thở thiếu gia yếu đuối mong manh phủi xuống sạch sẽ.

Trong phòng khách đứng đầy người,trong phòng cũng chỉ có một cái bàn tròn.

Bạch Hạc Miên xuất hiện không thể nghi ngờ là quả bom nặng cân,y phịch một tiếng xuất hiện trong phòng khách,nổ bay tâm tư hỗn loạn của mọi người,bản thân lại xoi mói đánh giá vị trí ba bốn bàn còn sót lại,ung dung đi tới.

Bên trong góc máy quay đĩa khẽ ngâm bài ca ngoại quốc,Bạch tiểu thiếu gia đi đến yêu kiều thướt tha,vui vẻ sung sướng,mặt mày tất cả đều là phong tình.

"Tránh ra" Y dùng tẩu thuốc gõ gõ ở trước mặt khách nhân,ngẩng đầu phun ra khói thuốc "Anh chắn đường đi của tôi"

Người kia quay đầu,nguyên lai muốn nổi giận,khi nhận rõ thân phận của y,liền ngượng ngùng tránh ra.

Bạch Hạc Miên ngậm tẩu thuốc,đi tới vị trí  bên cạnh chỉ đứng sau vị trí người đứng đầu,cũng không vội ngồi xuống,mà để tay chống đỡ ghế tựa,lười biếng nhìn quanh bốn phía,quan sát ánh mắt ngạc nhiên hoặc thắc mắc của các khách nhân,sau đó trong thời khắc Trần Bắc Đấu đi vào phòng khách, bắt chéo hai chân,bình thản ngồi xuống.

Y là Bạch gia tiểu thiếu gia và là "quả phụ" của Phong Tê Tùng,ngồi ở đây không mấy ai có lai lịch lớn hơn y.

Đương nhiên cũng có người không phục,Bạch Hạc Miên hai mắt híp lại,một ánh mắt đảo qua,đối phương lập tức rũ đầu xuống,hoàn toàn không dám cùng y đối diện.

Y sáng rực rỡ như vậy,lại cao ngạo như vậy,khắp toàn thân tản ra hơ thở lệ khí chớ lại gần,ngược lại quả thật giống với hình tượng "quả phu" dính nhiều thị phi.(đoạn này chém này)

Nhưng mà trên thực tế,Bạch tiểu thiếu gia hút thuốc xong,dùng lông xù nơi ống tay áo che khoé miệng,liều mạng gọi Thiên Sơn: "Ngươi xem cái người kia,giống Phong Nhị ca hay không?"

Thiên Sơn nín cười: "Tiểu thiếu gia,ngài nhìn lầm rồi,Nhị gia làm sao có khả năng tới chỗ này?"

Đúng vậy,Phong Tê Tùng đang giả chết,có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào,đều sẽ không xuất hiện ở bên trong nhà kiểu tay của Trần Bắc Đấu.

"Tôi cũng biết anh ấy sẽ không tới" Bạch Hạc Miên ủ rũ cúi đầu nói thầm "Nhưng tôi..."

Nói chuyện một nửa,tay để trên ghế dựa của y bỗng nhiên xiết chặt.

Trần Bắc Đấu tổ chực tiệc mừng thọ theo phong cách phương tây,toàn bộ hạ nhân đều mặc bộ âu phục màu đen,Bạch Hạc Miên trong lúc lơ đãng thoáng nhìn qua,thật giống nhìn thấy hình bóng người y tâm tâm niệm niệm.

Phong Nhị ca......Cũng tới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dânquốc