#2
Em được anh bế về một khu biệt phủ xa hoa. Một nơi mà nằm mơ, em cũng chẳng dám nghĩ đến bao giờ. Anh bế em nhẹ nhàng đặt trên một chiếc giường lớn, quấn chăn quanh người em không một kẽ hở, như sợ chỉ một làn gió sẽ khiến em bé yếu ớt lạnh run cầm cập lần nữa. Cái chất giọng đầy mê hoặc của anh lại vang lên:
-Em đợi anh một chút, anh sẽ đi kiếm quần áo cho em tắm ngay bây giờ.
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng. Em bé nhỏ nhìn nơi được gọi là "nhà của anh trai kia", một căn phòng màu xanh dương tuyệt đẹp, bên cạnh là một chiếc bàn học nhưng có vẻ không ai dùng bao giờ vì em thấy một lớp bụi mỏng đã phủ lên chiếc bàn ấy.
"Oa, nơi này đẹp quá, đẹp như trong truyện cổ tích vậy... nhưng liệu có dì ghẻ đáng sợ nhuq bà kể không nhỉ?"
Tiếng mở cửa vang lên khẽ khàng, cắt đôi dòng suy nghĩ chảy trong đầu em. Anh trai lạ kia bước vào, tay cầm một bộ đồ và một chiếc khăn to thật to.
-Em bé... giờ anh đưa em đi tắm nhé!
Nói rồi anh bế nhóc con còn đang ngạc nhiên bước vào phòng tắm.
-Anh..anh ơi...
Em lặng lẽ thì thầm:
-Anh ra ngoài đi, Khang...Khang tự tắm được
-Được thôi nhưng cần gì thì gọi anh nhé
Nói rồi anh bước ra ngoài, để lại bên trong phòng tắm một thân hình bé nhỏ...
Khoảng 15 phút sau, em rụt rè bước ra, trên người em là bộ đồ rộng thùng thình của anh trai kia
"Sao đồ anh trai này mặc rộng thế, mình như đang bơi trong bộ đồ luôn vậy á"
Bỗng "anh trai lạ kia" cất tiếng nói:
-Nhà anh hiện tại không có đồ khác, em mặc tạm nhé.
-Vâng..vâng ạ, em thế nào cũng được
Anh nhìn cá dáng vẻ dè dặt của em mà không nhịn được bật cười, rồi anh nói:
-Lại đây ngồi cạnh anh này
Thế là em bé đi đến ngồi xuống chiếc giường ê ái, em ngồi ngay bên cạnh anh trai, khuôn mặt nhỏ cúi gằm xuống, vẻ ngượng nghịu.
Anh quay sang nhìn em, và...trong mắt anh là cái bờ vai gầy guộc nhưng trắng trẻo của em. Cái áo rộng đến nỗi, khi em bước đi, nó tuột xuống hở một bên vai. Vậy là anh được "miễn cưỡng" thấy bờ vai nhỏ trắng nõn của em.
-Quên hỏi, em tên gì?
-Em..Em tên Đình Khang....Nguyễn Đình Khang..8 tuổi
-8 tuổi mà nhỏ con vậy á?
Anh bật cười nhưng rồi lại im lặng, một lúc anh cất tiếng nói:
-Anh tên Nhật Hoàng..Tên đầy đủ thì là Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng..
Ngừng một lúc, anh nói tiếp:
-Anh hơn em 3 tuổi, năm nay 11 tuổi nhá. Con cả độc nhất của nhà họ Nguyễn.
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn cho đến khi...tiếng cửa mở văng lên từ dưới nhà...
-Em ngồi trên này đợi anh một chút, anh xuống rồi sẽ lên liền.
Nói xong anh đi ra mở cửa phòng, rồi anh lại quay mặt về phía em:
-Em mặc tạm áo anh nhé, mi chúng ta sẽ mua đồ cho em sau.
-Vâng ạ
Tiếng cửa đóng lại kết thúc cuộc trò chuyện của họ. Đến lúc này, em mới chú ý đến cái áo "trễ vai" của mình. Mùi thơm của tinh dầu bạc hà còn thoang thoảng, mặt em thoáng đỏ bừng, ngượng nghịu rồi nằm xuống chiếc giườn êm ái
Đã tròn 3 tháng, vâng là 3 tháng em chưa được ngả mình lại một lần trên chiếc giường êm ái ngày nào. Cứ thế, em ngủ thiếp đi, chìm vào giấc mộng đẹp - nơi em không còn khổ đau, không còn đói rét và bản thân được sống trong một gia đình hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com