Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Phong thư

"Thiên Sơn!" Phong Tê Tùng đột nhiên đứng dậy.

Thiên Sơn lảo đảo chạy vào: "Nhị gia!"

"Nghe được gì không?" Phong Tê Tùng hỏi.

"Nghe thấy được,tiếng súng nổ rất lớn" Thiên Sơn gật đầu không ngừng "Hình như là từ....."

Từ chỗ nào tới đã không trọng yếu,bởi vì đã có người vội vã chạy tới.

Là Cảnh Vệ Viên Phong Tê Tùng an bài canh ở ngoài phòng Phong Tam thiếu.

"Nhị gia,xảy ra chuyện rồi"

"Nói" Phong Tê Tùng mím môi thành một đường thẳng.

"Tam gia cất giấu súng" Cảnh Vệ Viên nói nhanh "Ngài ấy nổ một phát súng vào cửa sổ,không may bắn trúng một người đang đi tuần tra"

Phong Tê Tùng mí mắt hạ xuống: "Thương thế làm sao?"

"Chỉ là tổn thương da thịt"

"Vậy thì tốt" Phong Nhị gia một lần nữa ngồi trở lại trước bàn đọc sách,nắm bút máy lạnh lẽo ở trên tờ giấy trắng viết xuống mấy chữ "Còn phải làm phiền Tuân lão tiên sinh"

"Tôi đã hiểu" Thiên Sơn hiểu ý cầm tờ giấy còn vết mực chưa khô rời đi.

"Nhị gia,Tam gia xử trí như thế nào?" Âm thanh Cảnh Vệ Viên lại vang lên.

Phong Tê Tùng không chậm trễ chút nào: "Đưa vào phòng tạm giam"

"......Phòng tạm giam?" Cảnh Vệ Viên ngược lại có chút chần chờ.

Một cánh cửa sổ mở ra bị gió đập va vào bệ cửa vang lên ầm ầm,tay Phong Tê Tùng nắm bút máy vẫn không nhúc nhích.

Giống như ba từ mới vừa nói ra khỏi miệng không phải "Phòng tạm giam",mà tương tự như câu nói "Khí trời tốt" hay là "Ăn cơm chưa" vậy.

Nhưng mà ngữ khí Cảnh Vệ Viên lại lộ ra sự sợ hãi đối với phòng tạm giam.

Phong Tê Tùng cùng Phong Cảnh Trúc rất giống,lại không giống nhau hoàn toàn.

Bọn họ hào hoa phong nhã,thoạt nhìn sẽ không đụng tới súng,giống như tham mưu bên cạnh tư lệnh,trong lúc giơ tay nhấc chân tất cả đều thể hiện sự mong manh phong độ của người trí thức. Nhưng trong xương Phong Tê Tùng có nguồn sóng áp lực hung tàn,có thể làm những chuyện mà Phong Cảnh Trúc không đành lòng làm,cũng không nguyện ý làm.

Phòng tạm giam chính nơi hắn cố ý an bàn ngay sau khi du học từ nước Đức về.

Không giống với phương thức trừng phạt đẫm máu,biệt giam là để dằn vặt về mặt tinh thần của kẻ phản bội.

Bọc lại cửa sổ phòng ngủ Phong Tam thiếu,ở một số chỗ làm theo cấu tạo của phòng giam,chỉ có điều phòng tạm giam chân chính ngoại trừ không có ánh sáng,ngay cả thanh âm thanh cũng không có,không gian chỉ đủ rộng cho một người miễn cưỡng ngồi xuống,đi đứng đều không thể được.

"Còn không mau đi?" Phong Tê Tùng âm thanh nhàn nhạt thúc dục,quay người tìm dù muốn đi đón Bạch Hạc Miên.

Hắn sợ nửa đường tuyết rơi,Bạch tiểu thiếu gia vừa mới tắm xong sẽ bị lạnh đông.

Trên đường ngược lại là không tuyết rơi,Phong Tê Tùng sớm nhìn thấy Bạch Hạc Miên khoác áo khoác nhảy nhảy nhót nhót đi tới.

Bạch tiểu thiếu gia ỷ vào mới vừa tắm xong,cả người ấm áp không sợ gió sợ lạnh,đứng im ở trong viện nhìn đầu cành cây mai nở vài đoá hoa.

Y mặt mày như tranh vẽ,mâu sắc ẩn tình,có lẽ là bởi vì mới vừa tắm rửa qua,trên gò má trắng mịn lộ ra chút hồng nhạt giống như hạt phấn hoa mai.

"Phong Nhị ca?" Bạch Hạc Miên nghe thấy tiếng bước chân,theo tiếng quay đầu lại.

Ánh sáng ngày đông chiếu trên mặt y một vầng sáng dịu dàng,giống như gợn sóng đẩy xa dần.

"Sao lại đứng ở chỗ này?" Phong Tê Tùng đi tới,cầm tay y lên nắm ở trong lòng bàn tay.

"Hồi nãy hình như nghe được tiếng súng,cho là trong nhà đã xảy ra chuyện thì làm sao có thể an tâm tắm?" Bạch Hạc Miên câu ngón út Phong Nhị ca,không tim không phổi cười "Cũng may gặp được Thiên Sơn. Hắn nói với em kia là âm thanh Tam gia bị ngã,đụng phải tủ kính trong phòng làm nó đổ xuống"

Chẳng qua là làm hỏng cái tủ,có cái gì mà phải lo lắng ?

Bạch tiểu thiếu gia chưa cầm qua súng,cũng chưa từng nghe thấy tiếng súng nổ*,Thiên Sơn nói cái gì thì y sẽ tin là cái đó,còn thật sự cho rằng Phong Tam thiếu ngã một cái như thế,đang ở đây một bên ngắm hoa mai,một bên ở trong lòng cười trộm đây.

(*Lúc ở nhà kiểu tây chương 12 Bạch Hạc Miên từng nghe tiếng súng 2 lần mà ha??? Chắc tác giả nhớ nhầm???)
Phong Tê Tùng cũng không giải thích,mà thuận theo lời giải thích của Thiên Sơn: "Là hắn không cẩn thận"

"Tam gia đúng là không cẩn thận,người đã bao lớn rồi còn có thể té ngã?" Bạch Hạc Miên đối với Phong Ngọa Bách có thành kiến,ngữ khí bất tri bất giác mang theo chút kiêu căng cùng cay nghiệt.

Y nói xong mới ý thức được chính mình như thế này là không đúng.

Không quản Phong Tam thiếu có phải là khách quen của y hay không,y đều không thể mắng em trai ruột của chồng lung tung được.

"Anh..." Bạch Hạc Miên chột dạ dựa vào bên người Phong Tê Tùng.

Y người nhỏ eo mềm,dựa sát gần vào giống như cánh hoa ở đầu cành theo gió bay xuống.

Bạch Hạc Miên nói: "Anh ơi,em nói sai rồi đi?"

"Nói sai chỗ nào?" Phong Tê Tùng yêu thương vuốt ve sau gáy y "Có phải lại vô tình làm sai chuyện gì đó rồi không?"

"Anh?" Bạch Hạc Miên mơ hồ cảm thấy chuyện Phong Nhị ca nói cùng chuyện mình nghĩ không có giống nhau.

Phong Tê Tùng lại dời tầm mắt: "Hạc Miên,mới vừa rồi Tuân lão tiên sinh có cùng anh nói chuyện,thời điểm cùng em thân thiết phải cẩn thận"

Y nhanh chóng bị dời đi lực chú ý,hiếu kỳ hỏi: "Vì sao?"

Y tự thấy mình cùng Phong Tê Tùng ở trên giường đặc biệt hoà hợp,cũng không có chuyện gì phải phiền lòng.

"Em có thể mang thai" Phong Tê Tùng buồn cười nắm chóp mũi của y,niết nhẹ "Lão nhân gia ý muốn chúng ta cẩn thận,đừng mang thai lúc này,nó mơ hồ sẽ trở thành thứ uy hiếp đến chúng ta"

"Ừm....." Mặt Bạch Hạc Miên từng chút một nóng lên.

Y xấu hổ đá bay cục đá bên chân,cục đá bị đá bật lên đánh vào trên tường viện "Đùng" một tiếng nhẹ vang lên,nghẹn ra một câu: "Tuân lão tiên sinh quá không nể mặt em rồi!"

Phong Tê Tùng thay Tuân lão tiên sinh nói chuyện: "Nhân gia ngài không nói thẳng,chỉ là lời nhắc nhở thiện ý,còn nữa.....Anh cũng cảm thấy phải cẩn thận"

"Anh không muốn?" Bạch tiểu thiếu gia trong nháy mắt giận,cẩn thận nhìn lông mày dồn lại cùng một chỗ,tức giận vô cùng "Anh không muốn liền quên đi!"

Bên cạnh có nhiều thứ thay đổi,Bạch Hạc Miên vẫn có thể áp xuống tính khí thiếu gia của mình,thế nên đối với y mà nói,chuyện có thể sinh vẫn luôn là cái dằm ẩn sâu trong người mình.

Lúc trước Phong Tê Tùng vì cưới y,lấy việc có thể sinh uy hiếp y lập hiệp ước,bây giờ hai người tình nguyện bên nhau,Phong Tê Tùng vẫn dùng thân thể của y để nói chuyện,thực sự là quá đáng.

"Anh không phải có ý này" Phong Tê Tùng đoán được phản ứng của Bạch Hạc Miên,vững vàng đem y ấn vào trong ngực "Anh sợ tự em hồ đồ,có mang thai cũng không biết,cho nên muốn dẫn em đi bệnh viện kiểm tra"

Bạch Hạc Miên trong ngực Phong Tê Tùng lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Bạch tiểu thiếu gia sợ đi bệnh viện eo lập tức mềm nhũn,hận không thể treo ở trong lòng Phong Tê Tùng: "Có thể không đi được không?"

"Ngoan" Phong Tê Tùng ôn nhu nhìn chăm chú vào y,ngữ khí không được phản đối.

Bạch Hạc Miên ỉu xìu,trong lòng biết chạy không thoát việc phải đi bệnh viện kiểm tra,ủ rũ đầu cùng Phong Tê Tùng trở về phòng ngủ,mới vừa vào cửa lực chú ý liền bị tập báo ở trên bàn hấp dẫn.

Y chỉ quét mắt liếc nhìn một cái liền chửi ầm lên: "Trần Bắc Đấu lão bất tử này,lại muốn đi mộ tổ Phong gia?"

"Sợ là không yên lòng,muốn nhìn một chút xem anh đến cùng chết hay chưa" Phong Tê Tùng đem tập báo gấp ngay ngắn,đặt ở trên giá sách "Anh thật ra không có vấn đề gì,thế nhưng địa phương Đại ca ngủ yên há có thể để cho hắn quấy rối?"

"Phong Nhị ca,anh nói Trần Bắc Đấu đến cùng muốn làm cái gì?"

Phong Tê Tùng ngoài miệng không hề trả lời,trong lòng lại sáng như gương: Cái này phải hỏi Phong Ngọa Bách đến cùng đã đáp ứng Trần Bắc Đấu cái gì.

Dù sao cũng chỉ là gia sản cùng Bạch tiểu thiếu gia.

Đã nhiều năm như vậy,hắn đã không còn cảm thấy phẫn nộ,chỉ cảm thấy buồn cười.

Buồn cười hắn cùng với Đại ca tranh nhau che chở lại là một người không nhìn được còn là một phế vật không dùng được,không chỉ mưu đồ cướp đoạt tiền tài trong nhà,còn nhận giặc làm cha,bộ mặt Phong gia đều mất sạch.

"Năm Đại ca anh chết,Trần Bắc Đấu có ý định chiếm đoạt Phong gia,chỉ là hắn không nghĩ tới anh đã trở về" Phong Tê Tùng thần tình lạnh lùng như tảng đá trong sân "Bây giờ hắn cảm thấy anh không còn,lại giở trò cũ. Mệnh lệnh giệt cướp có điểm kỳ lạ,năm đó anh của anh chết,tất nhiên cũng có điểm kỳ lạ"

Tất cả mọi chuyện cũng tái diễn giống như nhiều năm về trước,chỉ có điều vai chính từ Phong Cảnh Trúc biến thành Phong Tê Tùng.

Bạch Hạc Miên cả người phát lạnh.

Y có nghe nói qua Phong gia Đại ca chết như thế nào.

Nghe đâu máu chảy đầy giường,chết không nhắm mắt.

"Anh....Anh ơi,anh không nên đi" Bạch Hạc Miên tóm chặt ống tay áo Phong Tê Tùng,bi thương mà khẩn cầu "Em không muốn anh đi"

Phong Tê Tùng nhìn xuống cánh tay đang quấn ở trên tay áo cú mình,lộ ra một nụ cười mỉm hài lòng,đem lòng bàn tay kề sát ở trên gương mặt của y.

Y lập tức như chim tước chưa đủ lông cánh,quyến luyến ở đó cọ cọ.

"Hạc Miên,em thích anh như thế nào?" Tiếng nói Phong Tê Tùng nặng nề,như gió trong đêm đông rét lạnh nhất.

Bạch Hạc Miên trong nháy mắt trống rỗng. Y vẫn không thể miêu tả chính xác sự yêu thích của bản thân.

Tâm Phong Tê Tùng theo đó mà chìm xuống.

Nhưng ngay sau đó,Bạch Hạc Miên liền giòn tan nói: "Phong Nhị ca,em thích anh"

".....So với anh nghĩ còn thích nhiều hơn"

Ánh mắt Phong Tê Tùng dính chặt ở trên mặt y,lộ ra vẻ mặt làm người kinh sợ không để ý hết thảy,nhưng Phong Nhị thiếu che giấu rất khá,ít nhất là Bạch tiểu thiếu gia chỉ cảm nhận được yêu thương,còn ngóng ngóng dán đến gần.

Y gọi một tiếng "Anh" .

Tiếng nói ngọt ngào như ngậm cục đường.

Tâm tư Phong Tê Tùng âm u có muốn hội tụ lại cũng bị nụ cười toả sáng của Bạch Hạc Miên xua tan.

Im lặng một lát,lực chú ý của Bạch tiểu thiếu gia lại trở về bức ảnh Trần Bắc Đấu in trên bìa báo.

Y ba bước thành hai bước xông tới,đem báo xé thành từng mảnh,giấy vụn bay lả tả như hoa tuyết rơi trên mặt đất,gió bắc vừa thổi liền bay đi.

Phong Tê Tùng cúi đầu dùng giày da đá ra một khối giấy vụn,nhíu mày nhìn qua lại đem nó đá trở về.

"Anh chút nữa phải đi ra ngoài một chuyến" Phong Tê Tùng nói.

"Đi chỗ nào?" Bạch Hạc Miên muốn đi cùng.

"Anh đi chỗ nào không trọng yếu,quan trọng là.....Thiên Sơn sẽ dẫn em đi bệnh viện" Phong Tê Tùng tâm tư của y đoán đến rõ rõ ràng ràng,giơ tay lên nắm lấy cằm Bạch tiểu thiếu gia "Đến gặp Tuân lão tiên sinh,kiểm tra toàn bộ thân thể một lần thật tốt"

Bạch Hạc Miên đột nhiên thất thần,sau đó nhanh chóng tức giận đáp lại: "Em không đi!"

"Nhất định phải đi" Phong Tê Tùng quay người từ trong tủ quần áo bên cạnh cầm áo khoác âu phục khoác ở đầu vai,lại đeo bao tay bằng da màu đen vào.

Ngoài phòng chẳng biết lúc nào đứng đầy mấy Cảnh Vệ Viên im lặng không lên tiếng,nhìn dáng dấp có vẻ đã chờ lâu.

Bạch Hạc Miên tự biết mình như trứng chọi đá,tha thiết mong chờ nhìn theo Phong Tê Tùng rời khỏi phòng ngủ,ngay sau đó tại thời  điểm Thiên Sơn gõ cửa,cấp tốc bò lên giường vén chăn lên,giả bộ ngủ.

"Tiểu thiếu gia?" Thiên Sơn quy củ mà gõ cửa "Nhị gia gọi tôi tới mang ngài đến bệnh viện"

Bạch Hạc Miên đem mặt chôn vào trong chăn,không lên tiếng.

Thiên Sơn cho là y không nghe thấy,tiếp tục gọi: "Tiểu thiếu gia,ngài đang ở bên trong sao? Tôi đến đưa ngài đi bệnh viện"

Bạch Hạc Miên đạp một cước lên chăn,đối với cửa phòng đóng chặt hô to: "Không đi!"

"Tiểu thiếu gia,ngài..."

Y giành trước đánh gãy Thiên Sơn muốn lải nhải: "Tôi ngủ rồi,cậu không nên tới làm phiền tôi"

Bạch Hạc Miên nói ngủ rồi,Thiên Sơn coi như không tin cũng không dám thật sự phá cửa xông vào. Đáng thương hạ nhân trông coi ở trước cửa,cầm ô ở trong mưa như con ruồi không đầu đảo quanh mấy vòng.

Bạch Hạc Miên lại không quản nhiều như vậy,y sợ bầu không khí ở bệnh viện,cũng sợ bản thân thật sự cảm mạo,đau đầu vì phải uống thuốc đến khổ.

Y niếp nhẹ tay nhẹ chân từ trên giường bò dậy,đi đến phòng ngủ bên trong của Phong Tê Tùng,vừa hát vừa nhìn đông nhìn tây.

Bạch Hạc Miên không muốn tìm thứ gì,chính là quá tẻ nhạt,thêm nữa vốn y đối với gian phòng của Phong Tê Tùng tràn ngập hiếu kỳ, đoạn thời gian lúc trước Phong Nhị ca rời khỏi Kim Lăng,nơi y ngủ khi đó chính là gian phòng này.

Phòng có một đoạn thời gian không người ở,mặc dù thường xuyên có người quét tước lại thiếu mất mấy phần nhân khí. Bạch tiểu thiếu gia không yên lòng từ trên giá sách rút ra vài cuốn sách,không nhìn nổi liền thẳng thắn ngồi xuống bàn học một bên,nằm xuống nghỉ ngơi.

Ánh sáng mờ tối ở trên mí mắt y nhảy nhót,như con cá nhỏ ở trong hồ nước nhảy nhót ở ngày hè.

Bạch Hạc Miên buồn chán đứng bật dậy,cẳng chân trong lúc vô tình đụng bung mở cửa tủ dưới bàn học.

Y kêu rên ngã ngồi về ghế tựa,mắt rưng rưng sờ mó mắt cá chân,ánh mắt vô tình quét đến cửa tủ đang mở,ở trong đó có một xấp thư.

Bạch Hạc Miên chần chờ một lát,không nhịn được đưa tay đem thư lấy ra.

Dựa vào ánh sáng không rõ lắm từ ngoài cửa sổ,y thấy rõ chữ viết trên phong thư,sau đó bắt đầu không khống chế được mà run rẩy,chữ viết kia y quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa,là vị "khách quen" bao dưỡng y hồi ở hoa lâu viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dânquốc